“Két!” Một âm thanh lớn vang lên trong phòng họp 301, cắt ngang dòng hồi tưởng của Thẩm Kha.
Triệu Tiểu Manh đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế lùi về phía sau, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Hình chiếu trên tường đang phát cảnh Chu Trúc Mi đứng trong tủ, mái tóc buộc hai bên bê bết máu, trông giống như một con búp bê rách nát và ma quái sau cửa sổ trong dịp Halloween.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Triệu Tiểu Manh nhất thời luống cuống.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Mặc dù đã biết khi tham gia đội chuyên án đặc biệt sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với những vụ án mạng, huống hồ, cô ấy cũng đã xem video và có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trên màn hình lớn.
“Chớ sợ, lần đầu tiên đến hiện trường vụ án với tư cách một cảnh sát, tôi thậm chí còn nôn mửa nữa kìa. Thẩm Kha, cô tiếp tục nói đi.”
Trần Mạt hiền từ ấn lên vai Triệu Tiểu Manh, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
Lúc này, cô ấy mới vội vàng kéo ghế lại và ngồi rụt cổ như chim cút, hướng mặt về phía màn hình lớn.
Lúc này, hình ảnh trên đó đã trở thành sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật.
Triệu Tiểu Manh cảm thấy trong lòng ấm áp, đưa mắt nhìn Thẩm Kha đang di chuột máy tính và bình thản báo cáo. Giữa mùa hè nóng nực, nhưng mái tóc xoăn, dày như bọt biển của cô lại mang đến cảm giác tươi mát và tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
“Chúng tôi đã trích xuất nhật ký của khóa cửa thông minh. Ngoài Vương Hải Tân ra, còn có hai người dùng dấu vân tay để mở cửa. Một người là Tào Nhân, giám đốc kiêm người đại diện của Lilith, một người tên là Thượng Giai, cũng là nữ streamer của Hoa Sào. Có hai người khác vào bằng mật khẩu. Tôi tìm được một người trong số họ là quản lý chung cư. Lúc 5 giờ chiều, anh ta nhận được một cuộc điện thoại đùa dai, nói rằng ngửi thấy mùi ga từ trong phòng 1304. Ngay sau khi anh ta rời đi, một người vô danh đã nhập mật khẩu để vào phòng.”
Nói đoạn, Thẩm Kha cầm ly cà phê đá kiểu Mỹ lên uống một ngụm lớn.
Sau khi Yến Tu Lâm rời đi, cô đã hỏi thăm một số người trong khu chung cư và biết được rất nhiều chuyện.
Cho đến tận 5 giờ sáng, cô mới mang theo hồ sơ, chạy mô tô từ đồn cảnh sát ở khu vực mới đến Cục cảnh sát Nam Giang.
Nghe xong, Thẩm Mạt cau mày nói: “Người vô danh này rất khả nghi, tôi đã xem ảnh chụp hiện trường, nếu con dao phay được cố định trên vách tủ bằng tấm sắt thì hung thủ nhất định đã ở trong phòng một lúc lâu. Hắn hoàn toàn có thể gọi điện trêu quản lý chung cư, và nhân lúc anh ta mở cửa phòng 1304 để lén nhìn mật khẩu, sau đó lẻn vào phòng gây án. Hơn nữa, hắn còn hiểu rất rõ về Chu Trúc Mi, nếu không đã chẳng lên kế hoạch giết người một cách kỳ quái như vậy.”
Trần Mạt là cảnh sát điều tra kỳ cựu, trong hơn ba mươi năm công tác trong ngành, có vụ án nào mà ông chưa từng gặp? Vì thế, ông có thể nhận ra mấu chốt của vấn đề chỉ trong nháy mắt.
Thẩm Kha không để ông phải thất vọng, cô gật đầu nói: “Đúng vậy, trong số bốn người vào phòng lúc sau, Thượng Giai livestream toàn bộ quá trình ngay từ khi mở cửa. Cô ta còn đặt trái cây và bát hương trước di ảnh người đã khuất, khóc lóc mười phút rồi mới rời đi.”
Trần Mạt cạn lời, có lẽ ông thật sự đã già rồi nên không hiểu được vì sao có người lại livestream khóc suốt mười phút, càng không hiểu tại sao vẫn có người vui vẻ xem người khác livestream khóc lóc trong mười phút.
“Sau khi quản lý vào kiểm tra khí gas thấy không có vấn đề gì nên đã rời đi, thời gian tổng cộng chưa đến một phút. Nhưng Tào Nhân và người vô danh đã ở trong phòng hơn hai mươi phút. Khu căn hộ Triều Dương chỉ lắp camera giám sát trong thang máy và khu vực công cộng ở lối vào thang máy chứ không lắp ở hành lang. Khóa cửa thông minh của các căn hộ đều được lắp đặt thống nhất, các cư dân ở đây không được tự ý lắp đặt camera riêng. Tôi đã lấy được video giám sát thang máy ngày hôm đó, do có quá nhiều người ra vào chung cư nên tạm thời rất ít manh mối để xác định ai là người vô danh. Người đó có thể là cư dân ở tầng 13, cũng có thể là người từ bên ngoài đến.”
Dứt lời, Thẩm Kha liếc nhìn Triệu Tiểu Manh, sau đó chuyển hình ảnh trên màn hình trở lại hiện trường vụ án.
“Hiện giờ có ba kẻ tình nghi, thứ nhất là Vương Hải Tân có thể đã nói dối, thứ hai là Tào Nhân đã ở trong phòng Lilith hai mươi phút, thứ ba là kẻ vô danh. Cả ba người đều có thời gian để phạm tội. Hung thủ phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là hắn đã biết trước kế hoạch livestream vào lúc nửa đêm của Chu Trúc Mi và Vương Hải Tân, thứ hai là hắn hiểu rất rõ vóc dáng của Chu Trúc Mi. Mọi người nhìn thấy vị trí của con dao rồi chứ? Lưỡi dao vừa khéo kề sát cổ Chu Trúc Mi. Cô ta khá thấp bé, chỉ cao khoảng 1 mét 55. Hung thủ đã căn vị trí rất chuẩn, vì thế kẻ sát nhân chắc chắn không phải người xa lạ.”
Trần Mạt gật đầu, nhìn Thẩm Kha với vẻ mặt phức tạp.
Trong hệ thống cảnh sát thành phố Nam Giang, những đánh giá về cô được chia thành hai thái cực. Các cấp trên đều quý mến cô, bởi vì không có vụ án nào mà cô không giải quyết được, nhưng các đồng nghiệp thì hay xì xào bàn tán sau lưng cô.
Thẩm Kha là một người cô độc, cứng rắn và khó gần. Tuy nhiên, khi gặp vụ án, cô lại sục sôi, lao vào điều tra như thể ngày mai sẽ có một người bí ẩn xé mất trang truyện tranh trinh thám vẽ kẻ sát nhân vậy.
Có một người năng nổ trong công việc như cô, không ai trong văn phòng có được một giấc ngủ ngon trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm.
Cho dù đang nằm mơ, Thẩm Kha cũng sẽ cưỡi chiếc mô tô giống như “bánh xe lửa” của Na Tra, phóng vèo qua chiếc xe hơi chạy chậm rì rì như con trâu già của họ.
Vụ án này xảy ra vào lúc rạng sáng, sau chưa đầy tám tiếng đồng hồ, Thẩm Kha đã tìm ra nghi phạm, kiểm tra camera giám sát và hỏi được khá nhiều thông tin liên quan, còn cầm một chiếc “roi da nhỏ” vung vẩy phía sau đội khám nghiệm hiện trường và nhân viên pháp y.
Trần Mạt suy nghĩ một lúc, cuối cùng phát hiện ra sơ hở: “Vậy Tào Nhân thì sao?”
Thẩm Kha dường như đã có sự chuẩn bị trước, bình tĩnh nói: “Đêm qua Tào Nhân không có mặt ở chung cư Triều Dương. Anh ta trở về nhà mẹ mình ở phía Đông thành phố. Tào Nhân là người địa phương. Tôi đã hẹn anh ta đến Cục cảnh sát để phối hợp điều tra lúc 8 giờ sáng nay.”
Nói đoạn, cô ấy nhìn Triệu Tiểu Manh vẫn chưa hết hoảng sợ và nói: “Có việc cần đến cô đây. Trong buổi livestream của Chu Trúc Mi, vào lúc 12 giờ 35 giây, có một bình luận nói rằng ‘Đừng nói chủ kênh như vậy, gần đây liên tục xảy ra chuyện’. Tôi đã tìm hiểu trên mạng, gần đây chỉ có vụ Lilith rơi xuống núi tử vong. Khi đó, Chu Trúc Mi vẫn còn sống. Tôi muốn biết tại sao cư dân mạng đó lại nói rằng ‘liên tục xảy ra chuyện’?”
Triệu Tiểu Manh thoáng sửng sốt, sau đó sốt sắng đứng bật dậy: “Để em, cứ giao cho em, em sẽ tìm hiểu việc này.”
Giọng nói của cô ấy lớn đến mức Trần Mạt không khỏi quay sang nhìn.
Triệu Tiểu Manh thấy mọi người lại nhìn mình thì đỏ mặt, tha thiết nhìn Thẩm Kha: “Chị, em cũng từng là học sinh lớp chọn của trường trung học cơ sở số 1 Nam Giang. Hồi đi học, cuối lớp còn dán ảnh của chị đấy. Trong buổi livestream có rất nhiều bình luận liên tục, vậy mà chị vẫn nhớ rõ bình luận lúc 12 giờ 35 giây. Quá đỉnh!”
Thẩm Kha nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Manh, tỉnh bơ nói: “Có thể bấm tạm dừng video mà.”
Hai người còn lại vẫn luôn ngồi im lặng từ nãy đến giờ đều bật cười.
Trần Mạt xua tay: “Thẩm Kha, lát nữa cô và Lê Uyên đi thẩm vấn Tào Nhân. Triệu Tiểu Manh phụ trách kiểm tra bình luận trong buổi livestream. Tề Hoàn, cậu đến hiện trường hỏi thăm một chút, để xem có manh mối gì mới về kẻ vô danh hay không.”
Ông vừa nói vừa nhìn người đàn ông ngồi đối diện Thẩm Kha, trong đầu hiện lên hồ sơ của anh ta.
Tề Hoàn, biệt danh “Chó tuần đêm”. Sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát, anh ta không ham hố với việc thăng chức hay tăng lương, đã làm việc khắp các đồn cảnh sát ở thành phố Nam Giang. Trần Mạt cho rằng Tề Hoàn sẽ an phận làm cảnh sát khu vực cả đời, nhưng không ngờ lần này anh ta lại chủ động xin vào tổ chuyên án đặc biệt.