Vương Hải Tân lo lắng nhìn nữ cảnh sát trước mặt, cố gắng đoán kết cục của mình qua nét mặt của cô, nhưng chỉ thấy cô lạnh lùng như bức tường mới sơn, cả người như sắp hòa vào màu sơn trắng.
Con người ít nhiều đều có cảm xúc, nhưng cô gái này hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Vương Hải Tân bỗng cảm thấy hoảng hốt trước suy nghĩ của chính mình, trong lòng càng thêm thấp thỏm, bất an.
“Cảnh sát Thẩm, tôi thật sự không phải kẻ giết người, xin hãy tin tôi! Tôi không cố ý nói dối!”
Có lẽ anh ta thường xuyên làm tóc nên mái tóc xơ xác như cỏ khô, ngôi tóc thưa thớt giống như sương trắng trong buổi sáng mùa thu.
Suy nghĩ của Thẩm Kha bay xa, nhưng vẻ mặt vẫn không hề xao động.
“Theo những gì anh vừa nói, bây giờ anh quả thực là nghi phạm lớn nhất.”
Vương Hải Tân cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi.
Anh ta cuống quýt ngẩng đầu lên: “Sao lại như vậy? Tôi đã nói hết rồi mà. Để tôi nói cho cô biết, tôi đọc truyện trinh thám trên mạng không phải là vô ích đâu...”
Cảm nhận được ánh mắt bình thản của Thẩm Kha, Vương Hải Tân bất giác hạ giọng, ngả người về phía sau.
“Trên thế giới này không có ma quỷ, hung thủ không thể đi xuyên qua tường trên tầng 13, nhưng hắn có thể ngồi xổm ở cửa nghĩ cách lừa gạt cảnh sát. Vết mùn cưa còn rất mới. Anh đã sửa vách ngăn khi nào? Lần cuối cùng anh nhìn thấy bên trong tủ cửa đơn là lúc nào? Ngoài anh ra, anh còn thấy ai ra vào phòng của Lilith nữa không?”
Vương Hải Tân thở phào nhẹ nhõm khi nghe những câu hỏi mang tính chất công việc của Thẩm Kha.
Nói chuyện với cô giống như nói chuyện với bức tường, nhưng cô hỏi anh ta như vậy, chứng tỏ anh ta vẫn còn đường cứu vãn.
“Những người sống trong tòa nhà này phần lớn đều là streamer. Buổi sáng mọi người đều ngủ say, vì thế chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị vào buổi chiều. Do sợ người khác ăn cắp ý tưởng nên chúng tôi không dám sửa soạn quá sớm. Khoảng 3 giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng khoan điện trong căn hộ 1307 bên cạnh nên mới nhân cơ hội lén lút đến đây. Tôi và Trúc Mi yêu nhau từ hồi còn học cùng trường cấp hai. Khi ấy, nhà chúng tôi rất nghèo, hơn nữa còn ở tận vùng sâu vùng xa. Tôi không học lên cấp ba. Hồi còn ở quê, tôi theo anh họ bên ngoại làm thợ mộc cho một đội trang trí nội thất để kiếm sống. Chu Trúc Mi may mắn có người hỗ trợ nên tiếp tục đi học. Nếu không, chúng tôi đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp hai. Chiều nay, tôi nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Trúc Mi cũng đã chui thử vào trong tủ. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, chúng tôi mới rời đi và trở lại vào lúc gần 12 giờ đêm. Dù sao kể chuyện ma vào ban đêm sẽ có cảm giác rùng rợn hơn.”
Trong đầu Vương Hải Tân rối bời, chỉ suy nghĩ về ba câu hỏi mà Thẩm Kha đưa ra và trả lời từng câu một.
Anh ta cảm thấy ngay cả thời đi học, anh ta cũng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
Suy cho cùng, nếu trên lớp trả lời sai, cùng lắm chỉ bị giáo viên mắng vài câu, nhưng bây giờ nếu không trả lời cẩn thận những câu hỏi này, anh ta có thể bị coi là kẻ giết người.
Vương Hải Tân sực nhớ ra một chuyện, phấn khích nói: “À phải rồi, tôi sợ người khác đến gần sẽ phát hiện điều khác thường nên đã khóa cửa lại. Sau khi Lilith chết, căn hộ này gần như trở thành nơi để những người nổi tiếng trên mạng đến check in, rất nhiều người đã đến đây chụp ảnh. Người thuê nhà đã chết, chủ nhà cảm thấy xui xẻo nên hy vọng có nhiều người đến đây để tăng thêm dương khí. Mọi khi căn phòng luôn mở cửa, ai cũng có thể vào.”
Thẩm Kha trầm ngâm nhìn khóa thông minh màu đen trên cửa phòng 1304.
Loại khóa thông minh này tuy không có camera nhưng có thể kiểm tra lịch sử mở cửa trên ứng dụng tương ứng.
Nếu những gì Vương Hải Tân nói là thật thì có thể thu hẹp phạm vi những người tình nghi.
Đêm đã khuya, các đồng nghiệp ở đồn cảnh sát khu vực vội vã chạy tới sơ tán đám đông tò mò. Chẳng mấy chốc, hành lang đã vắng tanh.
Thi thể của Chu Trúc Mi đã được đưa đi.
Thẩm Kha nhẩm tính thời gian, cuối cùng hỏi: “Thường ngày Chu Trúc Mi có kẻ thù không?”
Vương Hải Tân lắc đầu: “Nếu vậy thì sẽ là tất cả những người cạnh tranh với cô ấy. Có ai không cãi nhau bao giờ chứ? Tuy nhiên, còn chưa đến mức giết người.”
Yến Tu Lâm xách chiếc hộp, cùng với chị Vương rảo bước đi về phía Thẩm Kha.
“Anh vẫn còn hút thuốc cơ đấy? Vương Hải Tân phải không? Làm phiền anh phối hợp, đi theo chúng tôi về đồn làm một số xét nghiệm.” Chị Vương cau mày nhìn đống tàn thuốc trên sàn. Chị ấy là một kỹ thuật viên kỳ cựu của Cục cảnh sát. Bình thường chỉ cần nhìn thấy Trần Mạt hút thuốc, chị ấy đều nghiêm khắc phê bình không thương tiếc.
Thấy Thẩm Kha lạnh lùng đứng đó, lại nghĩ đến những lời đồn trong Cục cảnh sát, chị Vương thở dài nói: “Cô đã làm hết phần việc của tôi rồi, trên tấm sắt thật sự có một sợi màu trắng, nhưng cụ thể là gì thì phải mang về kiểm tra mới biết chính xác. Có thể là sợi găng tay màu trắng thường thấy, cũng có thể là sợi vải quần áo. Chúng tôi tìm thấy một sợi tóc ở mép cửa phía trên của tủ quần áo, có thể tiến hành xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, việc này không thể có kết quả ngay được đâu, nên đừng thúc giục tôi. Khắp nơi trong phòng đều có dấu chân và dấu vân tay lộn xộn, e rằng sẽ không thu thập được manh mối có giá trị.”
Thẩm Kha ngoan ngoãn gật đầu.
Chị Vương còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Sau đó, chị ấy dẫn theo Vương Hải Tân đang nơm nớp lo sợ rời đi.
“Chị Vương có vẻ ghê gớm thế thôi nhưng thật ra là người khẩu xà tâm Phật.” Yến Tu Lâm mở cửa sổ bên cạnh ra cho bớt mùi khói thuốc.
Anh ta rất đẹp trai, đeo mắt kính gọng vàng, là kiểu đàn ông rất được các cô gái trẻ ngày nay ưa thích.
Vì sợ ảnh hưởng đến hiện trường nên anh ta không xức nước hoa.
Thẩm Kha đứng ở hướng gió, có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng dễ chịu từ Yến Tu Lâm.
“Nguyên nhân cái chết của Chu Trúc Mi là gì? Bị con dao phay cắt đứt động mạch chủ à?” Cô thản nhiên hỏi. Thật ra, cô không quan tâm đến thái độ của chị Vương.
Trong lực lượng cảnh sát thành phố Nam Giang, không có ai sắc bén hơn cô, từ trước đến giờ, chỉ có cô khiến người khác khó chịu mà thôi.
Về phần cô, kể từ khi cả gia đình đều bỏ mạng cách đây hai mươi năm, chỉ để lại một mình cô, trên đời này đã không còn điều gì có thể khiến cô tổn thương nữa.
Yến Tu Lâm gật đầu: “Đó chỉ là phán đoán sơ bộ, sau khi khám nghiệm tử thi mới có thể biết chính xác.”
Anh ta nháy mắt với cô: “Không cần cô phải thúc giục, lát nữa tôi sẽ trở lại văn phòng tăng ca, nhưng cô phải đãi tôi một bữa đấy.”
“Đây vốn dĩ là công việc của anh.” Thẩm Khả lãnh đạm nói.
Yến Tu Lâm bịt tai cười nói: “Tôi coi như cô đã đồng ý. Ngày mai là thứ Hai, trong nhà ăn của Cục sẽ có món thịt lợn kho tàu. Tôi chờ cô mời tôi đi ăn. Bây giờ tôi đi trước, ngày mai là lần đầu tiên cô đến tổ chuyên án báo danh, đừng đến muộn kẻo lão Trần sẽ cầm cốc uống trà tráng men của mình nện cô đấy.”
Nói đoạn, anh ta không đợi Thẩm Kha đáp lời đã đi nhanh về phía thang máy.
Thi thể của Chu Trúc Mi sẽ được chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi của Cục cảnh sát. Nếu lúc này Yến Tu Lâm đến đó, có lẽ anh ta sẽ đi làm luôn vào sáng mai.
Thẩm Kha nhìn anh ta rời đi, sau đó lại nhìn về phía cửa phòng 1304, rồi từ từ nhắm mắt, nhớ lại từng chi tiết mà mình đã quan sát được.
Cô có trí nhớ rất tốt, nếu nói rằng chỉ cần nhìn một lần đã nhớ kỹ cũng không ngoa.
Hồi nhỏ, trên đường đến trường mẫu giáo, cô có thể nhớ rõ mình đi qua bao nhiêu ngã tư và có bao nhiêu con chim sẻ đậu trên cột điện ở các ngã tư. Có lẽ đây là tài năng được thừa hưởng từ bố mẹ mình.
Thẩm Kha nhanh chóng lục lọi trí nhớ, một hồi lâu sau mới mở mắt ra. Lúc này, đôi mắt cô sáng lấp lánh.