“Máu chảy ra từ tủ quần áo lúc 12 giờ 3 phút. Lúc đó anh đang ngồi xổm ở cửa, nhưng mãi đến 12 giờ 10 phút anh mới báo cảnh sát. Trong bảy phút này, anh có thể làm rất nhiều việc, ví dụ xóa lịch sử trò chuyện giữa anh và Chu Trúc Mi về buổi phát sóng trực tiếp này trên điện thoại di động của anh, cũng có thể làm gì đó ở hiện trường, chẳng hạn như di chuyển vách ngăn trong tủ quần áo. Hoặc tranh thủ tìm một cái cớ rằng mình không hề biết chuyện gì xảy ra và không có mặt tại hiện trường. Tại sao anh lại nói dối?”
Vương Hải Tân không khỏi lùi lại một bước sau khi nghe câu hỏi đột ngột của Thẩm Kha.
Vừa rồi anh ta vốn ngồi xổm hút thuốc bên cửa sổ, bây giờ lùi lại như vậy khiến lưng đập vào tường, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo lại.
“Cảnh sát Thẩm, cô đang nói gì vậy? Tôi sống ở căn hộ tầng 10. Lúc tôi lên đây… À phải rồi, trong thang máy có camera giám sát, cô có thể kiểm tra. Tôi thật sự đã đi thang máy từ tầng 10 lên tầng này. Khi phát hiện Trúc Mi không còn hơi thở, tôi đã gọi cảnh sát ngay lập tức.” Vương Hải Tân vừa nói, vừa thò tay vào túi lục tìm thuốc lá, nhưng chợt nhận ra trong túi hoàn toàn trống rỗng.
Tay anh ta run rẩy gỡ điếu thuốc kẹp sau vành tai xuống, lấy bật lửa ra, phải bật hai lần mới châm được thuốc.
Thẩm Kha không hề sốt ruột.
Khi người bình thường nói dối, họ sẽ ngoan cố, già mồm không chịu thừa nhận. Chưa kể có người còn dám nói dối về án mạng.
Có điều, con người biết nói dối, nhưng bằng chứng thì không.
“Buổi livestream này của Chu Trúc Mi là do anh và cô ta đã lên kế hoạch từ trước. Hai người đã thống nhất coi tiếng đồng hồ báo thức vào lúc 12 giờ đêm là tín hiệu. Khi đồng hồ báo thức reo, anh sẽ gõ cửa để tạo hiệu ứng truyền thuyết đô thị về hồn ma gõ cửa mà Chu Trúc Mi đang kể. Lúc cô ta nhìn qua mắt mèo, anh đang đứng ngoài cửa. Anh ấn nhầm ngón tay vào khóa vân tay hai lần nên cả hai lần đều nhận được thông báo không thành công. Sau đó, anh đổi ngón tay và mở được cửa. Trong ổ khóa còn lưu lại dấu vân tay của anh. Cho dù anh đã lau sạch thì vẫn sẽ để lại dấu vết. Dù sao cũng chỉ có quản lý của Lilith mới có thể xóa dấu vân tay đã nhập. Nếu Chu Trúc Mi chỉ nhất nổi hứng đến phòng của Lilith để livestream như những gì anh vừa nói, vậy tại sao một người đại diện của Chu Trúc Mi như anh lại đến phòng của Lilith? Đây là bằng chứng thứ nhất.”
Đồng tử Vương Hải Tân đột nhiên co lại, cơ mặt giật nhẹ, nhưng cuối cùng không nói gì.
Thẩm Kha bình thản giơ tay chỉ vào chiếc gậy tre trước cửa.
“Rõ ràng là anh làm việc không chuyên nghiệp lắm. Sau khi xác thực vân tay thành công, anh nấp sau cửa, lợi dụng điểm mù trong phòng phát sóng trực tiếp, đặt gậy tre xuống đất rồi từ từ đẩy cửa ra. Điều này tạo ra ảo giác không có ai ở cửa những cửa vẫn mở ra. Sau đó, anh không vứt chiếc gậy đi mà vẫn dựng trước cửa, hiển nhiên là không lường đến trường hợp nó sẽ trở thành bằng chứng chống lại mình. Trên đó nhất định còn lưu lại dấu tay của anh. Đây là bằng chứng thứ hai.”
Nói đến đây, Thẩm Kha tiến lên một bước và thị phạm cho anh ta: “Lúc đó, Chu Trúc Mi trốn vào ngăn tủ quần áo cửa đôi. Có điều, hai người đã biến vách ngăn trong tủ thành cửa xoay, bằng cách chỉ cần thêm một trục xoay ở chính giữa. Khi Chu Trúc Mi chui vào tù, vách ngăn trông rất bình thường. Người khác không thể thực hiện được màn ảo thuật này, nhưng Chu Trúc Mi có vóc người gầy và nhỏ thì có thể làm được điều đó.”
Thẩm Kha vừa nói vừa quay người lại, hình dáng của cô dường như trùng khớp với Chu Trúc Mi khi đó.
Cô làm động tác đưa tay đẩy vách ngăn ở giữa, sau đó hóp bụng, áp lưng vào vách tủ, di chuyển sang phía cửa đơn theo hướng xoay của vách ngăn.
“Không gian bên phía cửa đơn rất hẹp đối với một người có thân hình nhỏ gầy như Chu Trúc Mi. Khi vách ngăn ở giữa xoay ngang 180 độ, không gian còn lại cho cô ta rất hạn hẹp, cô ta buộc phải nép sát vào vách tủ bên kia.”
Thẩm Kha giơ điện thoại di động của mình lên cổ: “Ở đây có một con dao phay cố định. Khi cửa tủ đóng lại, bên trong tối om, chắc hẳn anh và cô ta đã thử nghiệm trước. Vì thế, Chu Trúc Mi rất yên tâm di chuyển theo vách ngăn ở giữa, kết quả là theo quán tính chạm vào con dao, bị cứa đứt cổ, máu bắn tung tóe. Lúc này, vách ngăn nằm ngang khoảng 180 độ, kề sát mặt cô ta. Cả hai mặt của vách ngăn đều dính đầy máu. Cho dù anh đã lén lút đẩy vách ngăn trở lại vị trí ban đầu thì vết máu và mùn cưa để lại trên mặt đất vẫn rành rành ra đó. Đây là bằng chứng thứ ba.”
Lúc này, Vương Hải Tân đã ngây ra như phỗng.
Miệng Thẩm Kha liên tục mở ra khép lại, nhưng anh ta dường như không nghe thấy gì.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang. Hành lang của chung cư Triều Dương không lắp camera giám sát, mà chỉ có trong thang máy. Anh ta đã biết điều này từ lâu, nhưng tại sao Thẩm Kha lại có thể nói chính xác những gì đã diễn ra như thể cô cũng có mặt tại hiện trường vào lúc đó vậy?
“Theo kế hoạch ban đầu của hai người, Chu Trúc Mi di chuyển sang bên phía cửa tủ đơn. Lúc này anh giả vờ đã xem buổi livestream, lo lắng cô ta xảy ra chuyện nên hớt hải lao vào cứu cô ta, đồng thời mở cửa tủ đôi ra. Tất cả những người đang xem buổi phát sóng trực tiếp sẽ tận mắt chứng kiến màn ảo thuật chấn động. Cùng với cái gọi là ma mở cửa trước đó, toàn bộ kịch bản nhuốm màu sắc kỳ bí của hai người đã được hoàn thành. Nhưng anh và Chu Trúc Mi đều không ngờ rằng đây không phải kịch bản kỳ bí mà là kịch bản giết người. Vương Hải Bân, tại sao anh lại nói dối? Thậm chí còn sẵn sàng động vào dấu vết tại hiện trường để đánh lạc hướng cảnh sát?”
Tai Vương Hải Tân ù đi, giọng nói của cô gái trước mặt đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
“Tại sao anh lại nói dối?” Thẩm Kha hỏi lại lần nữa.
Vương Hải Tân lắc đầu, tiếng ù trong tai dịu đi nhiều: “Cảnh sát Thẩm... Tôi thật sự không cố ý, tôi sợ, tôi sợ các người sẽ cho rằng tôi là hung thủ.”
Anh ta nghẹn ngào nhìn về phía cửa phòng 1304: “Thật ra, tôi và Chu Trúc Mi là một đôi. Mấy ngày trước, chúng tôi cãi nhau ở sảnh dưới. Cô ấy đòi chia tay với tôi. Lúc đó, tôi quá nóng giận mất khôn nên đã rủa cô ấy chết đi. Chu Trúc Mi, Lilith và tôi cùng thuộc sự quản lý của một công ty nổi tiếng trên mạng tên là Hoa Sào. Có rất nhiều người quen biết chúng tôi sống trong tòa nhà này. Mọi người đều đã nhìn thấy cả. Các đôi đang yêu thỉnh thoảng chí chóe cũng là chuyện bình thường. Lúc ấy, tôi chỉ nhất thời phũ miệng, chứ hoàn toàn không có ý định giết cô ấy. Nhưng tôi biết lý do, động cơ phạm tội, đúng vậy, động cơ phạm tội.”
Vương Hải Tân túm chặt góc áo của mình và nói: “Trong công ty cạnh tranh rất khốc liệt, những kênh livestream với nội dung kỳ bí vốn dĩ không phổ biến. Khó khăn lắm chúng tôi mới nghĩ ra kế hoạch này, nhưng sợ người khác ăn cắp ý tưởng nên không nói với ai. Không ai biết buổi livestream này, tôi vẫn luôn ở ngoài cửa căn hộ 1304. Ở đây chỉ có hai chúng tôi. Trúc Mi đã chết trong tủ quần áo. Căn phòng nhỏ như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Ngoài tủ quần áo ra thì không còn chỗ nào để nấp. Tôi canh giữ ngoài cửa nhưng không thấy hung thủ đi ra. Đây là tầng 13, hung thủ không thể nào nhảy từ trên này xuống được. Tôi cũng không biết trong tủ có thêm con dao phay từ khi nào. Tình ngay lý gian, tôi thật sự khó có thể thanh minh. Trong trường hợp này, mọi người đều sẽ nghi ngờ tôi. Vì thế tôi mới… Cảnh sát Thẩm, tôi thật sự không phải hung thủ.”