Phòng họp 311 nằm ở cuối tầng ba của Cục cảnh sát Nam Giang, bên cạnh thang an toàn phòng cháy chữa cháy.
Nhiều người nghiện thuốc sẽ ra ngoài hành lang rít vài hơi mỗi khi không nhịn được cơn thèm thuốc. Năm này qua năm khác, cho dù mở cửa sổ thì nơi đây vẫn ám mùi thuốc lá.
Mùa hè ở thành phố Nam Giang nóng như lò lửa.
Trần Mạt kẹp tập hồ sơ dưới cánh tay, đứng bên cửa sổ hít một hơi thật sâu.
Lúc này vẫn còn sớm, cửa nhà ăn đang mở, không cần đi xuống cũng biết hôm nay nhà ăn có món bánh bao nhân miến, nhân dưa chua và mì trộn không rưới tương vừng.
Ông không nhìn xuống nữa mà đẩy cửa phòng họp 311.
Trong phòng, bốn người đã đến đông đủ.
Trần Mạt kéo ghế ra, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Chắc các cô cậu đều biết nhau phải không? Triệu Tiểu Manh phụ trách an ninh mạng, Tề Hoàn thổ địa vùng này, Lê Uyên từng là bộ đội đặc chủng, Thẩm Kha chuyên gia hình sự, lúc trước tạm thời được điều đến làm việc ở khu vực mới. Mọi người đã xem đoạn video tôi gửi trước đó chưa? Nghe nói lúc ấy Thẩm Kha đã được cử đến hiện trường. Cô hãy kể về tình hình vụ án đi.” Trần Mạt vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Kha đang cúi đầu. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô với mái tóc xoăn ngắn, mềm mại như rong biển ngâm trong nước.
Thẩm Kha rất trắng, có thể nhìn thấy rõ tĩnh mạch màu xanh trên mu bàn tay cô. Hôm nay trời nắng nóng như vậy mà cô mặc bộ quần áo màu đen dành cho người chạy mô tô. Trần Mạt vừa nhìn đã cảm thấy toát mồ hôi hột.
Thẩm Kha ngẩng đầu lên, có lẽ vì không bị ép phải cười nên trông cô tự nhiên hơn trong ảnh hồ sơ rất nhiều.
“Hôm qua tôi tình cờ ở gần hiện trường vụ án.” Cô lạnh nhạt giải thích, lội ngược dòng suy nghĩ trở lại 12 giờ đêm qua.
***
Khu vực mới của Nam Giang là nơi mới được mở rộng.
So với bốn khu vực cũ là Đông, Tây, Nam, Bắc, nơi này có nhiều tòa nhà cao tầng và có vẻ đô thị hóa hơn.
Trong hai năm qua, các khu vực cũ đã được cải tạo, nhiều nhà máy không đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính đều chuyển đến nơi này. Hơn nữa, do giá thuê mặt bằng ở khu vực mới rẻ hơn nên nhiều ngành công nghiệp mới nổi thích cắm rễ ở đây.
Thẩm Kha nhìn màn hình livestream đã tối đen, nhét điện thoại vào túi, đội mũ bảo hiểm, quay xe lại, phóng như bay về phía chung cư Triều Dương.
Mười phút trước, cô còn đang lang thang ở gần đó, điều tra vụ án một nữ blogger nổi tiếng trên mạng bị ngã xuống núi Đông Quy và thiệt mạng một tuần trước.
Lilith là một blogger làm đẹp nổi lên nhờ quay những video bắt chước ảnh chụp tạp chí hoặc ảnh quảng cáo của người nổi tiếng. Một tuần trước, cô ta lên núi Đông Quy để chọn cảnh, nhưng chẳng may rơi xuống núi trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Sau đó, một trận mưa lớn đổ xuống thành phố Nam Giang, gần như nhấn chìm mọi dấu vết. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào tại hiện trường vụ án.
Các nhân chứng kể lại rằng lúc đó Lilith đang đứng một mình bên tảng đá xanh mà không có ai đến gần. Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y cũng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Nếu không có tiến triển mới, vụ án sẽ phải khép lại với kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.
Chung cư Triều Dương là khu chung cư nổi tiếng trên mạng mới được xây dựng trên đường Thanh Niên với tổng cộng 18 tầng.
Thẩm Kha đỗ mô tô rồi đi thẳng lên căn hộ số 1304.
Khu chung cư này dài và hẹp, thiết kế cửa hai bên, tường mới sơn màu trắng, thoạt nhìn có cảm giác như đang đứng trong hành lang bệnh viện. Do mới được sửa sang nên vẫn còn nồng nặc mùi formaldehyde.
Bên ngoài căn hộ 1304 đã được giăng dây cảnh báo, các lối đi chật kín người thi nhau thò đầu ra hóng hớt.
Thẩm Kha rẽ đám đông, nhưng chưa kịp xuất trình thẻ cảnh sát thì đồng nghiệp Tiểu Trương vội vàng đến đây sau khi nhận được tin báo đã hớn hở gọi: “Đội phó Thẩm, cô đến nhanh thật đấy. Người chết tên là Chu Trúc Mi. Người đại diện của cô ta là Vương Hải Tân đã gọi điện báo cảnh sát.”
Thẩm Kha gật đầu, nhận lấy bao giày và găng tay Tiểu Trương đưa cho, đồng thời liếc nhìn người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang ngồi xổm hút thuốc bên cửa sổ cuối hành lang. Trên mặt đất đã có một đống tàn thuốc.
Sau đó, cô nhìn lướt qua cây sào tre to bằng ngón tay út đang dựa vào bên cửa. Đứng ở đây cũng ngửi thấy mùi máu tanh.
Thẩm Kha nhíu mày, đi thẳng về phía tủ quần áo với ba cánh cửa màu trắng mà Chu Trúc Mi đã trốn khi quay video.
Cả ba cửa tủ đều mở toang. Hai cánh bên trái trống rỗng, không biết Chu Trúc Mi đã được chuyển sang bên phải từ khi nào. Thi thể cô ta đứng trong tủ, giống như được đỡ bởi con dao phay kề sát cổ, hai mắt lồi ra, máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay của cô ta.
Trên cánh cửa tủ màu trắng là một mảng màu đỏ tươi, máu từ trong tủ chảy xuống sàn.
Thẩm Kha đeo khẩu trang, tiến lại gần hơn.
Cán của con dao phay được gắn vào bức tường phía sau góc tủ. Hung thủ còn đóng đinh hai tấm sắt vào cán dao để cố định.
Thẩm Kha ngồi xổm xuống nhìn vách ngăn giữa hai bên cửa đôi và cửa đơn. Bên dưới có vết mạt cưa còn mới.
Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, bèn đưa tay nhẹ nhàng đẩy vách ngăn. Vách ngăn lập tức chuyển động như một cánh cửa xoay.
Cả hai bên vách ngăn đều có máu.
“Sao đội phó Thẩm lại ở đây? Chẳng phải ngày mai cô sẽ đến tổ chuyên án đặc biệt của Cục cảnh sát ư? Đến lúc đó, hai ta cùng đến nhà ăn thưởng thức món mì trộn nhé?”
Thẩm Kha nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy ba người đang bước vào.
Thành phố Nam Giang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thỉnh thoảng cũng xảy ra án mạng, nhưng không phải ngày nào cũng có.
Mỗi đồn cảnh sát khu vực đều có một đội điều tra tội phạm riêng, nhưng đội thu thập chứng cứ tại hiện trường và nhân viên pháp y đều là người của Cục cảnh sát và chỉ được điều động khi cần thiết.
Người đàn ông vừa lên tiếng mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, cúc áo được cài đến tận cổ, miệng tươi cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc. Anh ta tên là Yến Tu Lâm, một trong số những pháp y giỏi nhất của Cục cảnh sát thành phố và là người quen cũ của Thẩm Kha.
Cô gật đầu, im lặng đi về phía cửa.
Lúc đi ngang qua Yến Tu Lâm, cô nói với người đứng phía sau anh ta: “Hung khí là một con dao phay đặt ở vị trí cố định, hung thủ đã vô tình để lại một sợi mảnh màu trắng, có vẻ găng tay đã bị vướng vào đó. Hãy để ý xem trên trần tủ có dấu vết gì không. Nếu hung thủ không đội mũ, có thể sẽ mắc tóc vào trần tủ hoặc để lại những vảy da.”
Nói xong, cô tháo găng tay, đi về phía người đàn ông đang ngồi cuối hành lang.
Nhân viên thu thập chứng cứ cầm hộp dụng cụ nhếch miệng, bất mãn lẩm bẩm: “Trông vẫn lạnh lùng như mọi khi, người như vậy làm sao có thể đi ăn mì trộn với cậu được chứ? Cũng chỉ có mình cậu còn tươi cười được với cô ấy thôi.”
Yến Tu Lâm nhìn theo bóng lưng Thẩm Kha và nói: “Chị Vương, chị không biết biệt danh của cô ấy là ‘Người máy’ à?”
Lạnh lùng như cục sắt, thận trọng điều tra mọi vụ án, Thẩm Kha giống như một con robot không bao giờ biết mệt mỏi.
Chị Vương cười bất lực: “Ừm, cậu nói cũng đúng. Chúng tôi sống ở khu vực mới của Nam Giang, lúc nhận được tin báo còn đang nằm trong chăn, nhưng cô ấy luôn là người đầu tiên đến hiện trường. Mặc dù lúc đó đã rất khuya, nhưng cô ấy vẫn còn đang miệt mài điều tra vụ án núi Đông Quy.”
Bảy ngày trước, chị Vương và Yến Tu Lâm cùng với Thẩm Kha đã lên núi Đông Quy.
“Anh là Vương Hải Tân, người báo án phải không?” Giọng nói lãnh đạm của Thẩm Kha khiến người ta không khỏi nhớ tới giọng nữ máy móc “Đã mở khóa” trong video livestream của Chu Trúc Mi.
Vương Hải Tân dụi điếu thuốc xuống sàn, phủi bụi trên người rồi đứng dậy gật đầu với Thẩm Kha.
“Vâng. Tôi bị cảm nên xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi. Trúc Mi đột nhiên livestream vào ban đêm. Sau khi nhìn thấy sự việc, tôi đã tức tốc chạy tới nhưng không ngờ Trúc Mi, cô ấy đã…”
Thẩm Kha nghiêm túc nhìn Vương Hải Tân và hỏi: “Anh lập tức gọi cảnh sát ngay sau khi phát hiện Chu Trúc Mi đã chết, lúc đó là khoảng mấy giờ?”
Vương Hải Tân cầm điện thoại di động lên xem nhật ký cuộc gọi.
“Khoảng 12 giờ 10 phút đêm. Tôi cũng sống ở chung cư này, bên cạnh có đồn cảnh sát. Cảnh sát Tiểu Trương vừa đến hiện trường thì cô tới.”