Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên sáng lên, một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện trước màn hình. Cô gái buộc tóc hai bên, vẻ mặt lạnh tanh, điều chỉnh vị trí của máy quay. Trong loa phát ra tiếng lẹt xẹt do dòng điện vượt quá giới hạn.
Hình ảnh rất mờ, thỉnh thoảng còn bị giật giống như chiếc tivi cũ không điều chỉnh ăng-ten thu sóng nhiều năm trước
“Các bạn đã nghe nói về Lilith chưa? Đây là căn hộ của cô ấy và hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi cô ấy qua đời. Thử thách hôm nay là kể chuyện ma ở đây. Các bạn nghĩ xem, liệu Lilith có trở về không?”
Cô gái giống như một con rối được lên dây cót, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, nói chuyện bằng cái miệng đỏ lòm như máu.
Đây là căn hộ đơn, diện tích nhỏ đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ cách bài trí trong phòng.
Phía sau cô gái là một chiếc giường phủ ga bám đầy bụi bặm. Trên chiếc bàn cạnh tường có một bức ảnh của Lilith. Trên khung ảnh treo một tấm vải đen. Người trong bức ảnh đen trắng có gương mặt vô cảm, đôi lông mày nhướng lên trông rất sắc sảo.
Trước di ảnh có một bát hương nhỏ, bên trong có ba cây nhang đã tắt, hai cây ngắn và một cây dài. Một đĩa trái cây tươi được đặt trước bát hương. Ở góc bàn cạnh giường ngủ chật chội có một chiếc đồng hồ báo thức hình chữ nhật. Thời gian hiển thị trên đồng hồ là 23 giờ 55 phút.
Bên kia giường là một chiếc tủ ba cửa màu trắng, bên trái là cửa đôi, bên phải là cửa đơn.
Số lượng người xem livestream dần dần tăng lên, bão bình luận bắt đầu “đổ bộ” trên màn hình.
[Cô ấy mới mất được bảy ngày mà chủ kênh đã dám lợi dụng chuyện này để ăn theo sao? Không sợ đi chầu trời à?]
[Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn chủ kênh tự chui đầu vào chỗ chết!]
Cô gái buộc tóc hai bên không để ý đến những bình luận thi nhau xuất hiện, chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức rồi ghé sát mặt lại gần máy quay, nở nụ cười quái dị: “Còn năm phút nữa là đến 12 giờ đêm. Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy kể một câu chuyện nhé. Các bạn đã bao giờ đi qua đường 422 thuộc khu vực mới của thành phố Nam Giang chưa? Ở đó có một nhà máy hóa chất, công nhân nhà máy tan ca đêm vừa kịp bắt chuyến xe buýt tuyến 422 cuối cùng. Mặc dù đây là xe buýt hai toa, nhưng lúc nào cũng chật ních như nhồi gà. Tối hôm đó trời mưa tầm tã, một phụ nữ mang thai đến muộn không kịp chen lên xe, nên cuống quýt đập mạnh vào cửa xe. Các tài xế ở Nam Giang vốn nóng tính, thấy vậy bèn gắt ầm lên: Đừng đập nữa, không chen lên được thì thôi. Sau đó tài xế nhấn chân ga rời đi.”
Lúc kể chuyện, vẻ mặt của chủ kênh thờ ơ như không, chỉ có cái miệng liên tục nói.
“Chiếc xe vừa mới chạy được một quãng thì lại nghe thấy tiếng đập cửa. Tài xế nổi đóa, cáu kỉnh nói: Đập cái quái gì đấy? Ma đập à? Vội đi đầu thai hay sao mà đập cửa như điên thế hả? Trong xe bỗng lặng ngắt như tờ. Tài xế chợt bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Chiếc xe đang chạy trên đường, làm sao có thể có người đập cửa ở bên ngoài được?”
Khi kể đến đoạn này, cô gái nở nụ cười ma quái với ý đồ xấu xa, liên tục bắt chước tiếng đập cửa: “Rầm, rầm, rầm!”
Sau đó, cô ta đột nhiên sững người, bất ngờ quay đầu lại.
Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếp theo, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh di ảnh của người đã khuất bỗng reo lên.
Cô gái vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một tia sáng màu đỏ lóe lên, đồng hồ hiển thị 12 giờ đêm.
Bão bình luận lại sôi trào.
[Nửa đêm đừng nói chuyện ma. Chẳng lẽ là ma gõ cửa?]
[Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mà không trao tượng vàng Oscar cho chủ kênh thì tôi không thèm xem nữa.]
[Đừng nói chủ kênh như vậy, gần đây liên tục xảy ra chuyện…]
Tiếng gõ cửa dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục.
Cô gái chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa. Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt kiểu đồng phục nữ sinh, vóc người thấp bé, nên phải hơi kiễng chân mới chạm tới mắt mèo trên cửa.
Cô ta mở nắp mắt mèo và nhìn ra ngoài, sau đó sợ hãi chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất rồi nhanh chóng bò dậy, kinh hãi nhìn xung quanh như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được.
Cửa vân tay chợt vang lên giọng nữ máy móc đều đều: “Xác thực không thành công...”
Cô gái như nghe thấy âm thanh đòi mạng từ cõi âm, ba chân bốn cẳng lao về phía tủ quần áo ba cánh, mở một bên cánh cửa đôi ra, lập tức chui vào tủ, sau đó đóng cửa tủ lại.
“Xác thực không thành công... Đã mở khóa.”
[Chết tiệt! Sao rùng rợn thế!?]
[Vận rủi tiêu tan! Miễn nhiệm với hàng trăm loại độc!]
Cánh cửa mở ra đánh “kẹt” một tiếng.
Căn phòng rất nhỏ nên máy quay gần như có thể bao quát toàn cảnh. Bên ngoài cánh cửa không một bóng người.
[Mau nhìn tủ quần áo đi, máu, máu kìa!]
Máu đỏ chảy ra từ khe hở cửa tủ đơn.
Đúng lúc này, hình ảnh đột ngột dừng lại, chuyển sang màu đen.
***
Trần Mạt thoát khỏi giao diện phát video, đặt điện thoại lên bàn rồi lục túi lấy ra gói thuốc lá Song Hỷ bao mềm chỉ còn một nửa.
Ông lấy ra một điếu, đưa lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa, cuối cùng lại nhét điếu thuốc lại trong bao, sau đó cầm chiếc cốc tráng men trên bàn lên uống một ngụm lớn.
Chiếc cốc uống trà này là phần thưởng dành cho những cá nhân tiên tiến của Cục cảnh sát khi ông mới vào nghề. Nhiều năm qua, ông đã làm rơi nó không biết bao nhiêu lần, lớp men bên ngoài đã bong tróc, để lại những vết sẹo màu đen xấu xí.
Cặn trà bám vào thành cốc ố vàng giống như bàn tay ám khói thuốc lá của ông.
Trần Mạt đã làm cảnh sát hình sự hơn ba mươi năm, trải qua bao sương gió nên không để ý đến những điều vặt vãnh này, vì thế ông vẫn giữ lại chiếc cốc mà không đổi cái khác.
Thành phố Nam Giang phát triển cả giao thông đường thủy lẫn đường bộ. Trước đây, chỉ có bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc, sau đó có thêm khu vực mới.
Một địa phương với rất nhiều người vào Nam ra Bắc như Nam Giang, loại người nào cũng có. Trong hai năm gần đây, những vụ án có tính chất nghiêm trọng thường xuyên xảy ra, giám đốc Trương của Cục cảnh sát đã yêu cầu Trần Mạt đứng ra thành lập tổ chuyên án đặc biệt, chuyên giải quyết những vụ phức tạp cũng như một số vấn đề “không ai quản lý”.
Hôm nay là ngày đầu tiên ông đi làm với cương vị mới, nhưng còn chưa gặp cấp dưới thì một vụ án đã xảy ra.
Đoạn video Trần Mạt vừa xem chính là vụ án mạng kỳ quái xảy ra ở khu vực mới của Nam Giang vào đêm qua. Chủ kênh chuyên làm những video với nội dung kỳ bí tên là Chu Trúc Mi đã chết trong tủ quần áo khi đang phát sóng trực tiếp. Mặc dù nền tảng đã cắt hình ảnh kịp thời nhưng vụ việc đã gây chấn động, xôn xao dư luận.
Vụ án được chuyển từ đồn cảnh sát khu vực mới lên Cục cảnh sát sáng nay, rồi lại chuyển cho tổ chuyên án đặc biệt.
Trần Mạt suy nghĩ một lúc rồi đặt cốc uống trà lên bàn, nhìn bốn tập hồ sơ trên bàn và khẽ thở dài.
“Toàn những kẻ ‘khó trị’.”
Bức ảnh một cô gái trẻ được dán bên ngoài tập hồ sơ trên cùng.
Cô cười một cách rất gượng gạo, như thể bị nhiếp ảnh gia ép cười khi chụp ảnh làm giấy tờ tùy thân vậy. Có điều, nụ cười này cứng ngắc đến mức hơi đáng sợ.
Hoặc có lẽ trong lòng cô rất khó chịu với việc chụp ảnh nên cả người toát lên vẻ u ám, từng lọn tóc xoăn như muốn nói rằng “Người sống chớ đến gần”.
Trần Mạt liếc nhìn bức ảnh, sau đó tiếp tục xem hồ sơ, lại một lần nữa nhìn thấy những dòng chữ bình thường nhưng rất đặc biệt.
Thẩm Kha, người sống sót duy nhất sau vụ thảm sát ở số 18 đường Tinh Hà.
Đó là vụ thảm sát gây rúng động thành phố Nam Giang hai mươi năm trước, cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Nó trở thành một trong những vụ án vẫn chưa phá được.
Ông cất cốc uống trà, đóng tập hồ sơ, cất vào trong ngăn kéo bên cạnh và khóa lại, rồi cầm lấy hồ sơ vụ án mà đồn cảnh sát khu vực mới gửi đến vào sáng nay, bước ra khỏi cửa.
Tập hồ sơ đã bị lấy đi, lúc này chiếc phong bì nằm bên dưới mới lộ ra ngoài.
Địa chỉ người nhận có ghi: Cục cảnh sát Nam Giang, số 18 đường Tinh Hà, phố Chính Nghĩa, khu vực phía Tây thành phố Nam Giang.