S
ự vắng mặt của Cantona vì án treo giò dài hạn không ảnh hưởng tức thì đến Manchester United trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa giải 1994/95. Đội bóng của huấn luyện viên Ferguson thắng liền 5 trận sau đó trên mọi chiến tuyến, lần lượt trước các đối thủ Wrexham, Aston Villa, Manchester City, Leeds United và Norwich City, trong đó họ thắng 8 trong tổng số 9 trận kể từ sau trận hòa 1-1 trên sân Selhurst Park hôm xảy ra vụ việc của Cantona.
Đáng chú ý là sau chiến thắng 3-0 ở trận derby thành phố Manchester trên sân Maine Road của Manchester City nhờ các bàn thắng của Andy Cole, Paul Ince và Andrei Kanchelskis, United đã lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm trước tạm vươn lên dẫn đầu tại Premier League.
Sau trận derby thành phố Manchester, tờ The Observer giật sapô: “Manchester United không cần phải gửi tấm bưu thiếp với lời nhắn nhủ ‘chúng tôi đang rất nhớ anh’ tới Caribe cho Cantona nữa.” Còn phóng viên David Lacey của tờ The Guardian cho rằng, nhà đương kim vô địch Premier League xứng đáng trụ lại trên ngai vàng của bóng đá Anh thêm một mùa giải nữa sau chiến thắng ấn tượng nhất trên sân khách của họ kể từ đầu mùa giải. Huấn luyện viên Ferguson cũng đồng quan điểm. Chiến lược gia người Scotland phát biểu rằng, các học trò của ông đã có một màn trình diễn đỉnh cao ở Maine Road và xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.
Trước kỳ nghỉ Giáng sinh, khi còn Cantona thi đấu trong đội hình, Manchester United đã để thua trước Leeds, Ipswich Town và Nottingham Forest, chưa kể phải chia điểm với Leicester City, Southampton và Newcastle sau đó. Qua đó, “Quỷ đỏ” đành phải chấp nhận xếp ở vị trí thứ hai tại Premier League sau Blackburn Rovers. Nếu không xảy ra việc Cantona bị thẻ đỏ phải rời sân giữa chừng ở Selhurst Park, thầy trò ông Ferguson không biết chừng đã có thể đánh bại chủ nhà Crystal Palace để vươn lên ngôi đầu bảng ngay sau vòng đấu đó.
Các cầu thủ Manchester United đã lấy lại tinh thần rất nhanh sau sự vụ của Cantona. Họ biến đau thương thành hành động, tất cả đều hưởng ứng trước lời kêu gọi của tiền đạo Andy Cole: “Vì Eric, chúng ta phải cố gắng thi đấu để giúp Manchester United giành chiến thắng!” Nhưng càng về sau, sự vắng mặt của Cantona càng trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với Manchester United.
Blackburn tuy sở hữu hàng công lợi hại với cặp tiền đạo Alan Shearer và Chris Sutton, trong đó một mình Shearer đã ghi 17 bàn thắng tính đến kỳ nghỉ Giáng sinh, nhưng họ lại không có sự ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Kenny Dalglish đã để mất tới 23 điểm trong 20 trận đấu còn lại của mùa giải. Với sự sa sút đó của Blackburn, Manchester United hoàn toàn có thể bứt tốc để thẳng tiến tới chức vô địch Premier League. Đội bóng của huấn luyện viên Ferguson đủ tốt để có thể tạm vượt qua cơn khủng hoảng vì thiếu vắng Cantona, nhưng họ đã không làm được như thế. May cho thầy trò ông Ferguson là họ không bị chỉ trích nhiều trong thất bại trước Blackburn ở cuộc đua tới chức vô địch Premier League 1994/95. Bởi cổ động viên của Manchester United cho rằng, lỗi không phải ở thầy trò huấn luyện viên Ferguson, mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự vắng mặt của Cantona trong đội hình “Quỷ đỏ” vì án treo giò.
Manchester United đã bị bỏ lại phía sau bởi quá nhiều những cú vấp ngã đáng tiếc trong giai đoạn thiếu vắng Cantona, trong đó có trận hòa 1-1 định mệnh với West Ham ở vòng hạ màn Premier League 1994/95. Không có ngôi sao người Pháp đưa đường dẫn lối, “Quỷ đỏ” thua trong cả hai trận đấu với các đối thủ ở vùng Merseyside là Everton và Liverpool, bên cạnh các trận đấu phải chia điểm với Tottenham, Leeds và Chelsea ngay ở sân Old Trafford.
Ở một mùa giải mà Manchester United đã đánh bại Blackburn Rovers trong cả hai trận đấu lượt đi và về, việc họ để mất chức vô địch vào tay bại tướng của mình là điều rất khó có thể chấp nhận.
Thực ra, Manchester United cũng có một phương án thay thế tạm thời cho Cantona khi anh phải chịu án treo giò, tiếc là mọi việc không được suôn sẻ. Andy Cole đã được huấn luyện viên Ferguson đưa về Old Trafford từ câu lạc bộ Newcastle 9 ngày trước khi xảy ra việc Cantona tung cú xông phi vào cổ động viên Simmons ở Selhurst Park. Tân binh của Manchester United lập tức được tạo cơ hội đá cặp cùng Cantona trên hàng công của đội nhà trong chiến thắng 1-0 trước Blackburn. Nhưng trong trận đấu ra mắt đó, Cole đã khiến Cantona nhiều phen tức giận vì anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khung thành của đối phương.
Cole đã không thể khỏa lấp được khoảng trống trên sân của Cantona.
Huấn luyện viên Ferguson tiết lộ rằng, Manchester United ban đầu định ký hợp đồng với tiền đạo Stan Collymore chứ không phải Cole. Ngay cả khi Cole đã gia nhập Old Trafford, chiến lược gia người Scotland vẫn viết trong cuốn nhật ký của ông rằng: “Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ Collymore, nhưng rốt cuộc lại mua Cole.” Ông Ferguson tỏ ý trách móc đồng nghiệp Frank Clark bên phía Nottingham Forest vì đã giở quá nhiều chiêu trò trong quá trình đàm phán khiến thương vụ Collymore bất thành.
“Andy là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác với Stan”, ông Ferguson chia sẻ. “Cole có xu hướng chỉ thích ‘mắc võng’ trong vòng cấm địa của đối phương, trong khi Collymore chơi dãn biên nhiều.” Theo nhìn nhận của nhà cầm quân người Scotland, Collymore là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ đội bóng nào mà anh ta phải đến làm khách, còn Cole lại chơi tốt hơn trên sân nhà và đặc biệt hiệu quả trước những hàng thủ có lối đá theo kiểu “ruồi bâu”.
Ông Ferguson chỉ đúng một phần. Manchester United đúng là đã phải đối đầu với nhiều đội bóng có lối phòng ngự theo kiểu “ruồi bâu”. Nhưng Cole lại chẳng thi đấu hiệu quả như những gì huấn luyện viên của Manchester United phán đoán. Sau khi “Quỷ đỏ” liên tục bị cầm hòa không bàn thắng trước các đối thủ như Tottenham, Leeds và Chelsea dù họ luôn chơi ép sân, ông Ferguson bắt đầu than thở về sự phung phí cơ hội của các chân sút đội nhà trước khung thành đối phương.
Andy Cole chắc chắn phải gánh một phần trách nhiệm trong đó. Tiền đạo này chỉ ghi được 12 bàn thắng cho Manchester United trong quãng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5. Trong số đó, có tới 5 bàn được anh thực hiện trong chiến thắng kỷ lục 9-0 của đội nhà trước Ipswich Town và 2 bàn khác được ghi vào lưới đối thủ đã tụt hạng Leicester City. Nhìn chung, trong 12 pha lập công đó của Cole, có tới 11 bàn được ghi trước các đối thủ thuộc nửa cuối bảng xếp hạng, ngoại lệ duy nhất là bàn thắng vào lưới Southampton, trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của “Quỷ đỏ” tại Premier League 1994/95.
Trong những trận đấu mà đối phương chủ động chơi phòng ngự số đông đó, Manchester United cảm thấy nhớ Cantona vô cùng. Tất nhiên không phải vì những bàn thắng của tiền đạo người Pháp mà bởi sự thông minh, sáng tạo và nguồn cảm hứng mà anh đem lại cho các đồng đội. Một trong những điểm mạnh nhất của Cantona là khả năng thi đấu bùng nổ rất đúng thời điểm. Các huấn luyện viên ở Premier League đều biết điều đó và do vậy luôn phải cắt cử ít nhất 2 cầu thủ theo sát để kèm Cantona. Chính vì thế, ở những trận đấu mà đối phương chơi phòng ngự kiểu “ruồi bâu”, nếu có Cantona trên sân, huấn luyện viên Ferguson có thể kéo anh hơi lùi xuống làm nhiệm vụ kéo dãn hàng thủ đối phương, giúp Cole ở phía trên có nhiều khoảng trống hơn để tung ra những cú dứt điểm.
Với Manchester United, chỉ có một lý do khiến họ phải mất ngai vàng vào tay Blackburn ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Huấn luyện viên Ferguson không ngần ngại nhắc đi nhắc lại rằng, nếu ông có Cantona trong tay, cục diện có thể đã khác. “Nếu Cantona thi đấu, anh ta có lẽ đã ghi được ít nhất một bàn thắng, vào lưới một trong những đối thủ Tottenham, Leeds và Chelsea”, ông Ferguson tỏ vẻ tiếc nuối khi đề cập đến 3 trận hòa không bàn thắng của đội nhà ở giai đoạn nước rút của mùa giải.
Trong nhật ký của mùa giải, huấn luyện viên Ferguson có than phiền về tình trạng khủng hoảng của đội bóng do chấn thương. Ông phàn nàn rằng, đội hình Manchester United đã giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup 1994 gần như chẳng mấy khi được ra sân cùng nhau trong đội hình xuất phát ở mùa 1994/95. Nhưng trên tất cả, sự thiếu vắng Cantona do án treo giò vẫn là nguyên nhân cốt lõi khiến “Quỷ đỏ” bị Blackburn phế truất.
“Vấn đề của Cantona đã khiến Manchester United chìm trong khủng hoảng”, huấn luyện viên Ferguson tỏ vẻ uất hận qua những dòng nhật ký. “Chỉ có những kẻ ngốc mới nói rằng, sự vắng mặt của Eric không làm ảnh hưởng đến Manchester United trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League. Tôi cho rằng với thực lực của đội bóng, Manchester United có khả năng giành chức vô địch. Nhưng nếu có Cantona trong đội hình, khả năng đó càng lớn hơn. Quyết định treo giò Eric đến hết mùa giải mà lãnh đạo câu lạc bộ đưa ra, tôi cho là hợp lý. Nhưng Ủy ban Kỷ luật của FA lại không nghĩ vậy. Về điều này, các cổ động viên của Manchester United có lẽ nên cảm ơn giới truyền thông Anh đã lao tâm khổ tứ.”
Nếu như Manchester United đã để vuột mất chức vô địch Premier League mùa 1994/95 vào tay Blackburn vì sự phung phí cơ hội của hàng công thì trận chung kết FA Cup năm đó cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đội bóng của huấn luyện viên Ferguson đã để thua Everton 0-1 trên sân Wembley trong một ngày “Quỷ đỏ” chơi tấn công vô hồn, ít nhất là cho đến khi cầu thủ trẻ Ryan Giggs được tung vào sân từ băng ghế dự bị thay đội trưởng Steve Bruce.
Một lần nữa, cái tên Cantona lại xuất hiện nhan nhản trên các tờ báo thể thao hàng đầu ở Anh. Cây bút David Lacey viết sau trận thua 0-1 của Manchester United tại chung kết FA Cup rằng: “Nếu Cantona thi đấu, chỉ cần một vài tình huống xử lý khôn ngoan của anh trên sân cũng có thể đã mang lại sự khác biệt.” Lacey kết luận: “Một phút nông nổi của Cantona ở Selhurst Park đã khiến Manchester United thiệt đơn thiệt kép!”
Càng cảm nhận được tầm quan trọng của Cantona trong những ngày anh bị treo giò, huấn luyện viên Ferguson lại càng cảm thấy lo lắng. Ông rất sợ rằng, cầu thủ người Pháp có thể sẽ quyết định chia tay vĩnh viễn với bóng đá Anh. Ông Ferguson hiểu rất rõ rằng, án phạt của FA không đánh gục được Cantona. Nhưng ông sợ sự soi mói và can thiệp quá đà của giới truyền thông Anh có thể sẽ khiến cậu học trò cưng của ông không còn hứng thú chơi bóng ở Old Trafford nói riêng và ở xứ sở sương mù nói chung.
Inter Milan từ lâu đã luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Cantona. Điều trùng hợp là hôm tiền đạo người Pháp tung cú xông phi vào cổ động viên Simmons ở Selhurst Park, đội bóng hàng đầu của Italia cũng cử một phái đoàn đến sân xem Cantona thi đấu. Inter rất hy vọng sẽ thuyết phục được ngôi sao người Pháp rời Old Trafford để chuyển sang chơi bóng tại Serie A thay vì đàm phán hợp đồng mới với Manchester United.
“Ý tưởng đầu tiên của tôi sau khi trở thành chủ tịch của Inter Milan là sẽ ký hợp đồng với hai tiền đạo Eric Cantona và Roberto Mancini”, ông Massimo Moratti tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Corriere dello Sport vài năm sau đó. “Rồi tôi đến London để trực tiếp xem Cantona thi đấu và được chứng kiến trọn vẹn cú kung-fu của cậu ấy vào cổ động viên của Crystal Palace.”
Hôm đó, Moratti đã nói với phụ tá Paolo Taveggia rằng, ông muốn đàm phán với lãnh đạo của Manchester United và ký hợp đồng không chỉ với Eric Cantona mà còn với cả Paul Ince - bộ đôi là trung tâm của scandal tại Selhurst Park. Moratti muốn hai ngôi sao của đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ là sự thay thế cho bộ đôi người Hà Lan ở Inter Milan là Wim Jonk và Dennis Bergkamp. Những hành động phi thể thao của Cantona và Ince trên sân của Crystal Palace không làm ảnh hưởng đến khát khao muốn mua được hai cầu thủ này của Chủ tịch Moratti. Cuối mùa giải đó, Bergkamp rời Inter Milan để chuyển sang đầu quân cho Arsenal, còn Jonk chia tay để hồi hương đá cho PSV Eindhoven.
Giám đốc điều hành khi đó của Manchester United là Edwards đã nói với Taveggia rằng, Cantona và Ince là hai cầu thủ không phải để bán, nhưng ông vẫn đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với phía Inter Milan. Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đội bóng được bố trí vào ngày 26/01, với Paolo Taveggia và Giammaria Visconti di Modrone là đại diện cho phía của đội bóng hàng đầu Italia. Inter Milan đã đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng Anh cho bộ đôi Cantona và Ince.
Đến đầu tháng 4 năm đó, Manchester United những tưởng đã bị Inter Milan cướp mất Cantona. Trong những cuộc trao đổi với người đại diện Jean-Jacques Bertrand, đội bóng thành phố Manchester được biết rằng, Chủ tịch Moratti đã dụ dỗ Cantona với lời đề nghị tăng lương cho anh cao gấp 5 lần so với những gì tiền đạo người Pháp nhận được ở Manchester United. Lãnh đạo Manchester United vội vàng xúc tiến đàm phán ký hợp đồng mới với Cantona và tăng lương cho anh, nhưng tất nhiên họ không thể đưa ra lời đề nghị hấp dẫn giống như là Inter Milan đã gửi tới Cantona.
Cũng có một vài nhân vật chủ chốt ở Old Trafford đã bị dao động trước lời đề nghị từ phía Inter Milan. Họ cho rằng, mức phí chuyển nhượng 5,5 triệu bảng Anh mà đội bóng hàng đầu Italia đưa ra để giành quyền sở hữu Cantona là rất đáng cân nhắc. Cantona khi đó đã 29 tuổi. Với lệnh cấm thi đấu của FA, tiền đạo người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 6 tuần ở mùa giải kế tiếp. Chẳng ai dám đảm bảo sau quãng thời gian xa sân cỏ dài đến như vậy, Cantona sẽ sớm hòa nhập trở lại. Cũng chẳng ai dám đảm bảo ở tuổi đó, với sự vận động khiêm tốn trong quãng thời gian bị treo giò, Cantona không dính phải một chấn thương nào đó. Nghiêm trọng hơn, người ta sợ anh sẽ lại tái diễn những hành động phi thể thao như ở Selhurst Park. Nếu điều đó xảy ra, Cantona chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi bóng đá Anh vĩnh viễn, và khi đó dù muốn bán tiền đạo người Pháp, Manchester United cũng khó có thể bán với giá cao.
Trong một bài viết độc quyền số ra ngày 12/04, tờ Daily Mirror khẳng định, Cantona sẽ rời Manchester United sau khi mùa giải 1994/95 kết thúc. Phóng viên Harry Harris giật cái tít rất gây sốc bằng cách “nhét chữ” vào miệng Cantona: “Tôi sẽ rời Manchester United!”
Thông tin đó dĩ nhiên là hoàn toàn bịa đặt. Nhưng đã có thời điểm, điều đó suýt nữa thành sự thật. Trong một thông báo chính thức, Manchester United tuyên bố: “Chúng tôi luôn khẳng định rằng, Manchester United muốn Cantona tiếp tục ở lại thi đấu. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng tôi cần những cầu thủ luôn bày tỏ khát vọng được cống hiến cho Manchester United.” Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đội bóng thành phố Manchester đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý có thể mất Cantona. Quả bóng lúc này được chuyền sang chân cầu thủ người Pháp để anh tự mình phải đưa ra sự lựa chọn.
Trong khi một vài nhân vật cấp cao ở Old Trafford bắt đầu dao động thì huấn luyện viên Ferguson vẫn một mực bảo lưu ý kiến là Cantona nhất định phải ở lại Manchester United.
Không phải chiến lược gia người Scotland không biết những vấn đề mà Manchester United sẽ phải đối mặt với sự trở lại đội bóng của Cantona. Nhưng điều ông quan tâm hơn cả là sự nghiệp của cậu học trò cưng. Ông Ferguson sợ rằng, nếu xử lý không khéo và Cantona lại phạm phải một sai lầm nào đó, anh có thể đánh mất tất cả.
Huấn luyện viên của Manchester United yêu cầu phải có thêm lực lượng an ninh bảo vệ Cantona đặc biệt là trong những trận đấu trên sân khách của “Quỷ đỏ”. Ông cho rằng, sau khi Cantona tái xuất, anh cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt không chỉ trước các cổ động viên hiếu chiến và thích khiêu khích của đối thủ mà còn trước cả đám phóng viên, nhà báo tò mò. Tóm lại, Ferguson không quan tâm đến việc người ta nói gì về tương lai của Cantona. Ông chỉ không muốn có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến cậu học trò để anh tránh bị rơi vào tình trạng không kiềm chế được bản thân.
Một người thực tế như huấn luyện viên Ferguson hiểu rõ rằng, để tìm được một cầu thủ chất lượng đưa về Old Trafford thay thế Cantona, số tiền Manchester United phải đổ vào thị trường chuyển nhượng sẽ lớn hơn rất nhiều con số 5,5 triệu bảng mà họ thu được từ việc bán cầu thủ người Pháp cho Inter Milan. Việc Manchester United thất bại trong việc ký hợp đồng với các siêu sao người nước ngoài để làm bàn đạp cho giấc mơ chinh phục Champions League càng giúp cho giới truyền thông Anh có lý do để đoán già đoán non về khả năng ra đi của Cantona.
Ferguson đã liệt kê một bản danh sách những ngôi sao nước ngoài mà ông muốn đưa về Old Trafford mùa hè năm ấy. Đó là “người ngoài hành tinh” Ronaldo, Marcel Desailly, Zinedine Zidane và Gabriel Batistuta. Nhưng khi trình bản danh sách đó lên lãnh đạo câu lạc bộ, ông đã bị từ chối thẳng thừng. Lý do được đưa ra là Manchester United đang trong quá trình nâng cấp sân vận động Old Trafford và ngân sách đang khá eo hẹp. Chẳng còn cách nào khác, Ferguson đành phải cố tìm cách giữ chân các cầu thủ đang có trong tay, đặc biệt là một ngôi sao có ảnh hưởng lớn trên sân nhà là Cantona.
Rất may, Manchester United đã đàm phán thành công với Cantona. Lãnh đạo Manchester United đã đưa ra những lời hứa hẹn, đồng thời bày tỏ mong muốn sự ủng hộ của họ dành cho Cantona trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp sẽ được cầu thủ người Pháp đáp lại. Đến cuối tháng 4, Cantona thông báo với người đại diện và ban lãnh đạo Manchester United rằng, anh mong muốn được tiếp tục thi đấu ở Old Trafford. Lập tức, hai bên đã đi đến một thỏa thuận bằng miệng về một bản hợp đồng mới dành cho Cantona. Ngày 27/04, Manchester United đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với ngôi sao người Pháp và nâng lương của anh lên thành 750 nghìn bảng mỗi năm.
Cái kết tuyệt vời đó của Cantona với Manchester United khiến người ta mau chóng quên đi rằng, đội bóng thành phố Manchester từng suýt mất anh. Trước đó, bên cạnh bài báo sai sự thật của phóng viên Harris đăng độc quyền trên báoDaily Mirror, phóng viên Jim White của tờ The Independent cũng có một bài viết đăng trên số báo ra ngày 08/04, đại ý rằng: Tất cả mọi phân tích logic đều cho thấy một điều, Cantona sẽ rời nước Anh, chuyển sang thi đấu ở Italia sau khi mãn hạn treo giò.
Ngay cả khi Cantona đã ký hợp đồng mới và trở lại thi đấu cho Manchester United sau án treo giò, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ngay sau đó, Chủ tịch Moratti của Inter Milan vẫn liên hệ với anh. Đội bóng hàng đầu của Italia tiếp tục đưa ra những lời mời chào hấp dẫn. Sau này, Cantona thú nhận trong một bài phỏng vấn độc quyền rằng, anh từng trao đổi rất nghiêm túc với ông Moratti về khả năng rời Manchester United để chuyển sang thi đấu cho Inter Milan. Rất may, nhờ sự kiên quyết và tình cảm chân thành mà huấn luyện viên Ferguson đã dành cho cậu học trò cưng, đặc biệt là sự ủng hộ kịp thời của ông trong thời điểm Cantona bị khủng hoảng sau sự cố ở Selhurst Park, cầu thủ người Pháp đã quyết định tiếp tục trao trọn tình yêu cho “Quỷ đỏ”. Dù Inter Milan sẵn sàng trả lương cao hơn cho Cantona, nhưng trong trường hợp này, tiền bạc không phải là tất cả.
Do Cantona là cầu thủ đặc biệt, nên hợp đồng của anh với đội bóng chủ sân Old Trafford cũng có những điểm hơi khác thường. Ví dụ, tiền lương cơ bản của Cantona được tính dựa trên số trận anh ra sân thi đấu cho Manchester United.
Sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Edwards viết: “Tôi đã rất cẩn trọng khi đàm phán để làm sao có thể tốt nhất cho cả Manchester United lẫn Cantona. Tôi muốn ‘thòng’ điều khoản tiền lương cơ bản dựa theo số trận với Cantona vừa là để nhắc nhở cậu ấy hết sức tránh lặp lại những hành động ngốc nghếch có thể dẫn đến những án phạt nặng về sau, vừa là phòng trường hợp khi những điều tồi tệ xảy ra, Manchester United không phải trả một khoản tiền lớn vô nghĩa cho quãng thời gian cậu ấy bị cấm thi đấu.” Tất nhiên, trong trường hợp đội nhà vô địch Premier League hay giành các danh hiệu khác ở những giải đấu Cúp, Cantona sẽ được trọng thưởng thêm.
“Trong lúc tôi đàm phán hợp đồng mới của Cantona với người đại diện Jean-Jacques Bertrand, anh ấy đang trên sân tập. Tôi có thể nhận thấy là người đại diện của Cantona đã phải miễn cưỡng nhượng bộ. Sau khi kết thúc buổi tập, Cantona đến văn phòng của tôi. Tôi bắt đầu giải thích cho cậu ấy một cách chi tiết về thỏa thuận hợp đồng mà tôi đã thống nhất với Bertrand: Nếu Manchester United không thể vô địch Premier League, thu nhập của cậu ấy sẽ bị giảm. Còn ngược lại, cậu ấy sẽ nhận được thêm rất nhiều tiền.”
Edwards đã chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng. Trong cuộc gặp giữa hai người, Cantona cam kết với Edwards rằng, anh sẽ giúp Manchester United giành 3 cú đúp vô địch Premier League và FA Cup liên tiếp trong ba mùa giải tới. Tất nhiên, giám đốc điều hành của Manchester United tin vào lời hứa của Cantona. Vì chuyện này, Cantona đã bị người đại diện của anh phàn nàn. Bertrand cho rằng, Cantona đã hạ thấp mình trước Edwards, nhưng ông vẫn phải tôn trọng quyết định của cầu thủ người Pháp.
Một yếu tố khác khiến Cantona quyết định ở lại Manchester United thay vì chuyển sang đầu quân cho Inter Milan là anh phải thực thi án phạt của tòa án, dù ngay đến bản thân cầu thủ người Pháp cũng chẳng biết lao động công ích là phải làm những cái quái quỷ gì. Huấn luyện viên Ferguson đã từng lo ngại rằng, mỗi bước Cantona đi, mỗi nơi anh đặt chân đến trong quá trình thực thi án phạt sẽ biến nơi đó thành một gánh xiếc rong. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Cantona đã tự vẽ ra chương trình hành động trong những ngày phải lao động công ích. Anh tổ chức các khóa huấn luyện bóng đá cho hơn 700 trẻ em ở các trường học lân cận, thành lập các đội bóng lứa tuổi từ 9 đến 11 để tập luyện ngay tại sân tập của Manchester United. Cantona tổ chức mỗi khóa học với hai nhóm khác nhau, đều đặn tất cả các buổi chiều trong tuần.
“Chương trình lao động công ích của Cantona liên quan đến bóng đá, cậu ấy dạy trẻ em các kỹ năng chơi bóng. Nó đáp ứng đúng yêu cầu lao động công ích của tòa án”, người quản chế Cantona, Liz Calderbank khẳng định. “Chương trình của Cantona giúp các trẻ em ở Manchester và các vùng phụ cận được hưởng lợi. Đó là một sự lựa chọn thông minh của cậu ấy. Tất nhiên, từ đầu đến cuối chương trình đều là do Cantona tự biên tự diễn.”
Với một người thích hoạt động tập thể và truyền cảm hứng bóng đá cho cộng đồng như Cantona, chương trình lao động công ích mà anh hướng đến là cách thức tuyệt vời để khuây khỏa trong những ngày phải xa sân cỏ vì án treo giò. Phóng viên Rob Hughes của tờ The Times đã tiếp cận với một trong những em bé tham gia chương trình bóng đá của Cantona. Ông nhắc lại những lời cậu bé nói về Cantona: “Chú ấy thật là tuyệt. Chú ấy khiến cháu cảm thấy tự tin là mình có thể ghi bàn. Chú ấy chỉ cho cháu cách tập trung, cách sút bóng nhắm vào các góc của khung thành. Nhờ vậy, bây giờ cháu có thể ghi bàn thắng bất kỳ lúc nào.”
Những đứa trẻ may mắn này huyên thuyên suốt cả buổi về cảm giác phấn khích của chúng khi được trực tiếp nói chuyện và chơi bóng với Cantona bằng xương bằng thịt. Chúng nói về những lời khuyên mà anh dành cho chúng, nói về vị thế người hùng của anh trong mắt các học sinh ở thành phố Manchester. Chúng đều cho rằng việc được gặp gỡ, được chơi bóng cùng Cantona là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Với bản thân Cantona, quãng thời gian lao động công ích này cũng là một trong những giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông. “Đó không phải là một án phạt. Tòa án đã trao cho tôi một món quà”, Cantona sau này nhắc lại.
Cú xông phi của Cantona ở Selhurst Park không chỉ tạo cơ duyên để anh có được những ngày tháng lao động công ích tuyệt vời mà còn mang đến những điều tồi tệ khác. Sự thù hận giữa cổ động viên của Manchester United và Crystal Palace ngày một leo thang. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau trong vụ việc ở Selhurst Park và thường xuyên lời qua tiếng lại. Tình hình càng trở nên xấu đi khi rất tình cờ, hai đội lại đụng nhau ở vòng bán kết FA Cup sau đó trên sân Villa Park.
Theo báo cáo của cảnh sát, một cổ động viên 35 tuổi tên là Paul Nixon đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa cổ động viên hai đội ở bên ngoài một quán bar có tên là New Fullbrook ở Walsall, cách sân vận động Villa Park không xa. Hai cổ động viên khác, của Crystal Place, đã bị tấn công bằng dao nhọn. Cảnh sát đã được huy động hết sức để giải quyết vụ việc.
Nixon đã bị chiếc xe của một huấn luyện viên nghiệp dư tông chết, sau khi ngã xuống đường vì một cú đánh vào gáy trong vụ ẩu đả giữa cổ động viên hai đội. Theo tường thuật lại, cổ động viên của Crystal Palace đã có những lời lẽ lăng mạ Cantona liên quan đến cú kung-fu ở Selhurst Park. Cổ động viên của Manchester United đã phản ứng gay gắt. Đôi bên lời qua tiếng lại. “Động khẩu” chán chê cho đến khi những cái đầu nóng lên, hai bên quay sang “động thủ”.
“Tôi thấy Paul Nixon lảo đảo tiến về phía tôi, tay ôm đùi”, Stephen Carter thuật lại với điều tra viên. “Máu chảy ra rất nhiều qua các kẽ tay của anh ta. Phía sau anh ta là một người đàn ông tay cầm một thanh sắt dài và nhọn đuổi theo. Paul đang cố chạy đến gần cửa xe ô tô của một huấn luyện viên nghiệp dư thì một viên gạch bay trúng đầu anh ấy. Paul ngã xuống ngay trước đầu xe. Tai nạn thương tâm đã xảy ra.”
Nixon đã qua đời bởi cú tông xe vô tình của một huấn luyện viên nghiệp dư, nhưng trước đó, anh ta đã bị tấn công đến chảy máu đầu, vỡ xương hàm và bị đâm một nhát vào đùi. Mười kẻ gây rối đã bị cảnh sát tạm giữ, nhưng không có đủ căn cứ để buộc tội họ. Cảnh sát đổ lỗi cho nhà tổ chức đã để cổ động viên của Manchester United và Crystal Palace ở cùng một chỗ dẫn đến tấn thảm kịch.
Trận đấu chiều hôm đó vẫn diễn ra và kết thúc với kết quả hòa 2-2. Hai đội buộc phải đá lại. Phần lớn cổ động viên của Crystal Palace đã phản đối việc ban tổ chức vẫn để trận đấu lại diễn ra trên sân Villa Park. Chỉ có 3.500 cổ động viên của Crystal Palace đến sân chứng kiến hai đội tái đấu (trong khi ở cuộc đụng độ trước đó vài ngày có tới 15.000 cổ động viên đến Villa Park). Đã có một phút mặc niệm dành cho Paul Nixon trước khi Manchester United và Crystal Palace thi đấu. Cả huấn luyện viên Alan Smith và Ferguson đều tiến về băng ghế chỉ đạo của đội bóng với tâm trạng rất bất an.
Trong khi huấn luyện viên Ferguson và các quan chức của Manchester United tỏ ra hồ hởi vì đã trói được Cantona bằng một bản hợp đồng mới, thì bầu không khí ở Old Trafford trái lại rất ảm đạm. Manchester United đã kết thúc mùa giải bằng thất bại ở cả hai mặt trận chính là Premier League và FA Cup. Lần đầu tiên kể từ mùa 1988/89, “Quỷ đỏ” khép lại một mùa bóng mà không giành được danh hiệu đáng kể nào.
Manchester United bước vào mùa hè năm 1995 với câu hỏi: Huấn luyện viên Ferguson sẽ tiến hành cải tổ Manchester United như thế nào, trong bối cảnh Cantona còn phải vắng mặt cả giai đoạn đầu của mùa bóng năm sau? Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Bản thân huấn luyện viên Ferguson, sau một mùa giải trắng tay cùng Manchester United, cũng đang phải đối diện với câu hỏi về tương lai của mình tại Old Trafford.