S
au khi “chơi chiêu” với giới truyền thông bằng một cuộc họp báo đi vào lịch sử bóng đá Anh, Cantona chủ động chọn cách im lặng trước tất cả. Anh trở lại tập luyện với đội 1 của Manchester United. Nhưng những bức ảnh mà phóng viên chụp trộm được cho thấy, Cantona phải tập một mình.
Trong suốt một thời gian dài, Cantona đã từ chối hợp tác với báo chí. Sở dĩ vậy bởi anh có cảm giác mình đã và đang bị biến thành “vật tế thần” cho những chiêu trò của báo lá cải cũng như cho hệ thống pháp luật của Anh. Trong cuốn tự truyện Cantona on Cantona, anh chia sẻ: “Rất nhiều người đã nói những điều tồi tệ về tôi, trong đó tôi biết có những điều tôi đáng bị lên án. Tôi không phải không muốn thanh minh về những gì đã xảy ra ở Selhurst Park. Nhưng có vẻ như mọi người không quan tâm nhiều lắm đến chuyện đó. Mục đích của họ là bới móc chuyện đời tư của tôi.”
Cantona đã xử lý tình huống quá đỉnh, khiến lãnh đạo Manchester United hết sức hài lòng. Anh đã đúng khi chỉ ra rằng, chỉ cần một câu nói hú họa của anh ở thời điểm đó cũng có thể bị biến thành một cơn địa chấn. Đang bị kỷ luật và phải lao động công ích, Cantona cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ. Quan trọng nhất là anh phải giữ được cái đầu lạnh và kiên nhẫn chờ đợi thời gian chữa lành mọi vết thương.
Lẽ ra, Cantona có thể hứa hươu hứa vượn trước giới truyền thông rằng, anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn với nhiều khát khao chinh phục hơn khi tái xuất sân cỏ. Nhưng anh không làm vậy. Cantona chỉ muốn trả lời bằng hành động. Anh đã được ông thầy Ferguson đặt trọn niềm tin yêu và đã được Manchester United ký hợp đồng mới với mức lương tăng đáng kể. Như thế là quá đủ để thôi thúc Cantona quyết tâm đền ơn tri ngộ. Cách duy nhất mà anh có thể làm được để đáp lại tình cảm đó là phải thi đấu thật tốt, phải ghi bàn và phải giúp đội nhà thành công. Cantona háo hức chờ đến tháng 10, sau khi mãn hạn treo giò, để được cống hiến hết mình cho “Quỷ đỏ”.
Khổ nỗi, ngay cả khi không thi đấu và hạn chế tối đa các phát ngôn, Cantona vẫn bị vướng vào những rắc rối. Trong nửa cuối tháng 7, Ferguson gọi riêng Cantona đến nói rằng, Manchester United đã lên lịch một loạt các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có các trận đấu với Oldham Athletic, Rochdale và Burry, v.v... Đội bóng thành phố Manchester cho rằng, Cantona chỉ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá chính thống, còn thi đấu tập huấn thì không vấn đề.
Ngay trong trận giao hữu đầu tiên của Manchester United với Rochdale, giới truyền thông đã gây bão. Họ tới tấp thông tin rằng, Cantona và Manchester United có thể sẽ bị xử lý vì đã không tuân thủ án phạt. Sang ngày 30/07, người phát ngôn Mike Parry của FA đã phát biểu rằng, họ sẽ điều tra vụ việc, đồng thời đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Manchester United phải giải thích rõ chuyện này.
“Án phạt đã chỉ rõ, Eric Cantona bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến đầu tháng 10”, Parry nhấn mạnh. “Do vậy, chúng tôi cần những lời giải thích thỏa đáng từ Manchester United, để sáng tỏ sự việc.”
Manchester United đã cố giải thích rằng, trận giao hữu ấy trên thực tế chỉ là một trận đấu tập, bởi hôm đó không có khán giả trên sân, không có sự xuất hiện của các quan chức và hai đội được phép thay người thả phanh, nhưng FA vẫn không chấp nhận. Kết quả là, Manchester United phải hủy trận giao hữu thứ hai với Preston North End.
Kết luận của FA trong vụ “vượt rào” của Manchester United là: “Chúng tôi đã xem xét lại chi tiết án phạt của Cantona và đi đến thống nhất rằng, bất kỳ màn thi đấu đối kháng nào giữa Manchester United với đội bóng khác mà có sự góp mặt của Cantona trên sân đều được hiểu là đội bóng đã vi phạm lệnh cấm.”
Nhưng rốt cuộc, FA lại cho vụ này chìm xuống. Họ ra thông báo cuối cùng để khép lại vụ việc rằng: “Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những lời giải thích của Manchester United, đồng thời cũng đã yêu cầu họ phải rút kinh nghiệm.” Thực ra, FA hoàn toàn có đủ căn cứ để xử lý Manchester United và Cantona bằng một án phạt khác. Ferguson là một huấn luyện viên thừa lọc lõi để nhận thức được rằng trận giao hữu đó, dù không có quan chức bóng đá nào trên sân, cũng phải được xem là một trận đấu đúng nghĩa. Nhưng FA không muốn làm vậy. Cantona chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn treo giò, nếu họ làm căng quá, Cantona có thể không còn chốn dung thân ở Anh và FA sẽ bị mang tiếng là “đuổi cùng, giết tận”.
Dù FA bỏ qua, nhưng Manchester United vẫn không tránh khỏi rắc rối. Quá bức xúc trước động thái của FA, Cantona đã trở về Pháp và lặn một hơi mất tăm, mọi liên lạc giữa anh với Manchester United đều phải thông qua người đại diện - người trước đó đã chơi bài ngửa rằng, nếu FA không dừng ngay việc điều tra hành vi ra sân thi đấu của Cantona trong trận giao hữu với Rochdale, cầu thủ người Pháp sẽ không trở lại Manchester nữa. Cùng với tuyên bố đó của người đại diện đến FA, Cantona đồng thời cho gửi một bản fax với nội dung tương tự đến trụ sở của Manchester United.
“Eric đã rất suy sụp trước thái độ kiên quyết của FA liên quan đến việc anh trở lại thi đấu giao hữu hôm 25/07”, người phụ trách truyền thông Ken Ramsden của Manchester United tiết lộ. “Cantona tâm sự với Giám đốc Điều hành Martin Edwards rằng, anh ấy cảm thấy không còn nhiều cơ hội được chơi bóng ở Anh trong tương lai và có lẽ tốt hơn cả là anh nên rời xứ sở sương mù để tìm một bến đỗ mới.”
Có thể hiểu và cảm thông được với Cantona trong chuyện này. Sự lo lắng về tương lai của Cantona là có cơ sở. Anh đã từng trải qua những chuyện như vậy trong những ngày cuối cùng thi đấu ở Pháp trước khi chuyển sang môi trường bóng đá Anh. Cantona đã mường tượng đến cảnh mình có thể sẽ lại đi vào vết xe đổ như ở quê nhà. Inter Milan vẫn luôn sẵn sàng mở cửa chào đón Cantona và anh đã từng nghĩ rằng giải pháp tốt nhất là làm lại từ đầu với đội bóng hàng đầu nước Ý.
Huấn luyện viên Ferguson cũng có cùng cách nghĩ với cậu học trò: “Eric cảm thấy mình giống như là đang bị FA bức tử. Giọt nước cuối cùng có thể làm tràn ly nước.” Huấn luyện viên người Scotland chia sẻ với các phóng viên: “Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn mất cậu ấy. Hy vọng là mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa.”
Ferguson cũng khẳng định rằng, đề nghị được ra đi của Cantona đã bị từ chối thẳng thừng. Và trong cuộc họp báo sau đó, huấn luyện viên người Scotland thông qua giới truyền thông đã nhắn nhủ đến cậu học trò cưng những lời gan ruột: “Tôi không muốn cậu ấy ra đi vì bất kỳ lý do nào.” Ông khẳng định: “Tôi cần cậu ấy ở lại. Tôi cần cậu ấy cho kế hoạch xây dựng đội bóng, cậu ấy biết là như thế mà. Tôi không có lý do gì phải để tâm đến cái tên của đội bóng mà cậu ấy có ý định đầu quân. Bởi tôi không cho phép cậu ấy đi đâu hết.” Nếu những lời nói đó được phát ngôn bởi các bạn tuổi teen, có khi khối người lại so sánh với truyện ngôn tình.
Ít người biết rằng, Ferguson đã từng có ý định buông xuôi trong vụ Cantona. Nhưng bà vợ Cathy đã khuyên ông nên thân chinh đến Paris để thuyết phục cậu học trò trở lại Anh.
Huấn luyện viên của Manchester United đã nghe theo lời khuyên đó. Vậy là hành trình kỳ lạ để tìm kiếm Cantona trên đất Pháp của Ferguson bắt đầu.
Ferguson đáp chuyến bay thẳng đến sân bay Charles de Gaulle, cố tìm cách né tránh cánh phóng viên đang háo hức chờ đợi ông. Ông vẫy một chiếc taxi, chui vào đó và đi thẳng một mạch đến khách sạn George V ở trung tâm thành phố, nơi ông sẽ nghỉ lại trong quãng thời gian trên đất Pháp. Trong phòng khách sạn, ông nhận được điện thoại từ Jean-Jacques Amorfini - luật sư của Cantona và là đương kim phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá nhà nghề Pháp. Ông ta nói rằng, một người khuân vác sẽ đến mang đồ cho Ferguson vào 19 giờ 30 phút và đưa ông thẳng tới khách sạn mà Amorfini đang ở. Hành động thậm thụt đó giống như là trong một bộ phim trinh thám rẻ tiền, nhưng Ferguson lại thấy thích thú, đặc biệt khi ông nghe người khuân vác trịnh trọng gọi: “Làm ơn đi theo tôi, thưa ngài Ferguson đáng kính.”
Sau khi được người khuân vác dẫn đi qua rất nhiều hành lang khách sạn, cuối cùng Ferguson cũng gặp được Amorfini. Luật sư của Cantona đã ngồi sẵn trên một chiếc xe motor hiệu Harley-Davidson, ông ta đưa cho huấn luyện viên của Manchester United một chiếc mũ bảo hiểm rồi bảo ông ngồi lên phía sau xe. Ferguson ngán ngẩm leo lên. Chiếc xe chạy vòng vèo trên các đường phố Paris rồi dừng lại trước một nhà hàng nhỏ đã treo sẵn biển “Đóng cửa”.
Ở tít sâu bên trong nhà hàng, Cantona và người đại diện của anh đang ngồi chờ sẵn. Họ đứng dậy bắt tay và chào Ferguson. Hai bên đã có một cuộc trao đổi kéo dài tới vài giờ đồng hồ. Huấn luyện viên của Manchester United đã phải ra sức thuyết phục và đưa ra những lời hứa hẹn để Cantona đồng ý trở lại Old Trafford.
Ngay từ khi ngồi chờ máy bay ở sân bay Heathrow để sang Pháp, Ferguson đã lên sẵn một kịch bản để thuyết phục Cantona. Ông nhấn mạnh rằng, vụ điều tra của FA không phải nhắm vào Cantona mà là vào Manchester United do họ đã phạm luật và cũng không quên nói rằng vụ việc đã được FA cho “chìm xuồng”. Ông cũng cam đoan rằng, Cantona vẫn có thể thi đấu ở một số trận giao hữu trước mùa giải của Manchester United trước khi anh hết án treo giò. Ông kể về những hành động quyết liệt mà sếp lớn Watkins cùng các luật sư của Manchester United đã làm để bảo vệ quyền lợi cho Cantona.
Ông Ferguson nói với cậu học trò rằng, quan trọng hơn cả là dư luận đã có một cái nhìn bao dung hơn về Cantona khi anh và Manchester United bị FA điều tra vì vụ ra sân thi đấu trong trận giao hữu với Rochdale. Huấn luyện viên người Scotland khẳng định, không chỉ cổ động viên của Manchester United, mà những người yêu bóng đá trên khắp nước Anh đều cho rằng, Cantona đã sắp qua hết quãng thời gian bị cấm thi đấu. Anh đã làm được nhiều điều cho những đứa trẻ ở quanh Manchester thông qua các hoạt động lao động công ích. Điều đó chứng tỏ Cantona rất yêu bóng đá và đã truyền được cảm hứng đến những đứa trẻ.
Cuối cùng, Ferguson nói với Cantona về sự tin tưởng tuyệt đối mà ông dành cho anh, về tầm quan trọng và ảnh hưởng của anh trong kế hoạch tái thiết Manchester United của ông. “Quỷ đỏ” đã để ba trụ cột ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và không tăng cường thêm cầu thủ nào bởi Ferguson đang nung nấu một hướng đi mới. Ông muốn Manchester United đi lên bằng lứa cầu thủ trẻ do họ tự đào tạo, với Cantona là người đưa đường dẫn lối cho các đàn em. Sự chuyên nghiệp trên sân cỏ của cầu thủ người Pháp, sự chăm chỉ, cần mẫn cùng với tài năng thiên phú của anh vô cùng cần thiết cho Manchester United trong giai đoạn chuyển giao lịch sử này.
Nếu ông Ferguson không nghe lời bà vợ Cathy đích thân đến Paris tìm Cantona, Manchester United có lẽ đã mất cầu thủ này vĩnh viễn. Cantona ngồi nghe như nuốt từng lời của ông thầy và cảm thấy tất cả đều chí tình, chí lý. Anh đặc biệt cảm kích trước việc ông cất công đến Paris để gặp riêng anh cũng như sự ủng hộ của ông trước đây trong việc Manchester United gia hạn hợp đồng với anh.
Hôm sau, Manchester United thông báo trên các phương tiện truyền thông rằng, Cantona sẽ trở lại tập luyện cùng Manchester United. Trước khi bước sang những ngày đầu tháng 8, huấn luyện viên Ferguson khẳng định thêm một lần nữa: “Tương lai của Cantona thuộc về Old Trafford. Tôi đã phải trải qua nhiều đêm mất ngủ trong thời gian vừa rồi. Nhưng tôi cảm thấy xứng đáng vì cuối cùng đã mang được Cantona trở lại với các bạn.” Cả thành phố Manchester hân hoan trước thông tin này và Ferguson cũng cảm thấy vui lây.
Trong quãng thời gian Cantona trốn về Pháp, ở Anh, người ta đã tranh luận rất nhiều quanh việc ngôi sao này có để tâm theo dõi các thông tin liên quan đến tương lai của anh hay không. Phóng viên Richard Williams tin chắc là có. Trong cái ngày ông Ferguson đáp máy bay đến Paris, Williams viết: “Dù thế nào đi chăng nữa thì tình hình cũng rất đáng báo động. Mùa giải mới chỉ còn hai tuần nữa sẽ khởi tranh. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt là Cantona còn rất yêu Manchester United. Anh ấy sẽ sớm trở lại để tiếp tục theo đuổi giấc mơ được cống hiến cho Manchester United.”
Williams có cơ sở để suy đoán rằng, yêu cầu được ra đi của Cantona chỉ là tiếng kêu cứu của một kẻ tuyệt vọng. Cantona đã quá đủ chán chường khi phải sống cuộc sống không bóng đá trong một thời gian dài. Vì vậy, khi FA tiến hành điều tra vụ anh ra sân thi đấu trong trận giao hữu của Manchester United với Rochdale, anh không còn sự nhẫn nại để chịu đựng nữa. Nhưng phản ứng lần này của Cantona khác với những gì xảy ra sau cú kung-fu ở Selhurst Park. Việc anh gửi fax cho Manchester United để bày tỏ mong muốn được rời khỏi nước Anh chỉ giống như một hành động xả cơn giận. Xong rồi thôi.
Cũng có ý kiến cho rằng, Serie A không hẳn phù hợp với phong cách thi đấu của Cantona và bản thân cầu thủ người Pháp biết rất rõ điều đó. Chắc chắn huấn luyện viên Ottavio Bianchi của Inter Milan cũng không thể tinh tế và chân tình với Cantona như những gì ông Ferguson đã dành cho anh (Bianchi bị Inter sa thải vào cuối tháng 9, khi Serie A mới qua được vài vòng đấu). Các hậu vệ ở Serie A cũng thi đấu rắn hơn, quyết liệt hơn, tinh quái hơn so với ở Premier League. Sẽ không dễ dàng để một cầu thủ ở độ tuổi như Cantona bắt đầu làm lại từ đầu ở một môi trường như thế.
Cantona chỉ muốn được yêu thương, được an ủi, vỗ về, được huấn luyện viên làm cho anh cảm thấy mình là người quan trọng. Về mặt này, không ai hiểu Cantona hơn Ferguson. Cách ông đối xử với anh giống như cách một người cha đối xử với con. Nói cách khác, với Cantona, con đường đến trái tim phải được xuất phát từ một trái tim. Ngôi sao người Pháp đã rất cảm kích và khâm phục ông thầy, khi Ferguson một thân một mình lặn lội đến Paris, chấp nhận ngồi sau một chiếc xe motor chạy vòng vèo ở một nơi xa để được ngồi nói chuyện với anh trong một nhà hàng chẳng lấy gì làm sang trọng.
Với huấn luyện viên Ferguson, nếu không thể khiến Cantona hồi tâm chuyển ý để quay trở lại Old Trafford, đó sẽ là thảm họa. Bởi ưu tiên của ông ở mùa giải mới là gây dựng một thế hệ mới ở Manchester United - với Cantona là người truyền lửa. Nếu anh quyết định ra đi, kế hoạch của Ferguson sẽ bị phá sản và không gì có thể cứu vãn được tình thế khi mà mùa giải chỉ còn hai tuần nữa sẽ khởi tranh.
Cũng đã có những nghi ngờ dành cho Ferguson khi ông quyết định chia tay với Hughes và Kanchelskis để đặt niềm tin trọn vẹn vào một người có tính khí đồng bóng, dữ dội như Cantona. Trong cuốn tự truyện của mình, Ferguson viết: “Quãng thời gian mấy tiếng đồng hồ mà tôi trải qua ở Paris cùng với Cantona và những người bạn của anh ta quả thực là rất điên rồ, mạo hiểm. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy sự liều lĩnh đến ngu ngốc đó của mình đã được đền đáp một cách xứng đáng.”