C
âu hỏi : Ngài nói rằng các đạo sư là không cần thiết, nhưng làm sao tôi có thể tìm thấy chân lý khi không có sự trợ giúp và hướng dẫn đầy khôn ngoan mà chỉ một đạo sư mới có thể ban cho?
Krishnamurti : Câu hỏi là một đạo sư có cần thiết hay không. Vậy thì có thể nào tìm thấy chân lý thông qua một người khác không? Một số người nói rằng có thể, số khác nói là không thể. Chúng ta muốn biết sự thật của điều này, chứ không phải là ý kiến của tôi chống lại ý kiến của một người khác. Tôi không hề có ý kiến gì về vấn đề này. Hoặc nó là như vậy, hoặc nó không là vậy. Việc bạn có nhất thiết nên hay không nên nhận một đạo sư làm thầy không phải là một câu hỏi xin ý kiến. Sự thật của vấn đề này không phụ thuộc vào ý kiến, dù ý kiến đó có uyên thâm, thông thái, phổ biến, phổ quát đến đâu đi nữa. Trên thực tế, sự thật của vấn đề này cần được khám phá ra.
Trước hết, tại sao chúng ta cần một đạo sư? Chúng ta nói mình cần một đạo sư bởi vì chúng ta bối rối và đạo sư đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Vị ấy sẽ chỉ ra đâu là sự thật. Vị ấy sẽ giúp chúng ta hiểu biết, vì ngài am hiểu cuộc đời nhiều hơn chúng ta, vị ấy sẽ giống như một người cha, một người thầy chỉ dẫn chúng ta trong cuộc sống. Vị ấy có kinh nghiệm bao la, trong khi chúng ta chỉ có chút ít kinh nghiệm mà thôi. Vị ấy sẽ giúp chúng ta thông qua kinh nghiệm phong phú của ngài, vân vân và vân vân. Tức là cơ bản bạn tìm tới một đạo sư bởi vì bạn cảm thấy bối rối. Còn nếu đã tường tận rõ ràng, bạn sẽ không tiếp cận một đạo sư nào cả. Rõ ràng nếu đang vô cùng hạnh phúc, nếu không gặp vấn đề gì trong cuộc sống, nếu hiểu được cuộc đời một cách trọn vẹn, bạn sẽ không diện kiến bất cứ vị đạo sư nào. Tôi hy vọng bạn thấy được ý nghĩa của điều này. Vì đang bối rối, bạn mới đi tìm một vị thầy. Bạn tìm tới vị ấy để được chỉ cho một lối sống nhằm làm gỡ rối tình trạng hỗn loạn của riêng bạn, để tìm ra chân lý. Bạn lựa chọn một vị đạo sư bởi vì bản thân cảm thấy bối rối và bạn hy vọng vị ấy sẽ cho bạn điều bạn hỏi xin. Tức là bạn chọn một đạo sư sẽ thỏa mãn đòi hỏi của bạn; bạn lựa chọn theo sự hài lòng của bạn với vị ấy và sự chọn lựa của bạn phụ thuộc vào sự hài lòng của bạn. Bạn sẽ không chọn một đạo sư nói: “Hãy tin tưởng vào chính mình”. Bạn chọn vị ấy theo những thiên kiến của bạn. Do lựa chọn theo sự thỏa mãn của bạn với một bậc đạo sư, nên bạn không tìm kiếm chân lý, mà chỉ đang tìm cách thoát khỏi sự bối rối. Và cách để thoát khỏi tình trạng bối rối bị gọi nhầm là chân lý.
Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét ý kiến rằng một đạo sư có thể giải tỏa sự bối rối của mình. Liệu có ai giải tỏa được mớ hỗn loạn của chúng ta không? Tức là tình trạng hỗn loạn xuất phát từ các phản ứng của chúng ta. Chính chúng ta tạo ra nó. Bạn nghĩ còn ai khác đã tạo ra nỗi đau khổ này, trận chiến ở mọi cấp độ tồn tại, cả bên trong lẫn bên ngoài này hay sao? Đó là do chúng ta thiếu kiến thức về chính mình. Đó là bởi vì chúng ta không hiểu chính mình, không hiểu những mâu thuẫn, phản ứng, đau khổ của bản thân, nên tìm tới một bậc đạo sư mà chúng ta nghĩ sẽ giúp được mình thoát khỏi tình trạng bối rối đó. Chúng ta chỉ có thể hiểu được chính mình trong mối tương giao với hiện tại; và chính mối tương giao đó là bậc đạo sư chứ không phải một ai đó bên ngoài. Nếu tôi không hiểu mối tương giao đó, thì dù vị đạo sư có nói gì cũng đều vô ích, bởi vì nếu tôi không hiểu được sự tương giao, mối tương giao của tôi với tài sản vật chất, với con người, với những ý niệm, thì ai mới có thể giải quyết sự xung đột bên trong tôi đây? Để giải quyết sự xung đột đó, chính tôi phải hiểu được nó, nghĩa là tôi phải nhận thức về bản thân mình trong sự tương giao. Và để nhận thức thì chẳng cần một vị đạo sư nào cả. Nếu tôi còn không tự biết chính mình, thì một đạo sư phỏng có ích gì? Trường hợp một lãnh đạo chính trị được những người đang trong tình trạng bối rối lựa chọn thì sự chọn lựa đó cũng lộn xộn, rối rắm, giống như khi tôi chọn một bậc đạo sư vậy. Có thể sự lựa chọn của tôi chỉ là dựa trên tình trạng bối rối của mình. Do đó, vị đạo sư, cũng như vị lãnh đạo chính trị, cũng rất rối ren.
Điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai – tức là tôi đúng hay những người nói rằng cần phải có một vị đạo sư mới đúng; mà quan trọng là phải tìm ra lý do tại sao bạn cần một vị đạo sư. Các vị đạo sư hiện diện vì nhiều giá trị khác nhau, song lý do đó không thỏa đáng. Bạn sẽ thấy thỏa mãn nếu có ai đó nói bạn đang tiến bộ ra sao, nhưng tìm ra lý do vì sao bạn cần một vị đạo sư mới là điều then chốt. Một người nào đó có thể chỉ ra con đường, nhưng bạn mới là người phải thực hiện tất cả công việc, ngay cả khi bạn có một vị đạo sư. Và do không muốn đối mặt với việc đó, bạn đẩy trách nhiệm sang cho vị đạo sư ấy. Đạo sư cũng trở nên vô ích khi bạn chỉ biết có chút ít về chính mình. Không có đạo sư, không có sách vở hay kinh điển nào có thể giúp bạn tự biết mình: Nó xuất hiện khi bạn nhận thức được chính mình trong mối tương giao. Hễ hiện hữu là có tương giao; không hiểu được sự tương giao là khốn khổ, xung đột. Không nhận thức được mối tương giao của mình với tài sản vật chất là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn. Nếu bạn không biết được đâu là mối quan hệ đúng đắn với tài sản vật chất, thì bạn sẽ mắc kẹt trong sự mâu thuẫn của bản thân, điều đó làm tăng xung đột trong xã hội. Nếu bạn không hiểu được mối quan hệ giữa bản thân bạn với vợ bạn, giữa bạn với con cái bạn, thì làm sao một người nào khác có thể giải quyết được sự xung đột phát sinh từ mối quan hệ đó? Tương tự, đối với các ý niệm, niềm tin cũng vậy,… Khi gặp bối rối trong mối quan hệ của mình với người khác, với tài sản vật chất, với các ý niệm, bạn sẽ tìm tới một vị đạo sư. Nếu là một đạo sư đích thực, vị ấy sẽ bảo bạn hãy tự hiểu về chính mình. Bạn là khởi nguồn của mọi hiểu lầm, bất hòa và bối rối đó; vì vậy, bạn chỉ có thể giải quyết xung đột đó khi hiểu được chính mình trong sự tương giao.
Bạn không thể tìm thấy chân lý ở bất kỳ người nào khác. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Chân lý không phải là một thứ đứng yên; nó không cố định một chỗ; nó không phải là một mục đích, mục tiêu. Trái lại, nó sinh động, năng nổ, nhanh nhẹn, đầy sức sống. Làm sao nó có thể là một cứu cánh được? Nếu chân lý là một điểm cố định thì nó không còn là chân lý nữa. Lúc đó, nó chỉ thuần túy là một ý kiến mà thôi. Chân lý là cái chưa biết; khi một trí óc đi tìm chân lý, nó sẽ không bao giờ tìm thấy, bởi vì trí óc được hình thành từ những cái đã biết, nó là kết quả của quá khứ, là hệ quả của thời gian – bạn có thể tự mình quan sát điều đó. Trí óc là phương tiện của cái đã biết, do đó, nó không thể tìm thấy cái chưa biết; nó chỉ có thể chuyển từ điều đã biết này sang điều đã biết khác. Khi trí óc tìm kiếm chân lý, loại chân lý mà nó đọc được trong sách vở, thì “chân lý” đó là cái nó tự phóng chiếu ra bên ngoài; bởi vì lúc đó, tâm trí chỉ đơn thuần theo đuổi những điều đã biết, một điều đã hiểu giúp thỏa mãn hơn điều đã biết trước đây. Và khi tâm trí tìm kiếm chân lý thì nghĩa là nó đang tìm kiếm sự tự phóng chiếu ra bên ngoài của riêng nó, chứ không phải chân lý. Suy cho cùng, một lý tưởng là cái tự phóng chiếu ra; nó là một điều hư cấu, phi thực tế. Cái có thật là cái đang là, chứ không phải ngược lại. Nhưng một tâm trí đi tìm sự thật, tìm Thượng Đế thì tức là đang tìm kiếm điều đã biết. Khi bạn nghĩ về Thượng Đế, thì Thượng Đế của bạn là sự phóng chiếu từ suy nghĩ của riêng bạn, là kết quả của những tác động từ xã hội. Bạn chỉ có thể nghĩ về cái đã biết, bạn không thể nghĩ về cái chưa biết, bạn không thể tập trung vào chân lý. Ngay khi bạn nghĩ về cái chưa biết, thì nó chỉ đơn thuần là cái đã biết tự phóng chiếu ra. Không thể nghĩ về Thượng Đế hay chân lý được. Nếu bạn nghĩ về nó, thì nó không phải là chân lý nữa. Chân lý không thể đi tìm: Nó sẽ tự đến với bạn. Bạn chỉ có thể đi theo cái đã biết. Chỉ khi nào tâm trí không còn bị tra tấn bởi cái đã biết, bởi những tác động của điều đã biết, thì lúc đó chân lý mới tự hiển lộ. Chân lý nằm trong mỗi chiếc lá, trong mỗi giọt nước mắt; nó là để nhận biết trong từng khoảnh khắc. Không ai có thể đưa bạn đến với chân lý; và nếu có ai đó đưa bạn đi, thì đó chỉ có thể là đến với cái đã biết mà thôi.
Chân lý chỉ có thể xuất hiện với một trí óc trống vắng những cái đã biết. Nó xuất hiện trong trạng thái những gì đã biết hoàn toàn vắng mặt, không hoạt động. Tâm trí là nơi lưu trữ điều đã biết, là phần đọng lại của những gì đã biết. Để tâm trí có được trạng thái mà cái chưa biết bắt đầu hiện hữu, nó phải nhận thức được chính nó, nhận thức được những kinh nghiệm trước đây của nó, cả hữu thức lẫn vô thức, nhận thức được các phản ứng, hồi đáp và cơ cấu của nó. Khi đã tự biết mình một cách trọn vẹn, thì đó mới là lúc chấm dứt cái đã biết, thì trí óc mới hoàn toàn trống rỗng, không còn chất chứa điều đã biết. Chỉ khi đó, chân lý mới có thể đến với bạn mà không cần mời gọi. Chân lý không thuộc về bạn hay thuộc về tôi. Bạn không thể tôn thờ nó. Ngay khi nó được biết tới, thì nó đã trở thành là phi thực tế. Biểu tượng không có thật, hình ảnh không có thật; nhưng khi hiểu về bản ngã, khi chấm dứt bản ngã, thì lúc đó, sự vĩnh cửu bắt đầu hiện hữu.