C
âu hỏi : Ngài dạy rằng việc học hỏi và tri thức là những trở ngại. Vậy chúng gây trở ngại cho cái gì ?
Krishnamurti : Rõ ràng tri thức và học hỏi là chướng ngại cho việc hiểu được cái mới, cái phi thời gian, cái bất diệt. Khi trau dồi một kỹ thuật cho hoàn hảo, bạn sẽ không trở nên sáng tạo. Bạn có thể biết cách vẽ tranh rất tuyệt diệu, bạn có thể học được kỹ thuật đó, nhưng có thể bạn không trở thành một họa sĩ sáng tạo. Bạn có thể biết cách viết ra những bài thơ có kỹ thuật hoàn hảo nhất, nhưng bạn có thể không phải là một thi sĩ. Làm một thi sĩ nghĩa là phải có khả năng tiếp thu cái mới, phải đủ nhạy cảm để hồi đáp với điều gì đó tươi mới, không phải vậy sao? Với đa số chúng ta, tri thức hay sự học hỏi trở thành một đam mê và chúng ta nghĩ rằng thông qua sự hiểu biết , chúng ta sẽ trở nên sáng tạo. Tuy nhiên, một tâm trí đầy ứ, bị vây bọc trong những sự kiện, trong tri thức, thì liệu có thể tiếp nhận điều gì đó mới mẻ, bất ngờ, tự phát hay không? Nếu tâm trí của bạn chứa đầy những cái đã biết, thì liệu có còn chỗ trống nào để nó tiếp nhận điều chưa biết hay không? Chắc chắn tri thức luôn luôn thuộc về điều đã biết. Và với cái đã biết đó, chúng ta lại đang cố gắng hiểu cái chưa biết, điều gì đó to tát, không thể đo lường được.
Lấy ví dụ một việc rất thường xảy ra với đa số chúng ta nhé: Những người có tôn giáo – dù từ tôn giáo lúc này có nghĩa là gì đi nữa – cố gắng hình dung ra Thượng Đế là gì hoặc cố gắng nghĩ về việc Thượng Đế là gì. Họ đã đọc vô số sách vở, họ đã đọc về trải nghiệm của nhiều vị thánh, các bậc thầy, các thánh nhân, Lạt ma, và những vị đại loại như vậy, rồi họ cố gắng hình dung hoặc cố gắng cảm nhận kinh nghiệm của người khác sẽ như thế nào. Tức là với cái đã biết, bạn cố gắng tiếp cận cái chưa biết. Liệu bạn có làm được điều đó không? Liệu bạn có thể nghĩ về điều gì mà bạn không thể biết không? Bạn chỉ có thể nghĩ về điều mà bạn biết. Nhưng sự lầm lẫn lạ thường này hiện đang xảy ra trên khắp thế giới: Chúng ta nghĩ mình sẽ hiểu biết nếu có nhiều thông tin, nhiều sách vở, nhiều dữ kiện, nhiều ấn phẩm hơn nữa.
Để nhận thức điều gì đó không phải là sự phóng chiếu ra bên ngoài của cái đã biết, thì thông qua hiểu biết, phải có sự loại trừ quá trình của cái đã biết. Tại sao tâm trí lại luôn bám víu vào cái đã biết? Chẳng phải vì tâm trí không ngừng tìm kiếm sự chắc chắn, an toàn hay sao? Bản chất của nó chính là gắn chặt vào những gì đã biết, vào thời gian. Vậy thì làm sao một tâm trí vốn đặt nền tảng trên quá khứ, trên thời gian như vậy trải nghiệm được sự phi thời gian? Nó có thể tưởng tượng ra, công thức hóa và hình dung về cái chưa biết, nhưng điều đó là hoàn toàn ngớ ngẩn. Cái chưa biết chỉ có thể bắt đầu hiện hữu khi cái đã biết được hiểu, biến mất, bị gạt qua một bên. Điều đó vô cùng khó khăn, bởi vì ngay khi bạn có một kinh nghiệm về bất cứ thứ gì, thì tâm trí sẽ diễn dịch nó theo điều kiện của cái đã biết và quy giản nó về quá khứ. Tôi không biết liệu bạn có chú ý rằng mọi kinh nghiệm đều lập tức được diễn dịch thành cái đã biết, được định danh, được xếp loại và ghi nhận lại không. Vì vậy, hoạt động của cái đã biết là tri thức, và rõ ràng tri thức, sự học hỏi ấy là một trở ngại.
Giả sử trước đó bạn chưa bao giờ đọc cuốn sách nào về tôn giáo hay tâm lý, và bạn phải đi tìm ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc đời. Bạn sẽ bắt đầu ra sao? Giả sử không có bậc đạo sư nào, không có tổ chức tôn giáo nào, không có Đức Phật, không có Đức Chúa, và bạn phải khởi sự ngay từ điểm xuất phát. Bạn sẽ bắt đầu như thế nào đây? Trước tiên, chẳng phải bạn sẽ phải tìm hiểu quá trình tư duy của mình sao? Và không phóng chiếu bản thân, tư tưởng của mình vào tương lai rồi tạo ra một Thượng Đế làm mình hài lòng, đúng không? Điều đó quá ấu trĩ. Vì vậy trước tiên, bạn sẽ phải hiểu quá trình tư duy của mình. Đó là cách duy nhất để khám phá bất cứ điều gì mới mẻ, không phải vậy sao?
Khi nói rằng việc học hỏi hay tri thức là một trở ngại, một vật cản, thì chúng ta không có ý bao hàm kiến thức mang tính kỹ thuật – chẳng hạn như cách lái xe hơi, cách điều khiển máy móc – hoặc hiệu quả mà những kiến thức như vậy mang lại. Chúng ta hình dung trong đầu một điều hoàn toàn khác biệt: cảm giác hạnh phúc sáng tạo mà không một lượng tri thức hay sự học hỏi nào có thể mang đến. Sáng tạo theo nghĩa đúng nhất của từ này là thoát khỏi quá khứ trong từng khoảnh khắc, bởi vì chính quá khứ đã liên tục phủ bóng lên hiện tại. Thuần túy bám víu vào thông tin, vào kinh nghiệm của người khác, vào những gì ai đó nói, dù cao siêu đến đâu đi nữa, và cố gắng làm hành động của bạn gần giống với những điều đó – tất cả những thứ ấy đều là tri thức, không phải vậy sao? Nhưng để khám phá bất cứ thứ gì mới mẻ, bạn phải tự mình bắt đầu; bạn phải khởi sự trên một hành trình hoàn toàn trơ trụi, đặc biệt là về tri thức, bởi vì thông qua tri thức và niềm tin, rất dễ có những kinh nghiệm. Nhưng các kinh nghiệm đó chỉ đơn thuần là sản phẩm của sự tự phóng chiếu và do đó, hoàn toàn phi thực tế, sai lầm. Nếu bạn sắp tự mình khám phá ra cái mới là gì, thì chẳng có gì tốt đẹp khi mang theo gánh nặng của những thứ cũ kỹ, đặc biệt là tri thức – tri thức của người khác, dù họ có là vĩ nhân đi nữa. Bạn sử dụng tri thức như một phương tiện tự vệ, để đảm bảo an toàn, và bạn muốn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn có những kinh nghiệm giống hệt như Đức Phật, Đức Chúa hay một vị X nào đó. Nhưng một người đang không ngừng bảo vệ chính mình bằng tri thức thì rõ ràng không phải là người tìm kiếm chân lý.
Để khám phá chân lý thì không có một lộ trình nào cả. Bạn phải đi vào một vùng biển chưa được thăm dò – mà không được nản lòng, không được liều lĩnh. Khi bạn muốn tìm thấy điều gì mới mẻ, khi bạn đang xem xét bất cứ thứ gì, tâm của bạn phải rất tĩnh lặng, không phải vậy sao? Nếu tâm trí bạn đầy ứ, chất nghẹt những dữ kiện, kiến thức, thì chúng sẽ hành động như một chướng ngại vật đối với cái mới. Và với đa số chúng ta, khó khăn chính là tâm trí trở nên quá quan trọng, chiếm phần ý nghĩa quá lớn tới mức nó không ngừng can thiệp vào bất cứ điều gì có thể mới mẻ, với bất cứ điều gì có thể hiện hữu đồng thời với cái đã biết. Do đó, tri thức và sự học hỏi là những chướng ngại vật cho những ai tìm kiếm, cho những ai cố gắng tìm hiểu xem cái gì mới là phi thời gian.