• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 17

Chương 13Khao khát

V

ới đa số chúng ta, khao khát đúng là một vấn đề: khao khát của cải, địa vị, quyền lực, tiện nghi, sự bất tử, sự tiếp nối; khao khát được thương yêu, có một mối quan hệ trường tồn, thỏa mãn, kéo dài, một điều gì đó vượt ngoài thời gian. Vậy thì khao khát là gì? Cái thứ đang thúc giục, lôi kéo chúng ta là gì đây? Tôi không đề nghị rằng chúng ta nên thỏa mãn với những gì mình có hoặc hài lòng với hiện trạng của mình, vì điều đó đơn thuần là đi ngược với điều chúng ta mong muốn. Chúng ta đang cố tìm hiểu xem khao khát là gì, và nếu có thể thâm nhập vào nó một cách dè chừng, do dự, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ tạo ra được sự biến chuyển, chứ không chỉ là sự thay thế một đối tượng khao khát này thành một đối tượng thèm muốn khác. Nói chung, chúng ta gọi điều này là “sự thay đổi”, không phải vậy sao? Khi bất mãn với một đối tượng khao khát cụ thể nào đó, chúng ta tìm một đối tượng khác thay thế cho nó. Và chúng ta đang không ngừng di chuyển từ đối tượng khao khát này sang đối tượng khác mà chúng ta coi là cao cấp hơn, quý giá hơn, tinh tế hơn. Nhưng dù tinh tế đến đâu đi nữa thì khao khát vẫn là khao khát, và trong quá trình hoạt động của khao khát sẽ có sự đấu tranh không ngừng, có sự xung đột của những bên đối lập.

Vì vậy, tìm hiểu xem khao khát là gì và liệu nó có thể được biến chuyển hay không lại chẳng quan trọng sao? Khao khát là gì? Chẳng phải nó là biểu tượng và cảm giác về đối tượng muốn đạt được của nó sao? Liệu có khao khát nào không có một biểu tượng và cảm giác của nó không? Hiển nhiên là không. Biểu tượng có thể là một bức họa, một người, một từ, một cái tên, một hình ảnh, một ý niệm gây cho tôi một cảm giác, làm tôi thấy thích hay không thích nó. Nếu cảm giác đó vui vẻ, thì tôi muốn đạt được, sở hữu, bám víu vào biểu tượng của nó và an trú trong niềm khoái lạc đó. Thỉnh thoảng, tùy theo khuynh hướng và cường độ cảm xúc, tôi thay đổi bức họa, hình ảnh, đối tượng đó. Cứ một dạng thức khoái lạc mãi thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, chán ngấy, vì vậy tôi tìm kiếm một cảm giác mới, một ý tưởng mới, một biểu tượng mới. Tôi khước từ cảm giác cũ và tiếp nhận một cảm giác mới, với những từ ngữ, ý nghĩa và trải nghiệm mới mẻ. Tôi chống lại cái cũ và khuất phục trước cái mới mà tôi cho là cao cấp hơn, quý giá hơn, thỏa mãn hơn. Do đó, trong khát khao có kháng cự và quy phục, bao gồm sự cám dỗ. Và dĩ nhiên, khi đầu hàng trước một biểu tượng khao khát cụ thể nào đó thì luôn luôn có nỗi sợ thất vọng.

Nếu quan sát toàn bộ quá trình hoạt động của khao khát trong bản thân mình, tôi sẽ thấy rằng tâm của tôi luôn luôn hướng tới một đối tượng nhằm gia tăng cảm giác, và rằng trong quá trình này sẽ có kháng cự, cám dỗ và kỷ luật. Có cả tri giác, cảm giác, sự tiếp xúc và lòng khao khát. Tâm trí trở thành phương tiện cơ giới của quá trình này, trong đó, các biểu tượng, ngôn từ, đối tượng là tâm điểm và tất cả khao khát, tất cả mưu cầu, tất cả tham vọng đều được xây dựng xung quanh. Tâm điểm đó chính là cái “tôi”. Liệu tôi có thể phá hủy tâm điểm của khao khát – không phải một khao khát cụ thể, một sự thèm muốn, khát khao nào đó – mà là toàn bộ cơ cấu của khao khát, của ham muốn, hy vọng, mà trong đó luôn luôn có nỗi sợ bị thất vọng không? Tôi càng thất vọng, thì tôi càng bồi đắp cho cái “tôi”. Chừng nào còn hy vọng, còn khao khát, thì luôn luôn có nỗi sợ hãi ở phía sau, và một lần nữa nó củng cố tâm điểm đó. Và một cuộc cách mạng nội tại chỉ có thể diễn ra tại tâm điểm đó, chứ không phải ở bề mặt, vì nó thuần túy là quá trình gây xao lãng, một sự thay đổi bên ngoài dẫn tới hành động tai hại.

Khi nhận thức về toàn bộ cơ cấu của khao khát, tôi thấy tâm trí tôi đã trở thành một tâm điểm chết, một quá trình ghi nhớ mang tính máy móc ra sao. Nếu mệt mỏi với một khao khát nào đó, tôi sẽ tự động đáp ứng cho mình bằng một khao khát khác. Tâm trí của tôi luôn luôn trải nghiệm bằng cảm giác, nó là phương tiện của cảm giác. Khi chán ngấy với một cảm giác cụ thể nào đó, thì tôi tìm kiếm một cảm giác mới, mà tôi có thể gọi là sự giác ngộ; song đó vẫn là cảm giác mà thôi. Tôi đã quá mệt mỏi với thế gian này cùng với sự nhọc nhằn của nó, nên tôi muốn bình an, một sự thanh bình vĩnh cửu. Vì vậy, tôi tọa thiền, kiểm soát, tôi định hướng tâm của mình để trải nghiệm cảm giác bình an đó. Và việc trải nghiệm sự bình an cũng vẫn là cảm giác. Vì vậy, tâm trí tôi là phương tiện cơ giới của cảm giác, của ký ức, một tâm điểm chết mà từ đó tôi hành động, tư duy. Những đối tượng mà tôi theo đuổi là sự phóng chiếu của tâm trí ra bên ngoài như là các biểu tượng để nó dẫn xuất cảm giác từ đó. Những từ như “Thượng Đế”, “tình thương”, “dân chủ”, “chủ nghĩa dân tộc” đều là những biểu tượng tạo nên cảm giác đối với tâm trí, và do đó, tâm trí bám vào chúng. Như bạn và tôi đều biết, mọi cảm giác đều có lúc kết thúc, vì vậy, chúng ta cứ đi từ cảm giác này sang cảm giác khác. Và mọi cảm giác đều củng cố cho thói quen tìm kiếm thêm cảm giác khác. Do đó, tâm trí đơn thuần trở thành một phương tiện của cảm giác và ký ức. Và trong quá trình đó, chúng ta bị mắc kẹt. Chừng nào tâm trí còn đang tìm kiếm thêm sự thể nghiệm, thì nó chỉ có thể tư duy bằng cảm giác. Bất cứ kinh nghiệm nào mang tính tự phát, sáng tạo, sinh động, hoàn toàn mới mẻ, thì nó ngay lập tức làm giảm cảm xúc và sự theo đuổi cảm giác đó, và cảm giác đó trở thành ký ức. Do vậy, kinh nghiệm đó chết đi và tâm trí trở nên thuần túy là một ao tù ứ động của dĩ vãng.

Nếu đã có chút nào thâm nhập vào nó, thì chúng ta đã quen thuộc với quá trình này. Và chúng ta dường như không có khả năng vượt qua. Chúng ta muốn vượt qua, bởi vì chúng ta đang mệt mỏi với vòng quay bất tận mỗi ngày này, với sự theo đuổi cảm giác một cách máy móc này. Vì vậy, tâm trí phóng chiếu ra ngoài ý niệm chân lý, hay Thượng Đế. Nó mơ về một sự thay đổi quan trọng, về việc đóng một vai trò chính trong sự thay đổi đó, vân vân và vân vân. Do đó, không bao giờ có một trạng thái sáng tạo. Trong bản thân mình, tôi thấy quá trình khao khát này đang tiếp diễn, mang tính máy móc, lặp đi lặp lại, cứ giữ tâm trí trong một quá trình quen thuộc hằng ngày, và từ nó tạo ra một tâm điểm chết của quá khứ, trong đó không có tính tự phát sáng tạo. Cũng có những khoảnh khắc sáng tạo bất ngờ, những khoảnh khắc của những gì không thuộc về tâm trí, không thuộc về ký ức, không thuộc về cảm giác hoặc khao khát.

Do đó, vấn đề của chúng ta là hiểu được khao khát – không phải là nó nên đi xa bao nhiêu, hoặc đi tới tận cùng là ở đâu – mà chính là hiểu được toàn bộ quá trình của dục vọng, của thèm muốn, ước ao, của lòng khao khát bỏng cháy. Đa phần chúng ta nghĩ rằng sở hữu thật ít vật chất là biểu hiện của thoát khỏi dục vọng – và chúng ta tôn sùng biết bao những người thanh bạch coi thường vật chất! Quấn một cái khố, khoác một tấm áo choàng thật ra chỉ tượng trưng cho khao khát thoát khỏi dục vọng của chúng ta mà thôi. Song một lần nữa, nó là một phản ứng rất cạn cợt, bề ngoài. Tại sao lại bắt đầu ở mức độ nông cạn là khước từ việc sở hữu bên ngoài trong khi tâm trí lại lụn bại với vô số ham muốn, vô số khao khát, niềm tin, đấu tranh? Chắc chắn cuộc cách mạng nội tâm phải diễn ra ở đó, chứ không phải là bạn sở hữu bao nhiêu, bạn mặc gì, hay ăn bao nhiêu bữa trong ngày. Tuy nhiên, chúng ta lại quá chú trọng tới những thứ này bởi vì tâm trí của chúng ta rất hời hợt.

Vấn đề của bạn và vấn đề của tôi là nhìn xem liệu tâm trí có từng thoát khỏi dục vọng, thoát khỏi cảm giác chưa. Chắc chắn sự sáng tạo thì chẳng dính dáng gì với cảm giác cả. Thực tại, Thượng Đế, hay bất cứ thứ gì bạn thích không phải là một trạng thái có thể được trải nghiệm như cảm giác. Khi bạn có một kinh nghiệm thì điều gì xảy ra? Nó cho bạn một cảm giác nào đó, một cảm xúc vui sướng hay phiền não. Theo phản ứng tự nhiên, bạn cố gắng tránh, gạt qua một bên trạng thái phiền não; nhưng nếu đó là cảm giác sung sướng, là niềm vui thì bạn sẽ theo đuổi nó. Trải nghiệm của bạn đã sản sinh ra một cảm giác vui sướng và bạn muốn nó nhiều hơn. Cái “nhiều hơn” đó đã củng cố tâm điểm chết của tâm trí, vốn đã khao khát trải nghiệm thêm nữa. Do đó, tâm trí không thể trải nghiệm được bất cứ thứ gì mới, và nó cũng không có khả năng trải nghiệm bất cứ điều gì mới mẻ, bởi vì cách tiếp cận của nó là luôn luôn thông qua ký ức, thông qua sự công nhận. Và những gì được công nhận thông qua ký ức không phải là chân lý, sự sáng tạo, thực tại. Một cái tâm như vậy không thể trải nghiệm thực tại được, nó chỉ có thể trải nghiệm cảm giác, mà sự sáng tạo lại không phải là cảm giác. Nó là thứ luôn luôn mới mẻ trong từng khoảnh khắc.

Bây giờ tôi nhận ra trạng thái tâm trí của riêng mình. Tôi thấy rằng nó là phương tiện của cảm giác và khao khát, hay đúng hơn, nó là cảm giác và khao khát, tôi thấy rằng nó tự động bị mắc kẹt trong lề thói hằng ngày. Một tâm trí như vậy thì không bao giờ có khả năng tiếp thu hoặc cảm nhận cái mới. Bởi vì cái mới thì hiển nhiên phải là thứ gì đó vượt qua khỏi cảm giác, mà cảm giác thì luôn luôn cũ kỹ. Vì vậy, quá trình mang tính máy móc này cùng với những cảm giác của nó phải chấm dứt, không phải vậy sao? Việc muốn nhiều hơn, theo đuổi các biểu tượng, từ ngữ, hình ảnh cùng với cảm giác của chúng – đều phải kết thúc. Chỉ khi đó tâm trí mới có thể ở trong trạng thái sáng tạo, nơi mà cái mới luôn luôn xuất hiện. Nếu bạn hiểu mà không bị các ngôn từ, thói quen, ý niệm mê hoặc, và hiểu được rằng để cho cái mới tác động không ngừng lên tâm trí thật quan trọng biết bao, thì lúc đó, có lẽ bạn sẽ hiểu quá trình của khao khát, của lề thói hằng ngày, của nỗi buồn chán, và sự thèm muốn trải nghiệm liên tục. Và tôi nghĩ bạn sẽ bắt đầu thấy rằng khao khát chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống đối với một người đang thực sự tìm kiếm. Rõ ràng là có những nhu cầu vật chất nhất định như thức ăn, quần áo, nơi trú ẩn và những thứ đại loại như vậy. Song chúng không bao giờ trở thành những thèm muốn về mặt tâm lý, những thứ mà dựa trên đó tâm trí xây dựng chính nó thành một tâm điểm của dục vọng. Vượt qua khỏi các nhu cầu vật chất đó, bất cứ dạng thức khao khát nào – về sự cao thượng, về chân lý hay về đức hạnh – đều trở thành một quá trình tâm lý, và nhờ quá trình này, tâm trí xây dựng nên ý niệm về cái “tôi” và tự củng cố chính nó tại tâm điểm đó.

Khi bạn hiểu quá trình này, khi bạn thật sự nhận thức về nó mà không có sự phản đối, không có cảm giác bị cám dỗ, không có sự kháng cự, không có sự bào chữa hay xét đoán nó, thì bạn sẽ khám phá được rằng tâm trí có khả năng tiếp nhận cái mới và cái mới đó không bao giờ là một cảm giác. Do đó, nó không bao giờ có thể được công nhận, được tái trải nghiệm. Đó là một trạng thái hiện hữu, mà trong đó, sự sáng tạo xuất hiện không cần mời gọi, không cần ký ức. Và đó chính là thực tại.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 64
  • Sau