H
iểu chính mình có nghĩa là hiểu mối quan hệ của chúng ta với thế giới – không chỉ với thế giới của những ý niệm và con người, mà còn với thiên nhiên, với những thứ mà chúng ta sở hữu. Đó là cuộc đời của chúng ta – cuộc đời là mối tương giao với toàn thể. Muốn hiểu được mối tương giao đó có đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn không? Hiển nhiên là không rồi. Điều nó đòi hỏi là nhận thức để gặp gỡ cuộc đời một cách trọn vẹn. Vậy thì người ta nhận thức bằng cách nào? Đó là vấn đề của chúng ta. Làm thế nào người ta có được nhận thức đó – nếu tôi có thể dùng từ này mà không khiến nó mang ý nghĩa về mặt chuyên môn? Làm sao người ta có khả năng đối mặt với cuộc đời một cách trọn vẹn? Nghĩa là không chỉ mối quan hệ cá nhân với láng giềng của bạn, mà còn với thiên nhiên, với những thứ mà bạn sở hữu, với các ý niệm, và với những điều mà tâm trí sản sinh ra như ảo tưởng, khao khát,… Làm cách nào người ta nhận thức được toàn bộ quá trình tương giao này? Chắc chắn đó là cuộc đời của chúng ta, không phải vậy sao? Không có cuộc sống nào mà không có tương giao. Và để hiểu mối tương giao này không có nghĩa là phải cô lập, cách ly. Ngược lại, nó đòi hỏi một sự công nhận hay nhận thức đầy đủ về toàn bộ quá trình tương giao.
Người ta nhận thức như thế nào? Chúng ta nhận thức về một điều gì đó ra sao? Làm sao bạn nhận thức được về mối quan hệ của bạn với một người? Làm sao bạn nhận thức được về cây cối, về tiếng chim hót? Làm thế nào bạn nhận thức được về những phản ứng của mình trong khi đọc báo? Chúng ta có nhận thức được những phản ứng bên ngoài của tâm trí, cũng như các phản ứng bên trong không? Làm cách nào bạn nhận thức được về điều gì đó? Trước tiên, chẳng phải chúng ta nhận thức được phản ứng đối với một kích thích, và đây là sự thật hiển nhiên sao? Tôi nhìn thấy cây cối, và có một phản ứng, sau đó là cảm giác, sự tiếp xúc, sự đồng nhất hóa và lòng khao khát. Đó chẳng phải là quá trình thông thường sao? Chúng ta có thể quan sát những gì thực sự xảy ra, mà không cần nghiên cứu bất cứ cuốn sách nào.
Vì vậy, thông qua sự đồng nhất hóa, bạn có niềm vui và nỗi đau. Và “khả năng” của chúng ta là quan tâm tới niềm vui và tránh xa nỗi đau, không phải vậy sao? Nếu bạn quan tâm tới điều gì, nếu nó cho bạn niềm vui, thì bạn sẽ có “khả năng” ngay lập tức, có sự nhận thức về việc đó ngay. Còn nếu đó là nỗi đau, thì bạn phát triển “khả năng” tránh xa nó. Chừng nào chúng ta còn nhìn vào “khả năng” để đánh giá chính mình, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn thất bại. Lý do là việc hiểu chính mình không phụ thuộc vào năng lực. Nó không phải là một kỹ thuật để bạn có thể phát triển, trau dồi và tăng trưởng qua thời gian, qua sự mài giũa không ngừng. Chắc chắn là nhận thức về chính mình có thể được kiểm tra trong hành động giao thiệp. Nó có thể được kiểm tra trong cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta cư xử. Hãy quan sát bản thân mình mà không đồng nhất hóa, không so sánh, không chỉ trích, chỉ đơn thuần quan sát, thì bạn sẽ thấy một điều phi thường đang xảy ra. Bạn không chỉ chấm dứt một hoạt động vô thức – bởi vì đa phần những hoạt động của chúng ta đều là vô thức – bạn không chỉ kết thúc nó, mà hơn nữa, bạn còn nhận thức được những động cơ của hành động đó, mà không cần tìm hiểu, không cần đào sâu vào nó.
Khi bạn nhận thức, bạn sẽ thấy được toàn bộ quá trình tư duy và hành động của mình. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi không có sự chỉ trích. Khi tôi chỉ trích điều gì đó, tức là tôi không hiểu nó, và đó là một cách để tránh né bất cứ loại hiểu biết nào. Tôi nghĩ đa số chúng ta đều làm như vậy một cách có chủ đích. Chúng ta cứ chỉ trích ngay lập tức và cho rằng mình đã hiểu. Nếu không chỉ trích một hành động, mà xem xét nó một cách chăm chú, nhận thức về nó, thì nội dung, ý nghĩa của hành động đó sẽ bắt đầu hé lộ. Hãy thử đi và tự bạn sẽ thấy ngay. Chỉ cần nhận thức mà thôi – và không có ý định bào chữa, thanh minh gì cả – điều này có vẻ hơi tiêu cực, nhưng thực ra lại không tiêu cực chút nào. Ngược lại, nó có tính thụ động, vốn là hành động trực tiếp. Bạn sẽ khám phá được điều này, nếu bạn thử nghiệm với nó.
Suy cho cùng, nếu muốn hiểu điều gì đó, thì bạn phải ở trong tâm trạng thụ động, không phải vậy sao? Bạn không thể cứ suy nghĩ về nó, phỏng đoán về nó hoặc thắc mắc về nó. Bạn phải đủ nhạy cảm để nhận ra nội dung của nó. Giống như một tấm phim chụp nhạy sáng. Nếu muốn hiểu bạn, thì tôi phải nhận thức một cách thụ động. Lúc đó, bạn bắt đầu kể với tôi toàn bộ câu chuyện của bạn. Chắc chắn đó không phải là vấn đề khả năng hay chuyên môn. Trong quá trình đó, chúng ta bắt đầu hiểu chính mình, không chỉ ở những tầng bên ngoài của tâm trí, mà còn sâu hơn nữa, điều này quan trọng hơn nhiều, bởi vì ở đó có tất cả động cơ và ý định, cùng những đòi hỏi, lo âu, sợ hãi, thèm muốn thầm kín đầy bối rối của chúng ta. Nhìn bề ngoài, chúng ta có vẻ như kiểm soát được tất cả, nhưng bên trong thì chúng đang sôi sục. Trừ phi hoàn toàn hiểu được những điều này thông qua nhận thức, còn không thì hiển nhiên là không thể có tự do, không có hạnh phúc, không có trí tuệ.
Có phải trí tuệ là một vấn đề chuyên môn không? Trí tuệ là nhận thức toàn vẹn về quá trình của chúng ta. Và trí tuệ đó có thể được trau dồi thông qua bất cứ hình thức chuyên môn nào không? Bởi vì chẳng phải đó là điều hiện đang xảy ra sao? Tu sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà công nghiệp, doanh nhân, giáo sư – chúng ta có trí lực về chuyên môn của mình.
Để nhận thức dạng trí tuệ cao nhất – đó là chân lý, là Thượng Đế, là cái không thể diễn tả được – để nhận ra điều đó, chúng ta nghĩ rằng phải tự biến mình thành những chuyên gia. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta mò mẫm, chúng ta lục soát. Và với trí lực của chuyên gia hoặc dựa vào chuyên gia, chúng ta nghiên cứu chính mình để phát triển một khả năng giải quyết những xung đột, đau khổ của chúng ta.
Vấn đề của chúng ta, nếu chúng ta có nhận ra, là liệu người khác có giải quyết được các xung đột, đau khổ và phiền não trong cuộc sống hằng ngày của mình hay không. Và nếu họ không thể, thì chúng ta sẽ xử trí chúng bằng cách nào? Để hiểu một vấn đề, tất nhiên phải có một mức độ trí tuệ nào đó, và trí tuệ đó không thể bắt nguồn hoặc được trau dồi thông qua sự chuyên môn hóa. Nó chỉ hiện hữu khi chúng ta nhận thức một cách thụ động về toàn bộ quá trình ý thức của mình, tức là nhận thức về chính mình mà không chọn lựa, không phán xét đúng sai. Khi nhận thức thụ động, bạn sẽ thấy rằng từ sự thụ động đó – thụ động mà không lười nhác, không ngủ, lại vô cùng tỉnh giác – vấn đề sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tức là không còn sự đồng nhất hóa với vấn đề, và do đó không còn sự phán xét, vì vậy vấn đề bắt đầu hiển lộ nội dung của nó. Nếu bạn có thể không ngừng, liên tục làm điều đó, thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách căn cơ, chứ không chỉ ở mức độ cạn cợt bên ngoài. Đó là điều thật nan giải, bởi vì đa phần chúng ta đều không có khả năng nhận thức một cách thụ động, không thể để vấn đề tự nói lên câu chuyện của nó mà không diễn giải về nó. Chúng ta không biết làm sao để nhìn vào vấn đề một cách thản nhiên. Thật không may là chúng ta không có khả năng đó, bởi vì chúng ta muốn một kết quả, chúng ta muốn một câu trả lời, chúng ta hướng đến một kết cục. Hoặc chúng ta cố gắng diễn dịch vấn đề tùy tâm trạng vui buồn của mình. Hoặc chúng ta đã có sẵn một đáp án về cách xử trí vấn đề rồi. Chính vì vậy, chúng ta tiếp cận một vấn đề vốn dĩ luôn luôn mới mẻ theo một khuôn mẫu cũ kỹ. Trên thực tế, thách thức luôn mới mẻ, còn phản ứng của chúng ta thì luôn cũ kỹ. Điều khó khăn là phải đương đầu với thách thức sao cho thích hợp, tức là một cách trọn vẹn. Vấn đề thì luôn luôn là về mối quan hệ – với sự vật, với con người hoặc các ý niệm; không có vấn đề nào khác. Và để đáp ứng vấn đề tương giao, cùng với những đòi hỏi không ngừng thay đổi của nó – để đáp ứng chính xác, đáp ứng thích hợp – người ta phải nhận thức một cách thụ động. Sự thụ động này không phải là vấn đề của quyết tâm, của ý chí, của kỷ luật; việc nhận ra rằng chúng ta không hề thụ động chỉ mới là khởi đầu. Nhận ra rằng chúng ta muốn một câu trả lời cụ thể cho một vấn đề cụ thể chắc chắn chỉ mới là bắt đầu: Hiểu chính mình trong mối quan hệ với vấn đề đó và cách chúng ta giải quyết vấn đề. Rồi khi chúng ta bắt đầu hiểu chính mình trong mối tương giao với vấn đề – cách chúng ta phản ứng, những thành kiến, đòi hỏi, mưu cầu khác nhau của chúng ta nhằm đáp ứng vấn đề – sự nhận thức này sẽ hé mở quá trình tư duy của riêng chúng ta, bản chất nội tại của riêng chúng ta. Và trong đó có sự giải thoát.
Chắc chắn điều quan trọng là nhận thức mà không chọn lựa, bởi vì sự chọn lựa gây ra xung đột. Người chọn lựa cảm thấy bối rối, nên họ mới phải lựa chọn. Nếu họ không bối rối thì chẳng cần phải chọn lựa làm gì. Chỉ có người đang bối rối mới phải lựa chọn sẽ làm hoặc không làm gì. Còn người đang rõ ràng và đơn giản thì không cần lựa chọn. Hiện trạng vẫn là hiện trạng. Hành động dựa trên một ý niệm thì hiển nhiên là hành động của sự chọn lựa và hành động như vậy không có gì giải thoát cả. Ngược lại, nó chỉ tạo thêm sự phản kháng, thêm xung đột, tùy theo kiểu tư duy bị tác động.
Do đó, vấn đề quan trọng là nhận thức trong từng khoảnh khắc mà không tích lũy kinh nghiệm do nhận thức mang tới. Bởi vì khi bạn tích lũy, bạn sẽ chỉ còn nhận thức theo sự tích lũy đó, theo khuôn mẫu đó, theo kinh nghiệm đó. Chính sự nhận thức của bạn bị những gì bạn tích lũy tác động lên, và do đó, không còn sự quan sát khách quan mà chỉ đơn thuần là diễn dịch. Nơi nào có sự diễn dịch, nơi đó có sự chọn lựa, và lựa chọn thì gây ra xung đột. Trong xung đột lại không thể có sự hiểu biết.
Cuộc đời là câu chuyện của những mối quan hệ. Và để hiểu sự tương giao vốn không tĩnh tại đó, phải có một nhận thức linh động, một sự nhận thức thụ động tỉnh giác, chứ không phải chủ động một cách lăng xăng, láu táu. Như tôi đã trình bày, sự nhận thức thụ động này không thể xuất hiện thông qua bất cứ dạng thức kỷ luật hay bất cứ sự tập luyện nào. Nó chỉ là nhận thức về tư duy và cảm nhận của chúng ta trong từng khoảnh khắc, cả khi thức lẫn khi ngủ. Bởi vì khi thâm nhập vào nó sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng mình bắt đầu mơ mộng, rằng mình bắt đầu tuôn ra đủ loại biểu tượng mà chúng ta diễn giải như những giấc mơ. Do đó, chúng ta mở được cánh cửa đi vào những điều thầm kín và nó trở thành những điều ta biết. Nhưng để tìm thấy những gì chưa biết, chúng ta phải vượt qua cánh cửa đó – chắc chắn chuyện này rất gian nan. Thực tại không phải là thứ có thể nhận biết bằng tâm trí, bởi vì tâm trí là kết quả của những gì đã biết, của quá khứ. Do vậy, tâm trí phải hiểu chính nó và chức năng của nó, chân lý của nó. Chỉ khi đó, những gì chưa biết mới có thể hiển hiện.