T
rong tất cả trải nghiệm của chúng ta, luôn luôn có người trải nghiệm, người quan sát, tức là người đang ngày càng thu thập cho bản thân nhiều hơn hoặc chối bỏ chính mình. Chẳng phải đó là một quá trình sai lầm và chẳng phải đó là sự mưu cầu không mang lại trạng thái sáng tạo hay sao? Nếu đây là một quá trình sai lầm thì chúng ta có thể dẹp bỏ nó hoàn toàn và gạt qua một bên được không? Điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi trải nghiệm, không phải với tư cách một người tư duy trải nghiệm, mà khi tôi nhận thức về quá trình sai lầm đó và nhận thấy rằng chỉ có một trạng thái mà trong đó, người tư duy chính là tư duy.
Chừng nào tôi còn đang trải nghiệm, chừng nào tôi còn đang trở nên, thì chừng đó còn phải có hành động nhị nguyên; còn phải có người tư duy và tư duy, tức là hai quá trình riêng biệt đang hoạt động; còn không có sự hòa nhập, mà luôn luôn có một tâm điểm đang vận hành bằng ý chí của hành động để hiện hữu hoặc không hiện hữu – với tư cách tập thể, cá thể, quốc gia, vân vân. Nói một cách phổ quát, quá trình này là như vậy. Chừng nào còn nỗ lực phân chia thành người trải nghiệm và kinh nghiệm, chừng đó còn có tình trạng sa đọa. Sự hòa nhập chỉ trở nên khả dĩ khi người tư duy không còn là người quan sát. Tức là ngay lúc này, chúng ta biết rằng có người tư duy và tư duy, có người quan sát và đối tượng được quan sát, người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm; có hai trạng thái khác nhau. Và nỗ lực của chúng ta là nhằm kết nối hai trạng thái đó.
Ý chí hành động luôn luôn có tính nhị nguyên. Liệu có thể vượt qua ý chí vốn gây phân cách này và khám phá một trạng thái mà trong đó hành động nhị nguyên này không tồn tại hay không? Điều đó chỉ có thể khám phá ra khi chúng ta trực tiếp trải nghiệm trạng thái mà trong đó, người tư duy và tư duy là một. Hiện tại, chúng ta cứ nghĩ rằng tư duy tách biệt khỏi người tư duy, nhưng có đúng như vậy không? Chúng ta thích nghĩ nó là như vậy, bởi vì lúc đó, người tư duy có thể giải thích những vấn đề thông qua tư duy của mình. Nỗ lực của người tư duy là trở thành gì đó lớn hơn hoặc trở thành gì đó nhỏ hơn. Và vì vậy, trong sự vật lộn đó, trong hành động của ý chí đó, trong việc “trở nên” đó luôn luôn có yếu tố sa đọa. Chúng ta đang theo đuổi một quá trình sai lầm chứ không phải một quá trình đúng đắn.
Có ranh giới nào giữa người tư duy và tư duy không? Chừng nào chúng còn tách biệt, phân ly, thì nỗ lực của chúng ta cũng chỉ uổng phí. Chúng ta đang theo đuổi một quá trình sai lầm đầy tiêu cực và là yếu tố sa đọa. Chúng ta cứ nghĩ người tư duy tách biệt khỏi tư duy của họ. Khi tôi nhận thấy bản thân tham lam, ích kỷ, hung bạo, tôi nghĩ mình không nên như vậy. Lúc đó, người tư duy cố gắng thay đổi tư duy của họ và do đó, nỗ lực để “trở nên” gì đó. Trong quá trình nỗ lực, họ theo đuổi ảo tưởng sai lầm là có hai quá trình tách rời, trong khi thật ra chỉ có một quá trình duy nhất. Tôi nghĩ trong đó ẩn chứa yếu tố cơ bản của sự sa đọa.
Liệu có thể trải nghiệm trạng thái chỉ có một thực thể duy nhất mà không có hai quá trình cách biệt, tức là người trải nghiệm và kinh nghiệm không? Lúc đó, có lẽ chúng ta sẽ khám phá được sáng tạo là gì và trạng thái không có sự sa đọa vào bất cứ lúc nào, trong bất cứ mối quan hệ nào là gì.
Chẳng hạn, tôi tham lam. Tôi và lòng tham không phải là hai trạng thái khác nhau; chỉ có một thứ duy nhất là lòng tham. Nếu tôi nhận thức rằng mình tham lam, thì điều gì xảy ra? Vì những lý do về xã hội hoặc về tôn giáo, tôi cố gắng để không còn tham lam nữa. Nỗ lực đó sẽ luôn luôn nằm trong một phạm vi nhỏ hẹp và hạn chế. Tôi có thể mở rộng phạm vi đó, nhưng nó luôn luôn bị giới hạn. Do đó, yếu tố sa đọa vẫn còn đó. Nhưng khi nhìn sâu hơn và gần hơn một chút, tôi thấy rằng người thực hiện nỗ lực mới chính là nguyên nhân của lòng tham và họ chính là lòng tham đó. Và tôi cũng thấy rằng không có cái “tôi” và lòng tham tồn tại riêng rẽ, mà chỉ có duy nhất lòng tham. Nếu tôi nhận ra mình tham lam và không có người quan sát có lòng tham, mà chính tôi là lòng tham, thì toàn bộ vấn đề của chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Phản ứng của chúng ta đối với nó sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó, nỗ lực của chúng ta không còn mang tính hủy hoại nữa.
Bạn sẽ làm gì khi toàn bộ bản thể mình là lòng tham, khi bất cứ hành động nào của bạn cũng đều xuất phát từ lòng tham? Thật không may, chúng ta không hề nghĩ theo hướng đó. Cái “tôi”, thực thể tối thượng, người lính đang kiểm soát, chế ngự nội tâm. Đối với tôi, quá trình đó thật tai hại, tiêu cực. Đó là một ảo tưởng và chúng ta biết tại sao mình làm như vậy. Tôi phân chia bản thân mình thành hai phần cao và thấp nhằm tiếp tục. Nếu chỉ hoàn toàn có lòng tham, không có “tôi” đang tác động vào lòng tham, mà chỉ là tôi tham lam trọn vẹn, thì điều gì xảy ra? Chắc chắn lúc đó có một quá trình khác cũng cùng hoạt động, một vấn đề khác bắt đầu hiện hữu. Chính là vấn đề mang tính sáng tạo, mà trong đó, không có cảm giác “tôi” đang thống trị, đang trở thành, một cách tích cực hay tiêu cực. Chúng ta phải đạt tới trạng thái đó nếu muốn sáng tạo. Trong trạng thái đó, không có người thực hiện nỗ lực. Đây không phải là vấn đề có thể nói ra bằng lời hoặc cố gắng khám phá trạng thái đó là gì. Nếu khởi sự theo cách đó, thì bạn sẽ lạc lối và sẽ không bao giờ tìm ra. Điều quan trọng là thấy được người tạo ra nỗ lực và đối tượng mà họ hướng tới là một. Điều đó đòi hỏi sự hiểu biết, tỉnh giác vô cùng lớn để hiểu tâm trí tự phân chia thành hai phần cao và thấp như thế nào – phần cao là thực thể an toàn, trường cửu – nhưng vẫn giữ quá trình tư duy, và do đó, giữ quá trình của thời gian. Nếu chúng ta có thể hiểu điều này như một trải nghiệm trực tiếp, thì bạn sẽ thấy đúng là một yếu tố thật khác biệt bắt đầu hiện hữu.