C
ho tới nay, tư duy chưa bao giờ giải quyết được những vấn đề của chúng ta và tôi không nghĩ nó sẽ có lúc giải quyết được. Chúng ta dựa vào trí năng để nó hướng dẫn chúng ta con đường thoát khỏi tình trạng phức tạp của mình. Trí năng càng giảo hoạt, ghê gớm, tinh vi, thì nhiều hệ thống, lý thuyết, ý niệm của con người sẽ càng cao siêu. Và các ý niệm không giải quyết bất cứ vấn đề nào của nhân loại. Chúng không bao giờ và sẽ không bao giờ. Tâm trí không phải là giải pháp. Và cách tư duy rõ ràng cũng không phải là con đường để thoát khỏi khó khăn của chúng ta. Đối với tôi, trước tiên chúng ta nên hiểu quá trình tư duy này, và chắc hẳn sẽ vượt qua được – bởi vì khi tư duy dừng lại, có lẽ chúng ta sẽ có khả năng tìm ra cách giúp bản thân giải quyết những vấn đề của mình, không chỉ với cá thể, mà còn với tập thể nữa.
Tư duy không giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Những người thông minh, các triết gia, học giả, lãnh đạo chính trị thật ra chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề nào của nhân loại cả – tức là mối tương giao giữa bạn và người khác, giữa bạn và chính tôi đây. Cho tới nay, chúng ta đã sử dụng trí óc, trí năng để giúp mình nghiên cứu vấn đề đó, và vì vậy, hy vọng tìm ra một giải pháp. Liệu tư duy có bao giờ giải tỏa được những vấn đề của chúng ta chưa? Chẳng phải tư duy – trừ phi là trong phòng thí nghiệm hoặc trên bản vẽ – luôn luôn tự bảo vệ, tự tồn tại bất diệt và bị tác động sao? Chẳng phải hoạt động của nó mang tính vị kỷ sao? Và liệu tư duy kiểu đó có bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào do chính tư duy tạo ra không? Liệu tâm trí – thứ vốn dĩ gây ra những vấn đề – có giải quyết được những điều do chính nó sản sinh ra không?
Chắc chắn tư duy là một phản ứng. Nếu tôi đặt một câu hỏi cho bạn, thì bạn đáp lại – bạn phản ứng tùy theo ký ức của mình, theo những thiên kiến, hoàn cảnh giáo dục của mình, theo môi trường, theo toàn bộ bối cảnh tác động lên bạn. Bạn trả lời theo đó, bạn suy nghĩ theo đó. Trung tâm của bối cảnh này là cái “tôi” trong quá trình hành động. Chừng nào còn chưa hiểu bối cảnh đó, chừng nào còn chưa hiểu và chấm dứt quá trình tư duy đó, chấm dứt bản ngã gây ra vấn đề, thì chúng ta còn chắc chắn phải có xung đột, bên trong và bên ngoài, có tư duy, cảm xúc, hành động. Dù khôn khéo, dù suy nghĩ kỹ càng đi nữa, thì cũng không có bất cứ loại giải pháp nào bao giờ có thể chấm dứt xung đột giữa con người với con người, giữa bạn và tôi. Khi nhận ra điều này, khi nhận thức về việc tư duy phát sinh ra sao và bắt nguồn từ đâu, thì chúng ta đặt câu hỏi: “Liệu tư duy có bao giờ chấm dứt không?”.
Đó là một trong những vấn đề cần nói, không phải vậy sao? Tư duy có thể giải quyết vấn đề của chúng ta không? Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ kỹ càng về nó được không? Bất cứ loại vấn đề nào – dù về kinh tế, xã hội, tôn giáo – có bao giờ thực sự được giải quyết bằng cách suy nghĩ chưa? Trong cuộc sống thường nhật, bạn càng suy nghĩ nhiều về một vấn đề, thì nó càng trở thành phức tạp, càng phân vân, do dự, không chắc chắn. Chẳng phải trong cuộc sống thực tế hằng ngày của chúng ta, mọi chuyện là như vậy sao? Khi suy nghĩ những khía cạnh nào đó của vấn đề, bạn có thể thấy quan điểm của người khác rõ hơn, nhưng tư duy không thể nhìn thấy trọn vẹn và đầy đủ vấn đề – nó chỉ có thể thấy được phần nào và đáp án phần nào thì không phải là một đáp án hoàn chỉnh, nên nó không phải là giải pháp.
Chúng ta càng suy nghĩ nhiều về vấn đề, càng khảo sát, nghiên cứu, phân tích và thảo luận về nó, thì nó sẽ càng trở nên phức tạp. Vì vậy, liệu có thể nhìn vào vấn đề một cách toàn diện, hoàn chỉnh không? Làm cách nào đây? Bởi vì điều đó, đối với tôi, là khó khăn chủ yếu của chúng ta. Các vấn đề của chúng ta đang gia tăng gấp bội – có nguy cơ chiến tranh sắp xảy ra, có đủ loại nhiễu loạn, xáo trộn trong những mối quan hệ của chúng ta – và làm sao chúng ta có thể hiểu tất cả điều đó một cách toàn diện, như một tổng thể? Rõ ràng nó chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta có thể nhìn nó như một tổng thể – chứ không nhìn từng phần, không chia nhỏ. Và khi nào thì điều đó trở nên khả dĩ? Chắc chắn nó chỉ khả dĩ khi quá trình tư duy – bắt nguồn từ cái “tôi”, bản ngã, trong bối cảnh của truyền thống, của sự tác động, của thiên kiến, của hy vọng, của tuyệt vọng – chấm dứt. Liệu chúng ta có thể hiểu bản ngã này, không phải bằng cách phân tích, mà bằng cách nhìn sự việc đúng như nó là, nhận thức về nó như một sự kiện chứ không phải một lý thuyết – không tìm cách tiêu diệt bản ngã để đạt được một kết quả nào đó, mà chỉ nhìn vào hoạt động của bản ngã, cái “tôi”, đang không ngừng tác động? Liệu chúng ta có thể nhìn vào nó, mà không có bất cứ động thái gì để phá hủy hoặc khuyến khích nó không? Đó chẳng phải là vấn đề sao? Nếu trong mỗi chúng ta, tâm điểm của cái “tôi” không hiện hữu, cùng với khao khát quyền lực, địa vị, uy quyền, sự tiếp nối, bản năng tự bảo toàn, thì chắc chắn những vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt!
Bản ngã là một vấn đề mà tư duy không thể giải quyết được. Phải có một nhận thức không thuộc về tư duy. Nhận thức, mà không chỉ trích hay bào chữa, về những hoạt động của bản ngã – chỉ nhận thức mà thôi – là đủ. Nếu bạn nhận thức để tìm ra cách giải quyết vấn đề, để biến chuyển nó, để tạo ra một kết quả, thì nó vẫn nằm trong phạm vi của bản ngã, của cái “tôi”. Chừng nào chúng ta còn đang tìm kiếm kết quả, dù thông qua việc phân tích, thông qua sự nhận thức, thông qua việc xem xét không ngừng mọi tư duy, thì chúng ta vẫn ở trong phạm vi của tư duy, tức là trong phạm vi của cái “tôi”, của “tôi”, của bản ngã, hoặc bất cứ tên gọi nào bạn thích.
Chừng nào hoạt động của tâm trí còn hiện hữu, thì chắc chắn không thể có được yêu thương. Khi có yêu thương, chúng ta sẽ không có những vấn đề về xã hội. Nhưng yêu thương không phải là một thứ có thể giành được. Tâm trí có thể tìm cách đạt được nó, giống như có một tư tưởng mới, một phương tiện mới, một lối tư duy mới. Song tâm trí không thể ở trong trạng thái thương yêu chừng nào tư duy còn đang cố gắng có được yêu thương. Chừng nào tâm trí còn đang tìm cách ở trong trạng thái không tham lam, thì chắc chắn nó vẫn đang tham lam, không phải vậy sao? Tương tự, chỉ cần tâm trí còn ao ước, khao khát và rèn luyện để ở trong một trạng thái có tình thương, thì chắc chắn nó còn đang từ chối trạng thái đó, chẳng phải sao?
Nhìn vào vấn đề này, vấn đề phức tạp của cuộc sống này, nhận thức quá trình tư duy của riêng chúng ta và nhận ra rằng nó thực sự chẳng đi tới đâu – khi chúng ta nhận thức điều đó một cách sâu sắc, thì chắc chắn có một trạng thái trí tuệ không mang tính cá thể hoặc tập thể. Lúc đó, vấn đề về mối quan hệ của cá nhân với xã hội, của cá nhân với cộng đồng, của cá nhân với thực tại sẽ dừng lại. Bởi vì khi ấy, chỉ có duy nhất trí tuệ, vốn không mang tính cá thể và cũng không mang tính tập thể. Tôi cảm thấy rằng chỉ riêng trí tuệ này mới có thể giải quyết được những vấn đề to lớn của chúng ta. Đó không thể là một kết quả; nó chỉ bắt đầu hiện hữu khi chúng ta hiểu được toàn bộ, trọn vẹn quá trình tư duy này, không chỉ ở mức độ ý thức thông thường, mà còn ở những mức độ ý thức tiềm ẩn, sâu sắc hơn.
Để hiểu bất cứ vấn đề nào trong số này, chúng ta phải có một tâm trí cực kỳ tĩnh lặng, một cái tâm rất thanh tịnh để có thể nhìn vào vấn đề mà không can thiệp vào các ý niệm hoặc lý thuyết, và không bị phân tâm. Đó là một trong những khó khăn của chúng ta – bởi vì tư duy đã trở thành một sự xao lãng. Khi tôi muốn hiểu, thì cứ nhìn vào thứ gì đó, tôi không cần phải suy nghĩ về nó – chỉ cần nhìn thôi. Ngay khi tôi bắt đầu suy nghĩ, có những ý niệm, ý kiến về nó, thì tôi đã ở trong trạng thái phân tâm, xao lãng khỏi thứ mà tôi phải hiểu. Vì vậy, khi bạn có một vấn đề, thì tư duy sẽ trở thành sự phân tâm – tư duy là một ý niệm, ý kiến, sự phán xét, sự so sánh – ngăn cản chúng ta nhìn vào để thấu hiểu và giải quyết vấn đề đó. Thật không may, với đa số chúng ta, tư duy đã trở nên rất quan trọng. Bạn nói: “Làm sao tôi có thể tồn tại, hiện hữu mà không tư duy được chứ? Làm sao để đầu óc có thể trống rỗng?”. Có đầu óc trống rỗng tức là ở trong trạng thái ngẩn ngơ, ngu si hoặc bất cứ cách gọi nào bạn thích, phản ứng bản năng của bạn là tống khứ trạng thái đó đi. Nhưng chắc chắn một tâm trí rất tĩnh lặng, một tâm trí không bị tư duy của riêng nó làm cho xao lãng, một cái tâm cởi mở thì mới có thể nhìn vào vấn đề một cách rất trực tiếp và thật đơn giản. Và chính là khả năng nhìn vào vấn đề mà không bị phân tâm này là giải pháp duy nhất. Để được như vậy, phải có tâm trí tĩnh lặng, thanh tịnh.
Tâm trí như vậy không phải là kết quả, không phải là sản phẩm cuối cùng của rèn luyện, của hành thiền, của việc kiểm soát tâm. Nó hiện hữu không thông qua bất cứ biện pháp kỷ luật, cưỡng chế, hay tinh lọc nào, không có bất cứ nỗ lực nào của cái “tôi”, của tư duy; nó hiện hữu khi tôi hiểu được toàn bộ quá trình tư duy – khi tôi có thể nhìn thấy một sự việc mà không bị xao lãng chút nào. Chính trong trạng thái tĩnh lặng của cái tâm thực sự thanh tịnh đó mới có yêu thương. Và chỉ yêu thương mới có thể giải quyết tất cả các vấn đề của nhân loại chúng ta.