K
hi quan sát tâm trí của riêng mình, bạn không chỉ đang quan sát cái gọi là các cấp độ thượng tầng của tâm trí mà còn theo dõi cả vô thức nữa; bạn đang nhìn thấy điều mà tâm trí thực sự làm, chẳng phải vậy sao? Đó là cách duy nhất bạn có thể tìm hiểu. Đừng chồng chất lên tâm trí những điều nó nên làm, cách nó nên suy nghĩ hoặc hành động, vân vân; vì việc đó rốt cuộc chỉ dẫn tới những tuyên bố suông mà thôi. Tức là nếu bạn nói tâm trí nên thế này hoặc không nên thế kia, thì bạn dừng tất cả việc tìm tòi và suy nghĩ lại; hoặc nếu bạn trích dẫn một người có uy quyền cao trọng nào đó, thì bạn cũng chấm dứt luôn việc tư duy, không phải vậy sao? Nếu bạn trích dẫn Đức Phật, Đức Chúa, hoặc XYZ, thì bạn cũng kết thúc luôn mọi sự theo đuổi, mọi suy nghĩ và mọi sự tìm tòi, nghiên cứu. Vì vậy, người ta phải phòng ngừa điều đó. Bạn phải gạt qua một bên tất cả sự huyền ảo, xảo quyệt của tâm trí nếu muốn cùng với tôi nghiên cứu vấn đề bản ngã này.
Chức năng của tâm trí là gì? Để tìm ra điều đó, bạn phải biết tâm trí đang thực sự làm gì. Vậy thì tâm trí làm gì? Chẳng phải toàn bộ nó là một quá trình tư duy sao? Nếu không thì tâm trí không hiện hữu rồi. Chừng nào tâm trí còn không suy nghĩ, dù là vô tình hay cố ý, thì còn không có ý thức. Chúng ta phải tìm hiểu xem tâm trí chúng ta đang sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, và cũng là tâm trí mà đa phần chúng ta không hề để ý tới, có quan hệ gì với những vấn đề của chúng ta. Chúng ta phải nhìn vào tâm trí đúng như nó là, chứ không phải nó nên thế nào.
Vậy thì, tâm trí là gì khi nó đang hoạt động? Chẳng phải nó thật ra là một quá trình cô lập sao? Về cơ bản, đó là quá trình tư duy. Nó đang tư duy ở một dạng thức riêng, nhưng vẫn giữ được tính chung. Khi quan sát sự tư duy của riêng mình, bạn sẽ thấy nó trong một quá trình cô lập, rời rạc. Bạn đang tư duy dựa theo những phản ứng của mình, những phản ứng của ký ức về kinh nghiệm, về kiến thức, về niềm tin của bạn. Bạn đang phản ứng với tất cả những điều đó, không phải vậy sao? Nếu tôi nói rằng phải có cuộc cách mạng căn cơ, thì bạn sẽ phản ứng ngay lập tức. Bạn sẽ phản đối từ “cách mạng” nếu bạn có những sự đầu tư tốt về phương diện tinh thần hoặc về phương diện khác. Vì vậy, phản ứng của bạn phụ thuộc vào kiến thức của mình, vào niềm tin, vào kinh nghiệm của bạn. Đó là một sự thật hiển nhiên. Có nhiều dạng phản ứng khác nhau. Chẳng hạn, bạn nói: “Tôi phải có tinh thần huynh đệ”, “Tôi phải biết cộng tác”, “Tôi phải tử tế”, vân vân. Những điều này là gì đây? Tất cả đều là phản ứng, nhưng phản ứng cơ bản của việc tư duy là một quá trình cô lập. Từng người chúng ta đang theo dõi tiến trình tâm trí của chính mình, và điều đó có nghĩa là theo dõi hành động, niềm tin, kiến thức, kinh nghiệm của riêng bạn. Tất cả những thứ này tạo ra cảm giác an toàn, không phải vậy sao? Chúng cho quá trình tư duy sự an toàn và sức mạnh. Quá trình đó chỉ càng củng cố thêm cái “tôi”, tâm trí, bản ngã, dù bạn coi bản ngã đó là cao hay thấp. Tất cả tôn giáo của chúng ta, tất cả sự thừa nhận xã hội của chúng ta, tất cả luật pháp của chúng ta đều nhằm ủng hộ cho cá nhân, bản ngã của cá nhân, hành động riêng lẻ. Đối lập với điều đó là có một trạng thái chuyên chế. Nếu bạn thâm nhập sâu hơn vào vô thức, thì cũng sẽ có quá trình tương tự đang hoạt động. Ở đó, chúng ta là tập thể bị ảnh hưởng bởi môi trường, hoàn cảnh, xã hội, cha mẹ, ông bà mình. Ở đó, một lần nữa, lại có khao khát khẳng định cái “tôi”, để thống trị với tư cách là một cá nhân.
Chẳng phải chức năng của tâm trí là một quá trình cô lập, như chúng ta biết về nó và như chúng ta hoạt động mỗi ngày sao? Chẳng phải bạn đang tìm kiếm sự cứu rỗi cá nhân sao? Bạn sẽ trở thành ai đó trong tương lai; hoặc trong chính cuộc đời này, bạn sẽ là một vĩ nhân, một văn sĩ vĩ đại. Toàn bộ khuynh hướng của chúng ta đều mang tính phân ly. Liệu tâm trí có thể làm được gì khác ngoài điều đó? Có phải tâm trí không thể suy nghĩ một cách riêng rẽ, một cách tự khép mình, một cách rời rạc? Điều đó là không thể. Vì vậy, chúng ta tôn sùng tâm trí; tâm trí quan trọng một cách lạ thường. Chẳng lẽ bạn không biết rằng khi bạn có đôi chút ranh mãnh, đôi chút nhanh nhẹn, có một chút thông tin và kiến thức đã tích lũy được, thì bạn sẽ trở nên quan trọng đến thế nào trong xã hội sao? Bạn biết mình tôn sùng những ai có trí tuệ vượt trội như thế nào mà, như các luật sư, giáo sư, diễn giả, các tác gia lớn, các nhà chú giải và dẫn giải! Và bạn trau dồi, rèn luyện khả năng hiểu biết và trí lực của mình.
Chức năng của tâm trí là riêng biệt. Nếu không thì tâm trí của bạn đã không hiện hữu rồi. Sau nhiều thế kỷ trau dồi, vun đắp cho quá trình này, chúng ta nhận thấy rằng mình không thể cộng tác với nhau. Chúng ta chỉ có thể bị thúc giục, ép buộc, điều hướng bởi uy quyền, bởi nỗi sợ hãi về lý do kinh tế hoặc tôn giáo. Nếu đó là thực trạng, không chỉ ở ý thức mà còn ở những cấp độ sâu sắc hơn, trong các động cơ, ý định, sự mưu cầu của chúng ta, thì làm sao có thể cộng tác được? Làm thế nào có được sự hợp lực về trí tuệ để làm điều gì đó? Bởi vì chuyện này gần như bất khả thi, nên các tôn giáo và đảng phái xã hội có tổ chức ép buộc cá nhân phải tuân thủ những biện pháp kỷ luật nhất định. Vì vậy, kỷ luật trở thành bắt buộc nếu chúng ta muốn đến với nhau, muốn phối hợp làm việc cùng nhau.
Chừng nào chưa hiểu được làm sao để vượt qua kiểu tư duy riêng rẽ này, tức là quá trình chú trọng vào cái “tôi” và cái “của tôi”, dù ở dạng tập thể hay cá thể, thì chúng ta sẽ không có hòa bình; sẽ không ngừng xung đột và chiến tranh. Vấn đề của chúng ta là làm sao chấm dứt được quá trình tư duy tách biệt này. Liệu tư duy đã bao giờ có thể phá hoại bản ngã chưa, tư duy là quá trình phát biểu ra lời và quá trình phản ứng phải không? Tư duy chẳng là gì khác ngoài phản ứng; tư duy không mang tính sáng tạo. Liệu tư duy như vậy có thể chấm dứt chính nó không? Đó là điều chúng ta đang cố gắng khám phá. Khi tôi suy nghĩ kiểu như: “Tôi phải có kỷ luật”, “Tôi phải suy nghĩ chính xác hơn”, “Tôi phải thế này thế kia”, thì tức là tư duy đang ép buộc chính nó, thúc giục chính nó, kỷ luật chính nó để trở thành hoặc không trở thành gì đó. Chẳng phải đó chính là một quá trình cô lập sao? Vì vậy, quá trình đó không hợp nhất với trí tuệ, vốn hoạt động như một chỉnh thể, và chỉ riêng điều đó mới có thể có sự cộng tác.
Làm cách nào để chấm dứt tư duy? Hay đúng hơn là làm thế nào để tư duy – vốn mang tính cô lập, rời rạc và cục bộ – đi đến chỗ chấm dứt? Làm cách nào bạn bắt đầu việc đó? Liệu cái gọi là kỷ luật có tiêu diệt được nó không? Rõ ràng trong suốt những năm trường dài đằng đẵng này, bạn đã không thành công, nếu không thì bạn đã không ở đây rồi. Xin hãy xem xét quá trình áp dụng kỷ luật, vốn chỉ là một quá trình tư duy, trong đó có sự chinh phục, trấn áp, kiểm soát, chi phối – tất cả đều tác động vào vô thức, và sau này sẽ tự xác quyết khi bạn già đi. Sau khi cố gắng vô ích trong một thời gian dài như vậy, bạn chắc là đã nhận ra rằng kỷ luật rõ ràng không là quá trình tiêu diệt bản ngã. Bản ngã không thể bị tiêu diệt bằng kỷ luật, bởi vì kỷ luật là quá trình củng cố, tăng cường bản ngã. Tuy nhiên, tất cả các tôn giáo của bạn đều ủng hộ điều đó. Tất cả những suy tưởng, thiền tập, lời khẳng định của bạn đều dựa trên điều này. Liệu kiến thức có tiêu diệt được bản ngã không? Niềm tin có tiêu diệt được nó không? Hay nói cách khác, bất cứ việc gì chúng ta đang làm ở hiện tại, bất cứ hoạt động nào chúng ta đang tham gia ngay bây giờ nhằm bứng tận gốc rễ của bản ngã, liệu có thành công? Chẳng phải tất cả những việc đó đều chỉ gây hao tốn công sức trong một quá trình tư duy, vốn dĩ là quá trình cô lập, quá trình phản ứng sao? Bạn sẽ làm gì khi nhận ra một cách cơ bản hay sâu sắc rằng tư duy không thể tự kết liễu chính nó? Điều gì sẽ xảy ra ư? Hãy quan sát bản thân bạn. Khi bạn nhận thức đầy đủ về sự việc này, thì điều gì xảy ra? Bạn hiểu rằng bất kỳ phản ứng nào cũng đều chịu sự tác động, và rằng thông qua sự tác động đó, có thể không có tự do khi khởi đầu hoặc vào lúc kết thúc – và tự do luôn luôn xuất hiện vào lúc khởi đầu chứ không phải lúc kết thúc.
Khi bạn nhận ra rằng bất cứ phản ứng nào cũng là một dạng tác động, và do đó, nó tạo ra tính liên tục cho bản ngã theo những cách khác nhau, thì điều gì thực sự xảy ra? Bạn phải thật thông suốt trong vấn đề này nhé. Niềm tin, kiến thức, kỷ luật, kinh nghiệm, toàn bộ quá trình đạt được một kết quả hay một mục đích, tham vọng, trở thành gì đó trong đời này hoặc đời sau – tất cả đều là quá trình cô lập, một quá trình gây ra hủy hoại, đau khổ, chiến tranh, không có cách thoát khỏi nó thông qua hành động tập thể, dù bạn có thể bị đe dọa đến mức nào với những trại tập trung và những thứ đại loại như vậy. Bạn có nhận ra việc đó không? Bạn nói những câu như: “Chuyện là như vậy”, “Đó là vấn đề của tôi”, “Đó chính xác là vị trí của tôi”, “Tôi thấy kiến thức và kỷ luật làm được gì, còn tham vọng làm được gì” trong tâm trạng thế nào? Chắc chắn nếu bạn thấy được tất cả điều đó, thì đã có một quá trình khác đang hoạt động. Chúng ta nhìn thấy những con đường của trí năng, nhưng chúng ta lại không thấy con đường của yêu thương. Con đường của yêu thương không thể thấy được bằng trí năng. Trí năng, cùng với tất cả phân nhánh của nó, với tất cả khao khát, tham vọng, mưu cầu của nó, đều phải chấm dứt để yêu thương bắt đầu hiện hữu. Chẳng lẽ bạn không biết rằng khi yêu thương, phối hợp với nhau thì bạn không còn nghĩ về chính mình nữa sao? Đó là dạng thức trí tuệ tối thượng – không phải khi bạn thương yêu như một thực thể ở thế thượng phong hoặc khi bạn ở vào địa vị tốt, vốn chẳng là gì ngoại trừ nỗi sợ hãi. Khi mong cầu hưởng lợi, thì không có yêu thương; chỉ có quá trình bóc lột sinh ra từ nỗi lo sợ. Vì vậy, yêu thương chỉ có thể bắt đầu hiện hữu khi tâm trí không hiện hữu. Do đó, bạn phải hiểu toàn bộ quá trình của tâm trí, chức năng của tâm trí.
Chỉ khi nào chúng ta biết cách thương yêu nhau để có thể cộng tác, thì mới có thể có chức năng hiểu biết, một sự phối hợp cùng nhau để vượt qua bất cứ vấn đề gì. Chỉ khi ấy ta mới có thể khám phá ra Thượng Đế là gì, chân lý là gì. Giờ đây, chúng ta đang cố gắng tìm kiếm chân lý bằng trí năng, bằng sự mô phỏng – tức là sùng bái thần tượng. Chỉ khi bạn tống khứ hoàn toàn toàn bộ cơ cấu của bản ngã bằng sự hiểu biết, thì những gì là vĩnh viễn, bất tận, mênh mông, vô hạn mới bắt đầu hiện hữu. Bạn không thể đến với nó; nó sẽ tự đến với bạn.