• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 64
  • Sau

Câu hỏi 22Về yêu thương

C

âu hỏi : Theo ngài, yêu thương có ý nghĩa thế nào?

Krishnamurti : Chúng ta sẽ khám phá bằng cách hiểu xem yêu thương không phải là gì, vì yêu thương là cái chưa biết, nên chúng ta phải tiếp cận nó bằng cách loại bỏ cái đã biết. Không thể khám phá cái chưa biết bằng một trí óc đầy nghẹt cái đã biết. Việc chúng ta sẽ làm là khám phá các giá trị của cái đã biết, nhìn vào cái đã biết, và khi chỉ nhìn một cách thuần túy mà không chỉ trích, thì tâm trí sẽ thoát khỏi cái đã biết. Lúc đó, chúng ta sẽ biết yêu thương là gì. Vì vậy, chúng ta phải tiếp cận yêu thương bằng cách phủ định, chứ không phải khẳng định.

Đối với đa số chúng ta, yêu thương nghĩa là gì? Khi nói mình thương yêu ai đó, thì chúng ta có ý gì? Chúng ta ngụ ý mình sở hữu người đó. Và từ sự sở hữu đó, lòng ganh tỵ khởi lên, bởi vì nếu tôi thương anh ấy hay cô ấy, thì điều gì xảy ra? Tôi cảm thấy trống rỗng, mất mát. Do đó, tôi hợp pháp hóa sự sở hữu. Tôi giữ chặt anh ấy hoặc cô ấy. Từ việc giữ chặt, sở hữu người đó sẽ nảy sinh lòng ganh tỵ, nỗi sợ hãi và vô số xung đột. Chắc chắn sở hữu như vậy không phải là tình thương, đúng không?

Rõ ràng yêu thương không phải là đa cảm. Và đa cảm, dễ xúc động thì không phải là yêu thương, bởi vì tính đa cảm, ủy mị đều đơn thuần là những cảm xúc. Một người mộ đạo than khóc cho Chúa Jesus hay thần Krishna, khóc cho bậc đạo sư của mình hoặc ai khác thì đó đơn thuần là vì đa cảm, dễ xúc động. Họ đang đắm chìm trong cảm xúc, vốn là một quá trình tư duy, mà tư duy lại không phải là yêu thương. Tư duy là kết quả của cảm xúc, vì vậy người đa cảm, dễ xúc động không thể biết yêu thương. Một lần nữa, chẳng phải chúng ta dễ cảm động và đa cảm hay sao? Sự dễ xúc động, đa cảm ấy đơn thuần là một dạng thức tự bành trướng bản ngã. Đầy cảm xúc thì rõ ràng không phải là yêu thương, bởi vì một người đa cảm có thể trở nên tàn nhẫn khi cảm xúc của họ không được đáp ứng, khi cảm giác của họ không có lối thoát. Một người dễ xúc động có thể bị kích thích dẫn tới sân hận, chiến tranh, tàn sát. Một người ủy mị, dễ rơi nước mắt vì tôn giáo của họ, thì chắc chắn không có yêu thương.

Có phải tha thứ là yêu thương không? Tha thứ ngụ ý điều gì? Bạn sỉ nhục tôi và tôi oán giận, ghi nhớ chuyện đó. Rồi do tình thế ép buộc, hoặc do hối hận, tôi nói: “Tôi tha thứ cho bạn”. Lúc đầu tôi ghi trong lòng và sau đó tôi bỏ qua. Điều đó nghĩa là gì? Tôi vẫn là nhân vật trung tâm. Tôi vẫn là người quan trọng, chính tôi đang tha thứ cho ai đó. Chừng nào còn có thái độ dung thứ, thì chính tôi mới là người quan trọng, chứ không phải người mà tôi cho là đã sỉ nhục tôi. Vì vậy, khi tôi chất chứa sự oán giận trong lòng rồi lại phủ nhận sự oán hận đó, mà tôi gọi là sự dung thứ, thì đó không phải là yêu thương. Người biết yêu thương thì hiển nhiên không có lòng thù hận và không quan tâm đến những thứ như vậy. Sự thông cảm, tha thứ, mối quan hệ sở hữu, đố kỵ và sợ hãi – tất cả những điều này đều không phải là yêu thương. Chúng đều thuộc về tâm trí, phải vậy không? Chừng nào tâm trí còn đóng vai trò là trọng tài, thì không có lòng yêu thương, bởi vì tâm trí chỉ phân xử thông qua sự sở hữu và cách phân xử của nó chỉ đơn thuần là sở hữu dưới những dạng thức khác nhau. Tâm trí chỉ có thể phá hoại yêu thương, nó không thể sinh ra yêu thương, nó không thể cho bạn cái đẹp. Bạn có thể sáng tác một bài thơ về yêu thương, nhưng đó thì không phải là yêu thương.

Rõ ràng sẽ không có yêu thương nếu không có sự tôn trọng thực sự, nếu bạn không tôn trọng người khác, dù họ là tôi tớ hay bạn bè của bạn. Bạn đã từng để ý thấy mình không tôn trọng, tử tế, rộng lượng với tôi tớ, với những người mà bạn cho là “thấp kém” hơn bạn chưa? Bạn trọng vọng những ai “cao sang” hơn, sếp của bạn, những triệu phú, những người có nhà cao cửa rộng và chức vị, những người có thể cho bạn một địa vị tốt hơn, công việc tốt hơn, những người mà bạn có thể kiếm được gì đó từ họ. Nhưng bạn tỏ ra khó chịu với những ai thấp kém hơn bạn, bạn sử dụng những lời lẽ chỉ đặc biệt dành cho họ. Do đó, khi không có lòng tôn trọng thì sẽ không có tình thương. Khi không có lòng nhân từ, không có lòng trắc ẩn, không có sự bao dung, thì sẽ không có yêu thương. Và vì đa số chúng ta đều rơi vào tình trạng này, nên chúng ta không yêu thương. Chúng ta không tôn trọng, không nhân từ và cũng không rộng lượng. Chúng ta chiếm hữu, đa cảm và dễ xúc động, điều đó có thể chuyển thành giết chóc, sát hại hoặc dễ dàng đồng nhất với một ý hướng ngu xuẩn, dốt nát nào đó. Vậy làm sao có thể có yêu thương?

Bạn chỉ có thể biết yêu thương khi tất cả những điều này dừng lại, chấm dứt, chỉ khi bạn không sở hữu, khi bạn không dễ xúc động để rồi sùng bái, hiến dâng cho một đối tượng nào đó. Sùng bái như vậy là sự khẩn cầu, tìm kiếm thứ gì đó ở một dạng thức khác. Một người cầu nguyện thì không biết yêu thương. Bởi vì bạn sở hữu, bởi vì bạn tìm kiếm một mục đích, một kết quả thông qua sự sùng bái, thông qua việc cầu nguyện – khiến bạn trở nên đa cảm, dễ xúc động – thì tự nhiên sẽ không có yêu thương. Rõ ràng không có lòng yêu thương nếu không có thái độ tôn trọng. Bạn có thể nói rằng bạn biết tôn trọng, nhưng lòng tôn trọng của bạn là dành cho người bề trên, đó đơn thuần là sự tôn trọng xuất phát từ mong muốn có được điều gì đó, lòng tôn trọng của sợ hãi. Nếu thực sự cảm thấy tôn trọng, thì bạn sẽ tôn trọng cái thấp kém nhất cũng hệt như cái được gọi là tối cao. Do không làm được như vậy, nên bạn không có tình thương. Và trong chúng ta, những người rộng lượng, bao dung, nhân từ thật ít ỏi biết bao! Bạn rộng lượng khi nó có lợi cho bạn, bạn nhân từ khi thấy điều gì đó có thể được đáp lại. Khi những thứ này biến mất, khi những điều này không làm bạn bận tâm và khi những thứ thuộc về trí óc không còn lấp đầy trái tim bạn, khi ấy sẽ có yêu thương. Và chỉ riêng lòng yêu thương mới có thể biến đổi cơn điên cuồng, rồ dại hiện nay trên thế giới – mà không phải là các hệ thống, không phải các lý thuyết, dù của cánh tả hay cánh hữu. Bạn chỉ thực sự thương yêu khi bạn không sở hữu, khi bạn không ganh tỵ, không tham lam, khi bạn biết tôn trọng, khi bạn có lòng nhân từ và trắc ẩn, khi bạn tôn trọng vợ bạn, con bạn, láng giềng của bạn và những tôi tớ bất hạnh của bạn.

Không thể nghĩ về yêu thương, không thể trau dồi yêu thương, không thể rèn luyện yêu thương. Việc rèn luyện yêu thương, rèn luyện tình huynh đệ vẫn nằm trong phạm vi của tâm trí, do đó nó không phải là yêu thương. Khi tất cả điều này ngừng lại thì yêu thương mới bắt đầu hiện hữu, lúc đó bạn sẽ biết yêu thương là gì. Khi ấy, yêu thương không đo đếm bằng số lượng mà là bằng phẩm chất. Bạn không nói rằng: “Tôi thương yêu cả thế giới”, nhưng khi biết cách để thương yêu một người, thì bạn biết cách để yêu thương tất cả. Bởi vì chúng ta không biết cách thương yêu một người, nên tình thương của chúng ta đối với nhân loại là hư cấu. Khi bạn đã thương yêu thì không có một và cũng không có nhiều: chỉ có tình yêu thương mà thôi. Chỉ khi có yêu thương thì tất cả những vấn đề của chúng ta mới có thể được giải quyết, lúc đó chúng ta sẽ biết niềm an lạc và hạnh phúc của nó.