C
âu hỏi : Mối quan hệ giữa chết và sống là gì?
Krishnamurti : Giữa sống và chết có sự phân chia rạch ròi không? Tại sao chúng ta nghĩ chết là thứ gì đó tách rời với sống? Tại sao chúng ta lại sợ chết? Và tại sao người ta lại viết rất nhiều sách về cái chết? Tại sao lại có ranh giới giữa sinh và tử? Và sự chia cách đó là thật, hay đơn thuần là tùy ý, một thứ thuộc về tâm trí mà thôi?
Khi bàn về cuộc đời, chúng ta cho rằng sống là một quá trình tiếp nối, trong đó có sự đồng nhất hóa. Tôi và nhà của tôi, tôi và vợ của tôi, tôi và tài khoản ngân hàng của tôi, tôi và những kinh nghiệm trước đây của tôi – đó là ý nghĩa cuộc đời đối với chúng ta, không phải vậy sao? Sống là một quá trình tiếp nối trong ký ức, cả hữu thức lẫn vô thức, với những cuộc gây gổ, sinh sự, rắc rối, những kinh nghiệm khác nhau của nó, vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta gọi là sống; đối lập với nó là chết, thứ đặt dấu chấm hết cho tất cả điều đó. Sau khi tạo ra cái đối lập với sống, tức là cái chết, và rồi sợ hãi nó, chúng ta tiếp tục nhìn vào mối quan hệ giữa sự sống và cái chết. Nếu có thể vượt qua khoảng cách này bằng một cách giải thích nào đó, bằng niềm tin vào sự tiếp nối, vào kiếp sau, thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta tin vào đầu thai, tin vào một dạng tiếp nối tư duy nào đó, bởi vậy chúng ta cố gắng thiết lập một mối quan hệ giữa cái đã biết với cái chưa biết. Chúng ta cố gắng nối liền cái đã biết với cái chưa biết, và do đó cố gắng tìm ra mối quan hệ giữa quá khứ và tương lai. Chẳng phải đó là việc chúng ta đang làm sao? Chúng ta tìm hiểu xem có mối quan hệ nào giữa sinh và tử hay không. Chúng ta muốn biết cách nối liền sự sống và cái kết – đó là khao khát chủ yếu của chúng ta.
Vậy thì ta có thể biết cái kết, tức là chết, trong khi đang sống không? Nếu có thể biết được chết là gì trong khi đang sống, thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Chính vì không thể trải nghiệm cái chưa biết trong khi đang sống nên chúng ta sợ nó. Sự đấu tranh của chúng ta là để thiết lập mối quan hệ giữa chính chúng ta, kết quả của cái đã biết, với cái chưa biết mà chúng ta gọi là cái chết. Liệu có mối tương giao nào giữa quá khứ và thứ gì đó tâm trí không thể hình dung ra, mà chúng ta gọi là cái chết hay không? Tại sao chúng ta phải chia làm hai như vậy? Chẳng phải là vì tâm trí của chúng ta chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của cái đã biết, trong phạm vi của những gì tiếp nối hay sao? Người ta chỉ biết bản thân mình là người suy nghĩ, người hành động với những ký ức về nỗi khổ, niềm vui, về yêu thương, quý mến, về những loại kinh nghiệm khác nhau. Người ta chỉ biết bản thân mình là cái tiếp nối – nếu không, người ta sẽ không hồi tưởng về bản thân như một điều gì đó. Giờ đây, khi điều đó chấm dứt, mà chúng ta gọi là chết, thì xuất hiện nỗi sợ cái chưa biết. Vậy nên chúng ta muốn kéo cái chưa biết vào điều đã biết và toàn bộ nỗ lực của chúng ta là nhằm tạo sự nối tiếp cho cái chưa biết. Tức là chúng ta không muốn biết cuộc sống, vốn bao gồm cái chết, chúng ta muốn biết làm sao để tiếp tục mà không kết thúc. Chúng ta không muốn biết về sống và chết, chúng ta chỉ muốn biết làm sao để tiếp tục mà không kết thúc.
Tiếp nối thì không đổi mới. Không thể có gì mới mẻ, không thể có gì sáng tạo trong cái tiếp nối – rất rõ ràng là vậy. Chỉ khi sự tiếp nối chấm dứt thì mới có thể xuất hiện cái mới. Nhưng chúng ta lại khiếp sợ chính sự chấm dứt đó mà không thấy rằng chỉ khi kết thúc thì mới xuất hiện sự đổi mới, sáng tạo, xuất hiện cái chưa biết – chứ không phải khi mang theo ngày này sang ngày nọ những kinh nghiệm, ký ức và nỗi bất hạnh của chúng ta. Chỉ khi chúng ta chết đi mỗi ngày với tất cả điều cũ kỹ, thì mới có cái mới. Cái mới không thể hiện diện nơi có sự nối tiếp, vì cái mới là sự sáng tạo, cái chưa biết, cái bất diệt, Thượng Đế hay bất cứ cái tên nào bạn thích. Một người – tức là một thực thể liên tục – nếu cứ đi tìm cái chưa biết, cái có thật, bất diệt, thì sẽ không bao giờ tìm thấy, bởi vì người đó chỉ có thể tìm ra những gì họ tự phóng chiếu bản thân ra bên ngoài, và thứ mà họ phóng chiếu ra không có thật. Chỉ khi chấm dứt, khi chết đi thì mới có thể biết được cái mới. Và ai đi tìm một mối tương giao giữa sinh và tử, để nối một nhịp cầu với cái mà họ nghĩ là ở thế giới bên kia, thì người đó đang sống trong một thế giới tưởng tượng, phi thực tế, vốn là một sự phóng chiếu của chính bản thân họ ra bên ngoài.
Vậy thì có thể chết trong khi đang sống, tức là đi đến một sự chấm dứt, không còn gì nữa được không? Trong khi sống trên thế giới này, nơi mà mọi thứ đang trở nên ngày càng nhiều hơn hoặc ngày càng ít đi, nơi mà mọi thứ đều là một quá trình thăng tiến, đạt được, thành công, thì liệu chúng ta có thể biết được cái chết hay không? Liệu có thể chấm dứt toàn bộ ký ức, không phải ký ức về các sự việc, như đường về nhà bạn, vân vân, mà là sự gắn kết nội tại bằng ký ức, giữa sự an toàn về tâm lý với những ký ức mà người ta tích lũy, lưu trữ, và trong đó người ta tìm kiếm an toàn, hạnh phúc được hay không? Liệu có thể chấm dứt tất cả những điều đó không – nghĩa là chết đi mỗi ngày để có một ngày mai mới mẻ? Chỉ khi đó, người ta mới biết được cái chết trong khi đang sống. Và chính khi chết đi, kết thúc, chấm dứt sự tiếp nối đó, thì mới có điều mới mẻ, sự sáng tạo mang tính bất diệt.