C
âu hỏi : Có phải quá khứ làm tan rã tất cả ngay lập tức không, hay lúc nào cũng cần có thời gian?
Krishnamurti : Chúng ta là kết quả của quá khứ. Suy nghĩ của chúng ta dựa trên ngày hôm qua và hàng ngàn ngày hôm qua. Chúng ta là kết quả của thời gian, và phản ứng của chúng ta, thái độ hiện tại của chúng ta đều là tác động tích lũy lại từ hàng ngàn khoảnh khắc, sự kiện và kinh nghiệm. Vì vậy, đối với đa số chúng ta, quá khứ là hiện tại, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Bạn, các tư tưởng, hành động, phản ứng của bạn đều là kết quả của quá khứ. Thế thì người đặt câu hỏi này muốn biết liệu quá khứ có thể được quét sạch ngay lập tức hay không, tức là không phải dần dần, mà là quét sạch tức khắc. Hay quá khứ được tích lũy này đòi hỏi tâm trí phải có thời gian để được tự do trong hiện tại? Rất cần phải làm rõ để hiểu câu hỏi sau: Vì mỗi người trong chúng ta đều là kết quả của quá khứ, với một bối cảnh gồm vô số tác động, thay đổi, biến thiên không ngừng, vậy thì liệu có thể quét sạch bối cảnh đó mà không cần thông qua một quá trình thời gian hay không?
Quá khứ là gì? Quá khứ có ý nghĩa gì với chúng ta? Chắc chắn chúng ta không có ý muốn nói đến quá khứ theo niên đại. Chắc chắn chúng ta muốn nói về những kinh nghiệm được tích lũy, các phản ứng, ký ức, truyền thống, kiến thức được tích lũy, kho lưu trữ vô số suy nghĩ, cảm nhận, ảnh hưởng và phản ứng trong tiềm thức. Với bối cảnh đó thì không thể nào hiểu thực tại, bởi vì thực tại không thuộc về thời gian: Nó phi thời gian. Vì vậy, người ta không thể hiểu được cái phi thời gian bằng một tâm trí là kết cục của thời gian. Người đặt câu hỏi này muốn biết liệu có thể giải thoát cho tâm trí, hoặc làm cho tâm trí – vốn là kết quả của thời gian – ngừng lại ngay lập tức. Hoặc người ta phải thực hiện một loạt khảo sát và phân tích, thế nên mới giải thoát tâm trí khỏi bối cảnh của nó.
Tâm trí là bối cảnh; tâm trí là kết quả của thời gian; tâm trí là quá khứ, tâm trí không phải tương lai. Nó có thể phóng chiếu chính mình vào tương lai và tâm trí sử dụng hiện tại như một đường dẫn vào tương lai, vậy nên nó tĩnh lặng – bất cứ điều gì nó làm, bất cứ hoạt động nào của nó, hoạt động tương lai, hoạt động hiện tại, hoạt động quá khứ – đều trong mạng lưới của thời gian. Liệu có thể làm cho tâm trí ngừng lại hoàn toàn, làm cho quá trình tư duy chấm dứt được không? Vậy thì rõ ràng là có nhiều tầng lớp đối với tâm trí. Cái mà chúng ta gọi là ý thức có nhiều tầng lớp, mỗi tầng lại có mối tương quan với một tầng khác, mỗi tầng phụ thuộc vào một tầng khác, tương tác với nhau. Toàn bộ ý thức của chúng ta không chỉ đang trải nghiệm, mà còn đặt tên hoặc định danh và lưu trữ như ký ức. Đó là toàn bộ quá trình ý thức, không phải vậy sao?
Khi nói về ý thức, chẳng phải chúng ta có ý muốn nói về việc trải nghiệm, việc đặt tên hoặc định danh trải nghiệm đó, và lưu trữ kinh nghiệm đó trong ký ức hay sao? Tất cả điều này, ở những cấp độ khác nhau, đều là ý thức. Có phải tâm trí – vốn là kết quả của thời gian – đã đi qua quá trình phân tích theo từng bước một, để giải thoát chính nó khỏi bối cảnh, hay liệu nó có thể hoàn toàn thoát khỏi thời gian và nhìn vào thực tại một cách trực tiếp không?
Để thoát khỏi bối cảnh, nhiều người phân tích nói rằng bạn phải xem xét mọi phản ứng, mọi phức cảm, mọi trở ngại, mọi sự phong tỏa, hiển nhiên là hàm ý một quá trình thời gian. Điều này có nghĩa là người phân tích phải hiểu điều mà họ đang phân tích và họ không được diễn dịch sai những gì mình phân tích. Nếu người đó diễn dịch sai điều mình phân tích thì sẽ dẫn tới những kết luận sai lầm, và vì thế mà thiết lập một bối cảnh khác. Người phân tích phải có khả năng phân tích những suy nghĩ và cảm giác của mình mà không bị trệch hướng dù chỉ chút ít. Và người phân tích không được bỏ qua một bước nào trong sự phân tích của mình, bởi vì đi một bước sai lầm, đưa ra một kết luận sai lầm là tái thiết lập một bối cảnh theo một hướng khác, ở một cấp độ khác. Vấn đề sau đây cũng nảy sinh: Người phân tích có khác với điều họ phân tích không? Chẳng phải người phân tích và cái được phân tích là một hiện tượng chung hay sao?
Chắc chắn người trải nghiệm và trải nghiệm là một hiện tượng chung. Đó không phải là hai quá trình riêng biệt, vì vậy trước hết chúng ta hãy xem xét khó khăn của việc phân tích. Hầu như không thể phân tích toàn bộ nội hàm ý thức của chúng ta, và vì thế không thể có được tự do thông qua quá trình đó. Rốt cuộc người phân tích là ai? Người phân tích thì không khác, dù họ có thể nghĩ rằng mình khác, với điều họ đang phân tích. Người phân tích có thể tách rời bản thân với điều mà họ phân tích, nhưng người phân tích là một phần của những gì họ phân tích. Tôi có một suy nghĩ, tôi có một cảm giác – chẳng hạn, tôi đang tức giận. Người phân tích cơn giận thì vẫn là một phần của cơn giận, và do đó, người phân tích cũng như đối tượng được phân tích là một hiện tượng chung, chúng không phải là hai lực lượng hoặc hai quá trình tách biệt. Vì vậy, khó khăn của việc phân tích chính mình, việc bộc lộ, nhìn vào bản thân mình từng chút một, theo dõi mỗi phản ứng, mỗi hồi đáp là vô cùng gian nan và mất thời gian. Thế nên đó không là cách để giải thoát bản thân khỏi bối cảnh, chẳng phải vậy sao? Phải có một cách đơn giản hơn nhiều, một cách trực tiếp hơn, và đó là điều mà bạn và tôi đang khám phá. Để tìm ra, chúng ta phải tống khứ những thứ sai lầm và đừng bám víu vào nó. Thế nên phân tích không phải là cách thích hợp, chúng ta phải thoát khỏi quá trình phân tích.
Lúc đó bạn còn lại gì? Chẳng phải bạn chỉ quen với việc phân tích thôi sao? Người quan sát đang quan sát – người quan sát và đối tượng được quan sát là một hiện tượng chung – người quan sát đang cố gắng phân tích điều họ quan sát sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi bối cảnh của mình. Nếu vậy thì bạn phải từ bỏ quá trình đó, không phải sao? Nếu bạn thấy đó là một con đường sai lầm, nếu bạn nhận ra không chỉ đơn thuần nói miệng mà thật sự đó là một quá trình sai lầm, thì điều gì xảy ra với các phân tích của bạn? Bạn ngừng phân tích, không phải vậy sao? Khi đó bạn còn lại gì? Hãy quan sát nó, theo dõi nó và bạn sẽ thấy mình có thể thoát khỏi bối cảnh một cách nhanh đến thế nào. Nếu đó không phải là cách thích hợp thì bạn còn cách nào khác không? Trạng thái trí óc nào quen thuộc với việc phân tích, với việc thăm dò, xem xét, khảo sát, rút ra những kết luận, vân vân? Nếu quá trình đó dừng lại, thì tâm trạng của bạn là gì?
Bạn nói rằng tâm trí của mình trống không. Hãy thâm nhập sâu hơn nữa vào tâm trí trống không đó. Hay nói cách khác, khi bạn tống khứ cái đã biết như một thứ sai lầm, thì điều gì xảy ra với tâm trí của bạn? Suy cho cùng, bạn đã tống khứ gì? Bạn tống khứ quá trình sai lầm vốn là kết quả của một bối cảnh. Chẳng phải vậy sao? Vù một cái, bạn tống khứ toàn bộ sự việc. Do đó, khi bạn tống khứ quá trình phân tích với tất cả những gì liên quan đến nó và thấy nó là sai lầm, thì tâm trí của bạn mới thoát khỏi ngày hôm qua, nhờ đó nó có khả năng nhìn một cách trực tiếp, mà không cần thông qua quá trình thời gian, và thế là có thể tống khứ bối cảnh ngay lập tức.
Đặt toàn bộ câu hỏi theo một cách khác, chẳng phải tư duy là kết quả của thời gian sao? Tư duy là kết quả của môi trường, của những tác động về xã hội và tôn giáo, mà tất cả chúng đều là một phần của thời gian. Vậy thì liệu tư duy có thể thoát khỏi thời gian không? Tức là tư duy, vốn là kết quả của thời gian, có thể ngừng lại và thoát khỏi tiến trình thời gian không? Tư duy có thể được kiểm soát, định hình. Nhưng việc kiểm soát tư duy vẫn nằm trong phạm vi thời gian, và vì vậy khó khăn của chúng ta là: Làm sao một tâm trí là kết quả của thời gian, của hàng ngàn ngày hôm qua, có thể thoát khỏi bối cảnh phức tạp này ngay lập tức? Bạn có thể thoát khỏi nó, không phải ngày mai mà trong hiện tại, ngay lúc này. Bạn chỉ có thể làm việc đó khi nhận ra rằng nó sai lầm. Điều sai lầm đó rõ ràng là quá trình phân tích và nó là thứ duy nhất chúng ta có. Khi quá trình phân tích ngừng lại hoàn toàn, không phải bằng cách thúc ép mà bằng cách hiểu được sự sai lầm không thể tránh khỏi của quá trình đó, thì bạn sẽ thấy rằng tâm trí mình hoàn toàn tách rời với quá khứ – thế không có nghĩa là bạn không nhận ra quá khứ, mà là tâm trí của bạn không có sự cộng cảm trực tiếp với quá khứ. Vì vậy, tâm trí có thể giải thoát chính nó khỏi quá khứ lập tức, ngay bây giờ, và sự tách rời khỏi quá khứ, sự tự do hoàn toàn khỏi ngày hôm qua, không phải theo tiến trình thời gian mà theo tiến trình tâm lý, sẽ trở nên khả dĩ. Và đó là cách duy nhất để hiểu thực tại.
Để giải thích vấn đề một cách đơn giản, khi bạn muốn hiểu điều gì đó, thì tâm trạng của bạn thế nào? Khi bạn muốn hiểu con bạn, khi bạn muốn hiểu người nào đó, điều gì mà ai đó đang nói, thì tâm trạng của bạn thế nào? Bạn không phân tích, chỉ trích hay phán xét điều người khác đang nói. Bạn chỉ lắng nghe, không phải vậy sao? Tâm trí của bạn ở trong một trạng thái mà quá trình tư duy không chủ động nhưng lại rất tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó không thuộc về thời gian, phải vậy không? Bạn chỉ đơn thuần tỉnh giác, tiếp thu một cách thụ động, nhưng lại nhận thức trọn vẹn. Và chỉ trong trạng thái này mới có sự hiểu biết. Khi tâm trí bị kích động, thắc mắc, lo lắng, mổ xẻ, phân tích, thì không có sự hiểu biết. Khi cực kỳ muốn hiểu, thì rõ ràng tâm trí sẽ tĩnh lặng. Dĩ nhiên, điều này bạn phải trải nghiệm, đừng dựa vào lời nói của tôi nhé, song bạn có thể thấy rằng càng phân tích bao nhiêu, thì bạn càng hiểu biết ít bấy nhiêu. Bạn có thể hiểu những sự kiện nào đó, các kinh nghiệm nào đó, nhưng toàn bộ nội hàm của ý thức thì lại không thể trút bỏ thông qua quá trình phân tích. Nó chỉ có thể trút bỏ khi bạn thấy được sự sai lầm của cách tiếp cận thông qua phân tích. Khi nhận ra cái sai lầm là sai, thì bạn bắt đầu thấy điều đúng. Và chính điều đúng đắn đó sẽ giải thoát bạn khỏi bối cảnh.