• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 64
  • Sau

Câu hỏi 25Về hành động không ý niệm

C

âu hỏi : Để Chân Lý xuất hiện, ông chủ trương hành động không ý niệm. Liệu có thể luôn luôn hành động không ý niệm, tức là không có mục đích trước mắt, được chăng?

Krishnamurti : Hành động ở hiện tại của chúng ta là gì? Hành động có ý nghĩa gì? Hành động của chúng ta – điều chúng ta muốn làm hoặc trở thành – dựa trên ý niệm, không phải vậy sao? Đó là tất cả những gì chúng ta biết. Chúng ta có những ý niệm, lý tưởng, hứa hẹn, những công thức khác nhau về việc chúng ta là gì và chúng ta không phải là gì. Cơ sở của hành động của chúng ta là sự tưởng thưởng trong tương lai hoặc nỗi lo sợ bị trừng phạt. Chúng ta biết điều đó mà, phải không? Hoạt động như vậy là sự cô lập, tự khép kín. Bạn có một ý niệm về đức hạnh và theo ý niệm đó, bạn sống, bạn hành động trong sự tương giao. Đối với bạn, tương giao, dù mang tính tập thể hay cá nhân, cũng là hành động hướng tới lý tưởng, tới đức hạnh, tới thành tựu, vân vân.

Khi hành động của tôi được dựa trên một lý tưởng, tức là một ý niệm – chẳng hạn như “Tôi phải can đảm”, “Tôi phải noi gương”, “Tôi phải khoan dung”, “Tôi phải ý thức về xã hội”, vân vân – thì ý niệm đó định hình hành động của tôi, dẫn dắt hành động của tôi. Tất cả chúng ta đều nói: “Có một tấm gương đức hạnh mà tôi phải noi theo”, thế nghĩa là: “Tôi phải sống theo tấm gương đó”. Vì vậy, hành động dựa trên ý niệm đó. Giữa hành động và ý niệm có một hố sâu ngăn cách, một sự phân chia, một quá trình thời gian. Chuyện là vậy, không phải sao? Hay nói cách khác, tôi không khoan dung, tôi không yêu thương, và trong thâm tâm tôi không muốn tha thứ, nhưng tôi cảm thấy tôi phải khoan dung. Vì vậy, có một khoảng cách giữa cái tôi đang là với cái tôi nên trở thành. Chúng ta luôn luôn cố gắng lấp đầy khoảng cách đó. Đó là hoạt động của chúng ta, phải không?

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu ý niệm không tồn tại? Ngay lập tức, bạn sẽ xóa bỏ được khoảng cách đó, không phải vậy sao? Bạn sẽ chỉ là cái bạn đang là . Bạn nói: “Tôi thật xấu xí, tôi phải trở nên đẹp đẽ. Tôi cần làm gì đây?” – một hành động dựa trên ý niệm. Bạn nói: “Tôi không có lòng trắc ẩn, tôi phải có lòng trắc ẩn”. Thế là bạn làm cho ý niệm tách ra khỏi hành động. Do đó, không bao giờ có hành động thực sự thuộc về cái bạn đang là, mà luôn luôn là hành động dựa trên lý tưởng về cái bạn sẽ là. Kẻ ngu ngốc luôn luôn nói rằng mình sẽ trở nên thông minh. Hắn ta ngồi làm việc, cố gắng để trở nên khôn ngoan. Hắn ta không bao giờ ngừng lại, hắn ta không bao giờ nói: “Tôi ngu ngốc”. Vậy nên, hành động của hắn, vốn dựa trên ý niệm, không phải là hành động gì cả.

Hành động có nghĩa là làm, là chuyển động. Nhưng khi bạn có ý niệm, thì đơn thuần là sự tưởng tượng đang diễn ra, quá trình tư duy đang tiếp diễn trong mối quan hệ với hành động. Nếu không có ý niệm, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ là cái bạn đang là. Bạn không nhân từ, bạn không khoan dung, bạn tàn bạo, ngu ngốc, không cẩn trọng. Có phải bạn vẫn như vậy không? Nếu vậy, hãy xem điều gì xảy ra. Khi tôi nhận ra bản thân không nhân từ, ngu ngốc, thì điều gì xảy ra? Có phải là không khoan dung thì không có trí tuệ? Khi tôi nhận thức được tính không khoan dung của mình một cách trọn vẹn, chứ không phải nói miệng, không giả tạo, khi tôi nhận ra mình không biết khoan dung và yêu thương, thì chẳng phải trong chính việc nhìn thấy hiện trạng đó sẽ có yêu thương sao? Chẳng phải tôi sẽ lập tức trở nên khoan dung sao? Nếu tôi thấy cần phải sạch sẽ, thì thật đơn giản. Tôi đi rửa ráy, tắm gội. Nhưng nếu việc nên sống sạch sẽ là một lý tưởng thì sao? Lúc đó, tình trạng sạch sẽ bị trì hoãn hoặc chỉ thể hiện bề ngoài mà thôi.

Hành động dựa trên ý niệm rất nông cạn, nó không hề là hành động đích thực, mà chỉ là sự tưởng tượng, vốn đơn thuần là quá trình tư duy đang diễn ra mà thôi.

Hành động biến chuyển chúng ta với tư cách là những con người, mang lại sự đổi mới, cứu chuộc, biến chuyển – gọi nó là gì cũng được – hành động như vậy không dựa trên ý niệm. Đó là hành động không quan tâm tới việc thưởng phạt. Hành động như vậy có tính phi thời gian, bởi vì tâm trí – vốn là quá trình thời gian, quá trình tính toán, quá trình phân ly, cách biệt – không thể xâm nhập vào hành động đó.

Câu hỏi này chẳng dễ giải quyết chút nào. Đa phần các bạn đặt câu hỏi và mong nhận được câu trả lời là “có” hoặc “không”. Thật đơn giản để đặt những câu hỏi kiểu như: “Ông muốn nói gì?”, rồi bạn ngồi xuống và để tôi giải thích. Nhưng sẽ gian nan hơn nhiều để tự tìm ra câu trả lời cho chính mình, đi vào vấn đề một cách sâu sắc, rõ ràng, không có bất cứ sự sửa đổi nào làm sai lạc khiến cho vấn đề ngừng hiện hữu. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi tâm trí thực sự tĩnh lặng khi đối mặt với vấn đề. Và vấn đề, nếu bạn thương yêu nó, thì nó đẹp tựa hoàng hôn. Còn nếu ghét nó, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Đa phần chúng ta đều có thái độ đối kháng, bởi vì chúng ta e sợ kết cục, lo sợ hậu quả có thể xảy ra nếu tiến hành, thế nên chúng ta làm mất đi ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của vấn đề.