C
âu hỏi : Khi lắng nghe ngài nói, tôi thấy mọi thứ dường như thật rõ ràng và mới mẻ. Song khi về nhà thì cái cũ kỹ, sự bồn chồn uể oải lại tự hiện ra. Như vậy là tôi bị thế nào?
Krishnamurti : Điều gì đang thực sự xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? Có sự thách thức và phản ứng không ngừng. Đó là tồn tại, đó là cuộc sống – một kiểu thách thức và phản ứng không ngừng – không phải vậy sao? Thách thức thì luôn luôn mới mẻ, còn phản ứng thì luôn luôn cũ kỹ. Tôi đã gặp bạn ngày hôm qua và bạn tới gặp tôi ngày hôm nay. Bạn đã khác, bạn có điều chỉnh, bạn có thay đổi, bạn mới mẻ. Nhưng tôi lại có hình ảnh của bạn giống như bạn ở ngày hôm qua, thế là tôi hấp thu cái mới vào cái cũ. Tôi không gặp con người mới của bạn, mà tôi lại có hình ảnh bạn của ngày hôm qua, vậy nên phản ứng của tôi đối với thách thức luôn luôn bị quy định. Tại đây, trong lúc này, bạn không còn là một người Bà la môn, một tín đồ Thiên Chúa giáo, người thuộc đẳng cấp cao hay bất cứ danh hiệu nào khác – bạn quên mọi thứ. Bạn chỉ lắng nghe, hấp thu, cố gắng khám phá. Nhưng khi quay về với cuộc sống hằng ngày, bạn trở lại con người trước đây của mình – bạn trở lại với công việc của bạn, đẳng cấp của bạn, với hệ thống, gia đình của bạn. Hay nói cách khác, cái mới luôn luôn bị cái cũ hấp thu vào những thói quen, phong tục, ý niệm, truyền thống, ký ức xưa cũ. Không bao giờ có cái mới, bởi vì bạn luôn luôn đối mặt cái mới cùng với cái cũ. Thách thức là mới, nhưng bạn lại đối mặt nó cùng với cái cũ. Vấn đề trong câu hỏi này là làm sao để giải thoát tư tưởng khỏi những gì cũ kỹ để lúc nào cũng mới mẻ. Khi bạn thấy một bông hoa, khi bạn thấy một gương mặt, khi bạn thấy bầu trời, một cái cây, một nụ cười, thì bạn làm thế nào để nhìn nó một cách mới mẻ? Tại sao chúng ta không nhìn nó theo một cách mới? Tại sao cái cũ lại hấp thu cái mới và sửa đổi nó? Tại sao cái mới ngừng xuất hiện khi bạn về nhà?
Phản ứng cũ kỹ khởi sinh từ chủ thể suy nghĩ. Chẳng phải chủ thể suy nghĩ luôn luôn cũ kỹ hay sao? Bởi vì tư duy của bạn được hình thành dựa trên quá khứ, nên khi bạn đối mặt với cái mới thì chính chủ thể suy nghĩ đang gặp nó, kinh nghiệm của ngày hôm qua đang gặp nó. Chủ thể suy nghĩ luôn luôn cũ kỹ. Vì vậy, chúng ta quay lại vấn đề được đề cập theo một cách khác: Làm sao để giải thoát tâm trí khỏi chính nó với tư cách là chủ thể suy nghĩ? Làm thế nào để trừ tận gốc ký ức, không phải ký ức thực tế mà là ký ức tâm lý, cái tích lũy kinh nghiệm? Nếu không thoát được khỏi những cặn bã của kinh nghiệm, thì không thể chấp nhận cái mới được. Để giải thoát tư duy, để thoát khỏi quá trình tư duy và gặp được cái mới thì chẳng phải sẽ rất gian nan sao? Lý do là tất cả niềm tin của chúng ta, tất cả truyền thống của chúng ta, tất cả phương pháp giáo dục của chúng ta đều là một quá trình bắt chước, sao chép, học thuộc lòng, xây dựng nên kho dự trữ của ký ức. Ký ức đó đang phản ứng không ngừng với cái mới. Phản ứng của ký ức đó chúng ta gọi là tư duy và tư duy đó gặp được cái mới. Vậy làm sao để có được cái mới? Chỉ khi không còn cặn bã của ký ức thì mới có được cái mới, và hễ còn thứ cặn bã đó thì kinh nghiệm vẫn chưa hoàn thành, kết thúc, chấm dứt; tức là sự hiểu biết kinh nghiệm vẫn chưa trọn vẹn. Khi kinh nghiệm đã hoàn chỉnh thì không còn cặn bã nữa – đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Yêu thương không phải là cặn bã, yêu thương không phải là kinh nghiệm, mà nó là một trạng thái của bản thể. Yêu thương vĩnh viễn mới mẻ. Do đó, vấn đề của chúng ta là: Người ta có thể không ngừng gặp được cái mới, ngay cả khi ở nhà không? Chắc chắn là có. Để làm được điều đó, người ta phải tạo nên một cuộc cách mạng trong tư duy, trong cảm nhận. Bạn chỉ có thể tự do khi đã suy nghĩ kỹ càng mọi sự việc trong từng khoảnh khắc, khi cuối cùng cũng hiểu được mọi phản ứng mà không chỉ đơn thuần nhìn vào nó một cách tình cờ rồi gạt qua một bên. Người ta chỉ có thể thoát khỏi ký ức đang tích lũy dần khi mọi tư duy, mọi cảm nhận đều đã hoàn chỉnh, được trù tính kỹ càng đến cùng. Hay nói cách khác, khi mỗi tư tưởng và cảm nhận đều đã được xem xét thấu đáo, được hoàn tất, thì sẽ có một kết thúc và có một khoảng trống giữa kết thúc đó với suy nghĩ kế tiếp. Và trong khoảng trống tĩnh lặng đó, sự đổi mới, sự sáng tạo mới mẻ sẽ diễn ra.
Điều này không mang tính lý thuyết, nhưng cũng không mang tính thực tiễn. Nếu cố gắng suy nghĩ kỹ càng mọi tư duy và cảm nhận, thì bạn sẽ khám phá rằng điều đó cực kỳ thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của mình, bởi vì lúc đó bạn mới mẻ và điều gì mới thì sẽ trường tồn vĩnh viễn. Trở nên mới mẻ là sáng tạo và sáng tạo là hạnh phúc. Một người hạnh phúc sẽ không bận tâm chuyện mình giàu sang hay nghèo hèn, họ không quan tâm tới việc mình thuộc về địa vị xã hội, đẳng cấp hay đất nước thế nào. Họ không có lãnh đạo, không có thần thánh, không có đền đài, không có nhà thờ, và do đó họ không tranh cãi, không thù hận.
Chắc chắn rằng đó là cách thiết thực nhất để giải quyết những khó khăn của chúng ta trong thế giới hỗn độn hiện nay. Chính vì chúng ta không sáng tạo , theo nghĩa mà tôi đang sử dụng cho từ này, nên chúng ta mới chống đối xã hội ở mọi cấp độ khác nhau của ý thức. Để các mối tương giao trở nên cực kỳ thực tế và hữu hiệu, trong mối tương giao của mình với vạn vật, con người phải hạnh phúc. Không thể có hạnh phúc nếu không có sự chấm dứt, và không thể có hạnh phúc nếu còn có quá trình trở thành gì đó không ngừng. Khi chấm dứt sẽ có sự đổi mới, tái sinh, một sự mới mẻ, một sự tươi tắn, một niềm vui.
Cái mới được hấp thụ vào cái cũ và cái cũ thì phá hủy cái mới, chừng nào còn có bối cảnh, chừng nào tâm trí, chủ thể suy nghĩ còn bị tư duy của mình quy định. Để thoát khỏi bối cảnh, khỏi những ảnh hưởng bị quy định, khỏi ký ức, thì phải thoát khỏi sự tiếp nối liên tục. Sự tiếp nối còn hiện diện chừng nào tư duy và các cảm nhận còn chưa kết thúc một cách trọn vẹn. Bạn hoàn tất một suy nghĩ khi theo đuổi tư tưởng đó cho tới tận cùng, và nhờ đó mà kết thúc được mọi suy nghĩ, cảm nhận kết thúc. Yêu thương không phải là thói quen hay ký ức. Yêu thương luôn luôn mới mẻ. Chỉ có thể gặp được điều mới mẻ khi tâm trí tươi tắn. Và tâm trí sẽ không tươi mới chừng nào còn có cặn bã của ký ức. Ký ức có hai dạng là thực tế và tâm lý. Tôi không nói về ký ức thực tế, mà bàn về ký ức tâm lý. Chừng nào kinh nghiệm còn chưa được hiểu một cách trọn vẹn, thì sẽ còn có cặn bã, tức là cái cũ kỹ, cái thuộc về ngày hôm qua, của dĩ vãng. Quá khứ luôn luôn hấp thụ cái mới, và do đó, nó phá hủy cái mới. Chỉ khi tâm trí thoát khỏi cái cũ thì nó đối mặt với mọi thứ bằng một cách mới mẻ, và trong trạng thái đó, niềm vui sẽ hiện hữu.