Chỉ cách đây vài phút thôi, khi bạn mở quyển sách này, hẳn bạn đang nghĩ đến một vấn đề nào khác, đúng chứ?
Vậy thì NGAY BÂY GIỜ, bạn đang nghĩ gì nào? Ý tôi là ngay tại GIÂY PHÚT này đây!
Thôi nào! Bạn nên thành thật với bản thân mình. Vui lòng tạm ngừng đọc và trả lời câu hỏi của tôi. Một cách trung thực.
Hẳn là bạn đang bận suy nghĩ về một vấn đề nào khác trước khi đọc đến câu hỏi của tôi, phải chứ? Chính xác là thế! Luôn có điều gì đó “lảng vảng” trong đầu tất cả chúng ta, từng giây từng phút một!
Tôi thường đặt câu hỏi “Bạn đang nghĩ về điều gì?” như một cách để bắt đầu bài giảng trong các khóa huấn luyện, các buổi họp nhóm và trò chuyện cá nhân. Các câu trả lời tôi nhận được thì muôn hình vạn trạng, nhưng điều thú vị nhất chính là phần lớn các câu trả lời không hề liên quan đến chủ đề buổi học ngày hôm đó!
Trong một lớp học ca tối ở thành phố New York, một nữ học viên có mái tóc màu hung, cao ráo, đã trả lời câu hỏi đó như sau:
“Tôi đang nghĩ đến cái đèn trong phòng ngủ ở nhà.”
Khi tôi hỏi vì sao, cô ta nói:
“Cái đèn đó đang chiếm trọn tâm trí tôi, đến nỗi tôi không thể tập trung nghe bài giảng của thầy được. Tôi đi tàu điện ngầm đến đây, và khi nhìn thấy cánh cửa tàu điện khép lại, tôi sực nhớ ra là mình vẫn chưa tắt đèn ngủ trước khi đi. Ông xã tôi là người kỹ tính và tiết kiệm lắm! Nếu về đến nhà mà thấy cái đèn bật sáng choang khi tôi đang đi vắng như thế này, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình mất!”
Còn một học viên nam mặc comple xanh chỉnh tề trả lời rằng:
“Sếp tôi muốn tôi phải làm cho xong một bản báo cáo quan trọng trước bốn giờ chiều mai. Tôi đang không biết làm thế nào để có thể hoàn thành nó kịp thời hạn!”
Một phụ nữ chừng năm mươi tuổi, có vẻ ngoài đẫy đà thì trả lời:
“Hôm qua tôi đã mua một chiếc đầm dạ hội màu xanh lá cây rất đẹp để mặc cho buổi tiệc quan trọng vào tối nay. Tôi hy vọng là nó sẽ không quá chật!”
Một phụ nữ khác chừng ba mươi tuổi, chưa chồng, thì không giấu nổi sự lúng túng. Cô trả lời một cách thành thật rằng cô đang nghĩ về cú điện thoại của một bà dì vào tối hôm trước.
“Dì ấy muốn làm mai ông hàng xóm của dì ấy cho tôi.”
Một quý ông tóc hoa râm và có chất giọng trầm thì trả lời với vẻ lo lắng rằng:
“Tôi sắp đi gặp một người bạn cũ; anh ta nợ tôi 40 đô la đã hơn một năm nay mà vẫn chưa trả. Tôi không biết nên nhắc khéo anh ta như thế nào về món nợ để không ‘đụng chạm’ và mất lòng nhau!”
Trong một buổi học khác, một anh chàng trẻ tuổi tóc hoe, vai ngang và đến từ miền Nam đã trả lời tôi:
“Ngồi trong này ngột ngạt quá! Tôi đang nghĩ, lẽ ra mình nên rời khỏi đây để đi hẹn hò với cô nàng xinh đẹp mà tôi vừa gặp được hôm qua, như thế sẽ thú vị hơn nhiều!”
Nhiều năm trôi qua, tôi đã nghe hằng hà sa số câu trả lời như thế cho câu hỏi “Bạn đang nghĩ về điều gì NGAY LÚC NÀY?” từ các học viên của mình.
Và bạn có ngạc nhiên không khi phần lớn những câu trả lời không liên quan gì đến bối cảnh lúc đó, hay chủ đề, hay bài giảng mà tôi sắp trình bày với họ?
Không. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Về cơ bản, tất cả chúng ta, bất kể già trẻ gái trai, đều không ngừng suy nghĩ miên man về tất tần tật những chuyện trên đời trong cuộc sống hằng ngày: từ những mối quan tâm, thái độ và nhu cầu cá nhân, cho đến những nỗi lo lắng, thú vui, hy vọng, nỗi sợ, những mong muốn và hồi ức khác nhau của mỗi người. Còn với những khoảng thời gian còn lại trong ngày, tâm trí chúng ta thường trong trạng thái “trống rỗng” hoặc “mù mờ” nhằm mục đích làm dịu đi những cảm xúc của mình.
Những điều trên cho thấy mọi người hoàn toàn có thể lắng nghe bạn, vấn đề là họ không thích mà thôi.
Hẳn là bạn đã từng ít nhiều trải nghiệm những tình huống đại loại như:
Một người nói với bạn rằng:
“Tôi đã bảo anh phải làm như thế này mà! Anh không nhớ sao?”
Và bạn trả lời:
“Thực tình là, tôi không nhớ mình đã nghe anh nói như thế!”
Người kia nói thật, và bạn cũng chẳng nói dối. Vấn đề đơn giản là: bạn đã không-nghe người kia nói gì vì lúc đó, tâm trí bạn đang bận rộn với một mớ bòng bong lo toan. Vì vậy bạn đã không-nhớ gì cả.
Bạn bắt đầu lo lắng ư? Không cần phải thế.
Việc kiểm soát những phản ứng của bản thân sao cho người khác phải lắng nghe và thuận theo những ngôn từ và hành động của bạn trong mọi hoàn cảnh cũng là một Nghệ Thuật cần phải được học tập và rèn luyện chứ không ai tự nhiên mà có.
Vì sao ư?
Vì khả năng làm cho người khác phải lắng nghe bạn có thể trở thành một tài nguyên quý giá, một thứ vũ khí lợi hại giúp bạn gặt hái thành công và làm được mọi điều mình muốn trong cuộc sống.
Kỹ năng này giúp bạn cải thiện và nâng tầm phong thái, tính cách và quyền uy của bản thân trong các cuộc giao tiếp và thuyết phục. Mức độ thành công của bạn trong cuộc sống, trong các mối quan hệ cá nhân, trong công sở cũng như trong sự nghiệp - thậm chí trong cả sức khỏe của bạn - phụ thuộc vào khả năng bạn vận dụng và phát huy nghệ thuật này như thế nào.
Kỹ năng làm cho người khác phải lắng nghe mình sẽ giúp bạn dễ dàng thành công trong mọi việc, hạnh phúc trong tình yêu - hôn nhân và hình thành một thái độ sống tích cực.
Một khi thành thạo nghệ thuật này, bạn sẽ dễ được thăng tiến, biết cách gia tăng doanh thu cho công ty và thu nhập cho bản thân. Mọi người sẽ yêu quý bạn, còn bạn sẽ có một cuộc sống thoải mái và thú vị hơn.
Làm thế nào để bạn làm chủ được kỹ năng kỳ diệu này?
Bạn có thể làm được điều đó ngay bây giờ!
Bạn nên bắt đầu từ đâu?
Hãy nhớ, đầu óc của tất cả chúng ta luôn bận rộn với Những Mối Bận Tâm khác nhau, chúng đang kìm hãm cuộc sống và thành công của chúng ta.
Vì sao chúng ta vụng về trong giao tiếp?
Trong giao tiếp hằng ngày của con người, cứ 100 từ được thốt ra thì hết 99 từ không được lắng nghe... dù khả năng nghe của mọi người đều bình thường và như nhau.
Tương tự, cứ 100 từ được viết ra thì hết 99 từ không được đọc... dù khả năng đọc của mọi người đều bình thường và như nhau.
Liệu đối phương có thực sự lắng nghe khi chúng ta đang nói hay không?
Thông thường, đối phương sẽ nhìn thẳng vào mắt để nghe chúng ta nói - nhưng chúng ta chẳng thể biết được họ đang nghĩ gì trong đầu. Họ chỉ cần vô tình, hoặc cố tình nghĩ đến dù chỉ là một mối bận tâm nào khác ngoài những gì chúng ta đang nói thì tình trạng “nước đổ lá khoai” là khó tránh khỏi.
Khả năng “công phá” Những Mối Bận Tâm của bất kỳ ai để xâm nhập tâm trí họ là một quyền năng kỳ diệu mà chúng ta có thể và nên sở hữu để thành công trong cuộc sống.
Một khi biết cách xâm nhập vào tâm trí mọi người, bạn sẽ giao tiếp hiệu quả hơn, kinh doanh thành công hơn, yêu đời hơn, hạn chế được nguy cơ nghĩ quẩn của bản thân và người khác, đánh bại được kẻ cướp, làm cho người khác phải phá lên cười trước mọi câu chuyện hài hước mà bạn kể, khiến khán giả phải vỗ tay trước mọi màn trình diễn của bạn, tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu và ứng xử khéo léo với mọi phản ứng yêu, ghét của dư luận.
Cách duy nhất để bạn vận dụng hành động hoặc ngôn từ nhằm phá vỡ Những Mối Bận Tâm của bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào là sử dụng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc.
Vậy, Thôi Miên Cảm Xúc là gì?
Thôi Miên Cảm Xúc là khả năng bạn thúc đẩy và xui khiến người khác phải lắng nghe mình.
Giao tiếp bằng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc là chiếc chìa khóa quyền năng của bạn để thành công!
Ngày hôm đó, tôi là một trong những hành khách đầu tiên của một chiếc xe buýt chạy vào giờ cao điểm. Bác tài xế Tom nhận ra tôi.
“Lại thêm một đêm tôi thở dài ngao ngán vì không biết làm thế nào để yêu cầu hành khách đứng dạt ra hai bên rìa xe buýt và chừa lối đi ở giữa cho những người mới lên xe,” bác Tom chán nản, “Tôi đã thuyết phục họ đến khản cả cổ suốt hơn mười lăm năm lái xe, nhưng chẳng ai nghe!”
Nghe đến đấy, tôi rất đồng cảm với mối quan tâm của bác và đề nghị bác tài xế đăng ký học một khóa huấn luyện Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc do tôi đứng lớp.
Một tuần sau, chính tôi cũng phải ngạc nhiên trước sự tiến bộ của bác Tom trong vận dụng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc mà tôi giảng dạy.
Bác Tom là học viên có thái độ học tập nghiêm túc nhất trong khóa học. Bác không chỉ áp dụng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày và các mối quan hệ, mà bác còn sử dụng thành thạo kỹ thuật này trong những tình huống khó khăn hoặc nan giải.
Hai tháng trôi qua. Trong một buổi tối nọ, tôi lại có cơ hội ngồi xe buýt của bác Tom.
“Muốn biết tôi làm thế nào để khiến bà con phải dạt ra hai bên rìa xe chứ?” Bác cười khi nhìn thấy tôi.
Hiển nhiên là tôi muốn biết.
Với một nụ cười ấm áp, bác Tom nói lời chào một cách thân thiện và niềm nở với mọi hành khách lên xe.
Và trong khi hành khách mải mê lấp đầy khoang trước và lối đi giữa của xe buýt vì Những Mối Bận Tâm xa xăm trong đầu họ, bác tài xế quay đầu lại. Bằng một giọng nói trầm ấm, bác yêu cầu các hành khách:
“Hai bên rìa xe buýt còn rất nhiều chỗ trống, mọi người hãy ngồi ở đó cho thoải mái và rộng rãi nhé!”
Các hành khách đều nghe thấy và di chuyển ngay lập tức!
Là con người, chúng ta đều giao tiếp với nhau bằng ngôn từ và hành động.
Khi được lồng ghép trong ngôn từ hoặc hành động của chúng ta, Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc có thể làm nên điều kỳ diệu. Nó có thể giúp cuộc hôn nhân hạnh phúc, hàn gắn một mối quan hệ đổ vỡ, khởi đầu một chiến dịch bán hàng hiệu quả, bắt đầu một cuộc tranh luận bổ ích, hoặc giúp một bác tài giải quyết thành công một vấn đề nan giải!
Bạn đang sở hữu kho báu mà chính bạn cũng không ngờ tới!
Betty sở hữu một đôi mắt long lanh, gương mặt xinh đẹp, thân hình hấp dẫn như hoa hậu và một ông bố giàu “nứt đố đổ vách”. Cô cùng bốn người bạn gái khác của mình đang thi nhau xem ai sẽ cưa đổ được một anh chàng nọ tên Jim. Cả Betty lẫn bốn cô bạn đều tham gia “cuộc thi” với một thái độ nghiêm túc và nỗ lực thực sự.
Ấy vậy mà cuối cùng, Jim chọn kết hôn với Ophelia, cô nàng học kém nhất, ngực phẳng nhất, đi giày thấp nhất và gia cảnh khiêm tốn nhất.
Cả Betty và mấy cô nàng kia đều khóc thét vì sững sờ:
“Cô ta có gì hơn chúng tôi?”
Các cô gái không nhận ra rằng một gương mặt đẹp hay một thân hình bốc lửa đúng là có thể thu hút cánh mày râu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh ta có sóng đôi cùng bạn hay không lại phụ thuộc vào khả năng bạn Thôi Miên Cảm Xúc trong những cuộc nói chuyện và hành động sau đó. Để có thể nên vợ nên chồng, đàn ông và phụ nữ phải giao tiếp được với nhau. Những gì “nàng” nói với “chàng” và những gì “chàng” tỉ tê với “nàng” - kết hợp với những hành động và phản hồi về cảm xúc phù hợp - mới chính là điều kiện tiên quyết dẫn đến quyết định kết hôn giữa hai người.
Ophelia có thể không xinh đẹp, không thông minh và không có “gia cảnh hùng hậu”, vì những điều đó không phải là tất cả.
Bí quyết chiến thắng giúp cô có được người đàn ông của đời mình chính là Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc: cô ấy có thể xâm nhập vào tâm trí vốn luôn bộn bề lo toan của Jim. Cô ấy không chỉ nói cho Jim biết những điều mình muốn nói, mà còn chia sẻ với anh những điều anh muốn nghe. Chúng ta luôn có nhu cầu nghe và được-lắng-nghe. Ophelia đã thành công khi hài hòa được cả hai điều này, vì vậy cô ấy khiến Jim muốn lắng nghe mình nhiều hơn. Dần dần, sự trao đổi thông tin giữa hai người trở nên gắn bó, thân thiết và tin tưởng nhau. Cô ấy đã khiến anh thực sự muốn quan tâm, chăm sóc... cho chính cô ấy. Jim thậm chí còn chạy như bay về nhà và tự hào hô vang rằng:
“Mẹ ơi, Ophelia thật khác biệt so với những cô gái khác!”
Betty, Ophelia và ba cô gái kia cùng tham gia một cuộc thi để có được đức lang quân như ý. Nhưng hãy nhớ, mọi cuộc cạnh tranh trong cuộc sống này - đặc biệt là trong hôn nhân - đều có chung một đích đến duy nhất, bạn phải xâm nhập thành công vào tâm trí con người!
Sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và các vấn đề của con người cũng tương tự. Để trở thành người chiến thắng, bạn cần phải trang bị cho mình một kỹ năng kỳ diệu - chính là Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc - để công phá rào cản là Những Mối Bận Tâm trong tâm trí mọi người, từ đó gây dựng cho bạn lợi thế cạnh tranh.
Đó chính là bí kíp để bạn tạo được ấn tượng và gây thiện cảm đối với người khác, mà việc Ophelia đã thành công có được trái tim của Jim là một ví dụ.
Thi thoảng trong cuộc sống, bạn có thể bắt gặp những đối tượng khó-chinh-phục - những người có đầu óc Bận Rộn đến nỗi việc phá tan những mối lo toan của họ gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng với Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc, không có gì là không thể.
Một phụ nữ khoảng 45 tuổi, diện quần áo trông rất thời thượng đang trèo lên lan can cầu với ý định tự tử. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát và hàng trăm người hiếu kỳ bao vây khu vực quanh cầu. Suốt hai mươi phút căng thẳng, viên cảnh sát và những người dân xung quanh liên tục gào thét:
“Đừng nhảy!”
Nhưng người phụ nữ vẫn đứng trên thành cầu khóc lóc rằng mình bị chồng bỏ và con cái không còn nghe lời cô nữa. Cô không còn gì thiết tha với cuộc đời này nữa.
Cô ấy cởi áo khoác và chuẩn bị nhảy. Khi đó, viên cảnh sát bỗng yêu cầu đám đông im lặng. Ông lấy tay bịt miệng và bít mũi mình, nói với người phụ nữ:
“Bà đã muốn nhảy thì cứ việc. Nhưng tôi nói trước là nước sông hôi thối lắm đó!”
Ngay sau câu nói ấy của viên cảnh sát, người phụ nữ bất ngờ bước xuống và chạy đến chỗ viên cảnh sát. Cụm từ “nước sông hôi thối” đã phát huy tác dụng.
Những từ ngữ đơn giản đó sao lại có thể đánh bại hàng trăm lời khẩn cầu, gào thét của cảnh sát và đám đông khi thuyết phục người phụ nữ đó không tự tử?
Câu trả lời: vì chúng có khả năng Thôi Miên Cảm Xúc với bà ta. Chúng khiến bà ấy phải lắng nghe. Khi bà ấy lắng nghe, nghĩa là chúng đã vượt qua được Những Mối Bận Tâm khác trong tâm trí của người phụ nữ ấy và khiến bà ta đổi ý!
Vậy thì cụm từ “nước sông hôi thối” có tác dụng với một người đàn ông hay một người phụ nữ khác trong một tình huống tương tự hay không?
“Có” hoặc “Không” - câu trả lời tùy thuộc vào “phương trình” cảm xúc của người trong cuộc.
Mỗi người trong chúng ta sở hữu “phương trình cảm xúc” với độ mãnh liệt khác nhau. Tuy nhiên, khi phân nhóm các “phương trình cảm xúc” này, chúng ta sẽ có được những phản ứng gần như công thức với những sự Thôi Miên Cảm Xúc nhất định. Thôi Miên Cảm Xúc có quyền năng cực lớn trong thu hút sự chú ý và khiến người trong cuộc thay đổi quyết định, nên nó có thể áp dụng trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống, sản phẩm hay dịch vụ nào; khi đó, phản ứng được chúng ta tạo ra gần như hiệu quả ngay lập tức.
Thậm chí, sự ngay lập tức này còn mang tính sống còn.
Vào một đêm mùa đông, đó là lần đầu tiên mà cặp vợ chồng trẻ gây gổ đến mức độ trầm trọng. Anh chồng không chịu phụ vợ rửa bát, trong khi cô vợ liên tục thúc ép anh ta phải làm. Sau vài lời qua tiếng lại, họ bắt đầu la hét, mắng chửi và đe dọa nhau, thậm chí đập bàn đập ghế loạn xạ. Tiếng ồn không chỉ bất ngờ đánh thức đứa con tám tháng tuổi của hai người đang say giấc ở phòng bên, mà còn đánh động cả hàng xóm trong chung cư, khiến một người trong số họ đã gọi điện báo cảnh sát. Cô vợ ra mở cửa và cho cảnh sát vào nhà.
Mấy người hàng xóm cũng hiếu kỳ kéo đến xem. Thấy cảnh sát và đám đông ập đến, người chồng bắt đầu hoảng sợ. Anh ta phóng vào phòng ngủ của con và xốc đứa bé lên bằng một tay. Trước mặt đám đông, anh ta lùi từng bước về phía sau và dùng tay còn lại để mở chốt cửa sổ.
Khi cánh cửa sổ được kéo lên và gió lùa vào, anh ta cảnh báo đám đông.
“Nếu các người còn tiến thêm một bước nào nữa, tôi sẽ ném đứa bé này ra cửa sổ!”
Cảnh sát và đám đông biết rằng anh ta sẽ làm thật. Họ dừng bước.
Người vợ lo sợ tột độ. Cô chăm chăm nhìn vào đứa con bé bỏng nhưng không dám làm gì dại dột.
Đúng lúc ấy, một bé trai chừng 12 tuổi bất ngờ bước vào và nói rằng, “Chú ném con mình qua cửa sổ là độc ác lắm rồi. Chú còn định để mặc em bé bị cảm lạnh nữa à?”
Anh chồng bỗng rơm rớm nước mắt nhìn xuống con. Sau đó, anh ta đóng cửa sổ, giao con cho cô vợ và cúi đầu nhận lỗi. Trong trường hợp này, hình ảnh đứa con bé bỏng sẽ bị cảm lạnh đã gây ra một phản ứng xúc cảm nơi người cha, khiến anh ta dừng ngay hành động đang làm.
Nhờ vậy mà một vụ xung đột nan giải đã được giải quyết êm thấm!
Chuyện xảy ra có phải do hai vợ chồng có vấn đề về tâm lý hoặc tâm thần không? Không hề. Họ chỉ đang bực dọc, bị điều khiển bởi những cảm xúc tiêu cực. Nguyên nhân của mâu thuẫn là do họ đã phản ứng một cách quá cảm tính và bản năng đối với những kích thích đến từ lời nói và hành động của đối phương.
Mâu thuẫn tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với bạn hay với tôi - nếu chúng ta không làm chủ được cảm xúc và để cho sự bực dọc lấn lướt.
Hãy nhớ: Mỗi ngày hay mỗi giờ trôi qua, tất cả chúng ta đều đã và đang thực hiện vô số những phản ứng xúc cảm khác nhau để đáp lại những lời nói và hành động của người khác. Nhiều người trong chúng ta đơn giản là không kiểm soát được giới hạn của những cuộc cãi vã, xung đột với những người khiêu khích mình, khiến cho mâu thuẫn chẳng những không được hòa giải mà còn trở nên trầm trọng hơn.
Khoảng 97% chúng ta có một cuộc sống tương đối “bình lặng” do không phải rơi vào những tình huống căng thẳng gây kích thích cảm xúc. Một người “bình thường” vốn quen nhịp sống êm đềm, nếu rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chẳng hạn như bị dồn đến đường cùng đến mức tự tử, túng quá làm liều, hoặc lâm vào các tệ nạn xã hội, người đó sẽ rất dễ tổn thương và trượt dài theo những cái bẫy đó. Khi những hoàn cảnh, số phận hoặc thời điểm trùng hợp ngẫu nhiên hội tụ với nhau và kích thích cảm xúc của một người đến mức báo động, nạn nhân buộc lòng sẽ có những phản ứng nhất định mang tính cảm xúc và bản năng để đối phó hoặc tự vệ.
Bạn nhớ lại xem, bao nhiêu lần trong ngày chúng ta gặp gỡ nhau - dù vô tình hay cố ý, ở trường hay trên xe buýt, giờ làm việc hay giờ giải lao - mà không có một tí phản ứng hay ấn tượng gì hết? Và trong một khoảnh khắc bất chợt, sẽ có một tình huống xảy ra ngoài dự kiến và khơi dậy ấn tượng trong bạn: một nụ cười của ai đó, sự nhất trí hoặc phê bình của đồng nghiệp, hoặc một cái nhíu mày của cấp trên. Ngay cả những phản ứng xúc cảm nhỏ nhoi thế thôi cũng đủ sức khiến bạn yêu thương, thân thiện hay ác cảm với một người nào đó.
Cuộc sống có rất nhiều trường hợp mà trong đó, một anh chàng và một cô nàng quen biết nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn suốt nhiều năm trời nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ kết hôn và đối tượng là người kia. Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt, người này vô tình nói với người kia một câu nhận xét mà đối phương chết mê chết mệt. Bùm! Lần đầu tiên trong đời họ chạm được vào trái tim của nhau và thế là… tình yêu bắt đầu nảy nở.
Những anh chàng và cô nàng đó là ai vậy?
Họ chỉ là những con người rất “bình thường”, chịu sự chi phối của cảm xúc và bản năng. Nhưng nếu những cảm xúc bị kích thích vượt quá giới hạn an toàn, họ có thể dần dần hình thành những phản ứng tiêu cực, chẳng hạn ý định tự tử - giống như người phụ nữ trên thành cầu nọ, hoặc dọa ném con ra cửa sổ, như anh chồng trong ví dụ tôi vừa chia sẻ ở phần trên.
Và những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với bạn.
Đây chính là lý do vì sao bạn phải học cách kiểm soát, hiểu thấu những động cơ và phản ứng xúc cảm của chính mình. Đây cũng là lý do vì sao kỹ năng làm chủ cảm xúc - của chính bạn cũng như của người khác - chính là chiếc chìa khóa Vạn Năng quyết định mọi sự thành công và hạnh phúc của mỗi người. Và cuối cùng, nó là lý do vì sao mà Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc cần phải được giảng dạy, ứng dụng và chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là giữa vợ chồng với nhau, giữa người bán hàng và khách mua hàng, giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa người mẹ và con cái, Thôi Miên Cảm Xúc sẽ luôn xuất hiện ở mọi tình huống.
Mẹ của bé Sue 5 tuổi đang rất cáu bởi vì cô bé vừa nghịch ngợm đến nỗi làm vỡ một chiếc lọ hoa màu xanh ngọc rất đắt tiền.
“Con có biết cái bình hoa đó bằng mấy chục tháng tiền lương của ba mẹ hay không?” Bà mẹ bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. “Con không được phép lại gần đó!” Bà ấy chống tay lên hông. “Sue, đi mở ngăn kéo lấy cho mẹ dây nịt của ba con. Mẹ phải đánh đòn thì con mới biết chừa,” bà mẹ quát mắng. “Mẹ sẽ làm cho mông con sưng đỏ càng lâu càng tốt, để từ nay về sau, con phải nhớ lời mẹ và không được làm vỡ đồ đạc trong nhà nữa! Đi mau! Lấy cho mẹ cái dây nịt!”
Cô bé hoảng sợ vội vàng chạy đi.
Lát sau, Sue trở lại, trên tay cô bé là một chiếc búa.
“Mẹ ơi…” Cô bé nức nở, “Mẹ có thể đánh con bằng cái này được không ạ? Nó sẽ… để lại dấu lâu hơn. Con sẽ nhớ thật lâu và không làm mẹ giận nữa…”
Bà mẹ nhìn chiếc búa và nhìn vào đôi mắt của đứa con bé bỏng, rồi ngoảnh mặt đi. Giọng của cô trở nên nghẹn ngào:
“Sue, con về phòng đi, và nhớ đừng làm vỡ đồ đạc nữa.”
Hình ảnh “chiếc búa” đã khơi gợi phản ứng xúc cảm nơi người mẹ, khiến bà cảm thấy có lỗi vì ý định đánh đòn con bằng dây nịt dù hành động đó chưa xảy ra.
Chỉ với một đồ vật nhỏ nhưng nó đủ sức làm thay đổi trạng thái cảm xúc của bà mẹ trong phút chốc!
Trong hoạt động kinh doanh cũng sẽ có những tình huống giao tiếp tương tự. Nếu bạn không thay đổi được trạng thái cảm xúc của khách hàng, bạn sẽ không-bao-giờ bán được sản phẩm!
Ví dụ trong một tình huống nọ, bốn cửa hàng nội y mở trên cùng một dãy phố, họ đều bày bán những chiếc áo ngủ có kiểu dáng tương tự nhau. Một trong số bốn cửa hàng trưng bày hai chiếc áo ngủ với nội dung: “Mỗi áo 3,95 đô la, giá gốc 5 đô la.” Mặc dù cửa hàng này có vị trí, địa thế thuận lợi nhất trong số bốn cửa hàng, người qua lại đều dễ dàng nhìn thấy hai chiếc áo ngủ đó, nhưng hơn ba tuần trôi qua mà vẫn không ai mua hàng. Chủ cửa hàng quyết định thực hiện một chút thay đổi. Thay vì để giá gốc bên cạnh giá đã giảm, thẻ ghi giá trên mỗi áo lúc đó chỉ ghi duy nhất một con số là “3,95 đô la”. Ngoài ra, hai chiếc áo còn được trưng bày kèm với hai bảng ghi chú: (một chiếc áo) “Dành cho Thiên Thần” và (chiếc còn lại) “Dành cho Kẻ Sa Ngã.”
Chỉ trong vòng ba ngày, cả hai dòng áo ngủ đó được bán sạch, đến nỗi chủ cửa hàng còn phải đặt thêm số lượng lớn mới đủ bán. Gần như mọi khách hàng bước chân vào cửa hàng đều mua một trong hai chiếc áo - hoặc họ mua cả hai - vì không muốn người bán hàng đoán già đoán non mình là “Thiên Thần” hay “Kẻ Sa Ngã!”
Con người thích mua sắm nhưng lại ghét bị dụ dỗ, chèo kéo, nên bạn sẽ có vô vàn cơ hội để áp dụng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Thậm chí, đôi khi yếu tố Thôi Miên Cảm Xúc hiệu quả nhất lại chính là tên của bạn!
Một bà nội trợ tìm kiếm dịch vụ bọc nệm ghế sofa vì muốn thay lại toàn bộ bọc ghế trong nhà. Cô đã tham khảo rất nhiều quảng cáo và danh bạ điện thoại. Hơn mười nhà cung cấp dịch vụ bọc nệm liên lạc với cô. Cả mười hãng đưa ra giá cả dịch vụ, chất liệu vải bọc và tiện ích vận chuyển đều tương đương nhau. Bà nội trợ nọ cũng có đủ danh thiếp của mười nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng một danh thiếp trong số đó đã gây ấn tượng đặc biệt với cô:
“Danh thiếp này sẽ giúp cô nhớ đến tôi - và nó sẽ khiến chồng cô phá lên cười! Cô thấy đó, tên tôi là ‘Wolf’. Wolf là tên, không phải bản chất của tôi!”
Đúng thật là cả hai vợ chồng bà nội trợ đã cười toe toét khi đọc những dòng chữ trên tấm danh thiếp này.
Vài ngày sau, trong khi cô vợ còn đang đắn đo suy nghĩ là mình nên chọn nhà cung cấp nào, cô nhớ ngay đến “Wolf” và gọi cho anh ta. Anh chàng này đã thành công trong việc “công phá” những Mối Bận Tâm khác của bà nội trợ, khiến cô chú ý và nhớ ngay đến anh khi cần.
Wolf đã bán hàng thành công vì ngay cả chồng của bà nội trợ cũng thích thú và nhớ đến tên anh nữa!
Ngôn từ là những đứa trẻ tinh nghịch và khôn ngoan. Ngay khi chúng vừa rời khỏi miệng chúng ta, chúng đứng một bên để theo dõi những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng không bao giờ ra về tay không, vì chắc chắn sẽ luôn có một điều gì đó xảy ra, với một ai đó, sau khi lời nói của chúng ta được thốt ra. “Ai đó” trong trường hợp này là “Người Nghe”, tức là “đối phương” hay “đối tượng giao tiếp” của chúng ta. Người này, hoặc sẽ tiếp tục “bơ xơ lơ” chúng ta vì ngôn từ không đủ sức hấp dẫn, hoặc sẽ chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ của chúng ta nếu như bạn ứng dụng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc mạnh mẽ và thuyết phục!
Một anh chàng bay từ Philadelphia đến West Coast trong một chuyến công tác. Theo như lịch trình, anh ta sẽ dành nửa ngày ghé qua Las Vegas, Nevada để tham quan sòng bạc và để có dịp về nhà “chém gió” với bạn bè, người thân, rằng mình vừa đi đánh bạc ở khu phố ăn chơi nổi tiếng nhất nước Mỹ. Vì công tác phí có hạn, nên anh ta tự nhủ chỉ được đánh bạc 10 đô la “cho biết” mà thôi.
Tại sòng bạc Las Vegas, anh đổi tờ tiền 5 đô la của mình thành 5 đồng bạc. Anh dùng toàn bộ số bạc này để chơi máy đánh bài nhưng thua sạch. Giờ anh quyết định mình phải thật cẩn thận.
Anh đem đổi một tờ 20 đô la thành 20 đồng bạc. Anh đặt 5 đồng bạc vào tay phải, và 15 đồng bạc còn lại vào tay trái. Anh đến một bàn chơi bài, trong đầu tự nhắc nhở mình không được cược quá 5 đô la kiểu “được ăn cả, ngã về không!” Để chắc rằng mình sẽ không vung tay quá trán, anh bỏ hết 15 đồng bạc tương đương 15 đô la vào trong túi áo.
Người chia bài là một phụ nữ trung niên có nhiệm vụ coi sóc từ sáu đến bảy tay chơi. Nhìn thấy anh chàng người Philadelphia đang bước đến, bà ấy nhanh nhảu nói:
“Lại đây tham gia nào anh bạn. Chào mừng tay chơi cự phách của bàn chúng ta ngày hôm nay!”
Câu nói đơn giản đó làm anh chàng nọ thấy mình là người đặc biệt, có thể có “vận khí” để đổi đời. Anh đút tay vào trong túi áo, lôi toàn bộ số tiền mình đang có ra bàn đặt cược. Anh ta đã vét sạch 20 đô la để chơi bài chỉ vì một câu chào mời.
Và anh ta mất sạch!
Tính chất Thôi Miên Cảm Xúc trong lời nói của người phụ nữ đã mạnh hơn và đánh bại được khả năng cưỡng lại sức cám dỗ từ trò chơi của anh ta!
Không còn nghi ngờ gì nữa!
Trong từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua, tất cả mọi người đều Bận Rộn trong tâm trí. Dù họ đang đói hay đang khát, vui hay buồn, đam mê hay hoảng sợ, bạn vẫn phải luôn nỗ lực để khiến họ nghe thấy mình, kể cả khi họ nói rằng họ vẫn đang nghe bạn nói.
Ngay cả người bạn thân nhất cũng không ngoại lệ. Anh ấy hoặc cô ấy có thể nhìn bạn chăm chú nhưng tâm hồn họ đang bay nhảy ở một nơi nào đó cách xa nghìn dặm.
Nếu anh ấy hoặc cô ấy bất chợt yêu cầu bạn “Im lặng nào!”, đừng nổi nóng. Thậm chí bạn nên cảm ơn người bạn của mình. Đó là một lời khuyên đúng đắn!
Bạn đang nói chuyện, nhưng anh ấy hoặc cô ấy không thực sự lắng nghe, thế thì tiếp tục nói để làm gì?
Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khiến mọi người phải lắng nghe mình, một cách nhanh chóng và dễ dàng nếu bạn lồng ghép Thôi Miên Cảm Xúc trong lời nói của mình.
Dù bạn đang nói, đang bán hàng, biểu diễn hay đang viết, hãy luôn nhớ rằng tất cả mọi người luôn Bận Rộn trong tâm trí của họ. Để khiến họ lắng nghe hoặc phản hồi, bạn phải làm sao để phá vỡ được những Mối Bận Tâm trong đầu họ bằng một nhân tố Thôi Miên Cảm Xúc phù hợp.
Bất kể bạn là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, “quyền năng lắng nghe” trong giao tiếp là chiếc chìa khóa đầu tiên bạn phải sở hữu để giải phóng được tính cách, kỹ năng thuyết phục và phong thái hấp dẫn của mình.
Con người phải giao tiếp để sống, và giao tiếp được thực hiện thông qua ngôn từ và hành động.
Động cơ “ẩn” phía sau những ngôn từ và hành động sẽ quyết định kết quả xấu hoặc tốt, quyết định ai sẽ là bạn và ai là kẻ thù, người yêu hay tình cũ, một phi vụ bán hàng thành công hay một vố lỗ nặng. Đây là nguyên lý Cốt Lõi trong giao tiếp:
Việc đầu tiên bạn phải làm là xuyên thủng được Những Mối Bận Tâm và xâm nhập vào tâm trí của người nghe. Chỉ khi đó, bạn mới xui khiến được họ hành động theo ý muốn của mình. Từ việc tạo ấn tượng tốt, thôi miên, thuyết phục, ghi nhớ đến dạy dỗ, khuyên nhủ, tạo sức ảnh hưởng và chỉ đạo họ hành động.
Eve dụ dỗ Adam bằng lời ngon tiếng ngọt, khiến chàng không thể cưỡng lại ý muốn của nàng và ăn trái cấm. Cuộc sống ngày nay của chúng ta đầy rẫy những phiên bản khác nhau của câu chuyện “Eve, Adam và trái cấm”. Nhưng điều duy nhất không đổi là sức mạnh của Thôi Miên Cảm Xúc. Nó là lý do vì sao mọi người muốn lắng nghe bạn, bất kể bạn nói về chuyện gì, chuyện trong nhà ngoài xóm, chuyện công sở, chuyện giá nhu yếu phẩm tăng, cho đến chuyện xa xôi như một nhóm người buôn lậu ớt ở Jamaica.
Bạn muốn công kích ai đó ư? Dễ lắm! Bạn chẳng cần tốn sức dùng một cái dùi cui hay một cái chùy nặng nề để làm điều đó. Bạn chỉ cần vài lời với người đó, lồng ghép một hay vài yếu tố Thôi Miên Cảm Xúc tiêu cực. Lời nói như những con dao sắc bén sẽ xuyên thủng mọi Mối Bận Tâm trong đầu họ, xâm nhập vào tâm trí họ và họ sẽ bị chúng giày vò suốt thời gian dài.
Tổn thương về tinh thần và tình cảm là thứ tổn thương đau đớn nhất, sâu sắc nhất, dai dẳng nhất và khó chữa lành nhất mà không ai có thể “đề kháng” nổi!
Mặt khác, điều tôi muốn nói ở đây là:
Bạn muốn người khác tin tưởng, nể phục mình? Bạn sẽ không thể đạt được nếu không sử dụng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc.
Chỉ cần biết cách Thôi Miên Cảm Xúc khi giao tiếp, bạn sẽ đạt được thành công vượt trội trong bất cứ công việc nào!
Tôi sẽ chứng minh với các bạn bằng tình huống xảy ra với gia đình Smith, họ không biết sử dụng Thôi Miên Cảm Xúc trong giao tiếp, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có.
Bà Smith nói với chồng:
“Cưng ơi, khi nào anh ra cửa hàng, tiện thể mua cho em một cân bơ nhé!”
Ông Smith đi mua thuốc lá và trở về nhà mà không có bơ. Bà Smith lập tức nổi giận:
“Sao anh chẳng bao giờ nghe lời em vậy!” - bà ấy gắt gỏng.
“Anh có nghe em dặn gì đâu?” - ông Smith trả lời.
Và hai vợ chồng đã to tiếng với nhau. Ngày hôm đó, mấy đứa trẻ nhà Smith phải “chịu trận” suốt bữa ăn. Nguyên một buổi tối, không khí gia đình quây quần đầm ấm đã bị phá hỏng chỉ vì một cân bơ.
Ít người nhận ra rằng ngôn từ chính là nguồn cơn của mọi mối quan hệ thất bại và khiến gia đình tan vỡ. Các luật sư và chuyên gia hòa giải đều đồng ý rằng, phần lớn các cặp vợ chồng chia tay nhau vì những lý do rất nhỏ nhặt, cỏn con.
Kỳ thực, những “chuyện nhỏ như con thỏ” là biểu hiện của một vấn đề nghiêm trọng hơn: thất bại trong việc giao tiếp với nhau bằng Thôi Miên Cảm Xúc. Thay vì làm chủ cảm xúc, người trong cuộc trở thành “nô lệ” cho cảm xúc và vô tình đẩy mâu thuẫn vượt quá giới hạn cho phép!
Có phải ông Smith không nghe bà Smith nói?
Không hề!
Giọng bà Smith có vấn đề nên ông Smith mới không nghe thấy?
Không phải luôn!
Vậy thì tại sao họ giao tiếp với nhau thất bại?
Lý do là:
Ông Smith còn đang Bận Rộn trong tâm trí. Bà nói vẫn cứ nói, nhưng ông thì cứ không nghe. Bà vợ đã không làm gì để đánh động tâm trí đang bận rộn của chồng trước khi dặn dò.
Ngạc nhiên không? Hai người họ đã “đầu gối tay ấp” suốt mười hai năm; trước đó, bà còn hẹn hò với ông không dưới bốn năm. Mười sáu năm làm bạn gái và trở thành bạn đời của chồng mình, bà ấy vẫn không biết giao tiếp với chồng ư?
Còn ông Smith thì sao?
Cũng như nhiều người khác, ông ấy không chú tâm tới điều vợ nói, không lo lắng cho việc gia đình hay sao?
Không! Họ không hề thực sự nghĩ như vậy! Mâu thuẫn trong gia đình của họ xảy ra bởi vì tâm trí họ quá Bận Rộn.
Và bạn cũng vậy!
Từ ngữ hàm chứa cảm xúc!
Mọi từ ngữ đều hàm chứa cảm xúc.
Chúng được sử dụng với con người - những cá thể có cảm xúc - và tự chúng cũng có khả năng gây ra phản ứng cảm xúc.
Khi hàng xóm của bạn bình phẩm “Con gái anh là một đứa trẻ ngoan nhưng không được sáng dạ cho lắm,” câu nói đó hẳn là khiến bạn chú ý ngay lập tức. Câu nhận xét khiếm nhã của người kia khiến bạn bực tức. Bạn cảm thấy đau đớn và phẫn nộ vì đứa con yêu quý của mình bị công kích, kể cả khi gã hàng xóm kia nói sự thật.
Nếu một người quan sát bạn và phán rằng, “Mày đúng là đứa keo kiệt, bủn xỉn,” chắc chắn là bạn không vui tí nào, bất kể câu nhận xét đó đúng hay sai.
Tương tự, bạn cũng sẽ có những phản ứng xúc cảm nhất định khi người khác nói điều gì đó tốt đẹp về bạn, chẳng hạn như “Bạn trông rất năng động,” hoặc “Bạn rất xinh đẹp,” hoặc “Bạn trông trẻ hơn so với tuổi thật!”
Những phản ứng đó thuộc về phương trình cảm xúc của bạn, và chúng xuất hiện ngay cả trong những tình huống nguy hiểm. Bạn đang đi bộ băng qua đường thì một chiếc xe tải lao về phía bạn. Bạn thấy nguy hiểm đang cận kề, và bạn phản ứng bằng cách nhảy ra khỏi hướng di chuyển của xe tải. Nếu bạn nhìn thấy chiếc xe tải còn xa với một khoảng cách an toàn, hẳn là bạn đã thong dong đi bộ tiếp.
Lần nữa, phản ứng xúc cảm là một quá trình hai chiều, liên quan đến bạn lẫn tài xế xe tải! Khi tình huống nguy hiểm xảy ra, những động cơ và phản ứng xúc cảm sẽ được kích thích và khơi dậy hành động của cả hai phía.
Giả sử bạn đang được bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ muốn kiểm tra khả năng phản xạ của bạn, nên yêu cầu bạn ngồi bắt tréo chân. Rồi ông ta lấy một cây búa y khoa gõ vào đầu gối bạn. Ông ta thực hiện một cú gõ chính xác, và bạn phản xạ ngay lập tức bằng một cú đá chân. Nếu bác sĩ gõ nhầm vị trí thì sao? Sẽ không có phản xạ, hoặc bạn sẽ rất đau.
Ngôn từ và lời nói cũng gây ra hiệu ứng tương tự. Một số từ ngữ có thể có tác dụng với những người khác, nhưng chưa chắc thuyết phục được bạn bởi phương trình cảm xúc của bạn khác với họ. Nhưng nếu có ngôn từ hay lời nói nào chạm được đúng vào “tim đen” hay những vấn đề nhạy cảm của bạn, bạn sẽ có phản ứng hoặc tốt hoặc xấu!
Hiển nhiên, lời nói và ngôn từ của bạn cũng có khả năng gây hiệu ứng tương tự lên những người mà bạn trò chuyện.
Trong một buổi diễn thuyết nọ với khoảng năm trăm khách tham gia gồm cả nam lẫn nữ, chỉ sau mười phút đầu tiên, diễn giả đã thành công trong việc khiến đám đông khán giả hào hứng và tập trung vào những gì ông ta nói.
Một người đàn ông điển trai với nước da ngăm đen ngồi ở hàng ghế thứ bảy đặc biệt chăm chú lắng nghe phần trình bày của vị diễn giả. Suốt từ đầu buổi, anh ta cứ gật đầu lia lịa.
Đến một cao trào nọ, người diễn giả bắt đầu cất cao giọng và nói: “Đừng bao giờ quên điều tôi vừa nói. Nếu không, các anh chị chẳng khác nào những gã Ả Rập lén lút trong bóng đêm...”
“Không đúng!” Lần đầu tiên vị khán giả ở hàng ghế số bảy không đồng tình với diễn giả. Vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
“Tôi không thích câu nói đó của ông. Tôi là một người Ả Rập!”
Lời nói của vị diễn giả tưởng chừng vô hại với người khác, nhưng lại động chạm đến anh chàng Ả Rập này. Sự chú ý bất ngờ chuyển hướng từ diễn giả sang vị khách đặc biệt, những khán giả còn lại vừa được chứng kiến hiệu ứng “dữ dội” mà tôi gọi là quyền năng cảm xúc của ngôn từ.
Hẳn là vị diễn giả nọ cũng nhận được một bài học đáng nhớ!
Và bạn hoàn toàn có thể liên hệ câu chuyện này với những tình huống đơn giản nhất trong cuộc sống.
Bạn đang tản bộ trên đường phố. Bạn nhìn thấy cô bạn Martha đang đi về phía mình. Bạn gọi cô ấy: “Xin chào, Martha!”
Martha đáp lại lời chào của bạn: “Chào, Gerry!” và tiếp tục đi.
Bạn cũng tiếp tục đi đường của mình. Hoạt cảnh kết thúc. Bạn vừa nhận được từ Martha một phản ứng xúc cảm mà bạn trông đợi.
Giả sử khi bạn nói “Xin chào, Martha!” nhưng Martha không đáp lại, thậm chí chẳng nhìn ra bạn do tâm trí cô ấy đang bận suy nghĩ về những vấn đề khác, bạn sẽ phản ứng thế nào?
Hẳn là bạn sẽ dừng lại, nhìn theo cô ấy và lầm bầm:
“Quái! Cô Martha này xẹt ngang qua mình mà không thèm chào hỏi một lời, quen biết nhau hơn mười năm mà cư xử với nhau như vậy đấy! Kể từ khi chồng cô ta trúng số mua được một chiếc Cadillac và hai cái bãi xe rộng thênh thang, cô ta càng lúc càng khinh khỉnh và chảnh chọe. Chờ đó, mình sẽ kể lại chuyện này với Helen!”
Bạn thấy tình huống khi bị suy-diễn có thể diễn biến theo hướng nghiêm trọng hóa như thế nào rồi đấy: Chỉ vì Martha quên một câu chào hỏi đơn giản mà cả chồng của Martha, tiền của anh ta, chuyện trúng số, hai bãi xe và chiếc Cadillac cũng bị lôi ra trở thành nguyên nhân đánh giá. Ngôn từ - là những thực thể mang cảm xúc. Và những người sử dụng chúng cũng thế, kể cả khi họ chưa bao giờ biết nhau.
Một anh chàng lạ mặt vui tính nào đó bỗng dừng bước trước mặt bạn và tôi rồi nói: “Xin chào!”
Ngay lập tức, chúng ta đáp lại bằng một lời chào kèm với một nụ cười tương tự. Nhưng một giây sau, cả tôi và bạn nhìn nhau chưng hửng: “Có vẻ như gã đó biết chúng ta, nhưng hắn là ai vậy?”
Hoặc chính bạn có thể thử nghiệm trò này, bắt tay một cô nàng lạ mặt bạn thấy trên đường. Cô ấy sẽ không hiểu tại sao bạn làm thế. Cô ấy có thể quay lại ném cho bạn một cái nhìn kỳ lạ. Cũng có thể cô ấy sẽ bắt tay đáp lại bạn.
Một khi tìm hiểu sâu về Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc, bạn sẽ nhận ra cảm xúc của chúng ta luôn luôn phản ứng ở mọi tình huống liên quan đến bản-thân chúng ta. Chẳng hạn, trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào liên quan đến thể diện, sự công nhận (được gọi là Tử Huyệt Danh Tiếng trong Chương 7), bạn luôn muốn mình trông thật chỉnh tề và nghiêm túc trước mặt người khác, kể cả khi đó chỉ là một đám đông xạ lạ, đúng không?
Cách đây vài năm, một người bán hàng có thể dễ dàng gia tăng doanh thu của mình, kiếm thêm được vài ngàn đô la vào thu nhập trung bình của bản thân chỉ nhờ biết bắt tay thân thiện với khách hàng và nở một nụ cười, bởi vì nụ cười có thể kích thích cảm xúc tích cực của bất kỳ ai.
Một nhà bán lẻ ti vi và đồ gia dụng đã thành công nhờ câu khẩu hiệu “Nơi Bạn Có Thể Mua Một Cái Bắt Tay Trìu Mến”. Vào thời bấy giờ, thị trường ti vi và điện gia dụng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, giá cả các cửa hàng “gùn ghè” nhau từng chút một, chính những yếu tố “nhân cách hóa” như cá tính doanh nghiệp và sự thân thiện sẽ trở thành các lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp nổi bật giữa đám đông.
Thời đó, ý tưởng “Cái bắt tay” được ưa chuộng trong mọi mẩu quảng cáo cũng như trong những thiết kế trưng bày tại các cửa hiệu. Bạn có thể nhìn thấy những ý tưởng như “Kế hoạch tín dụng bắt tay” hay “Một cái bắt tay làm nên tất cả” ở khắp nơi, từ việc mua một cái lò nướng bánh cho đến máy giặt. Nó chính là yếu tố giúp người tiêu dùng nhớ đến một cửa hàng và giúp làm nên một cuộc mua bán thành công. Một khi bạn phá vỡ được Những Mối Bận Tâm khác của khách hàng, xâm nhập được vào tâm trí của họ và gây được sự chú ý, mọi cuộc giao tiếp và giao dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây là lý do vì sao kỹ năng sử dụng ngôn từ, hành động một cách thuyết phục và mang đậm dấu ấn cá nhân rất cần thiết cho những ai muốn trở thành những chuyên gia bán hàng bậc thầy.
Trong giai đoạn đó, tất cả nhân viên bán hàng và chủ cửa hàng đều cần phải được huấn luyện những kỹ năng trên nếu muốn tối đa hóa doanh thu. Ngay khi khách hàng vừa bước chân vào tiệm, ngay từ trước khi anh ta bước qua cửa, nhân viên bán hàng phải ngay lập tức ra chào, nở một nụ cười và đưa tay ra một cách thân thiện để bắt tay khách hàng. Vị khách hàng tiềm năng này - có thể chỉ là một người lạ đến cửa hàng để xem các mặt hàng hoặc so sánh giá cả - cũng sẽ bắt tay đáp lại trước sự chủ động của người bán hàng. Ngay khi vị khách chưa kịp lúng túng, người bán hàng tiếp tục nở một nụ cười, chỉ tay về phía biển hiệu và nói một cách lịch sự rằng:
“Đây chính là nơi ông có thể mua một cái bắt tay trìu mến.”
Khi đó, tâm trí của khách hàng đã được xâm nhập thành công, mối liên hệ về mặt cảm xúc được thiết lập, một cảm giác thoải mái và ý muốn mua hàng dần dần bao trùm lấy vị khách hàng của bạn.
Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc không chỉ giúp một cửa hàng gia tăng doanh số mà còn hấp dẫn cả những nhân viên bán hàng của đối thủ nộp đơn xin việc. Ai có thể cưỡng lại được bầu không khí làm việc thân thiện, thoải mái, khi tất cả những gì một nhân viên bán hàng cần làm là cười thật tươi và bắt tay khách hàng với một câu nói “Xin chào!” thật nồng ấm, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả?
Bản chất của “Cảm xúc”
“Cảm xúc” là một trong những từ ngữ bị hiểu lầm nhiều nhất trong giao tiếp hằng ngày. Trong đàm thoại thông thường cũng như giao tiếp nơi công sở, người ta thường đánh đồng từ “cảm xúc” với những người có tính cách “nhạy cảm” để phân biệt họ với những người khác sống lý trí hoặc thực tế hơn. Từ “cảm xúc” trong trường hợp này gắn liền với những tính cách khó ưa như bốc đồng, dễ nổi nóng, nắng mưa thất thường, nhẹ dạ, hay tiền hậu bất nhất. Nó còn được dùng để chỉ vài người lập dị, hoặc thích mơ mộng “trên chín tầng mây”, hoặc có thể im thin thít một cách đáng sợ suốt một thời gian dài. Trong khi thực tế là mỗi một con người trên Quả Đất này đều sở hữu “cảm xúc”, và tất cả chúng ta đều có thể bị thúc giục, quấy rối, hoặc bị kích động về mặt cảm xúc bất kể tính cách chúng ta như thế nào.
Tất cả chúng ta đều phát sinh những “cảm nhận” hay “cảm giác” nhất định trong sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày. Có những sự vật, sự việc, những ngôn từ hay hành động cụ thể có thể khiến chúng ta phá lên cười, bật khóc, căm ghét, ghi hận, đồng ý cho vay tiền, “cảm nắng” một ai đó, trở nên ghen tuông hoặc tò mò, hoặc châm ngòi cho những cuộc xung đột.
Những “cảm giác” và “cảm nhận” này là kết quả của những kinh nghiệm hoặc trải nghiệm quá khứ của bạn. Chúng khiến bạn luôn luôn bật ra những phản ứng chủ động hoặc bị động trong mọi tình huống của cuộc sống! Còn nếu quá khứ không phải là nguồn cơn những phản ứng xúc cảm của bạn, thì thủ phạm chính là những niềm hy vọng hoặc nỗi sợ hãi về tương lai, được dung chứa trong thái độ sống, những nhu cầu và hoạt động được tổng hòa trong cái tâm trí luôn bận rộn của bạn.
Những đặc điểm trên cũng ứng với những bạn bè, người thân, khách hàng, bệnh nhân và tất cả mọi người xung quanh bạn.
Trên đời này không có một người bình thường nào lại không có phản ứng xúc cảm trước những lời nói, hành động hoặc tình huống liên quan đến những trải nghiệm quá khứ hay mô thức cảm xúc của họ. Mô thức cảm xúc của mỗi người được thể hiện thông qua các hoạt động giao tiếp hằng ngày. Khi chúng ta phản ứng trước một điều gì đó, điều này đồng nghĩa với việc tâm trí của chúng ta đã bị thâm nhập thành công. Tất cả những hiệu ứng đám đông, hiện tượng xã hội hay truyền thông đại chúng, thực chất đều là kết quả của nhiều phản ứng xúc cảm từ cá nhân từng người hợp lại.
Ngay cả cách thức phản ứng của chúng ta cũng phong phú và đa dạng. Chúng ta có thể phản ứng một cách bất ngờ, dịu êm, sợ hãi, chắc chắn, vui vẻ hoặc lý sự... trước những sự vật hay sự việc cụ thể.
Bạn không thể tránh khỏi những phản ứng xúc cảm của chính mình dù là bạn đang làm một công việc nhạt nhẽo, đang ở nhà hay ở cơ quan, hoặc đang hẹn hò một ai đó.
“Em yêu anh,” bạn thở dài mãn nguyện.
“Và anh cũng yêu em,” người kia đáp lại, “nhưng anh vẫn ước giá như mẹ em không phải là một bà già xấu tính đến thế!”
“Cái gì?” Bạn lên giọng và la lớn dù lúc đó đã quá nửa đêm. “Anh nói mẹ tôi xấu tính ư? Làm sao mà... Này, cái gia đình đáng kính của anh không có ai tốt tính bằng một phần mẹ tôi đâu nhé!”
“Tốt tính à? TỐT TÍNH Ư! Bà ta bần tiện đến nỗi...”
Và thế là cuộc cãi vã bắt đầu long trời lở đất. Sau đó, cả hai người quay lưng vào nhau mà ngủ và không nói với nhau một lời nào suốt mấy ngày liền.
Chỉ cần một vài từ ngữ khơi dậy những phản ứng xúc cảm tiêu cực là đủ để thay đổi toàn bộ cảm xúc của một người. Trong mọi cuộc giao tiếp hằng ngày, chúng ta thấy rằng một sự Thôi Miên Cảm Xúc thích hợp và đúng lúc sẽ không chỉ thâm nhập tâm trí đối phương thành công mà còn giúp tạo ra phản ứng tích cực nơi đối phương. Còn nếu bạn không tạo được sự thôi miên hoặc đánh động phải những phản ứng xúc cảm tiêu cực, đối phương sẽ tiếp tục không chú ý hoặc sẽ có hành xử không mong muốn đối với bạn!
Nhiều bà vợ vô tình đánh động cảm xúc tiêu cực nơi chồng mình dù họ không cố ý. Và kể cả các đức ông chồng, những ông chủ công ty, bè bạn, dư luận, giới chính trị gia và các chuyên gia cũng mắc sai lầm tương tự.
Ngay cả giới bác sĩ cũng thừa nhận rằng rất nhiều bệnh nhân tìm đến họ với những triệu chứng không liên quan gì đến các bệnh lâm sàng cần được điều trị bằng phương pháp chuyên môn. Với những triệu chứng đó, bác sĩ chỉ cần dùng những lời lẽ thích hợp để trấn an là bệnh nhân sẽ tự khỏi bệnh. Nhưng trên thực tế, bao nhiêu bác sĩ được huấn luyện về kỹ năng sử dụng ngôn từ và Thuật Thôi Miên Cảm Xúc để có thể làm chủ những phản ứng của bệnh nhân và thuyết phục họ một cách hiệu quả nhất về bệnh tình?
Một khi hiểu biết thấu đáo về Thôi Miên Cảm Xúc, bạn sẽ có khả năng xui khiến tất cả mọi người phải lắng nghe mình. Để làm được điều đó, bạn phải thâm nhập được vào tâm trí của đối phương. Nhưng để cho quá trình thâm nhập thành công, bạn phải nhận diện được những “nhân tố gây chú ý” trong phần giao tiếp của mình và định hướng chúng một cách có chủ đích vào đối tượng mà bạn muốn tác động. Bạn phải luôn nhận diện được những cảm xúc và sắc thái ẩn sau những ý tưởng mà bạn muốn truyền đạt đến người kia!
Một gương mặt đẹp và một thân hình nóng bỏng có thể giúp bạn dễ dàng quyến rũ cánh mày râu; nhưng nếu bạn muốn cưới được một người trong số họ và chung sống hạnh phúc với anh ta đến răng long đầu bạc, thì chính sự Thôi Miên Cảm Xúc thích hợp trong ngôn từ và hành động của bạn mới là yếu tố mang tính quyết định. Người ta thường nói, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim chàng chính là đi qua bao tử, nhưng trước đó bạn cần làm sao để thuyết phục được chàng đồng ý thưởng thức bữa ăn do mình chuẩn bị? Không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng “chui đầu vào rọ”, nếu bạn không đánh động được yếu tố Thôi Miên Cảm Xúc thích hợp với chàng.
Những chủ đề hay cá nhân có quan điểm khác nhau ảnh hưởng đáng kể đến tác dụng của sự Thôi Miên Cảm Xúc. Kể cả những thẩm phán công bằng nhất thế gian cũng cần những lý do cảm xúc để lắng nghe và phán xét. Bằng không, họ sẽ giữ khư khư những quan điểm vốn có của mình và không dễ bị thuyết phục.
Quy luật này thể hiện rõ trong nhiều vụ tranh chấp, kiện tụng khó phân xử mà ngay đến những luật sư chuyên nghiệp cũng phải ngao ngán. Sau đây là một câu chuyện xảy ra ở bang Ohio: Thân chủ của một vị luật sư nọ khởi kiện biên tập viên một tờ báo về tội phỉ báng và bôi nhọ danh dự ông ta. Trong suốt quá trình xử án, vị luật sư này cố tình phát âm kéo dài từ “phỉ báng” thành “PHỈIIIII BÁNG” một cách quê mùa. Ông ta liên tục nhấn mạnh hành động “PHỈIIIII BÁNG” của tay biên tập viên đối với thân chủ của mình trước tòa. Ngay cả trong quá trình trao đổi với hội đồng xét xử, ông ta cũng tiếp tục phát âm khó nghe kiểu đó!
Và cuối cùng, ông ta thắng kiện.
Sau khi buổi xử án kết thúc, một luật sư khác hỏi ông ta, sao lại liên tục phát âm kỳ cục như thế. Ông ta cười khẩy: “Từ ‘phỉ báng’ bình thường nghe yếu ớt quá. Nó nghe rất tầm thường, dễ trôi tuột từ tai này ra tai kia và rơi vào quên lãng. Khi tôi nhấn mạnh ‘PHỈIIIII BÁNG’, nó nghe có vẻ xấu xa và nghiêm trọng hơn, đúng chứ?”
Vị luật sư này được biết là thân chủ của mình quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng, chưa kể những thành viên trong hội đồng xét xử cũng đều là những người rất công tâm. Ông ta cảm thấy rằng họ sẽ dễ bị thuyết phục hơn nếu tính chất xấu xa và nghiêm trọng của hành động phỉ báng được nhấn mạnh đến mức sống động như thật!
Quả thật, cả hội đồng xét xử bị đánh động. Tâm trí của họ bị thâm nhập thành công và mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với vị luật sư nọ.
Để có thể sử dụng thuật Thôi Miên Cảm Xúc nhằm thâm nhập tâm trí đối phương một cách thuần thục, bạn cần phải khéo léo cấy được chủ đề mình muốn nói vào tâm trí của người nghe về mặt cảm xúc. Nếu bạn không tìm được một mối liên hệ về mặt cảm xúc nào giữa người nghe và chủ đề mình muốn truyền đạt, bạn sẽ không thể nào đánh động được họ, và họ sẽ chẳng có lý do gì để lắng nghe bạn.
Khi đó, bạn không thể thuyết phục người nghe làm gì cả.
Điều gì khiến họ muốn lắng nghe bạn? Đó chính là những phản ứng xúc cảm mang tính cá nhân của họ đối với những điều họ muốn nghe hoặc những thứ họ sợ phải nghe.
Những phản ứng đó được gọi là những “nhân tố gây chú ý” - những nhân tố có thể khiến cho một người hồi đáp một cách tích cực những lời nói và hành động của bạn. Liệu những “nhân tố gây chú ý” này có thể phù hợp với một người, một sự vật hay tình huống bất kỳ? Câu trả lời: Hoàn toàn có thể, nếu bạn áp dụng Thuật Thôi Miên Cảm Xúc.