Gần 12 giờ đêm, một nửa khách khứa trong hộp đêm đang “mắt nhắm mắt mở” chuẩn bị ra về thì người chủ xị bất ngờ mời đến một vị khách đặc biệt.
“Xin giới thiệu với mọi người, một SÁT THỦ đến từ BROOKLYN!”
Tất cả mọi người bất ngờ tỉnh ngủ và im thin thít, quên mất rằng lúc đó đã rất trễ. Mọi con mắt đổ dồn về phía một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, mũi nhọn hoắt và đôi mày rậm. Ông ta bước ra với bàn tay phải giấu kỹ trong túi áo khoác trông rất bí hiểm.
Người đàn ông bỗng đứng thẳng người, rút tay ra khỏi túi áo và nở một nụ cười.
“Tôi là sát thủ đây,” ông ta nói, “một SÁT THỦ DIỆT GIÁN! Tôi làm công việc diệt côn trùng và sâu bọ đã được gần hai mươi năm. Tên tôi là...”
Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, câu nói “Xin giới thiệu với mọi người, một SÁT THỦ đến từ BROOKLYN!” - được khắc họa rõ nét hơn bằng biểu cảm và cử chỉ hầm hố, bí ẩn của người đàn ông nọ - đã xâm nhập vào tâm trí của tất cả khách trong hộp đêm bằng cách đánh động Tử Huyệt Bản Thân của họ, khiến họ đổi ý, không về nhà nữa dù lúc đó đã quá giờ đi ngủ!
Ví dụ thứ hai được tôi trích dẫn từ một chương trình phát thanh của buổi chiều nọ.
Một nhà phê bình mở đầu buổi thảo luận bằng câu hỏi: “Có khi nào bạn muốn đưa nôi em bé nhà mình bằng một CÂY GẬY ĐÁNH BÓNG CHÀY hay không?”
Ôi thần linh ơi! Ông ta nghĩ gì khi đưa ra một đề nghị như vậy?
Tất cả các bà mẹ và nhiều người khác đều rùng mình khiếp vía khi nghe câu nói trên!
Một bà mẹ mà tôi quen cũng nghe chương trình phát thanh này. Cô ấy kể rằng mình nghe thấy câu hỏi gây sốc đó trong lúc đang ủi quần áo. Tuy nhiên, phản ứng của cô là ấn mạnh bàn ủi xuống để cố gắng là phẳng một nếp gấp vải, đầu thì gật lia lịa đồng tình vì em bé bảy tháng tuổi của cô quấy khóc mãi trong nôi mà không cách nào dỗ cho bé nín được. Cô thực sự bực mình khi nhà còn bao việc!
Một học viên của tôi từng bắt đầu một buổi trò chuyện trong lớp bằng cách lấy ra một chiếc túi giấy. Cậu ta lắc mạnh cái túi ba, bốn lần.
“Trong chiếc túi này,” cậu ta trình bày, “chứa đựng nhiều phút giây thư giãn, không khí trong lành và sức khỏe tốt. Nếu có sức khỏe tốt, bạn có thể sống thọ đến hai mươi năm so với tiềm năng hiện tại của mình. Tuy vậy, điều thú vị là,” cậu học viên của tôi nhấn mạnh, “toàn bộ những gì được chứa trong chiếc túi này có giá không đến năm cent!”
Tất cả những người khác trong lớp học đều tò mò và chăm chú nhìn cậu học viên này mở chiếc túi ra rồi đổ nó lên tay trái của mình.
“Đây là hạt bồ câu!” - cậu ta nói lớn. “Bạn dùng chúng để nuôi chim bồ câu. Nuôi bồ câu là sở thích của tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu, vì sao sở thích này rất thú vị và tốt cho sức khỏe của mọi người.”
Toàn bộ những người xung quanh đều rất háo hức muốn nghe tiếp bởi tính chất Thôi Miên Cảm Xúc của phần trình bày này!
Tử Huyệt Bản Thân hiện hữu trong mỗi cá nhân cũng như mọi khán giả.
Trong một đêm mưa gió, cô R. đi lên một chuyến xe buýt đang hướng đến một khu dân cư mà cô chưa từng đặt chân đến. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Xui xẻo thay, cô chẳng mang theo dù, áo mưa hay bất kỳ thứ gì có thể dùng để che mưa được.
Cô R. đưa tờ 1 đô la cho tài xế và nói rằng:
“Anh có thể dừng lại ở đường Số 55 được chứ?”
Bác tài vừa thối tiền cho cô vừa đáp:
“Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đến đó nếu tôi nhớ được. Mỗi lần thay đổi lộ trình là tôi phải quan sát đường sá rất kỹ và phải luôn luôn giữ chân trên thắng, như thế chẳng dễ dàng gì. Chưa kể đây lại là một đêm mưa gió bão bùng và ngoài cô ra còn có năm người khác cũng muốn tôi lái xe đưa về nhà họ. Như đã nói, tôi sẽ đến đó nếu như tôi nhớ được!”
Cô R. hoàn toàn có thể để mặc bác tài tự quyết định và hy vọng rằng ông ta sẽ nhớ. Nhưng nếu ông ta không nhớ? Cô sẽ bị trễ một cuộc hẹn quan trọng, hoặc cô phải xuống xe ở một nơi xa lạ và ướt như chuột lột vì dầm mưa đi bộ.
“Tôi nói, anh hãy chở tôi đến đường Số 55,” cô R. nhấn mạnh lời yêu cầu của mình với người tài xế. “Họ đang đào đường phía trước. Nếu như anh không chạy chậm và dừng lại ở đường Số 55, anh có thể gây tai nạn!”
Sau đó, cô khoan thai nhét tiền vào túi và trở lại chỗ ngồi của mình.
Người lái xe là một bác tài dày dạn kinh nghiệm, đã từng qua lại con đường đó nhiều lần và biết rằng ở đó không hề đào đường. Nhưng trước lời yêu cầu quyết đoán của cô R., ông quên cả trạm dừng của những khách hàng trước và làm theo lời cô. Ông thực sự giảm tốc độ lúc gần đến đường Số 55.
“Đã đến đường Số 55 thưa cô,” ông nói, “nhưng tôi không thấy người ta đào đường như cô nói?”
Cô R. cảm ơn ông, xuống xe và không trả lời. Câu nói đánh động Tử Huyệt Bản Thân của bác tài - nỗi sợ gây tai nạn, thương tật hoặc tử vong - đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều khiển tâm trí bận rộn của người tài xế để giúp cô đạt được ưu tiên về điểm đến!
Nhiều học viên khác trong lớp của tôi đã hỏi cô R. lý do vì sao cô lại phải dùng đến Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc trong trường hợp này, cô trả lời:
“Tôi làm như thế bởi vì tôi có một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng vào ngày hôm ấy. Những hành khách khác trên chuyến xe yêu cầu bác tài chở họ đến tận nơi với nhiều lý do khác nhau, nhưng cuộc gặp này vô cùng quan trọng với tôi nên tôi đành phải giở tiểu xảo một chút thôi.”
Giống như ba loại Tử Huyệt kia, Tử Huyệt Bản Thân sẽ giúp bạn “xui khiến” người khác phải lắng nghe, cảm nhận và hành động đúng như bạn muốn nếu biết vận dụng hợp lý. Nó gắn kết chặt chẽ với những nỗi sợ, hy vọng và ước muốn của con người về sự hài lòng, sự an toàn, thoải mái, hiểm nguy, đau đớn, bệnh tật, sức khỏe, chấn thương, hoặc thậm chí là cái chết.
Tử Huyệt Bản Thân cũng liên kết chặt chẽ với tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa chủ và thú cưng, cũng như những mối quan hệ mang tính bảo bọc lẫn nhau. Ngay cả khát khao tự do, nỗi sợ tù túng, những khía cạnh và niềm tin về giao tiếp, tôn giáo cũng là nhu cầu về Bản Thân của mỗi con người.
Muốn tác động vào Tử Huyệt Bản Thân của người khác, bạn phải thuyết phục họ bằng những lợi ích như “được sống lâu hơn” hay “thọ hơn”, “có một cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn”. Hãy đơn giản hóa mọi công việc để đối phương thấy cuộc sống của họ sẽ không nặng nề, áp lực, hoặc họ sẽ được vui chơi nhiều hơn là làm việc.
Giả sử bạn là một bà nội trợ.
Bạn biết rõ việc làm một chiếc bánh táo thì sẽ mất bao nhiêu thời gian và công sức. Bạn phải chuẩn bị bột làm bánh, đi mua táo rồi mang táo về rửa, gọt vỏ, cắt miếng. Khi mọi nguyên liệu đã được sơ chế xong và bạn có sẵn công thức trong tay, bạn đặt bánh vào trong lò nướng rồi vặn công tắc. Làm bánh táo là một công việc nghiêm túc thực sự, và nó phải tiêu tốn nhiều giờ liền để hoàn tất!
Một ngày nọ, bạn nhìn thấy mẩu quảng cáo trên một cửa hàng, hoặc một người bạn kể cho bạn nghe về một dụng cụ trộn bột bánh mới với bốn chữ hấp dẫn “CHỈ CẦN CHO NƯỚC là xong!” - đúng ngay điều bạn cần, khiến cho Tử Huyệt Cảm Xúc của bạn “rung rinh”.
Bốn chữ này đã từng khiến hàng triệu bà nội trợ vui vẻ bỏ tiền đi mua sản phẩm. Điều thú vị là hiệu ứng của chúng đối với khách hàng nam giới cũng không nhỏ.
Điều quan trọng là bạn phải biết “chắt lọc” những chữ “mấu chốt” và đặc sắc để tạo được Phản Ứng Thôi Miên Cảm Xúc về mặt Bản Thân thật lớn! Như vậy bạn mới có thể giúp các nhà kinh doanh thu về hàng triệu, hàng tỷ đô la nhờ bán các dụng cụ làm bánh, bột bánh, nước ngọt, kem, gel vuốt tóc, sơn, thuốc nhuộm tóc, xà phòng, nước súc miệng, keo dán và nhiều mặt hàng khác nữa.
Bạn cũng từng “trúng chiêu” như vậy, khi người bán hàng tác động đến Tử Huyệt Bản Thân của bạn để thuyết phục bạn mua hàng!
Bạn muốn tác động đến Tử Huyệt Bản Thân của một người? Bạn phải học cách chọn lọc từ ngữ sao cho những từ ngữ đó có khả năng truyền tải một cách nhanh chóng và hiệu quả NHẤT những “thông điệp” và “cảm xúc tích cực” đến với người tiêu dùng, rằng sản phẩm của bạn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều “thời gian”, “công sức” và hạn chế tối đa rủi ro hay rắc rối. Trong trường hợp của bà nội trợ làm bánh kể trên, kể cả khi bà ấy đang phân vân rằng gia đình có đồng ý cho mình bỏ tiền ra để mua bộ dụng cụ làm bánh hay không (sự phân vân này liên quan đến Tử Huyệt Danh Tiếng), nhưng cụm từ “CHỈ CẦN CHO NƯỚC là xong!” mang ý nghĩa tích cực, tiết kiệm thời gian trong quá trình nấu nướng. Nó trở thành một chất xúc tác và tác động đến xúc cảm Bản Thân đủ mạnh để bà ấy muốn mua sản phẩm dùng một lần cho biết!
Con người có cảm xúc, và chúng ta luôn tìm kiếm những cách thức giúp cho cuộc sống của mình thoải mái, tốt đẹp hơn. Do đó, những cảm xúc bên trong thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự hài lòng nơi sản phẩm hơn là bản thân sản phẩm. Đây là lý do vì sao ngành công nghiệp Quảng Cáo cũng như giao tiếp nói chung không bao giờ cạn ý tưởng mới: có hàng nghìn nhân tố Thôi Miên Cảm Xúc có thể được bạn khai thác nhằm truyền tải những thông điệp tích cực về dịch vụ, sản phẩm và con người đến người nghe, khách hàng tiềm năng và những mối quan hệ cá nhân như “thả thính” người yêu tiềm năng.
Khi chúng ta mua một thanh kẹo sôcôla, chúng ta sẽ phản ứng ngay theo bản năng của Bản Thân.
Chúng ta mở giấy gói ra và cắn miếng đầu tiên.
Chúng ta vừa nhai vừa nghĩ:
“Mình phải tận hưởng thanh kẹo này thôi... Nó có vị giống như caramel ấy nhỉ... Nhai những hạt đậu phộng thì giòn giòn, bùi bùi, còn phần nhân gắn kết thanh kẹo thì dẻo dẻo nhỉ?”
Không đâu! Chúng ta không tốn cả đống thời gian chỉ để trần thuật dài dòng lê thê như vậy!
Nếu chúng ta có cảm nhận về thanh kẹo, đó sẽ là những cảm nhận rất ngắn gọn như: “Ngon quá!”, “Tuyệt cú mèo!”, hoặc “Ngọt tận tim gan!”
Chúng ta mua thanh kẹo để thỏa mãn một nhu cầu của bản thân. Có thể vì chúng ta đang đói bụng, muốn lót dạ, buồn miệng hay đơn giản là “thèm một cái gì đó ngọt ngọt.”
Khi sản phẩm thực sự thỏa mãn nhu cầu, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn!
Một cụ ông từng thành công trong việc vận dụng Tử Huyệt Bản Thân đối với những người trẻ hơn mình nhiều tuổi.
Ông Y. 82 tuổi có một ngôi nhà cổ đã xuống cấp ở làng quê. Nó nằm cách thị trấn ba trăm dặm và rất cần được sơn lại. Những viên gạch lát thềm thì lung lay, còn phần hiên nhà thì quá hẹp, nó không đủ chứa ba người trở lên khi đứng cùng một chỗ. Căn nhà này “già” gấp đôi chủ nhân của nó. Ông cụ đã liên hệ với một công ty bất động sản nhờ họ giúp ông rao bán căn nhà.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi cụ nhờ họ nhưng không tin tức tốt nào được chuyển đến.
Các nhà môi giới bất động sản đã thuyết phục được hơn hai mươi lăm khách hàng đến tham quan căn nhà của cụ Y., nhưng không ai muốn mua vì trông nó quá tồi tàn. Giá nhà ông đề xuất đã rất hợp lý, nên ông Y. cho rằng vấn đề còn lại có thể ở cách mấy tay môi giới chào bán căn nhà chăng?
Cụ Y. đặt quảng cáo bán nhà trên hai tờ báo lớn của thành phố và nhận được sáu cuộc gọi. Trước khi nói chuyện với vị khách hàng tiềm năng đầu tiên, cụ xem xét kỹ lại những ưu điểm nổi bật của căn nhà để tiện trong việc thuyết phục khách hàng. Điểm hấp dẫn nhất của căn nhà lại chính là cái hiên nhỏ: nó nằm ở một vị trí thuận lợi đến nỗi có thể đón ánh nắng trọn vẹn từ sáng đến chiều.
Hầu hết người đi mua nhà bên Mỹ đều ưa chuộng một ngôi nhà có nhiều ánh sáng mặt trời vì chúng sẽ tốt cho sức khỏe; do vậy, câu đầu tiên mà ông cụ nói với những khách hàng tiềm năng của mình là:
“Ngôi nhà này chỉ dành cho những ai sống lâu trăm tuổi thôi!”
“Tại sao vậy?” Các vị khách đều hỏi lại.
“Các cậu thấy cái hiên nhỏ trước nhà không? Nó có thể đón được nhiều thước vuông ánh sáng mặt trời hơn bất kỳ nơi nào khác trong tiểu bang này đấy!”
Chỉ trong vòng vài ngày, bốn trong số sáu khách hàng tiềm năng của cụ Y. đã quyết định mua căn nhà vì ưu điểm “đón nắng” tối đa của nó!
Cụ Y. không bán những bậc thềm lung lay, những mảng tường tróc nứt hay cái hiên nhỏ. Cụ biết những điểm hạn chế của ngôi nhà. Người ta luôn nói “Tốt khoe ra - Xấu che lại”. Chúng ta không nói dối khách hàng, nhưng chúng ta có quyền phô diễn những điều trung thực và tốt nhất của mặt hàng. Bởi vì nếu bạn không nói ra, khách hàng sẽ chẳng bao giờ chủ động đặt câu hỏi.
Ông cụ đã bán được ngôi nhà thành công nhờ biết chắc rằng phần lớn khách hàng của mình đều khao khát có sức khỏe tốt và được sống lâu - Tử Huyệt Bản Thân của hầu hết chúng ta.
Đó là nguyên nhân vì sao ông cụ giới thiệu ưu điểm nổi bật nhất của ngôi nhà là những tia nắng. Đó có phải là sự thật không? Chắc chắn rồi! Nhờ giới thiệu ưu điểm độc-nhất-vô-nhị này của ngôi nhà, sau đó đến giá nhà hợp lý, cả ông cụ lẫn khách hàng đều hài lòng với giao dịch mua bán này!
Đứng ở góc độ Bản Thân, hầu hết chúng ta đều sợ tuổi già. Do đó, có được sức khỏe tốt và sự trường thọ khiến chúng ta khao khát và hãnh diện.
Một cụ bà 101 tuổi ở Winnipeg, Canada nhìn thấy một nhà hàng treo tấm biển như sau:
“ƯU ĐÃI CHỈ TRONG HÔM NAY!
MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ THỰC KHÁCH TRÊN 70 TUỔI ĐI CÙNG VỚI BỐ HOẶC MẸ”
Cụ bà quay về nhà để rủ cô con gái Mary 77 tuổi cùng trở lại nhà hàng. Họ gọi những món đặc sản ngon nhất và đắt nhất, và người chủ nhà hàng dù rất sửng sốt vẫn phải phục vụ họ hoàn toàn miễn phí đúng như đã ghi trên tấm biển!
Ước muốn được sống lâu hơn và đẩy lùi được cái chết luôn là những yếu tố gây tác động mạnh mẽ lên cảm xúc con người.
Một người đàn ông đang đọc một cuốn sách thống kê về những sự kiện hài hước trong cuộc sống. Ông ta gãi gãi đầu và quay về phía vợ mình.
“Em nghe thống kê này xem Maggie, vui lắm!” - anh chồng bảo. “Mỗi khi chúng ta thở ra, ở đâu đó lại có một người vừa qua đời.”
“Nghe thật buồn nhỉ.” Cô vợ Maggie đáp. “Vậy thì mỗi khi anh thở, đừng phì phì vào chỗ em đang đứng nhé!”
Cái chết là một sự thật hiển nhiên của cuộc sống nhưng không ai trong số chúng ta muốn đối diện.
Chúng ta sợ chết và nhiều người trong chúng ta đã từng thấy người chết, nhưng chúng ta không bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào, bất kể chúng ta đã già hay đang còn trẻ.
Tôi từng nghe chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh tim và cần phải được phẫu thuật gấp. Trông bà ấy không có vẻ gì sợ hãi, vì bà ấy biết đó là một việc cần thiết. Bà ấy chỉ sợ mình bị gây mê.
Mỗi khi được đưa vào phòng mổ, bà ấy lại run rẩy không dám nhắm mắt ngủ vì sợ. Cũng vì bệnh bà trầm trọng nên các bác sĩ không dám thúc ép hay mạnh dạn phẫu thuật cho bà trong tình trạng đó. Thế là bệnh tình của bà càng lúc càng trở nặng, bao nhiêu thời gian và nhân lực bị phí phạm vì bà ấy liên tục sợ hãi, không chịu mổ vào phút cuối.
Trước tình thế đó, vị bác sĩ gây mê tên S. đã trực tiếp đến thăm và thuyết phục bà thêm một lần nữa.
“Bà hãy nhìn trời mưa ngoài cửa sổ kìa,” bác sĩ nói. “Bà có biết điều tốt nhất chúng ta nên làm trong những ngày mưa như thế này là gì không?”
Người nữ bệnh nhân nhìn vị bác sĩ với vẻ mặt khó hiểu.
“Là nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon, thật sâu.” Vị bác sĩ nở nụ cười phúc hậu, “Đó là điều tôi sẽ làm nếu tôi là bà.”
Người phụ nữ gật đầu, hít thở thật sâu và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Thế là các bác sĩ có thể nhẹ nhàng đưa bà ấy vào phòng mổ mà không còn trở ngại nào nữa, và ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ. Vì không còn bị sức ép về tâm lý - nỗi sợ cái chết và sợ bị gây mê - bà đã tháo gỡ được vướng mắc về cảm xúc và thả lỏng. Lời nói chân thành và nhẹ nhàng của vị bác sĩ đã đánh động thành công nhu cầu Bản Thân của người nữ bệnh nhân. Ông khéo léo lồng ghép giấc ngủ không còn đi đôi với gây mê hay bàn mổ nữa, mà nó gắn liền với những cơn mưa và sự thư giãn, nên cảm xúc về nhu cầu Bản Thân của bà đã mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ bị gây mê.
Tử Huyệt Bản Thân trong Bộ Tứ Quyền Lực của Tử Huyệt Cảm Xúc
Tử Huyệt Bản Thân là lý do vì sao con người thích chơi hơn thích học, vì sao các buổi hội hè hay tiệc tùng luôn hấp dẫn nhiều người, vì sao người ta thường nhớ những câu thoại cuối cùng của một vở kịch nhiều hơn những câu thoại đầu tiên, vì sao đàn ông thường ngại hẹn hò với phụ nữ “khắc” phu hay góa chồng, vì sao những người nhẹ dạ cả tin thường dễ bị lừa hơn những người khác.
Cũng giống như những Tử Huyệt kia, Tử Huyệt Bản Thân có phạm vi tác động rộng lớn đến nỗi nó thường đan cài với các Tử Huyệt khác.
Khi một kẻ bất lương chĩa súng vào đầu bạn và nói:
“Cướp đây!”
Bạn phản ứng ngay lập tức. Nhưng nếu lúc đó xuất hiện một kích thích nào khác, nó có thể thay đổi hoàn toàn hành động của bạn!
Bốn khách hàng và hai nhân viên giao dịch vẫn đang có mặt trong một ngân hàng nọ vài phút trước khi đến giờ đóng cửa. Một tên cướp có súng bất ngờ bước vào và đe dọa:
“Tất cả giơ tay lên!”
Khách hàng và nhân viên sợ hãi làm theo.
Tên cướp nhanh chóng lùa sáu người vô tội đứng quay mặt vào tường, ngón tay hắn không ngừng mân mê cò súng. Khi hắn sắp sửa ra mệnh lệnh kế tiếp, một khách hàng nhìn thấy khẩu súng, chỉ vào đó và la lớn:
“Súng giả đấy! TÓM HẮN MAU!”
Thế là tất cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đồng loạt xoay người, nhanh chóng tấn công tên cướp, khiến hắn làm rơi súng và khống chế hắn hoàn toàn để giao cho cảnh sát.
Sau đó, vị khách hàng duy nhất có công la to giúp mọi người lật ngược tình thế đã nhặt súng lên và kiểm tra. “Trời ơi!” - ông ta sửng sốt, “Đây là súng thật!”
Lúc hô lên ông ta không đeo kính nên không nhìn rõ khẩu súng của tên cướp là thật hay giả.
Sau đây chính là những diễn biến cảm xúc đã diễn ra trong tình huống tôi kể ở trên:
“Tất cả giơ tay lên!”
Đây là một câu nói đánh động Tử Huyệt Bản Thân cực mạnh, tạo phản ứng ngay lập tức đối với những người đang có mặt tại hiện trường. Trong đầu họ lúc này ngập tràn nỗi sợ bị bắn, bị thương tật và mất mạng, những cảm xúc này mãnh liệt hơn nhiều khi so sánh với nỗi sợ mất Tiền.
Nhưng khi vị khách hàng kia la lên:
“Súng giả đấy! Tóm hắn mau!”
Đây là lúc mà khao khát giữ Tiền và tài sản bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn nỗi lo an toàn bản thân. Nhờ vậy mà những người dân bình thường không một tấc sắt trong tay bỗng chốc trở nên dũng cảm và tóm gọn được tên cướp!
Trong sinh hoạt hằng ngày, Tử Huyệt Tiền Bạc tương tác với Tử Huyệt Cảm Xúc theo rất nhiều cách khác nhau.
Ví dụ dễ thấy nhất là những người xem trọng việc kiếm tiền hơn những điều khác trong cuộc sống.
Rufus B. vừa kiếm được một công việc mới, anh được trả lương cao hơn 20 đô la một tuần so với công việc hiện tại. Anh ta hỏi ý kiến vợ mình và một người bạn thân. Cả hai người đều khuyên anh không nên vì mức lương cao hơn mà “nhảy” sang chỗ mới, vì họ được biết chỗ mới không phải là một công ty tử tế.
Tuy nhiên, Rufus vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình, bỏ việc cũ để nhận việc mới. Bởi vì Tử Huyệt Cảm Xúc chủ đạo của anh ta là Tiền Bạc. Anh là một Người Vị Lợi và mức lương cao luôn là mục tiêu mà anh ta theo đuổi.
Anh nhận việc chưa lâu thì những vấn đề bắt đầu nảy sinh và ngày một rõ ràng hơn ở chỗ làm mới. Sự căng thẳng, bất đồng quan điểm và nhiều yếu tố tiêu cực khác ngày ngày làm tổn thương Bản Thân của anh nghiêm trọng, dù lúc đó vẫn chưa đầy một tháng. Rufus bắt đầu biểu hiện cảm giác khó chịu ra bên ngoài.
Nhưng Tiền Bạc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh ta khẳng định với bản thân cũng như với mọi người xung quanh rằng chuyện này “không to tát gì” và “kiếm được nhiều tiền hơn mới là điều quan trọng nhất!”
Bạn đã từng quen người nào giống như thế chưa? Những người quan niệm rằng kiếm được nhiều tiền quan trọng hơn là tận hưởng cuộc sống?
Hẳn là có!
Những tương tác về Tử Huyệt Bản Thân gắn liền với hàng triệu người trong chúng ta, những người luôn khao khát sự thỏa mãn về tình cảm, đồ ăn, thức uống, vui chơi giải trí và những thú vui khác.
Tương tự những Tử Huyệt khác, Tử Huyệt Bản Thân có hai mặt, khao khát và nỗi sợ. Bạn chỉ có thể định hướng Tử Huyệt Bản Thân tốt nhất khi và chỉ khi bạn giữ cho những khao khát của mình hướng về những điều tích cực và có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn khao khát một cách mù quáng hoặc quá tiêu cực, tốt hơn hết là bạn nên dành cho bản thân một khoảng lặng hoặc nhờ đến sự tư vấn từ bác sĩ. Một khi bạn điều chỉnh được Tử Huyệt Cảm Xúc của mình luôn ở trạng thái tích cực, thì mọi sự giao tiếp liên quan đến nó cũng sẽ mang lại kết quả tích cực cho bạn bất kể tình trạng sức khỏe của bạn ra sao.
Một Người Vị Lợi đã chứng minh điều tôi nói ở trên với một Người Vị Kỷ trong câu chuyện sau.
Một quý ông O. giàu có bị thừa 12kg so với cân nặng lý tưởng. Ông ta có sở thích ăn uống, vui chơi và là người lười biếng có tiếng. Giống như những Người Vị Kỷ khác, ông ta luôn bị ám ảnh về sức khỏe. Ông ta lo sốt vó mỗi khi bị khó thở lúc đang đi bộ, leo cầu thang hoặc khi thực hiện vài động tác thể dục nhẹ. Mặc dù bác sĩ đã yêu cầu ông phải giảm 12kg nếu muốn khỏe mạnh hơn, song ông ta vẫn không cưỡng lại được sức cám dỗ từ các món sơn hào hải vị và những loại thức ăn giàu năng lượng như bánh mì, bánh ngọt và kẹo.
Ông O. có một người bạn là quý ông E., một tay chơi bạc khét tiếng. Ông này tuyên bố rằng sẽ không làm việc cho bất kỳ ai, rằng kẻ duy nhất có thể khiến ông động tay động chân chính là... vận may. Vì sao ông E. thích đánh bạc? Vì cờ bạc là cách nhanh nhất và dễ nhất để kiếm tiền! Ông ta là một Người Vị Lợi, luôn túc trực tại các tụ điểm bài bạc, cá độ, cá ngựa, đổ xí ngầu và tất tần tật những thứ gì có thể giúp ông ta kiếm tiền dễ dàng nhất.
Ngày nọ, ông E. bài bạc gặp gỡ ông O. béo phì.
“Chào ông bạn,” ông E. cười, “Ông ngày càng phát tướng ra đấy! Khi nào thì ông mới chịu giảm vài ký đây?”
“Vài ký là còn đỡ đấy!” Ông O. buồn bã đáp, “Tôi bị ép phải giảm đến 12kg mới đủ!” Ông nhún vai, “Nhưng mà bắt ép tôi phải kiêng khem và không đụng đến những món ngon, chẳng khác nào đang hành hạ tôi cả! Tôi chắc đành buông xuôi thôi ông ạ!”
Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu ông E. và ông ta nói:
“Ê, bạn già! Ông cũng biết tôi thích đánh bạc và cá độ mà. Chúng ta nên thêm chút ‘kích thích’ để có động lực làm điều gì đó. Tôi cá 200 đô la là tôi có thể giúp ông giảm được 12kg.”
“Được mới nói nhé! Tôi đồng ý,” ông O. cười. “Vậy chúng ta cá cược thế nào?”
“Rất đơn giản. Đầu tiên, tôi muốn đo lại cân nặng của ông. Sau đó, ông phải làm đúng như những gì tôi nói trong vòng tám tuần. Sau tám tuần, nếu ông vẫn không giảm được số cân nặng như tôi đã hứa, tôi sẽ trả ông 200 đô la. Còn nếu ông giảm được 12kg, ông phải trả tiền cho tôi. Đồng ý không?”
Ông O. gật đầu.
Ông E. mang đến một cái vali to kềnh càng và khóa nó vào cổ tay phải của ông O., còn ông E. giữ chìa khóa. Ba ngày sau, ông O. phát điên với nó.
“Cái vali này càng lúc càng nặng hơn thì phải. Tôi phải ăn ngủ cùng nó, thậm chí tôi đi cạo râu cũng không dứt nó ra được. Làm ơn giúp tôi tháo nó ra đi!”
“Làm gì có!” Ông E. lắc đầu. “Cái vali cân nặng bằng đúng 12kg, số kí lô mà ông cần phải giảm đấy. Giờ thì hãy nghiêm chỉnh chấp hành chế độ ăn kiêng của bác sĩ và quyết tâm làm tới cùng. Tôi vẫn để cái vali như một lời nhắc nhở dành cho ông!”
Ông O. không thể chịu được cuộc sống địa ngục và vướng víu vì cái vali cứ kè kè bên mình. Cộng thêm sự lo lắng và căng thẳng tột độ, ông quyết tâm phải ăn kiêng để thoát khỏi “cục tạ” này. Quả thực, ông đã giảm được 12kg sau sáu tuần.
Ông E. nhận được 200 đô la tiền thắng cược. Cả hai người đều vui vẻ với kết quả mình nhận được.
Hai ông bạn này có những động cơ chủ đạo khác nhau, người thì muốn giảm cân, kẻ muốn kiếm tiền nhàn. Nhưng cuối cùng họ có thể ngồi lại với nhau và dùng điểm mạnh của người này để mang lại lợi ích cho người kia. Cuối cùng thì cả hai đều hài lòng với kết quả.
Tử Huyệt chủ đạo của ông O. là Bản Thân; vì vậy về mặt cảm xúc, ông không muốn để mình chịu “thiệt thòi” trong chuyện ăn uống và hưởng thụ, dù lý trí biết rằng cần phải giảm cân để đảm bảo sức khỏe. Cái vali bị khóa trên cổ tay đã khiến cho cuộc sống của ông O. đảo lộn rõ rệt. Cảm xúc này mạnh mẽ và bức thiết đến độ ông không tiếp tục ăn uống một cách vô tội vạ và mất kiểm soát nữa. Ông chấp nhận thực hiện mục tiêu giảm cân để “thoát” được cái vali phiền toái, Tử Huyệt Bản Thân lúc này đóng vai trò động lực tích cực để định hướng ông kiên trì ăn kiêng, để ông sẽ có một cuộc sống thoải mái, vui vẻ khi mà cái vali sẽ không còn dính-như-sam nữa.
Còn ông E., ông ta hiểu rõ người bạn của mình ngay từ đầu. Ông biết rằng nếu không có một sức ép đủ lớn đối với ông O. thì ông ta sẽ không bao giờ chấp hành việc ăn theo thực đơn bác sĩ yêu cầu. Vì vậy ông E. vận dụng đúng Tử Huyệt Bản Thân để “ép” ông O. chuyển từ tâm lý “ăn uống bất chấp sức khỏe” sang “thà ăn kiêng mà thoát khỏi nó”!
Có những người có sức “ì” tâm lý rất lớn, họ luôn tìm cách lười biếng mà không cần lý do, họ thuộc mẫu Người Vị Kỷ, sẵn sàng tìm cớ để từ chối mỗi khi được giao việc nhà hay phải giúp đỡ người khác. Thường thì phương án ưa thích của họ là: “Tôi không làm gì cả được không?”
Tôi từng được nghe kể câu chuyện về một anh thợ sơn nọ. Viên quản đốc phát hiện anh ta vô tư ngủ gật trong giờ làm việc dù trước đó, ông vừa yêu cầu anh ta phải sơn xong một cái hàng rào.
“Sao cậu không làm việc như những người khác?” Viên quản đốc hỏi.
Anh thợ sơn chỉ tay về phía bầu trời mùa xuân trong xanh và đáp một cách triết lý:
“Sếp ơi, thời tiết đẹp đẽ thế này mà vùi đầu làm việc thì đáng tiếc quá!”
Đấy là một câu trả lời điển hình của những Người Vị Kỷ, không phải Người Vị Lợi mà cũng chẳng phải các tuýp người khác.
Những câu chữ hoặc cụm từ dùng trong lĩnh vực Quảng Cáo như “Bạn bị đau ư?”, “Chúng tôi có cách giúp bạn giảm đau ngay tức thì!”, “Bạn đang nhức đầu phải không?”, “Bạn muốn khỏe mạnh hơn không?”, “Đây là bí kíp đơn giản để bạn luôn trẻ hơn tuổi thật mỗi ngày!”, “Thuốc của chúng tôi sẽ khiến bạn khỏe khoắn ngay lập tức!”, “Làm thế nào để những cơn nhức đầu tồi tệ này không còn làm phiền bạn nữa?” là những ngôn từ cực kỳ hiệu nghiệm với những ai có Tử Huyệt chủ đạo là Bản Thân. Kể cả với những sản phẩm tưởng chừng khó quảng cáo như dầu gội trị gàu, kim băng, nước súc miệng hoặc các dụng cụ giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng hay làm việc.
Nếu có một lối đi tắt, không ai muốn tốn thời gian quá dài để đến một nơi. Khách hàng của bạn cũng vậy!
Thay vì để khách hàng tự tay làm lấy mọi việc, vừa tốn sức khỏe, vừa tốn thời gian, nếu như sản phẩm của bạn có thể giúp họ, hãy sử dụng một câu tiêu đề Quảng Cáo gồm vài chữ nhưng tác động vào Đúng Tử Huyệt Bản Thân của người tiêu dùng. Bạn sẽ khiến họ phát cuồng và tìm mua ngay sản phẩm!
Bạn sẽ rất bất ngờ vì tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái cũng thuộc nhóm các Tử Huyệt Bản Thân của con người.
Nếu bạn đang là một bà mẹ hay ông bố, tôi tin rằng bạn sẽ có phản ứng cảm xúc nhất định với những câu hỏi như:
“Bạn nghĩ sao nếu phải nhìn con mình chống nạng suốt đời vì tai nạn này?” Hoặc, “Bạn cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đứa con bé bỏng bập bẹ bốn tiếng ‘Con yêu bố mẹ!’?”
Hai câu hỏi trên - một câu đánh vào nỗi sợ, một câu nhắm vào khao khát và niềm hạnh phúc - đều tập trung vào Tử Huyệt Bản Thân.
Là một trong Bộ Tứ Quyền Lực của Tử Huyệt Cảm Xúc, Tử Huyệt Bản Thân là những động cơ chủ đạo khiến bạn phải lắng nghe người khác hoặc khiến người khác phải lắng nghe mình! Do vậy, nếu bạn tìm thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa bạn và người nghe liên quan đến Tử Huyệt Bản Thân trong cuộc giao tiếp, hãy mạnh dạn sử dụng nó!
Tôi xin quay lại câu chuyện từng đề cập ở trên về một nhà phê bình đã khiến một bà mẹ đang ủi đồ phải giật bắn người.
Chủ đề nói chuyện của ông ta là về một cuốn sách với nhan đề Nuôi con khôn lớn.
Đối tượng độc giả chủ yếu của ông ta là các bà mẹ.
Trong trường hợp này, những chủ đề về Tiền Bạc, Tình Yêu và Danh Tiếng không có nhiều giá trị cảm xúc bằng Bản Thân, cụ thể ở đây là tình Mẫu Tử.
Bên cạnh những Tử Huyệt Bản Thân thường thấy giữa người nói và người nghe chung chung, nhà phê bình đã nói một câu đánh trúng vào tâm lý các bà mẹ:
“Có khi nào bạn muốn đưa nôi em bé nhà mình bằng một cây gậy đánh bóng chày hay không?”
Việc sử dụng hình ảnh “cây gậy đánh bóng chày” (hơi bạo lực hoặc mang tính đe dọa, công kích, gây nguy hiểm) và động tác “đưa nôi em bé” (mang tính che chở, chăm sóc, giữa người mẹ và em bé) sẽ khiến cho các thính giả phải giật mình và chăm chú lắng nghe nội dung kế tiếp. Nhà phê bình đã tác động đến Tử Huyệt Bản Thân của những người mẹ!
Hẳn là bạn đã từng nghe câu tục ngữ:
“Mẹ cha gánh vác hy sinh,
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.”
Trong cuộc sống, nhiều khi cha mẹ và con cái cũng có lúc phạm sai lầm với nhau và gây ra cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Nhưng khi một người dưng nói cha mẹ hoặc con cái bạn sai, bạn có xu hướng bảo vệ cha mẹ hoặc con cái mình vì khi đó, không chỉ Tử Huyệt Bản Thân (tình cảm gia đình) được đánh động mà cả Tử Huyệt Danh Tiếng (thể diện gia đình) cũng bị động chạm; hai Tử Huyệt này cộng hưởng sẽ gây nên phản ứng dữ dội nơi bạn!
Chú cún cưng nhà bạn rất đáng yêu, luôn “thấu hiểu” và bảo vệ bạn. Khi bạn nhìn thấy chú cún của mình gặp nguy hiểm, chẳng hạn như bị một con chó to hơn ức hiếp, bạn cũng sẽ bảo vệ nó, đúng không nào?”
Chúng ta không cần phải chống lại những phản ứng bản năng đó. Bởi vì chúng là một phần Tử Huyệt Cảm Xúc của chúng ta, là những cảm xúc nguyên thủy nhất, chân phương nhất. Chúng là mối dây liên kết giữa người với người, với sự vật, sự kiện mang ý nghĩa với chúng ta trong cuộc sống. Chỉ cần bạn định hướng những cảm xúc này theo hướng tích cực, chúng sẽ là trợ thủ “đắc lực” mà bạn không ngờ tới!
Tôn Giáo và Tử Huyệt Bản Thân
Bạn sẽ thấy Tử Huyệt Bản Thân được vận dụng rất phổ biến và hiệu quả trong các tôn giáo.
Một hành vi được định nghĩa là “tội lỗi” trong các tôn giáo thường đi kèm với những sự trừng phạt về mặt thể xác cũng như đạo đức. Chính nỗi sợ bị trừng phạt hoặc quả báo giúp các tôn giáo thu hút được nhiều người theo, và đó cũng là động cơ khiến mọi người không dám phạm tội và luôn phải làm điều đúng đắn.
Một vị linh mục nọ cảm thấy rất phiền khi người ta liên tục đỗ xe ngay trước cửa nhà thờ. Ông đã liên hệ với cảnh sát địa phương và họ đồng ý cho phép ông gắn tấm biển “Cấm đỗ xe” ở đó.
Tuy nhiên, thông báo này không có tác dụng gì đáng kể, người dân vẫn vô tư đỗ xe trước cửa nhà thờ.
Vị linh mục đã thay đổi nhiều câu chữ trên tấm biển, đề cập hết nội dung này đến nội dung khác, nhưng chỉ đến khi ông sử dụng câu nói sau đây thì tình trạng đỗ xe bừa bãi mới chấm dứt:
“Con chiên ngoan đạo không được đỗ xe ở đây!”
Tôn giáo giúp chúng ta có cảm giác bình an trong tâm hồn và được che chở. Tôn giáo có thể tồn tại và phát triển với thời gian là nhờ khả năng lưu giữ và truyền đạt hiệu quả của những người làm công tác tôn giáo đó, trường hợp này là các tu sĩ và linh mục.
Một học viên tên E. rất hứng thú với chủ đề này khi anh ta cùng vợ mình tham gia một khóa học về Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc của tôi. Lúc đó, anh ta đang làm việc cho một trong những cộng đồng Thiên Chúa giáo đông nhất ở Mỹ lúc bấy giờ.
Sau vài buổi học, E. tìm gặp tôi để trò chuyện.
“Hai vợ chồng tôi là những người mộ đạo. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về Thiên Chúa giáo và cũng đã từng tìm hiểu những tôn giáo khác. Những kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ra một kết luận quan trọng như sau.”
“Phần lớn các vị tu sĩ hoặc linh mục hiện nay,” anh ta nhấn mạnh, “chưa biết cách truyền đạt sao cho các con chiên phải lắng nghe. Họ cần trau dồi nhiều hơn về Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc! Dù họ yêu cầu các con chiên phải thường xuyên đi lễ, nhưng khi tất cả mọi người chấp nhận bỏ thời gian, công sức của mình đến nhà thờ thì chẳng mấy ai chú ý nghe hết được những bài giảng vì tâm trí họ không tập trung. Linh mục thì “thao thao bất tuyệt” với chủ đề bài giảng, còn người nghe thì gần như không nghe! Khi các con chiên ra về, họ đến bắt tay linh mục và nói một câu xã giao, đại loại như: “Bài giảng rất hay, thưa Cha!”. Chúng tôi nghĩ, một linh mục giỏi phải là người biết cách khiến các con chiên gác lại những mối bận tâm khác trong đầu và lắng nghe chăm chú những bài giảng của mình trước khi họ bước chân vào nhà thờ!”
Ở cương vị của các giáo sĩ và linh mục, việc tập trung vào các bài giảng cũng không đơn giản như chúng ta thường nghĩ.
Một tờ báo trích dẫn lời của một vị cha xứ ở thành phố Walla Walla, bang Washington, rằng:
“Chúng tôi đã thu âm lại bài thuyết giảng của buổi sáng Chúa nhật ngày hôm đó. Buổi chiều, tôi mở băng ghi âm để nghe lại kỹ hơn. Rốt cuộc, chưa được nửa bài thì ngay chính tôi cũng gục đầu ngủ gật!”
Vì vậy, Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc đóng vai trò vô cùng quan trọng để gắn kết mọi người giao tiếp với nhau, cũng như giúp các nhà truyền giáo làm tốt công việc của mình. Ngay cả nhiều người dân theo đạo cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Trong một chuyến tàu điện ngầm gần đây, tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ đứng gần. Nhìn thấy quanh chân họ có rất nhiều túi đồ, tôi đoán là họ vừa đi mua sắm về.
“Bồ có định đi nhà thờ vào sáng Chủ nhật này không?” Một trong hai người phụ nữ hỏi người kia.
“Chắc chắn rồi! Mình vừa mua cái mũ mới này, phải đi để bà con chiêm ngưỡng chứ! Với lại, xung quanh mình có biết bao nhiêu người, mình sẽ tha hồ ngủ mà không ai chú ý!”
Người phụ nữ đó - cũng như vị linh mục bị chính bài giảng của mình “ru ngủ” kể trên - hẳn là sẽ không hành động như vậy nếu họ được giao tiếp bằng Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc!
Nếu những bài giảng mang tính tương tác nhiều hơn, gợi mở và đề cập đến những vấn đề và trăn trở tồn tại trong mỗi con người!
Tội Phạm và Phương Pháp Thôi Miên Cảm Xúc
Một cô gái 20 tuổi xinh đẹp, quyến rũ đi ứng tuyển vị trí tiếp tân của một công ty. Cô gọi điện trước cho nhà tuyển dụng và được mời đến văn phòng công ty gồm hai phòng. Cô đuợc phỏng vấn ở một trong hai căn phòng đó.
Sau khi trò chuyện được vài phút, nhà tuyển dụng bất ngờ khóa cửa và nhào đến cô để làm điều xằng bậy.
Cô gái sợ hãi, van xin và cố gắng chống cự nhưng không ăn thua trước sức mạnh quá lớn.
Bỗng nhiên, cô ngừng chống cự và cảnh báo:
“Tuổi thật của tôi là 16. Thả tôi ra, nếu không ông sẽ hối tiếc đó!”
Câu nói của cô gái đánh trúng Tử Huyệt Cảm Xúc của gã bất lương, khiến hắn dừng hành vi sai trái ngay lập tức. Hắn xin lỗi và để cho cô gái đi.
Nỗi sợ bị truy tố với tội danh cưỡng bức người chưa thành niên, bị pháp luật và xã hội trừng phạt, đã khiến hắn từ bỏ ý định!
Mỗi người luôn mang trong mình nỗi sợ Bản Thân sẽ bị truy tố và bị tống vào tù nếu phạm pháp; và giới tội phạm cũng thế. Thực tế là những tên bất lương thường dành nhiều thời gian để lên kế hoạch bỏ trốn hơn là đầu tư cho những kế hoạch phạm tội. Đối với hắn, ưu tiên hàng đầu là trốn thoát một khi chuyện vỡ lở!
Một cửa hàng thời trang nổi tiếng đã mất 50.000 đô la mỗi năm vì nạn trộm cắp. Mặc dù bảo vệ cửa hàng đã canh phòng rất cẩn mật, thậm chí nhiều lần họ cải trang thành người bình thường để trà trộn vào giữa đám đông khách hàng, nhưng tình trạng trộm cắp vẫn không hề thuyên giảm. Nếu một bảo vệ phát hiện, đuổi theo và bắt được một tên trộm, thì những tên còn lại sẽ tranh thủ lúc người ta đang bị phân tâm vì “con tốt thí” để tiếp tục trộm những mặt hàng khác và bỏ trốn.
Người chủ cửa hàng không ngại chi tiền để thuê thêm bảo vệ và đầu tư những trang thiết bị chống trộm tinh vi, nhưng hiệu quả vẫn gần như bằng không.
Không thể để tình trạng này tái diễn mãi, ông quyết định thử một phương án chống trộm hoàn toàn khác.
Ông dọn sạch sảnh trưng bày mặt hàng bán chạy của cửa hàng, khu vực này vốn nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm của tầng trệt bốn mặt tiền. Ông dời tất cả sản phẩm và tủ kính trưng bày đến những vị trí khác. Thay vào đó, khu sảnh được bài trí những bộ ghế bằng da nhiều màu sắc và nhiều chiếc ghế lẻ để khách hàng có thể dừng chân và ngồi xuống, bên cạnh là những bàn hút thuốc được bố trí gạt tàn đầy đủ.
Sau khi bài trí lại cửa hàng, ông chủ đăng quảng cáo trên báo để giới thiệu về một sự kiện sắp tới tại cửa hàng, ông mời mọi người “Hãy đến cửa hàng và tận hưởng không gian Sảnh Tiếp Khách tuyệt đẹp! - nơi lý tưởng để bạn dừng chân, gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè... hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghỉ ngơi, thư giãn.”
Sự kiện đã thu hút được từ bảy mươi đến một trăm người tham dự. Trong vòng chưa đầy một tháng, khu sảnh tiếp khách của cửa hàng đã đón tiếp trung bình một trăm sáu mươi người đến mỗi ngày để gặp gỡ, giao lưu, tụ họp, ngắm nghía và thưởng thức các mặt hàng đang bày bán hoặc nghỉ chân hút thuốc. Đồng thời, những người khách này vô tình trở thành những nhân viên bảo vệ hiệu quả cho cửa hàng. Ở vị trí trung tâm tầng trệt, tầm mắt họ dễ dàng dừng ở bất kỳ ngóc ngách nào, vừa thỏa mãn được thú vui mua sắm, vừa dễ dàng phát hiện bất kỳ ai có hành động đáng nghi lởn vởn gần các món hàng.
Khi khách hàng không bị “áp lực” bởi việc đặt chân vào trong cửa hàng sẽ phải mua thứ gì đó, họ còn có một nơi để ngồi nghỉ chân, ngắm nghía. Họ sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn để quan sát hàng hóa trong cửa hiệu. Có thể một món đồ nào đó chưa thật sự cần, nhưng họ thấy nó và không ngại gì chi thêm một khoản để tậu cái áo mới xinh xinh hay một chiếc sơ mi trông thật chỉn chu và bảnh bao để đáng với công sức đã… ngồi chơi.
Vì vậy, doanh số của cửa hàng tăng đột biến.
Còn nạn trộm cắp thì sao?
Giảm đáng kể!
Bọn trộm không dám hành động khi khu tầng trệt luôn đầy khách ngồi nghỉ chân và quan sát xung quanh. Họ ngắm các mặt hàng một cách thích thú nên không có “kẽ hở” vì mệt mỏi do tập trung suốt một thời gian dài như những người bảo vệ.
Giống như bất kỳ tên tội phạm nào, nỗi sợ lớn nhất của bọn trộm cắp là bị người ta phát hiện và bắt giữ!
Chính vì Sảnh Tiếp Khách của cửa hàng luôn đông người ngồi chơi nên toàn bộ khu vực được giám sát bởi hơn năm mươi cặp mắt. Những tên trộm không thể nào biết ai trong số họ là khách hàng và ai là bảo vệ đang cải trang, việc manh động là vô cùng rủi ro. Chúng thà bỏ cuộc còn hơn là tự đưa mình vào hiểm nguy một cách không cần thiết.
Chỉ trong vòng tám tháng, phương án chống trộm bằng Tử Huyệt Bản Thân đã giúp cho chủ cửa hàng tiết kiệm được hơn 50.000 đô la!
Giờ, chúng ta sẽ phân tích về Tử Huyệt Tiền Bạc.
Tôi chắc chắn, có rất nhiều sự thật bất ngờ và thú vị mà bạn không thể tin được về Tử Huyệt này!
Và bạn sẽ thấy rằng việc lo lắng về tiền bạc không chỉ vô ích mà còn khiến bạn tốn nhiều tiền hơn bạn nghĩ!