• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 9

Callum

Mỗi mối quan hệ thường có những điểm tắc nghẽn nào đó và việc Lilah nhất định không chịu đi giày là thắc mắc lớn nhất của tôi với nàng. Tôi có thể giải quyết gọn ghẽ đống chén bát cao ngất trong bồn rửa nhà nàng, hoặc tủ quần áo lộn xộn của nàng, nhưng không thể hình dung nổi làm thế nào một phụ nữ thông minh, có nhận thức về mặt xã hội tốt đến thế lại có thể cảm thấy ổn khi đi chân trần gần như trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một trưa nọ, tôi tình cờ đi ngang qua một tiệm giày và bất chợt nảy ra một ý tưởng. Khi gặp Lilah tại cầu tàu tối hôm đó, tôi cầm trên tay một túi giấy. Tôi đưa nó cho nàng kèm theo nụ cười rộng miệng.

“Gì đấy?” Lilah có vẻ thích thú và tôi thầm lưu ý là sẽ làm nàng bất ngờ thường xuyên hơn.

“Chỉ là để giúp em đi lại thoải mái hơn thôi.” Tôi quan sát sự thích thú dần nhạt đi trên gương mặt Lilah khi nàng mở túi lấy ra đôi xăng đan màu đen đắt tiền tôi đã mua cho nàng. “Giày đế bệt… Có thể dễ dàng cho vào túi đựng laptop và nếu cảm thấy kém thoải mái với giày đi làm thì em có thể đổi.”

Lilah hít sâu vài cái trước khi cho đôi giày trở lại vào túi và trả cho tôi. Nói đúng hơn là gần như ấn mạnh cái túi vào ngực tôi.

“Sai cỡ hả?” Tôi đoán, dù biết cỡ đúng. Tôi chứng kiến Lilah tháo giày thường xuyên đến mức nhớ luôn kích cỡ một cách vô thức.

“Đừng cố thay đổi em, Callum.” “Anh không…”

“Em là vậy. Và em thường đi chân trần. Nếu anh không chấp nhận được thì… biến.”

“Thôi nào, Ly.” Tôi giơ hai tay lên như thể làm vậy sẽ khiến Lilah bớt giận. Sự ngoa ngoắt và chua cay trong giọng nói của nàng hoàn toàn mới mẻ. “Anh tưởng sẽ vẹn cả đôi đường. Em vừa có thể thoải mái, vừa có đôi chân sạch.”

“Thế này nhé, anh nên hiểu rõ một điều rằng em cóc cần biết chân mình có sạch hay không. Và nói toạc ra là, em cóc quan tâm liệu anh để ý chân em có sạch hay không. Anh nên biết rằng đôi giày đắt tiền này được làm ra bởi những đứa trẻ vị thành niên tại những công xưởng bóc lột sức lao động thậm tệ ở Bangladesh và em đã đối mặt với công ty mẹ kiểu này hơn một lần tại phòng xử án để vạch trần việc họ xem nhẹ những nguyên tắc bảo vệ môi trường cơ bản một cách trắng trợn.”

Lilah đang nhìn chăm chăm về phía cảng, rõ ràng muốn phà đi nhanh hơn và gạt khỏi tâm trí mình món quà ghê tởm mà tôi đã cất công mua. Tôi cố đánh giá lại tình hình. Có phải tôi đã quá trớn không? Gặp Lilah đúng vào ngày tồi tệ? Cả hai?

“Anh xin lỗi, Lilah. Anh tưởng việc này có ý nghĩa.” Lilah rên lên và luồn tay vào tóc.

“Đúng là có ý nghĩa, Cal. Nhưng em có cảm giác nó có ý nghĩa đối với anh hơn là với em. Anh ngượng khi em cởi giày à?”

Tôi ngượng lúc đó, bởi lẽ Lilah đã chửi thề hệt một thủy thủ và cầu cảng thì lúc nào cũng đông nghịt người. Nhưng tôi có ngượng khi nàng đi chân trần hết ngày này đến ngày khác không nhỉ? Cũng đúng phần nào, nhưng tôi chắc chắn rằng hành động đó xuất phát từ một lý do trong sáng hơn.

“Đôi khi, một anh chàng chỉ muốn chăm sóc cho một cô nàng. Cho dù cô ta không cần. Và cho dù cô ta không muốn.” Lilah không đáp và tôi đợi rất lâu rồi mới giục nàng. “Ly? Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Em không sao chứ?”

“Em không biết.”

Lilah im lặng suốt chuyến phà và tôi không chắc liệu có nên thúc giục nàng hay không. Tôi nghĩ về cơn giận của Lilah trong quán mỳ cách đây vài tuần và nhận thấy rằng mặc dù tôi không chứng kiến cơn giận như thế thường xuyên, nhưng phải công nhận một điều Lilah của tôi là người không ổn định. Giống như những buổi chiều Sydney nóng bức khi những đám mây dông không biết từ đâu kéo tới, Lilah có những điểm kích hoạt mà bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn vô tình ấn vào một điểm và cảm thấy sức mạnh của vụ nổ. Tôi rốt cuộc đành chấp nhận mình đã quá trớn trong việc mua giày cho nàng, nhưng phản ứng của Lilah vẫn có vẻ hơi quá so với cái tội của tôi. Chỉ là tôi không biết làm thế nào để cho Lilah thấy điều đó mà không kích hoạt trở lại cơn tam bành của nàng khi mà nó đang lắng xuống thành sự im lặng đáng sợ.

Chúng tôi bước ra khỏi phà và đi qua cầu tàu và dù Lilah vẫn đi sóng đôi cùng tôi, nàng không hề nói một tiếng. Chỉ khi ra đến cổng tôi mới sực nghĩ cuộc sống của Lilah bận rộn đến thế nào và nàng được nghỉ ngơi ít ỏi ra sao. Lilah lúc nào cũng đặt mình ở chế độ ON: suốt những ngày trong tuần nàng tập trung toàn tâm toàn lực vào công việc; còn những ngày cuối tuần thì tất bật hối hả với những chuyến đi chơi đi ăn với tôi. Thảo nào mà nàng nhạy cảm đến vậy.

“Lilah, anh xin lỗi vì đã làm em mất vui,” tôi nói khẽ. Tôi cầm tay Lilah nhưng nó nằm thiếu sinh khí trong tay tôi. Nàng nhìn vào mắt tôi, ánh nhìn không thể thấu.

“Em xin lỗi vì đã mất bình tĩnh,” nàng nói.

“Vậy chúng ta ổn chứ?”

“Chúng mình ổn.”

Tôi mang đôi giày trở lại cửa hiệu ngày hôm sau và lấy lại tiền. Phần duy nhất của toàn bộ sự việc này tôi không xóa đi được là sự lo lắng cứ gặm nhấm tâm trí tôi và tôi chỉ có thể dẹp yên bằng cách tự hứa với bản thân rằng mình sẽ cố tìm cách để giúp Lilah sống chậm lại.

Một tối nọ chúng tôi đang dùng bữa ở nhà Lilah thì mẹ nàng gọi. Lilah ra hiệu tôi im lặng. Hầu hết những câu đáp của Lilah là một âm tiết.

“… dạ… cảm ơn… sớm… không… khỏe… dạ… công việc thôi…”

Khi Lilah gác máy, tôi nhướng mày. “Có người đang bí bí mật mật kìa.”

Tôi trêu nàng bằng giọng điệu bỡn cợt mà gần như cứ mỗi năm phút nàng lại lấy ra dùng với tôi, giọng điệu mà tôi dần trở nên quen thuộc nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác không hiểu bằng cách nào đó mình là trung tâm vũ trụ và một gã lưu manh đáng yêu. Dù vậy tôi thiếu mất sự vô tư vui vẻ khiến câu nói thành ra giống một lời buộc tội. Lilah có làn da trắng sứ và mái tóc đỏ như lửa, nhưng nàng gần như không bao giờ đỏ mặt. Đêm đó là một ngoại lệ hiếm hoi.

“Em chưa cho mẹ biết về anh,” Lilah thừa nhận. “Mẹ sẽ không hiểu đâu.”

“Người mẹ lập dị, phóng khoáng của em không hiểu tình trạng không có bạn trai của em sao?”

Lilah co rúm người và đứng dậy, đĩa salad mới ăn được một nửa.

“Có thế nào thì mẹ vẫn là mẹ,” nàng nói khẽ. Lilah đã cầm ống nghe lên và nhìn chằm chằm xuống nó, gần như lơ đãng. “Cha mẹ em không được lãng mạn như cha mẹ anh, nhưng tình cảm giữa họ vẫn sâu sắc và mẹ đã rất gắn bó với cha. Mẹ muốn em cũng được như vậy, em biết. Nếu mẹ biết em đang quen anh, bà sẽ nuôi hy vọng và vì hai mẹ con em rất gần gũi nhau nên rất khó tránh bị mẹ hỏi han này nọ, phiền lắm.”

“Chắc chắn là em đã kể cho bà về những người bạn trai cũ của em.”

Chúng tôi không kể cho nhau nghe chi tiết về những người yêu cũ, nhưng trên tường có những tấm ảnh Lilah chụp với vài người đàn ông khác nhau. Khá nhiều ảnh nàng chụp cùng với một người châu Á bè bè chắc nịch tại nhiều địa điểm lạ, nên tôi biết nàng thường đi chơi xa với anh ta. Nếu họ quen nhau đủ lâu để đi du lịch chỗ này chỗ kia, mẹ nàng chắc là biết anh ta chứ? Lilah quay lưng về phía tôi và đặt điện thoại xuống.

“Đương nhiên là em có kể. Mẹ biết tất cả họ. Nhưng anh thì khác.”

Tôi có thể cảm thấy Lilah sắp sửa nổi đóa và chuẩn bị tinh thần đối phó.

“Anh không định biến mình thành một kẻ ngốc. Hãy quên những gì anh nói đi, em nói gì với mẹ tùy em.” Thực tế là, tôi cũng chưa nói cho ai biết về nàng – đương nhiên trừ mỗi Karl. Nhưng tôi gần như không nói chuyện với hai em trai và các mối quan hệ xã hội của tôi nghèo nàn một cách đau đớn kể từ khi tôi thăng chức. Và tôi đoán mình cũng đã chấp nhận điều đó. Cho nên với tôi, giữ bí mật về Lilah chỉ là bởi trong thực tế tôi hầu như không có ai để kể về nàng.

“Mối quan hệ này chính xác là thứ mẹ muốn cho em.” Lilah lờ đi lời xin lỗi lưng chừng của tôi. “Bà sẽ dễ dàng hiểu sai vấn đề. Nếu bà gặp anh và chứng kiến chúng ta bên nhau như thế này, bà sẽ không bao giờ hiểu.”

“Em bốn mươi tuổi rồi mà, Ly. Có vấn đề gì không nếu bà không hiểu? Chúng mình hạnh phúc với hiện tại. Thế là đủ rồi.”

Khi Lilah quay sang tôi kèm theo cái chau mày, tôi có thể nhìn thấy năng lượng bị dồn nén trong nàng, một sự hoang mang rõ rành rành mà tôi không thấu suốt.

“Đi dạo với em nhé?” Lilah hỏi khẽ.

Mùa xuân đã đến và cái lạnh trong không khí về đêm bắt đầu dịu đi. Chúng tôi đã để cửa ban công mở sau nghi thức tưới nước cho cây hàng đêm của Lilah và cơn gió thoáng qua khiến người ta dễ chịu hơn là làm giật mình. Sẽ là một đêm đẹp trời để đi bộ, nhưng Lilah trông có vẻ rất mệt và tôi biết nếu chúng tôi đi dạo thì sẽ đi ăn kem và khi về nhà nàng sẽ ngồi làm việc bên laptop.

“Tại sao tối nay mình không ở nhà đi? Mình có thể ôm nhau trên trường kỉ, có thể TV có chiếu phim?”

Lilah lắc đầu.

“Em cần hít thở chút không khí.”

Tôi quyết định sẽ thẳng thắn hơn.

“Em có vẻ mệt, Lilah à.”

“Em mệt. Nhưng đi bộ sẽ giúp em ngủ ngon hơn.”

“Ly…” Tôi đột nhiên cảm thấy bất lực. “Anh biết em bận rộn. Anh biết em xoay vần ít nhất một tá việc trong một lúc và em thích sống theo cách đó, nhưng gần đây anh thấy em có vẻ kiệt sức. Mình có thể thoải mái một chút, chỉ một tối thôi được không em?”

Đôi khi tôi bắt gặp những khoảnh khắc cương quyết nơi Lilah, lúc nàng tin chắc rằng mình tuyệt đối đúng trong việc đưa ra bất kỳ quyết định nào ngay lúc đó. Đây là một trong những khoảnh khắc như thế. Khuôn mặt của Lilah lóe lên ngọn lửa của sự ngoan cường thuần túy.

“Cal, đó không phải là cách sống của em.”

“Nhưng đó là cách sống của anh,” tôi nói. “Anh cần thời gian nghỉ giải lao và anh muốn chia sẻ nó với em. Chỉ tối nay thôi, em hãy nằm cuộn người bên cạnh anh và biến việc giúp anh thư giãn thành nhiệm vụ của em được không?”

“Mai được không?” Nàng gợi ý. “Đêm nay rất tuyệt. Em muốn ra ngoài. Nếu anh mệt thì cứ ở nhà.”

Làm thế nào tôi từ chối nàng được đây? Khi đứng lên mang giày, tôi biết rằng mình đã bị mắc kẹt. Vì sức khỏe của Lilah, tôi cần tìm cách thuyết phục hơn để khuyên can nàng bớt hoạt động không ngừng nghỉ. Trong thời gian đó, tất cả những gì tôi có thể làm là lẳng lặng nghe theo ý của Lilah.

Sáng hôm sau, Lilah đánh thức tôi bằng một cái lay mạnh lúc năm giờ.

“Đi biển với em đi,” nàng nói. Không chào hay mào đầu gì cả và sự giục giã trong giọng nói của nàng cho biết nàng đã đấu tranh nội tâm về chuyện đó trong khi tôi ngủ. Mắt nhắm mắt mở, tôi cố xác định xem liệu có phải mình vẫn còn ngủ và đang mơ.

“Làm gì?”

“Gặp mẹ. Thăm nhà và vườn. Gặp Nancy và Leon.”

Lilah đang chống một khủy tay nhìn xuống tôi; nàng đã tỉnh ngủ hẳn và tươi tắn. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng.

“Nếu đó là điều em muốn.”

Lilah ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. “Em nghĩ em muốn.”