Lilah - Ngày 31 tháng Chín
Đêm Haruto mất, mình ngồi ngoài ban công với cuốn nhật ký giống như cuốn này. Đó là đêm mình quyết định bắt đầu sưu tập cây cảnh và là đêm đầu tiên mình thề với bản thân hai điều.
Trong cơn xúc động, mình quyết định từ bỏ luật thương mại và chuyển sang làm công việc mà Hartuto đã cống hiến cả đời mình để thực sự mang lại gì đó tốt đẹp cho trái đất. Khi ấy môi trường không phải là vấn đề mình quan tâm – nhưng mình cảm thấy mình nợ anh ấy điều đó. Mình đăng ký chứng chỉ luật môi trường sau đại học và mất nhiều tuần để thuyết phục Alan cho mình thành lập một chi nhánh môi trường mới cho công ty khi mình học xong. Dần dần, mình không còn làm việc đó vì Haruto nữa mà vì mình quan tâm. Nhưng nó cần nhiều thời gian và trong năm đầu tiên ngày nào mình cũng cảm thấy mọi chuyện không như mong đợi.
Lời thề thứ hai là một món quà đối với chính mình hơn là sự chung thủy hay hàm ơn đối với Haruto. Mình ngồi đây với chai nước hoa quả Nancy đã làm cho mình ở nông trại, khóc sướt mướt bên hộp giấy lụa và thề với bản thân là mình sẽ không bao giờ để bất kỳ ai xây dựng tương lai của họ quanh mình.
Haruto Abel không phải là người yêu nghiêm túc đầu tiên của mình và thành thật mà nói thì mình không yêu anh ấy nhiều nhất có thể, hoặc lẽ ra nên. Anh ấy là người tốt, ngày xửa ngày xưa anh ấy là người vĩ đại, nhưng tình yêu của tụi mình thoải mái và dễ dàng, không đầy đam mê hay sâu sắc. Chúng mình gặp nhau tại thời điểm khó khăn trong cuộc đời cả hai đứa. Mình tin chắc là anh ấy xem mình là một cứu cánh và đối với mình anh ấy giống như một chiếc đèn hiệu của sự lạc quan và hy vọng. Đương nhiên mình bị hút về phía anh ấy; Haruto thích đương đầu với những kẻ mạnh hơn và chiến thắng họ. Anh ấy là một siêu anh hùng môi trường, có vẻ như không thể bị đánh bại… Đương nhiên cho đến khi không còn như thế nữa.
Chỉ sau này nhìn lại mình mới thấy bản thân sao mà non nớt, sao mà thiếu thốn tình cảm, sao mà biết quá ít về anh. Thời gian đó mình chỉ xem Haruto như một lý do để thức dậy mỗi buổi sáng khi cảm thấy trống rỗng và còn là niềm hy vọng về tương lai. Nếu không phải là anh ấy thì bất kỳ người nào khác mình cũng sẽ y như thế. Thực ra, mình khá chắc một điều rằng nếu mình gặp Haruto bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc đời mình, thì mình sẽ chẳng buồn nhìn anh ấy đến lần thứ hai.
Nhưng ngay cả thế, việc Haruto mất vẫn khiến mình ngã quỵ. Mình không ngờ anh ấy mất đi để lại cho mình sự trĩu nặng tội lỗi và nỗi cô đơn khủng khiếp. Anh ấy ốm rất lâu rồi mới qua đời và mình túc trực bên anh ấy như là một y tá hơn là người yêu, nhưng có thể điều đó khiến mọi thứ càng tệ hơn. Mình đã dành quá nhiều thời gian tận tụy chăm sóc cho Haruto để rồi khi anh ấy ra đi, mình bị mất phương hướng. Và mình chỉ lấy lại cân bằng nhờ việc xác định một mục đích mới cho cuộc đời thông qua công việc của anh ấy.
Mình đã nghĩ về Haruto rất nhiều suốt những tuần vừa qua. Điều đó kể cũng lạ vì mình cuối cùng đã tìm thấy một người khác. Mình tự hỏi anh ấy sẽ nghĩ gì về Callum, rồi mình mỉm cười khi hình dung anh ấy sẽ cảm thấy bị mất thể diện đến thế nào. Những công ty Callum thiết kế chiến dịch tiếp thị là những công ty Haruto tổ chức những chiến dịch chống lại. Mình từ bỏ hoàn toàn những sản phẩm từ động vật khi chúng mình trở về từ Mexico, nhưng trước đó chỉ cần thấy mình uống sữa bò hữu cơ là Haruto nổi trận lôi đình. Chế độ ăn uống của Callum có thể khiến Haruto đội mồ sống dậy.
Mình đang bắt đầu nhận thấy quyết tâm của mình bị bào mòn đi từng chút một mỗi khi gặp Callum. Mình luôn hứa với bản thân rằng mình sẽ giữ khoảng cách với anh, để bảo vệ anh, vì mình biết đó là điều tốt nhất. Dù vậy lời hứa đó luôn bị phá vỡ bởi những điều nhỏ nhặt. Mái tóc khoe mẽ, chải chuốt cầu kỳ thấp thoáng trong đám đông ở cầu cảng, tiếng chuông báo tin nhắn của anh đến. Chỉ chớp nhoáng thế thôi nhưng vẫn khiến mình nhộn nhạo thấp thỏm và mình trở lại là cô nữ sinh mười ba tuổi với rung động đầu đời. Thật nực cười nhưng đáng yêu.
Callum bảo anh chấp nhận bên nhau được ngày nào hay ngày ấy và anh cũng không kiếm tìm sự ràng buộc bổn phận. Mình biết ở mức độ nào đó anh thực sự đang hy vọng và mong đợi rằng bọn mình sẽ ở bên nhau lâu dài đến hàng chục năm chứ không phải tính theo ngày và cái lúc bọn mình cùng nhau lụi cụi bên những tấm ảnh của tụi cháu đến lúc nào không hay. Mình nhìn thấy điều đó trong mắt anh và nghe điều đó trong giọng nói của anh, mặc dù nếu mình lờ đi ý nghĩa ẩn giấu này, anh sẽ nói những lời rất thuyết phục theo hướng ngược lại.
Nếu mình là người tốt hơn, mình sẽ lờ đi cuộc điện thoại lần tới của anh. Hoặc tốt hơn nữa, mình sẽ bảo anh kết thúc mối quan hệ ngay lúc này luôn. Nói một cách hợp lý, mình biết tình huống đang trở nên tệ đi, nhưng mình cứ muốn thêm nữa. Đây là trận chiến cũ rích giữa lý trí và con tim, mà con tim mình thì cứ thắng suốt thôi.
Đó không chỉ là cơn say nắng ngớ ngẩn, mặc dù đó đương nhiên là một phần của vấn đề. Không, có gì đó về Callum kéo mình trở lại sống trong khoảnh khắc đó. Mình muốn sống hết mình với hiện tại, nhưng gần đây mình có khuynh hướng nghĩ về tương lai – khi nào mình sẽ bị ốm trở lại? Nó sẽ xảy ra nhanh như thế nào? Mọi thứ có ở nguyên chỗ khi nó xảy ra không? Mình có làm được điều gì tốt cho thế giới này trước khi rời đi không? Mình có thể cống hiến được bao nhiêu trong những tháng hay năm hay thập kỷ này trước khi qua đời?
Và rồi Callum bước vào đời mình và ngay bây giờ chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ đối với mình rồi. Anh có khả năng đáng nể trong việc chăm sóc mình và mang lại cho mình sự giúp đỡ và hỗ trợ mà khó khăn lắm mình mới đón nhận từ bất kỳ ai. Chỉ bên cạnh anh mới khiến mình cảm thấy khỏe hơn.
Như ngay lúc này, mình đang nói với bản thân vài điều dối trá. Mình tự nhủ rằng anh hiểu đây là sự thu xếp tạm thời và chúng mình sẽ lẳng lặng đi con đường riêng của mỗi đứa khi bắt buộc phải thế. Khỉ thật, có thể sự mới mẻ này sẽ chấm dứt và thậm chí Cal sẽ kết thúc mọi chuyện. Mình tự nhủ với bản thân rằng anh cần mình, rằng anh đang bắt đầu biết anh có khả năng quan tâm chăm sóc một ai đó và anh sẽ dùng thời gian này như một bàn đạp để tiến vào mối quan hệ bền vững hơn với một phụ nữ và tình cảm hai người sẽ bền chặt đến vài thập kỷ. Mình tự nhủ khi anh tìm được một người như vậy, mình sẽ lặng lẽ rút lui và để mối quan hệ của tụi mình chỉ còn là kỷ niệm.
Mình tự nhủ là mình sẽ không làm hại gì đến Callum, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh và nếu anh bị tổn thương thì đó không phải là lỗi của mình. Mình tự nhủ mình sẽ làm điều đúng đắn.
Và rồi, khi tất cả những lời nói dối này vọng lại trong sự thiếu thành thật của chúng, mình tự nhủ mình cũng xứng đáng được hạnh phúc, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.