Callum
Lilah đã ổn hơn vào sáng hôm sau. Cái chân rõ ràng là vẫn còn đau, nhưng nàng có thể tập tễnh đi lại xung quanh không mấy khó khăn. Tôi trêu nàng giờ thì có cớ để không đi giày rồi. Lilah sáng nay có vẻ khác lạ: nàng chỉ tập trung vào việc đi làm ngay khi thức giấc. Dù vậy nàng không quên hôn tạm biệt tôi khi tôi đi thay quần áo và khi về nhà tôi tự thuyết phục mình rằng đấy chỉ là thói quen của nàng thôi.
Nhưng Lilah không trả lời tin nhắn của tôi tối đó về việc đi phà về nhà và dù tôi nằm thức chong chong cho đến gần nửa đêm để đợi, nàng vẫn không hồi đáp. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi mới thấy tin nhắn.
Xin lỗi, Callum, sự kháng cáo em lo sợ đã xảy ra. Em cần phải tập trung hết mức để xử lý công việc. Em sẽ gọi cho anh khi có thời gian nhưng em chưa biết chắc là khi nào.
Tôi cho phép bản thân thừa nhận sự thất vọng cay đắng trào lên trong lòng. Tôi muốn gặp Lilah, nhưng đương nhiên tôi hiểu. Nàng cần bảo vệ cóc nhái, hoặc côn trùng, hoặc thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái.
Suốt mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho Lilah và tin nào nàng cũng trả lời.
Đang bù đầu với vụ Hemway. Xin lỗi, Callum. Em sẽ cho anh biết nếu có gì thay đổi.
Cảm ơn đã quan tâm đến em, sẽ liên lạc cho anh khi tình hình lắng dịu.
Xin lỗi anh, Cal, vẫn bận tối mặt. Em sẽ gọi cho anh khi có thời gian.
Tôi biết vụ của Lilah khi đọc báo. Nó nằm ngay trang đầu và tên của nàng thường được nhắc tới ở trang bìa, mặc dù thường đi kèm với một bức ảnh cũ và một trích dẫn từ một thông cáo báo chí.
“Saoirse McDonald, cộng sự lâu năm của Davis McNally đại diện cho những nhóm người bảo vệ môi trường phản đối việc khai thác mỏ, đã phát biểu: Công ty khai thác mỏ Hemway Mining nổi tiếng với những chiêu trò bẩn thỉu và ra sức cướp phá tài nguyên thiên nhiên cốt làm lợi cho mình và sự vụ này là một ví dụ điển hình. Davis McNally, cũng như những cộng sự của chúng tôi đến từ cộng đồng, sẽ dốc toàn bộ nguồn lực hiện có để làm đến cùng sự việc này. Lợi ích từ công ty khai thác mỏ Hemway Mining không thể bù đắp được những rủi ro tột bậc đối với các giống loài quý hiếm hiện đang sinh sống tại khu vực công viên Quốc gia Minchin.”
Tôi thiếu kiên nhẫn thật, nhưng tôi vẫn nhận ra Lilah thực sự rất cần thời gian và tôi cũng hiểu rằng cho dù mối quan hệ của chúng tôi có ngày càng quan trọng đối với nàng đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn xếp bên dưới một vụ việc như thế này.
Khoảng sau tám giờ tối thứ Năm, tôi nghe điện thoại nội bộ reo. Nó gần như không bao giờ reo, bởi tôi rất hiếm khi có khách đến nhà và mất một lúc tôi mới nhớ ra âm thanh đó là gì.
“Ai đấy?”
“Cal, em đây.”
Tôi bảo nàng vào và trong khi đợi nàng đi xuyên qua hành lang nhỏ đến căn hộ của mình, tôi cuống cuồng dọn dẹp phòng khách. Ngoại trừ việc để mọi thứ đang sửa dở dang, tôi là một kẻ ăn ở gọn gàng đến cực đoan, nên chẳng có gì nhiều nhặn để dọn dẹp, nhưng tự nhiên tôi đâm lúng túng đến lóng nga lóng ngóng. Giọng chào của nàng nghe rất lạ, một sự căng thẳng tôi không thể hiểu.
Khi nghe Lilah gõ cửa, tôi khựng lại một chút rồi mới mở cửa.
“Chào em,” tôi nói. Giọng tôi ấm áp và chào đón. Tôi biết mặt mình đuỗn ra khi trông thấy nàng.
Lilah đang khóc. Những giọt nước mắt lăn xuống hai má và hai mắt đỏ hoe lên thế kia chắc nàng đã khóc được một lúc rồi.
“Em cố kiếm được một cái lệnh nữa nhưng đã thất bại.” Lilah khóc nấc lên và mặt nàng rúm ró. “Em không thuyết phục được ai làm chứng cho mình cả. Em lỗi hẹn với bọn cóc nhái rồi, Callum.”
“Thôi nào, Lilah.” Tôi kéo nàng vào lòng và quàng tay quanh người nàng. “Không sao mà, Lilah. Anh biết em đã làm hết sức mình rồi.”
“Công nghệ nứt vỡ thủy lực sẽ làm tăng mê-tan trong những con kênh khiến bọn cóc nhái và rệp nước sẽ chết. Em không hiểu nổi tại sao em lại thua vụ này nữa.”
“Có phải là cùng đường đâu nào? Vẫn còn có những lựa chọn khác đúng không?”
Tôi kéo Lilah ngồi xuống trường kỉ và nàng tựa vào ngực tôi. Lại sụt sùi.
“Không, em thậm chí không thể kiếm thêm một pháp lệnh tạm thời nữa nên bọn họ sẽ tiến hành khai thác vào ngày mai. Không hề có bất kỳ thiên thần nào phù hộ để em có thể ngăn chặn được họ, cũng không có bất kỳ chuyên gia nào sẵn sàng làm chứng trước tòa cho thấy việc khai thác mỏ sẽ tác động như thế nào đối với hệ sinh thái. Kết thúc thật rồi.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể nàng. Sự thất vọng và ý thức về sự thất bại của nàng có thể cảm nhận được. Tôi ôm Lilah sát vào mình hơn và để nàng khóc cho thỏa.
Làm một công việc có tầm quan trọng to lớn là thế đấy, tôi đồ vậy. Nếu thất bại, tôi sẽ mất một khách hàng, có thể bị ban giám đốc khiển trách, nhưng chỉ đến thế thôi. Khi nàng thất bại, một điều gì đó có thể bị mất trắng không gì thay thế được. Tôi nghĩ về điều đó khi vuốt mấy lọn tóc ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của Lilah. Tận tâm tận lực với công việc có nghĩa là tự đặt bản thân vào tình thế dễ bị tổn thương khi gặp thất bại.
“Em xin lỗi vì đã đến đây trong bộ dạng như thế này,” Lilah lên tiếng sau một lúc.
“Anh mừng vì em đã làm thế,” ý tôi đúng là thế thật. “Em nghĩ lúc này em chán nản hơn bao giờ hết. Thật quá bất công khi bọn em thất bại trong khi lẽ ra là thắng. Em có rất nhiều vụ nằm ở phạm vi lĩnh vực không rõ rệt… còn vụ này đúng sai rạch ròi.” Lilah ngồi thẳng lên cách xa khỏi tôi và khoanh tay quanh người. Nàng vẫn còn mặc nguyên bộ complet đen. Tôi để ý thấy hai má nàng lem nhem mascara và nhận ra cả ngày nay nàng đã ở tòa. Tôi không thấy nàng trang điểm nhiều ngoại trừ những ngày đầu quen nhau khi tôi biết nàng vừa làm việc ở tòa xong. “Em không biết mình đã phạm sai lầm hay bỏ lỡ điều gì hoặc em sơ hở hay… hay có lẽ đây chỉ là một trong những điều bất công vẫn thường xảy ra và cho dù không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, em vẫn sẽ thất bại.”
“Anh lấy nước cho em nhé?”
Lilah gật đầu và tôi xuống bếp chậm rãi rót nước vào ly trong khi nghĩ nên làm gì tiếp. Khi tôi trở lại phòng khách, Lilah đã đứng lên và trông như thể đang chuẩn bị đi về phía cửa.
“Em xin lỗi, Callum. Lẽ ra em không nên đến đây. Chuyện này không liên quan đến anh.”
Tôi chìa ly nước về phía Lilah và khi nàng ngập ngừng, tôi đặt nó vào lòng bàn tay nàng và khép những ngón tay nàng lại.
“Đương nhiên em phải đến đây rồi. Cho dù chúng ta không tiến xa hơn nữa, thì có một điều chắc chắn ngay lúc này là chúng ta là bạn bè và anh muốn bên cạnh em lúc này.”
Lilah cầm ly nước và nhìn tôi chăm chăm, uống một hơi dài hết sạch rồi đưa ly lại cho tôi.
“Thế giờ em định làm gì?” Tôi hỏi nàng.
Lilah nhìn ra cửa rồi nhìn lại tôi, bồn chồn đến mức tôi đột nhiên nhận ra rằng, chẳng biết có bận hay không, nhưng sự thực là nàng đã tránh mặt tôi tuần này. Tôi đặt ly nước trên bàn và giang hai cánh tay ra.
“Với em anh lúc nào cũng sẵn lòng, Lilah. Nếu em muốn ngồi đây và cằn nhằn, anh sẵn lòng nghe. Nếu em muốn xem những chương trình TV ngớ ngẩn, anh để em xem thoải mái. Nếu em cần vài chục chai vang, chỉ cần nói với anh một tiếng là anh đi ngay.” Lilah lại ngập ngừng. Tôi với tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng. “Em đã đến đây vì em muốn gặp anh. Bây giờ thì hãy để anh được bên cạnh em. Xin em đấy.”
Lilah gật đầu và để tôi kéo nàng lại gần như cũ. Nàng tựa đầu vào ngực tôi.
“Em không nghĩ nhà anh có rau ngon.”
“Nói cho em biết là anh có một hộp rau củ cắt sẵn trong tủ lạnh và một ít mỳ Hokkien trong chạn nhé.”
Lilah thở ra và ngước mắt nhìn tôi.
“Em chỉ đói thế thôi, cho dù rau củ cắt sẵn nhà anh có thể đã được rửa bằng chlorine để giữ độ giòn và nếu mì Hokkien có thể sống sót được trong chạn, thì chắc chắn là đầy chất bảo quản.”
“Không sao đâu,” tôi ngoác miệng cười. “Vậy anh nấu cho em nhé?”
Tôi trông thấy Lilah nắm chặt tay rồi thả ra buông xuống dọc theo đùi. Tôi trông thấy sự căng thẳng nơi hai vai nàng và quai hàm đanh lại của nàng. Và rồi đột nhiên sự căng thẳng trôi tuột ra khỏi nàng và nàng cười mếu máo.
“Vâng.”
Lilah cố ăn từng tí một quanh những miếng bị cháy trên súp lơ trắng và bông cải xanh tôi đã để dính vào chảo. Nàng nhất định không chịu để tôi cho nguyên liệu vào món xào và đã vứt sốt teriyaki vào thùng rác, nên tôi đành cố sáng tạo một công thức mới bao gồm ít mật ong, đậu nành và rau. Rõ ràng tôi đã làm sai trình tự, hoặc làm hỏng bộ chỉnh nhiệt, hoặc có thể cả hai, vì sản phẩm nằm trước mặt Lilah trông như vừa được cứu ra khỏi một vụ nổ hạt nhân.
“Anh biết không, anh quả thực là một đầu bếp rất ư khủng khiếp.”
“Phải, anh biết điều đó,” tôi lầm bầm. Lilah bật cười và quả quyết cắn một miếng đậu Hà Lan. Trong khi tôi nấu, Lilah ngồi trên tủ nhà bếp bên cạnh tôi và cố giải thích những nguy hiểm của khí mê-tan11. Sau khi đổ nước vào đầy cái chảo cháy cho nó bở ra, tôi nhẹ nhàng đỡ Lilah xuống và dìu ra trường kỉ.
11 Khí mê-tan là một loại khí tự nhiên không màu và không mùi, được tìm thấy trong các mỏ than hình thành trong hàng triệu năm từ các cây đổ và các chất thực vật khác.
“Một đầu bếp quá ư khủng khiếp,” nàng lặp lại khi đi theo tôi, “nhưng lại là một người cực kỳ dễ thương.”
“Tạ ơn Chúa,” tôi thở ra. “Anh tưởng nó cháy đen rồi ấy chứ.” Tôi thấy Lilah đẩy thức ăn quanh cái bát cỡ lớn và cảm thấy mình thật kém cỏi. “Hay để anh ra ngoài mua gì đó cho em nhé, Lilah. Không sao đâu.”
“Không, ở lại đi.” Lilah lại cắn một miếng gần như để thuyết phục tôi là vẫn ăn được. “Vài miếng giòn giòn này gần…” Nàng nhai, rồi nuốt. Một cách khó khăn. “Gần ăn được.”
Lilah cuộn chân lên ngồi thu lu trên trường kỉ. Tôi quay vào bếp và lấy một ly vang cho nàng và bia cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Anh vẫn không tin nổi em có thể sống được mà không ăn thịt bò.”
“Em gần như không nhớ nó.” Nàng ra hiệu bằng cái nĩa và cười. “Ngoại trừ vào những đêm như đêm nay.”
“Anh không nghĩ mình có thể từ bỏ thịt hoàn toàn. Anh quá thích nó.”
“Đương nhiên anh có thể. Anh có thể sống mà không cần bất kỳ thứ gì. Xét trong bối cảnh chung thì thức ăn chỉ là một yếu tố khá nhỏ. Với lại, nếu anh có thể sống với nửa cái nhà bếp, thì anh có thể chịu được bất kỳ thứ gì.”
Ánh nhìn của Lilah trôi về phía nhà bếp và tôi thoáng nhăn mặt.
“Theo em ý nghĩa cuộc sống là gì, Lilah?”
“Khỉ thật, Callum, câu hỏi đó quá to tát đối với em sau khi em vừa trải qua một ngày tồi tệ và nhất là khi em chỉ mới uống có nửa ly vang.”
“Em nghĩ mỗi người sống có một mục đích, hay chúng ta chỉ ở đây để tận hưởng những gì chúng ta có? Bởi vì cứu trái đất thực sự không phải là việc của em.”
Lilah đặt cái bát giữa hai đầu gối và với tay lấy ly vang.
“Công việc của em đúng là cứu trái đất mà. Em đã quyết định đó là công việc của em, vậy nên,” nàng so vai, “giờ đó là công việc của em. Em không thể làm nó một mình và cũng không thể làm xuể nó, nhưng em có thể tạo nên một ảnh hưởng nhất định.”
“Thế nếu không thể cứu được thì sao?
“Em vẫn tự hỏi thế.” Lilah đặt ly vang xuống và nhìn tôi. “Em vẫn tự hỏi phải chăng tất cả những chiến thắng nhỏ nhặt này không đáng và phải chăng thế giới đã đi đến cái điểm không thể quay trở lại đối với hệ sinh thái.”
“Và?”
“Và nếu nó như thế thì sao – mà không thế thì sao. Điều này thực sự là cuộc chiến suốt đời của em: chủ nghĩa lạc quan xung đột với chủ nghĩa hiện thực. Em từng trải qua những lúc mọi thứ dường như nhất loạt chống lại em, thế nhưng em vẫn vượt qua hết. Nhưng vận may đôi khi cũng bỏ quên em…” Lilah thở dài. “Như hôm nay.”
“Và em vẫn ngồi đây ăn bông cải xanh cháy trong khi anh có nửa con bò đã được giết mổ trong tủ lạnh.”
“Em phải không ngừng cố gắng.” Lilah lại buồn và tôi nhận thấy mình phải nhanh chóng thay đổi chủ đề. “Em cảm thấy như mình được ân sủng, không phải bởi Chúa, chỉ là được ân sủng, may, hên… đại để. Em nợ cuộc đời này nỗ lực tạo nên sự khác biệt.”
“Khía cạnh đạo đức nào liên quan đến con bò đã chết của anh chứ - anh có thể tặng nó cho một người vô gia cư nào đó?”
Lilah bật cười và gật đầu.
“Vâng, khi em ăn xong món xào - nướng ngon một cách tình cờ này, hãy đi tìm vài người vô gia cư mà tặng cho họ một tủ lạnh đầy thịt đông mà họ chẳng thể nấu được. Đạo đức đấy.” Lilah quấn một cọng mì quanh nĩa và ăn chậm rãi. “Mì chưa chín hẳn này. Kết cấu của nó làm em khá ấn tượng đấy.”
Tôi đã hết sạch những câu vặn vẹo thông minh, nên bèn thè lưỡi trêu nàng và Lilah cười toe.
“Lần trước đến đây em không để ý phòng tắm… có bồn tắm không anh?”
“Có chứ.” Bồn tắm to và như phần còn lại của phòng tắm, có màu xanh lơ kỳ quặc. Một trong những “việc phải làm” của tôi là tháo nó ra và mở rộng buồng tắm có vòi sen – nhưng rồi tôi cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. “Dù có thể anh không có bồn tắm sang chảnh nổi đầy bọt xà phòng.”
“Ồ, xin anh, Callum.” Giọng nàng quyết liệt. “Tắm trong bồn sủi bọt cũng tựa như ngâm người vào thùng hóa chất độc hại. Nước ấm là tốt nhất.”
Tôi bật cười và hôn lên đầu nàng khi đi ngang qua.
“Để xem anh có thể làm được gì.”
Sau khi tắm xong, Lilah thoải mái hẳn ra. Nàng nhu mì và tình cảm. Chúng tôi nằm trên trường kỉ với nhau và cùng nhau tranh luận sôi nổi về những lợi ích cho sức khỏe và môi trường của lối sống ăn chay so với Tại Sao Tôi Thích Thịt Bò. Đương nhiên là tôi thua. Cuộc chiến giữa khẩu vị cá nhân và những bằng chứng thực tế Lilah biết liên quan đến những tác động lên môi trường của ngành công nghiệp thịt bò và sữa thôi đã luôn gay go, nhưng vì thực tế nàng là một luật sư dày dạn kinh nghiệm vừa mới thua một vụ kiện quan trọng tại tòa, nên tôi càng không có cửa thắng. Hai đứa ngủ quên trên trường kỉ; tôi thức dậy vào lúc nửa đêm và bồng nàng vào giường.
Lilah không cựa quậy khi tôi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, kể cả khi tôi leo lên nằm bên nàng và quàng tay quanh người nàng. Dù vậy khi lim dim ngủ tôi cảm thấy nàng chăm chú nhìn tôi và khi mở mắt ra, tôi thấy nàng đang nhìn tôi, môi nở nụ cười mãn nguyện.
“Cảm ơn anh, Callum.”
Tôi nhẹ nhàng hôn nàng.
“Không có gì.”
Thứ gì đó đã được khởi động vào đêm Lilah tìm đến tôi để được an ủi. Mối quan hệ của chúng tôi có sự chuyển biến rõ rệt và tôi nhận ra nó ngay tức khắc. Tự nhiên chẳng ai bảo ai, chúng tôi ăn tối cùng nhau và sau đó ngủ ở căn hộ của đứa này hoặc đứa kia thường xuyên hơn.
Khi chúng tôi đã thống nhất giữ mối quan hệ của hai đứa ở mức bình thường, tôi thực sự có ý vậy. Thế không có nghĩa là tôi không quá đỗi vui mừng khi Lilah và tôi đã thiết lập thói quen ở bên nhau hàng đêm – dù kỳ thực là tôi không cố ý đẩy cuộc đời của chúng tôi đi theo hướng đó. Mọi việc chỉ tự nhiên diễn ra thế thôi. Tôi tin chắc Lilah cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cả hai đều cô đơn theo cách riêng và không biết từ lúc nào chúng tôi cảm thấy không muốn xa rời nhau. Không ai quyết định việc những thỏi nam châm sẽ hút nhau; chúng cứ tự nhiên hút nhau thế thôi.
Chúng tôi không nhắc gì đến chuyện đó, nhưng lại nói với nhau rất nhiều chuyện khác. Trong những tuần đầu tiên tươi đẹp đó, chúng tôi thường nói chuyện cho đến ba bốn giờ sáng – nhưng không bao giờ cố xác định hay phân tích những gì đang xảy ra giữa hai đứa.
Thay vì thế, chúng tôi thận trọng và cẩn thận. Tôi đang theo đuổi một khách hàng mới, một nhà sản xuất xe hơi quy mô lớn - chỉ mỗi tài khoản của ông ta thôi cũng đủ đáp ứng mục tiêu doanh thu của tôi quý này. Còn Lilah thì bắt tay vào việc giải quyết hậu quả vụ Hemway. Ngay khi vừa xong, nàng lại bắt đầu chuẩn bị ra tòa đại diện cho một nhóm cư dân có dính líu đến một trung tâm mua sắm mới. Người ta xì xào bán tán về việc đốn ngã một cái cây bản địa có vết sẹo trên thân để xây trung tâm mua sắm và Lilah nổi điên lên. Tôi kể cho Lilah nghe về chiến dịch quảng cáo đang định nhắm vào công ty xe hơi; nàng kể cho tôi nghe về những nghiên cứu di sản nàng đang thực hiện để tìm hiểu nguồn gốc của vết sẹo trên thân cây. Không hiểu sao cuộc nói chuyện lại chuyển hướng sang những chuyến du lịch của nàng hoặc việc học hành của tôi hay chiếc hambuger tôi dùng cho bữa trưa hoặc những suy nghĩ của nàng về sự ngu ngốc của các chương trình truyền hình thực tế.
Sức sống mãnh liệt của Lilah có một tác động nhất định đến cuộc đời của tôi, nhanh hơn tôi nghĩ.
“Đi ăn kem nhé,” Lilah gợi ý khi tôi định vào giường.
“Nhưng… anh vừa mới đánh răng xong.”
“Em đền cho một ống kem đánh răng được chưa nào.”
Vậy là chúng tôi đi dạo loanh quanh ngoại ô, rồi dừng chân tại một tiệm kem ở Corso có vị đậu nành dừa Lilah thích. Có thể vài lần tôi còn tìm cớ này kia để khỏi ra ngoài vào ban đêm, nhưng tôi sớm học được rằng sẽ không có chuyện đi ngủ sớm nếu hai đứa ở bên nhau và rồi tôi thực sự bắt đầu mong đợi những chuyến đi dạo đêm khuya, nhất là sau khi phát hiện ra món kem tươi.
Tiệm kem có một chiếc bàn cao và mấy chiếc ghế ở cửa sổ trước. Chúng tôi ngồi đó ăn kem, ngắm nhìn và bình luận giao thông của người dân Corso.
“Anh nhớ đến một kỳ nghỉ với gia đình,” tôi nói với Lilah một đêm nọ. “Bọn anh đến Cairns và đêm nào mấy anh em anh cũng lẻn ra ngoài đi ăn kem.”
“Thấy chưa, anh đâu có hẳn là cậu bé ngoan,” Lilah nháy mắt.
“Chủ mưu là hai em trai anh và anh tin chắc là tụi nó chỉ kéo anh theo để nếu bị bắt gặp thì sẽ viện cớ là anh đi cùng để giám sát,” tôi hóm hỉnh. “Nhưng vẫn vui cực. Gần đây chúng mình thường ra ngoài ăn kem vào ban đêm làm anh cảm thấy như mình đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài vậy.”
Tôi vẫn làm việc suốt ngày và công việc vẫn ngập đầu. Sự khác biệt là, khi về nhà, tôi có điều gì đó khác để lấp đầy thời gian trống cũng như tâm trí của mình hơn là công việc. Về phần Lilah, mỗi đêm sau khi ăn kem về, dù hai đứa ở chỗ tôi hay chỗ nàng, nàng vẫn mở laptop và làm việc trong khi tôi hoặc là ngủ quên trên trường kỷ hoặc là vào giường ngủ trước. Nàng hệt như một cái máy.
Trong tuần, Lilah thường gợi ý một cuộc hẹn giữa ngày. Nhiều lần tôi đến ăn trưa và thấy nàng nhặt đâu đó một gã vô gia cư hoặc một đôi khách du lịch hú họa trên đường từ văn phòng và mời họ cùng dùng bữa với chúng tôi. Sau những lần như vậy, tôi hỏi Lilah liệu nàng có nhận thấy việc đó nguy hiểm không và nàng phì cười như thể tôi nói thứ gì buồn cười lắm vậy.
“Ngày nào em cũng đi ngang qua anh chàng đó mà. Anh cũng vậy – anh ta sống ở bến cảng Circular Quay. Nếu định cướp hoặc giết em, anh ta đã làm điều đó vào một đêm em hối hả chạy ra bến phà muộn một mình rồi, chứ đâu phải đợi đến lúc ở quán ăn vào giờ trưa đông đúc chứ.”
Với hai khách du lịch, Lilah tình cờ đi đằng sau họ khi họ đang bàn nhau bằng tiếng Tây Ban Nha về việc tìm một trạm xe lửa. Vì từng ở Mexico một thời gian dài trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, nàng hiểu họ đang cần gì và không thể không giúp họ. Sau đó nàng biết họ vừa mới bay đến nơi ngày hôm đó và mời họ đi ăn trưa cùng luôn.
Và nhìn cách Lilah mỉm cười với tôi sau khi nàng kể xong chuyện, tôi nhận thấy lời giải thích đó được xem là đủ hợp lý để những vị khách tình cờ ngồi chung bàn dùng bữa.
Không thể tranh luận với kiểu lập luận như thế, bởi nó thuộc về những người thực sự muốn gắn kết với thế giới. Và họ không liều lĩnh đến mức ngu ngốc; không có chuyện đưa gã vô gia cư đó về ngủ trên trường kỉ trong nhà hoặc cho hai du khách kia địa chỉ để phòng khi họ cần thêm gì, nhưng vì rằng tôi thậm chí chưa từng để ý gã vô gia cư đó cho đến khi anh ta xuất hiện vào bữa trưa hẹn với Lilah, nên tôi khá bất ngờ vậy thôi.
Vào những ngày cuối tuần Lilah mới thực sự thư giãn. Tôi thường muốn ngủ nướng, nhưng những ngày nằm ườn lười nhác trên giường đã trở thành ký ức xa xăm. Gần như đêm thứ Sáu nào tôi cũng gợi ý tắt đồng hồ báo thức và kéo rèm lại để ngủ. Và Lilah lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm như thể nàng chưa từng nghe một ý tưởng ngớ ngẩn như vậy bao giờ và đề xuất dồn dập hàng loạt ý tưởng để tận dụng tối đa thời gian cuối tuần trước khi quay lại làm việc vào sáng thứ Hai.
Vì đã sống ở Sydney suốt cả đời mình và thà tận hưởng những ngày cuối tuần lười nhác chẳng làm gì ngoài việc quanh quẩn trong nhà, tôi chưa bao giờ thực sự xem thành phố là một chốn hay ho có những thứ đáng để làm và xem. Lilah thì khác, nàng dường như biết mọi hoạt động văn hóa và giải trí diễn ra khắp thành phố. Tôi giống như một du khách trong ngay chính quê hương mình, tìm hiểu mọi cách và phương tiện để khám phá thành phố. Cái máy ảnh của tôi bị bỏ mặc trong hộp suốt nhiều năm, giờ bị lôi ra bắt làm việc hết công suất. Tôi không chần chừ đầu tư ngay vài thiết bị mới để nắm bắt hình ảnh tốt hơn, phục vụ cho những chuyến phiêu lưu của hai đứa – những thấu kính, thẻ nhớ và dụng cụ lọc ánh sáng. Ban đêm, tôi bắt đầu dành thời gian lọ mọ xử lý mấy tấm ảnh chụp chung, thay vì làm việc. Thật sự rất vui.
“Anh chơi trò dù lượn lần nào chưa?” Lilah hồn nhiên hỏi tôi vào một tối thứ Sáu nọ và hai mươi bốn giờ sau tôi thấy mình được nối với một con thuyền trên cảng Sydney bởi một sợi dây thừng, bay trên không trung cách mặt biển một trăm mét cùng với Lilah trong ghế tandeem ngay bên cạnh. Sự căng thẳng tôi cảm thấy khi bắt đầu bay vút lên biến mất ngay khi chúng tôi lên hết độ cao, chỉ còn bến cảng tấp nập bên dưới và ánh hoàng hôn óng ả đằng sau. Khung cảnh bình yên đến tuyệt đối, ngoại trừ tiếng gió tấp vào mặt. Tôi tự hỏi không biết Lilah có phát hiện ra điều gì đó quan trọng sau khi liên tục khăng khăng rằng hoàn toàn có thể vừa bận rộn và vừa nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau Lilah gợi ý chúng tôi đi ra phố ăn sáng và sau khi xong bữa, nàng bất chợt nhắc đến cầu cảng Sydney ngay đằng sau chúng tôi và hỏi tôi đã leo lần nào chưa?
Và thế là chúng tôi đi. Một lần nữa tôi lại thấy bộ mặt hoàn toàn mới mẻ của thành phố mà tôi tự cho là mình yêu quý. Từ trên đỉnh cầu, Sydney trông lớn hơn và rõ nét hơn tôi từng biết. Trong tấm hình người hướng dẫn viên du lịch nhất định bắt chúng tôi phải lấy cho được, tôi vòng tay ôm Lilah và trông tôi hơi choáng váng như thể đang bám víu lấy nàng vì sợ độ cao. Thế nhưng thực ra không phải tôi sợ, mà là kinh ngạc và sững sờ.
Những hoạt động tương tự cứ thế tiếp diễn suốt một thời gian sau đó và những ngày cuối tuần của tôi lúc nào cũng kết thúc bằng cảm giác kiệt sức pha lẫn sung sướng giống như lần đầu tiên lên đến đỉnh thung lũng ở Katoomba. Tôi tận hưởng mọi khoảnh khắc hai đứa có với nhau, nhưng đồng thời cũng mong ít nhất có một ngày tôi thuyết phục được Lilah dừng lại và hai đứa nằm ườn ở nhà xem những chương trình vô tuyến nhạt nhẽo.
Một Chủ nhật nọ, chúng tôi lái xe đến một ngày cộng đồng ở Camperdown trước khi đi tham quan một cuộc triển lãm ảnh ở bảo tàng Nghệ thuật đương đại. Chiều xuống, Lilah nảy ra ý tưởng đến công viên Luna. Vì tôi chưa từng thích thú các trò chơi trong công viên giải trí, Lilah gần như phải kéo tôi lên tàu lượn siêu tốc và khi chúng tôi bước xuống, tôi gợi ý nên đặt lại tên cho nó là Lilah’s Ride.
“Sao anh lại đặt cái thứ cũ kỹ lung lay này bằng tên em vậy?” Nàng cau có.
“Em hiểu lầm anh rồi,” tôi cười ngoác. “Chẳng phải tuổi của nó khiến anh nghĩ đến em, mà là cách nó đạt tới tốc độ trong nháy mắt và chuyển hướng này rồi hướng kia chẳng cảnh báo gì. Nó mang lại cho người ta cảm giác hồi hộp ngay cả khi sợ đến chết khiếp.”
“Đấy có thể được xem là một lời khen không?”
“Cứ cho là vậy đi.”
“Anh đang cố trêu em, nhưng em thấy anh rất vui mà. Cho dù gần như suốt buổi anh hét toáng lên như trẻ con ấy.”
Và đằng sau nụ cười ngoác gớm ghiếc của cổng vào công viên Luna, Lilah hôn tôi thật nhanh và tiếp tục lượt chơi kế tiếp.
Tôi gọi cho Lilah khi bắt đầu rời khỏi văn phòng vào thứ Sáu sau đó.
“Hey.” Trong câu chào của nàng chứa đựng nụ cười. Rõ ràng Lilah vui khi nghe giọng tôi. Tôi tủm tỉm cười.
“Hi, Ly. Em đang làm gì đấy?”
“Em đang ở cầu tàu đợi chuyến 5.15. Còn anh?”
“Anh sẽ gặp em sau một phút nữa. Anh đang tới này. Em có kế hoạch gì cho bữa tối chưa?”
“Em không biết nữa, kế hoạch của em à?”
“Anh hy vọng em muốn ăn cùng anh. Anh hứa là không nấu.”
Tôi đi qua lối cửa quay và nhìn thấy Lilah đang ngồi một mình trong một chiếc ghế trên mép cầu tàu. Nàng đang hướng mắt nhìn về phía nhà hát Con Sò, điện thoại đặt trên đùi và tai gắn phone. Tôi đi chậm hơn khi tới gần, không rời mắt khỏi biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Nếu tôi một thoáng quên rằng mình chính là người đang nói chuyện với nàng qua điện thoại, thì có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng nàng đang nói với một ai khác mà nàng rất quan tâm. Nụ cười thoải mái và nhẹ nhàng phảng phất trên gương mặt nàng. Lilah nghịch một lọn tóc nằm trên vai.
“Sao im ru vậy?” Đột nhiên nàng lên tiếng. “Anh còn đó không?”
Tôi ngắt máy cho điện thoại vào túi và Lilah nhận ra tôi ở ngay bên cạnh và đứng lên.
“Ngày của em thế nào?”
“Rất tốt.” Nàng hôn phớt lên má tôi. “Còn anh?”
“Như mọi ngày thôi. Ăn tối chứ? Tối nay ăn ở nhà đi được không?”
“Được.” Lilah cười thật tươi, nhưng chỉ kéo dài một giây. Tôi gần như biết nàng định nói gì vì mắt nàng bỗng tối sầm lại. Tôi đã nhận ra những khoảnh khắc này khi nàng cố giằng ra khỏi tôi; chúng vẫn đến với sự đều đặn đáng kinh ngạc cho dù chúng tôi đã dành nhiều thời gian rảnh bên nhau suốt cả tháng nay. “Dù vậy đó không phải là bổn phận của một bạn gái, đúng không?”
“Bổn phận của bạn gái?” Tôi lặp lại như thể mình kinh ngạc. “Em quá tự tin khi nghĩ thế đấy. Anh chỉ đói thôi.”
“Em chỉ… Em biết chúng mình dành nhiều thời gian bên nhau, nhưng anh vẫn nhận thấy rằng em không phải là bạn gái của anh, đúng không?”
“Lilah, cho dù em muốn là bạn gái của anh, điều mà anh ý thức rất rõ là không phải, chúng ta quá già để định nghĩa một mối quan hệ với những điều khoản như thế.”
Phà cập bến. Chúng tôi tự động hòa vào đám đông và nhìn những hành khách đến từ Manly lên bờ.
“Vậy chúng mình là gì?” Nàng hỏi.
“Đó có phải là một câu hỏi bẫy không?”
“Em không biết.”
“Chúng ta là hai người trưởng thành cảm thấy dễ chịu khi ở bên nhau. Chúng ta có nhất thiết phải hơn hoặc kém thế không?”
Lilah nghĩ về điều này trong một phút.
“Anh nghĩ đó là câu trả lời hoàn hảo, đúng không?”
“Có ai nói với em là em thường cả nghĩ quá không?”
“Em chỉ muốn làm điều tốt cho anh thôi.”
“Vậy thì ta tìm chỗ ngồi, ăn tối và em có thể làm điều tốt cho anh suốt đêm luôn.”
“Eo ơi.”
“Anh muốn nhắc em nhớ rằng anh đã trả lời một câu hoàn hảo chưa đầy sáu mươi giây trước rồi.”
Lilah bật cười và khẽ đẩy tôi về phía các bậc thang.
“Lên phà đi, Callum.”
Chúng tôi tạt vào siêu thị ở Corso. Tôi mang một túi đồ khô trong khi Lilah lấy mấy thứ từ các kệ, rồi tôi hướng nàng đi tới gian hàng bán thức ăn ngon để tôi lấy một con gà BBQ nấu sẵn.
“Không định bình phẩm gì về con gà à?” Tôi nói khi chúng tôi tiếp tục dạo quanh các dãy hàng.
“Em thậm chí không biết bắt đầu từ đâu nữa,” Lilah đảo mắt. “Vả lại, sau khi thứ được cho là thức ăn đó trải qua hàng loạt quy trình chế biến này kia, anh đâu thể nào gọi nó là “gà” được nữa. Mà đúng hơn là tăng kháng sinh, nhiều hormone nhân tạo, tiêm mỡ, đầy khuẩn salmonella, trở thành thức ăn chứa đạm.”
“Hmm, em đang làm anh đói đấy,” tôi nháy mắt với nàng. “Anh hy vọng nó có hormone nhân tạo. Anh thích chúng.”
Siêu thị tấp nập như thường lệ vào buổi tối. Chúng tôi đứng vào một hàng ở quầy tự thanh toán đằng sau một phụ nữ tóc hoa râm đang đẩy một chiếc xe gần như trống trơn. Sau vài phút, một người đàn ông màu tóc tương tự lại chỗ bà ta, hai tay ôm đầy bánh mì, bánh quy và các thứ lau rửa. Ông ta đổ hết chỗ đồ vào chiếc xe đẩy.
“Giấy vệ sinh đâu?” Người phụ nữ đột ngột lên tiếng.
“Xin lỗi, em yêu, anh quên mất.”
“Thiệt tình,” người phụ nữ cáu lên và sự gay gắt trong lời nói cho thấy đây có thể chỉ là giọt nước làm tràn ly sau nhiều lần đãng trí của ông chồng. “Vậy để anh đi lấy nhé?”
Lilah và tôi lặng lẽ quan sát khi người đàn ông biến mất trở lại trong siêu thị. Khi ông ta quay trở ra với một gói giấy vệ sinh, bà vợ giật lấy và thảy vào xe. Người đàn ông khom người hôn vợ giả lả và bà ta gạt ông ta ra bằng một cái cau mày.
Tôi nhăn mặt nhìn Lilah và nàng tròn mắt nhìn tôi cho thấy nàng cũng đã nghe lỏm được cuộc đối thoại của hai vợ chồng nọ, nhưng mãi khi chúng tôi thanh toán xong, tôi mới lên tiếng về chuyện đó.
“Đó chính xác là điều anh không muốn, em biết đấy.” “Sao, một bà vợ già luôn miệng cằn nhằn hả?”
“Không, toàn bộ cuộc sống vì bổn phận và trách nhiệm đấy. Việc quái gì mình phải sống với một kẻ như thế chứ? Cứ cho họ đã kết hôn bốn mươi năm đi, họ lẽ ra nên li hôn cách đây ba chín năm rồi.”
Chúng tôi đi vài bước nữa trong im lặng cho đến khi Lilah nhìn sang tôi. “Có lẽ chỉ là một đêm tồi tệ đối với họ. Ai cũng thế mà. Ông ấy có thể cực kỳ hạnh phúc gần như suốt thời gian sống với người bạn đời.”
“Với cái kiểu nói chuyện như thế mà làm thế quái nào em nghĩ được là một trong hai người có thể hạnh phúc?”
“Có một lí do hầu hết các nền văn hóa dùng để giải thích về hôn nhân, kiểu như trách nhiệm trọn đời. Người ta cần sự an toàn khi biết người bạn đời sẽ gắn bó với họ bất kể về già họ có trở nên cáu bẳn và dữ dằn như thế nào.”
Tôi nghĩ về điều này khi chúng tôi tiếp tục đi bộ về nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Lilah làm tôi cảm thấy như hộp sọ muốn vỡ tung khi não chuyển sang chế độ làm việc quá sức đối với một số ý tưởng nàng đưa ra. Dù vậy lần này tôi vẫn không thể hiểu được Lilah muốn nói gì.
“Chắc chắn là em không bào chữa cho hôn nhân chứ? Em? Thật chứ?”
“Đấy là một điều đẹp đẽ, Cal,” nàng quả quyết. “Em không định nói anh không nên kết hôn, em chưa từng nói thế. Em nghĩ anh sẽ là một người chồng tuyệt vời. Anh chung thủy, đáng tin cậy và chu đáo.”
“Vậy thì tại sao anh không thể là chồng em?”
“Khỉ thật, đừng có mà cầu hôn em đấy nhé.” Phản ứng của nàng khiến tôi bật cười. Đây là Lilah mà tôi biết. “Trước hết, em không nhất thiết tin vào hôn nhân hợp pháp. Đương nhiên, em hoàn toàn hiểu rằng luật pháp phải quản lý những vấn đề về luật gia đình, sở hữu tài sản giữa hai đương sự, vân vân. Hiện nay việc sống chung tự nguyện cũng mang lại những quyền tương tự như hôn nhân có giá thú, vậy tại sao phải dính líu vào chính quyền chứ? Nhưng em hoàn toàn tin rằng chế độ một vợ một chồng là một điều đẹp đẽ, tuyệt vời đối với hầu hết mọi người.”
“Trừ em ra.”
“Không. Đương nhiên là không trừ em.” Nàng lắc đầu. “Đó không phải là điều em muốn cho chính mình.”
“Tại sao không?”
“Chứ anh thì tại sao không?”
“Em lại đá câu hỏi sang anh rồi.”
“Đôi vợ chồng cằn nhằn nhau ở siêu thị ban nãy thì có gì quá tệ chứ? Ông chồng quên giấy vệ sinh. Bà vợ nổi cơn tam bành. Ông chồng cố làm lành khi quay lại. Anh có thấy cách ông ta hôn vợ không? Thật ngọt ngào. Và sau đó có lẽ bà ta sẽ hôn đáp lại chồng và họ sẽ chia sẻ những nụ hôn trên trường kỉ trong khi cùng xem những bộ phim hài của thập niên 80 được chiếu lại. Em cược là tính tình cả hai người đều trở nên tốt hơn so với hồi họ mới gặp nhau và nếu họ không tận tụy thực hiện đủ bổn phận và trách nhiệm với nhau để chứng minh họ ràng buộc cuộc đời với nhau là vì tình yêu và họ sẽ cùng nhau đi chung một con đường dài, thì chắc họ đã mất tất cả những điều đó ngay tại cuộc cãi cọ đầu tiên, chứ đừng nói gì đến việc sống sót qua hàng ngàn cuộc cãi cọ từ trước đến giờ.”
“Lilah, em đang phát điên rồi.”
“Thực ra, chuyện anh có vợ lại là điều tốt đấy.” Lilah như bị đụng phải mạch nói, hùng hồn bày tỏ chính kiến. “Ai đó thách thức anh và rèn giũa anh tiến bộ hơn lên ít nhiều. Cô ấy có thể cằn nhằn để anh ăn uống lành mạnh hơn, thúc anh hoàn thành nốt việc sửa chữa còn dang dở và buộc anh phải nghỉ ngơi,” Lilah tuyên bố, nhưng nàng càng nói tôi càng nghe giọng nàng bực bội. Sự ghen tuông. Tôi khoác tay Lilah kéo nàng đứng lại trước mặt tôi.
“Vậy là anh nên tìm cho mình một cô đầy thách thức, ổn định với người ta và làm đám cưới, hử?” Tôi nói khẽ. Lilah nhìn tôi gật đầu. “Và nếu ngày mai anh tìm được một cô như vậy, thì biết làm sao với em đây?”
“À, anh biết ngay từ đầu em nói là em không muốn thứ gì lâu dài mà…”
“Em có thực lòng bảo anh rằng nếu ngày mai anh qua đêm với người khác thì em chắc chắn sẽ không sao chứ?”
Lilah gật đầu không chút do dự.
“Nói dối,” tôi hạ giọng thành thì thầm và trông thấy hai mắt nàng chớp chớp nhìn xuống.
“Em đã nói với anh từ đầu rồi…” Dù vậy giọng Lilah giờ còn yếu hơn. Nàng hắng giọng, hít sâu và rồi ngước lên nhìn tôi. “Em sẽ buồn khi chứng kiến anh rời khỏi cuộc đời em lúc này. Nhưng nếu anh thực sự gặp và yêu cô gái đó, em sẽ mừng cho anh và em sẽ nói rằng anh đã quyết định đúng.”
“Thế nếu anh đã gặp được một người thách thức anh và người đó khiến anh thay đổi theo chiều hướng tích cực thì em gợi ý anh nên tiến tới như thế nào?” Tôi cúi đầu, định hôn nàng. Không khí xung quanh chúng tôi trở nên đặc quánh lại và cuộc nói chuyện có cảm giác thân mật một cách kinh ngạc. Có phải tôi đã tiến thêm được một bước trong mối quan hệ với nàng không? Tôi đã bắt đầu cuộc tranh luận về sự ràng buộc bổn phận trong hôn nhân như thế nào để sau đó cảm thấy mình đã thắng bằng cách xoay chuyển nó sang mối quan hệ giữa hai đứa?
Lilah hất đầu ra sau và gỡ tay tôi ra.
“Trong trường hợp anh gặp ai đó mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên có vẻ như rất hợp với mình, thì điều đầu tiên anh nên hỏi là liệu cô ta có muốn là bạn đời của anh không. Và nếu cô ta nói rõ là không muốn và không muốn bất kỳ ràng buộc nào về bổn phận và chỉ muốn quen nhau được ngày nào hay ngày ấy thôi thì anh nên tôn trọng điều đó.”
Tôi mỉm cười và thở dài.
“Vậy tóm lại, hôn nhân dở tệ và đó lại là điều đẹp đẽ, điều mà anh đương nhiên nên muốn, nhưng em lại không được phép.”
“Chính xác.” Lilah thở dài nhẹ nhõm một cách cường điệu. “Anh hiểu em đấy. Chúng mình đã nói tối nay về nhà anh hay nhà em chưa nhỉ?”
“Về nhà anh.” Đó là cảm giác sở hữu nguyên thủy tôi không thường trải qua, nhưng thật dễ chịu khi thức dậy có nàng bên cạnh sáng hôm đó và tôi rất muốn được trải qua cảm giác ấy lần nữa. “Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em.”
“Anh mua đi được không?”
“Nhất trí.”
Chúng tôi lại bắt đầu đi.
“Anh làm em bối rối đấy, Callum,” Lilah nói khẽ. “Mọi điều anh kể em nghe về cuộc đời mình làm em cảm thấy nhớ thứ gì đó. Em biết cảm giác bị cho ra rìa khi còn bé khó chịu đến thế nào; em đã dành kha khá thời gian cố hòa nhập với những ngôi trường mới, tìm hiểu mọi thứ để cảm thấy dễ dàng hơn. Vì tụi mình gặp nhau rồi biết về cuộc sống của nhau, chứ nếu anh không kể em nghe về mình thì chắc chắn em sẽ nghĩ anh là một người đã ly hôn sau khi trải qua một cuộc hôn nhân địa ngục. Có vẻ như anh lớn lên với những hình mẫu tuyệt vời về bổn phận, tại sao anh quá hoài nghi về hôn nhân như vậy?”
“Bởi trong thế giới thật mọi chuyện lại không hề như thế, Ly. Bố mẹ anh biến tình yêu trông có vẻ thật dễ dàng, nhưng thực tế không phải thế.”
“Có thể anh đang nhìn lại quá khứ bằng lăng kính màu hồng. Họ không thể nào tuyệt vời như thế được, Callum. Em cũng yêu bố mẹ em, nhưng em không phải là không biết những sai lầm của họ. Chẳng hạn mẹ em là một người yêu bản thân mình thái quá.”
“Nhưng mối quan hệ giữa cha mẹ anh hoàn hảo thực sự,” tôi so vai. “Họ yêu bọn anh. Họ nuôi dưỡng bọn anh. Họ khích lệ bọn anh, chứ không thúc bách. Anh vẫn thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và thoải mái khi nghe ai đó nói giọng Mỹ; kí ức của anh về giọng nói dịu dàng của mẹ vẫn còn sống động một cách đáng kinh ngạc.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“À, vấn đề không phải là cha mẹ anh tuyệt vời như thế nào mà là lý do anh vô cùng hoang mang trước những mối quan hệ và anh bắt đầu tự động nói về cha mẹ mình. Như vậy ở mức độ nào đó anh biết câu trả lời thực sự là gì rồi chứ.”
Nói ra điều này có cảm giác như phản bội và tôi băn khoăn không biết có nên thừa nhận những nghi ngờ, ngay cả với Lilah. Tôi ngập ngừng trải lòng.
“Họ không cãi nhau, Lilah. Họ không bao giờ tranh luận, hay bất đồng, hay thậm chí có ý kiến trái ngược nhau. Họ là hai nửa của cùng một tổng thể. Và đó là tổ ấm bền vững chan hòa tình yêu thương – cái tổ an toàn cho một tuổi thơ hoàn hảo. Nhưng một người khao khát điều đó theo cách nào? Em không thể bắt đầu chặng đường đi tìm người đó được. Đó là một giấc mơ bất khả, phải không? Nếu anh cứ kỳ vọng vào việc tìm được người làm cho cuộc sống của anh bắt đầu nhưng không thể tìm được ai như thế thì sao? Kể cả có tìm được đi nữa, thì phải chăng mấy chục năm qua đột nhiên chẳng còn giá trị gì nữa?” Lilah cân nhắc điều này một lúc. Dù vậy tôi đoán mình may mắn. “Anh chưa từng gặp một người nào mà anh có thể đồng thuận trong mọi chuyện. Ngay cả em - cô nàng điên rồ, dở hơi và mê rau quả.” Lilah cười toe và tôi cảm thấy lên tinh thần khi được nàng chú ý. “Anh nghĩ không phải anh không tin vào hôn nhân, mà có lẽ đúng hơn là anh chỉ muốn bước vào cuộc sống vợ chồng nếu nó có thể hoàn hảo. Và điều đó bất khả, nên không, anh không muốn cưới vợ. Cha mẹ anh đã bày ra trước mặt anh một phiên bản sai về tình yêu. Đương nhiên họ bất đồng, họ chắc chắn là có bất đồng, chỉ là họ không bao giờ để bọn anh chứng kiến. Cha anh có một công việc tốt đến mức hoàn hảo và thực hiện vài chuyến phiêu lưu ra trò cho đến cái ngày định mệnh ở siêu thị, vậy nhưng ông lại bảo cuộc sống của mình rất vô vị trước khi gặp mẹ. Cứ hễ nghĩ về họ và mọi thứ trông tuyệt vời đến thế nào, là anh tự động mong muốn một cuộc sống hoàn hảo mà anh không thể có được ấy. Anh có nhiều bạn gái rất được nhưng không ai trong số họ đủ tốt. Điều đó thật không công bằng.”
“Em biết,” Lilah ngầm đắc thắng. Ánh sáng đặc biệt lóe lên trong đôi mắt nàng cho tôi biết nàng cảm thấy mình sắp thắng. “Em biết trong sâu thẳm anh là người lãng mạn. Anh không phải là một kẻ sợ ràng buộc bổn phận. Anh là một người cầu toàn và anh thà độc thân suốt đời còn hơn mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân sai lầm. Anh sẽ không để bản thân có cơ phải chịu thất vọng.”
“Chính xác.”
“Vậy thì em đang làm cái quái gì trong cuộc đời của anh thế này? Như anh nói, chúng ta bất đồng mọi thứ. Anh chắc chắn phải từ bỏ nhiều thứ nếu anh còn lãng phí thời gian với em.”
“Trong đời mình anh bất đồng với nhiều người.” Tôi so vai. “Đương nhiên, cho đến giờ phút này em là người khó chịu nhất.”
“Chính xác, Callum.”
Chúng tôi sắp về đến chung cư của tôi, đi về phía căn hộ tôi chưa từng cảm thấy là nhà cho đến mấy tuần gần đây. Tôi chuyển túi thực phẩm từ tay này sang tay kia trong khi cân nhắc nên tiết lộ về bản thân bao nhiêu là vừa.
Chắc chắn bây giờ, sau những tuần tuyệt vời chúng tôi bên nhau, Lilah nhận thấy chúng tôi quyến luyến nhau là có lý do. Tôi đã cảm thấy và thậm chí nhìn thấy sự do dự nơi nàng và cho đến lúc này tôi vẫn luôn nhận thức rất rõ về việc không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa và khiến nàng bỏ chạy vì sợ, nhưng có thể đã đến lúc hai đứa nên thôi đùa giỡn nhau. Có một lý do chúng tôi dễ dàng thiết lập thói quen đi phà, dùng bữa, trò chuyện với nhau và tôi có cảm tưởng như tất cả xuất phát từ chiều sâu mới mẻ trong tâm hồn mình.
“Thực tế là, Lilah, em là người gần với giấc mơ bất khả của anh nhất. Và khi anh ở bên em, tất cả những hoài nghi thành ra ngớ ngẩn. Khi chúng ta bên nhau, anh không thể không tự hỏi ở bên ai đó liệu có thể dễ dàng như vậy và có phải rốt cuộc anh đã muốn dừng chân.” Mặt Lilah xị xuống và tôi vội tiết chế lời nói của mình. “Đừng giận, Ly. Anh chưa từng yêu cầu em ràng buộc trách nhiệm gì với anh hết, đúng không nào?”
“Đúng.”
“Với anh, chúng ta như thế này là hoàn hảo rồi.”
“Ngoại trừ anh muốn nó như thế này mãi mãi.”
“Anh mới gặp em cách đây có một tháng thôi. Em vẫn có thể là cơn ác mộng kinh hoàng, chỉ cần chúng ta cho anh thêm chút thời gian để anh có thể nhìn thấu được người phụ nữ lạ lùng nhất thế gian này.” Lilah đang nhìn chằm chằm đằng trước khi chúng tôi rẽ vào góc đường về phía chung cư và nàng thậm chí không buồn mỉm cười cho cái nỗ lực pha trò thảm bại của tôi. Tôi hít một hơi sâu và khẽ nói thêm, “Nếu bọn mình ngày nào cũng ở bên nhau như thế này, thì thời gian sẽ cứ thế trôi, đến một lúc nào đó nhìn lại thấy mình đã già, chuyện đó có thực sự tệ không?”
“Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, Cal,” Lilah lắc đầu thì thầm.
“Có thể có, có thể không. Nếu không, thì chúng ta cũng chẳng mất gì cả. Nhưng anh vừa mới có mười phút bị em tra khảo về chuyện tại sao anh lại không ủng hộ hôn nhân ràng buộc, thế em thì sao? Em cố thuyết phục anh rằng anh cần tìm một người vợ, thế nhưng lúc này nếu anh mà dám xem em là bạn gái thì thể nào em cũng cho anh no đòn và quẳng xuống vịnh cho cá mập xơi chứ chẳng chơi.”
“Ta đâu có nói về em.”
“Giờ nói này.”
“Không cần phải có nguyên nhân cho mọi chuyện.”
Tôi bật cười và lắc đầu.
“Thế là không công bằng. Nếu em muốn chơi trò làm nhà trị liệu với anh, thì anh cũng muốn như thế với em.”
“Em thì khác, Callum. Đối với em cô đơn là một sự lựa chọn.” Lilah bối rối, cái rãnh giữa hai chân mày sâu hơn. “Em chung sống hòa bình với nó. Em không nghĩ là anh cũng như vậy.”
“Nếu ở bên anh em không vui hơn ở một mình, thì tại sao em lại tìm đến anh? Mỗi lần em nói với anh em cần không gian, anh tôn trọng. Em thường là người khởi xướng cuộc gặp kế tiếp của chúng ta.” Và rồi tôi thấy trên mặt Lilah có nét biểu cảm gì đó rất lạ. Cực kỳ sợ hãi và lo lắng, tiếp đó là cảm giác có lỗi và tôi nghĩ nàng sẽ thả rơi túi thực phẩm và vùng chạy khỏi tôi. Tôi đã dồn ép nàng, nhưng tôi không hề cố ý. Có thể tôi đã đẩy mọi chuyện đi hơi quá xa. “Anh không có ý phàn nàn,” tôi nói thêm giọng yếu ớt.
Lilah hít sâu và chậm rãi lắc đầu. Chúng tôi ở ngay cửa trước căn hộ của tôi và ít nhất bây giờ tôi có thể cậy đến việc mở cửa để tránh nhìn mặt nàng một lúc.
“Callum, em thực sự thích anh. Nhưng sự thật là em cũng thực sự thích bít tết.”
“Thật sao?” Tôi lập cập tra chìa nhưng không được và đành bỏ cuộc, ngoái lại nhìn Lilah chằm chằm. “Em đùa sao?”
“Em nói thật. Thỉnh thoảng em thực sự nhớ nó. Tuần vừa rồi chúng ta ăn tối ở đây, anh đã nấu cho mình miếng phi-lê kiểu Scotland trông rất ngon… em gần như muốn giằng cái nĩa ra khỏi tay anh. Nhưng em đã chọn không ăn nó. Anh có hiểu điều em đang nói không?”
“Anh có thể hiểu em tránh thịt bò bít tết, mê-tan và các- bon và… tất cả những thứ linh tinh khác. Điều đó có lý. Nhưng thế quái nào việc có bạn trai lại có hại cho môi trường chứ?” Giờ chúng tôi đã ở trong nhà, hai đứa sóng đôi nhau vào nhà bếp và Lilah đặt túi xách của mình lên mặt quầy.
Nàng bắt đầu dỡ các thứ ra trong im lặng, xoay lưng lại với tôi khi tôi đặt túi thực phẩm của mình trên bàn phòng ăn. Lilah để câu hỏi của tôi lơ lửng trong không khí lâu đến mức tôi đoán rằng nàng sẽ phớt lờ và giờ đến lượt tôi hốt hoảng. Hầu hết thức ăn của nàng đổ tung tóe ra khỏi túi khi nó tuột khỏi tay nàng. Món đậu xanh nấu sẵn rớt xuống đất, nàng bắt nó lại nhưng trượt mất.
“Khỉ thật,” Lilah lầm bầm. Tôi có thể nghe sự bối rối trong giọng nói của nàng, cảm giác ấy vượt xa sự bực bội dành cho sự vụng về của bản thân. Tôi cố nối lại cuộc nói chuyện dang dở, vì có cảm giác như đang lái xe với tốc độ chóng mặt và bất thình lình đâm thẳng vào một cái cây.
“Chúng mình chỉ mới gặp nhau được vài tuần thôi, em biết đấy.” Tôi cố dùng giọng lí lẽ và biết điều, như thể kết quả của tất cả chuyện này dù sao đi nữa cũng không thành vấn đề. “Với bất kỳ người phụ nữ nào anh từng hẹn hò, anh có thể ăn tối lần thứ hai hoặc thứ ba cùng cô ta và hy vọng sẽ đưa cô ta lên giường sớm. Hãy nghĩ về hai chúng mình đi, em đặt tên là gì? Những kẻ sợ ràng buộc bổn phận?” Lilah gật đầu và so vai cùng lúc, lưng vẫn xoay về phía tôi. “Ừm, mối quan hệ giữa chúng mình đang tiến triển nhanh một cách hết sức tự nhiên, nhưng như thế không có nghĩa là tối nay chúng ta phải thương lượng về tương lai.”
Lilah xoay người lại và chống hai tay lên quầy đằng sau. Nàng thở ra khe khẽ và rồi ngước lên nhìn lại tôi.
“Công việc là bạn đời của em, Cal và cho dù chúng ta là gì… thì, em chỉ đang có một chuyện tình vụng trộm sau lưng công việc. Anh sẽ không bao giờ có chỗ đứng đầu tiên trong đời em và em sẽ không bao giờ hứa hẹn tương lai với anh. Không bao giờ. Vậy nên nếu anh nhận thấy mình đang bắt đầu hy vọng điều gì hơn thế, thì hãy cho em thấy một dấu hiệu và chúng ta có thể đường ai nấy đi.”
“Với anh chỉ cần như vậy là đủ rồi. Chúng ta đã thống nhất với nhau là ở bên nhau được ngày nào hay ngày ấy và anh hạnh phúc với điều đó. Chính em tự nhiên khơi chủ đề hôn nhân ra chứ ai.” Một lần nữa tôi cố chêm chút hài hước vào không khí căng thẳng và ít nhất lần này Lilah mỉm cười nửa miệng chế giễu.
“Em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc.”
“Anh hạnh phúc.” Tôi chỉ về phía thịt gà. “Và thèm thứ- giống-như-thức-ăn-được-bơm-mỡ. Mình ăn được chưa nào?”