Lilah - Ngày 7 tháng Chín
Mình đã bước chân vào lãnh địa chết người.
Ồ, mình đang đùa ai chứ? Mình đang lặn bình khí vào vùng nguy hiểm.
Mình đã phạm một sai lầm và sau đó là một loạt những sai lầm khác khiến sự ngu ngốc đầu tiên của mình càng trầm trọng thêm. Gần như ngày nào mình cũng có nhiều dự định tốt đẹp, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ mau chóng tạo khoảng cách nhất định với Callum và đưa mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường.
Thế nhưng, mối quan hệ này là một thứ gì đó khiến cả hai cứ bị hút vào nhau không cưỡng lại được. Callum suốt ngày trêu mình là chiếc xe ủi, nhưng thực sự điều anh cần lo lắng không phải là mình mà là sự kết nối giữa bọn mình: dễ dàng chia sẻ, dễ dàng cười đùa, kể cho nhau nghe những chuyện đời thường và nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương nồng nàn. Mình có thể nhận thấy Callum ngầm mong một tương lai mà chúng mình sẽ không có.
Một mối ràng buộc đã hình thành giữa Callum và mình, thứ mà mình cần phá vỡ - và nó sẽ làm tổn thương cả hai.
Mình không cần Callum. Đương nhiên là mình không cần anh.
Mình không thể cần anh và mình tuyệt đối không được tiếp tục đùa giỡn với tình cảm của anh.
Mình không muốn thôi gặp anh, nhưng mình phải làm vậy, hoặc bét ra là mình phải dừng đúng lúc. Mỉa mai thay là anh để mình chủ động thu xếp thời gian bọn mình gặp nhau và mình ích kỷ bởi vì mình thích ở bên anh. Mình đã tự nhủ rằng những cuộc gặp chớp nhoáng trên phà và ngay cả chuyến đi chơi cả một ngày cuối tuần chẳng hại gì ai. Bạn bè thôi chứ không phải người yêu. Mình nhớ đã nghĩ vậy vào sáng thứ Sáu khi đang lên kế hoạch cho chuyến đi chơi núi.
Ngu ngốc. Ngớ ngẩn. Khinh suất.
Tối nay nhất định phải dừng lại.
Hôm qua mình đã sẩy chân. Chính xác là ba lần. Nó diễn ra ngay khi mình bắt đầu thấm mệt và kết thúc khi mình suýt chút nữa thì lăn đến tận chân thung lũng trong khi hai đứa đang đi lên các bậc thang. Sau đó mình gần như không đi được suốt cả đêm và mình cũng chẳng nghĩ được gì, vì nếu mình nghĩ đến điều đó, mình sẽ đẩy bản thân đến mức hoảng loạn như mình đang cảm thấy ngay lúc này.
Mình chưa bao giờ xui xẻo bị theo đuổi bởi một người yêu đến mức đánh mất cả lí trí, nhưng mình có thể hình dung ra nỗi sợ hãi. Anh ta lẩn khuất khắp nơi trong bóng tối. Mình thấy mặt anh ta trong mọi đám đông và cảm thấy hơi thở anh ta sau gáy khi mình một mình. Suốt năm năm qua mình sống trong tình trạng như thế, cứ nghe tiếng chân nện thình thịch của cơn đau trên mặt đất đằng sau khi mình chạy, nhìn thấy dấu chân của nó khắp mọi nơi, ngay cả khi nó không hề có.
Vậy là mình đã sẩy chân. Ai thỉnh thoảng cũng có lúc sẩy chân, nhất là khi họ mệt. Ý mình là, Callum đã ở đó ngay lúc ấy và anh đương nhiên là không nghĩ gì cả. Nét mặt anh cho mình biết điều đó và nếu anh có biểu hiện thắc mắc lý do tại sao mình ngã thì mình tin chắc là mình đã để ý. Có lẽ là anh không hề thắc mắc gì. Có lẽ nó chỉ như là cơn gió thoảng lay khẽ tấm rèm chứ không phải là một kẻ si tình cầm dao rình rập sát hại người mình yêu. Có thể là tình cờ khi chiếc ô tô đen chạy đằng sau mình suốt hai mười phút qua. Có thể do tình trạng mệt mỏi và sự vụng về đã khiến mình suýt nữa ngã xuống tận chân thung lũng.
Nhưng nếu không phải thế thì sao?
Callum đã ngủ quên trên trường kỉ nhà mình. Anh cứ khăng khăng đòi ở lại và chơi trò bảo mẫu với mình từ khi chúng mình trở về, đi mua thuốc men và bữa tối về cho mình. Mình đã cố trấn an bản thân bằng thực tế rằng ngay cả Callum, người rõ ràng là không hề đau bệnh, cũng mệt mỏi thậm chí đến cả ngày hôm sau và giờ đang ngáy như sấm dù chỉ mới tám giờ tối. Nhưng Callum không bị ngã.
Thực ra, chỗ bong gân rồi sẽ lành và mối lo âu này cũng vậy. Đây không phải lần đầu tiên mình hoảng sợ kể từ khi bình phục. Không phải. Một cách định kỳ mình nhận thấy những dấu hiệu khi không hề có dấu hiệu nào và cảm thấy những triệu chứng toàn là do mình tự nghĩ ra và tất cả sẽ biến mất ngay khi mình bị phân tâm. Đó là phần nào lý do lúc nào mình cũng phải bận rộn, vì nếu mình để bản thân nhàn rỗi, mình sẽ nghĩ quá nhiều và tự đẩy mình vào viễn cảnh tồi tệ nhất.
Có một điều và chỉ một điều mà thôi, là mình cần nhớ cảm nhận của mình tối nay. Nhịp đập thình thịch đầy lo âu của trái tim trong lồng ngực và cơn sợ hãi quay cuồng có thể sẽ biến mất khi vết bầm phai đi và đó là lý do tại sao mình phải nhảy lò cò đến bàn để viết ra những dòng này. Ngay lúc này. Trong khi nó thật.
Mình đã bị cuốn vào mối quan hệ với Callum. Trong tuần trước hay đại loại thế mình đã để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, để mặc lực hút kéo chúng mình về phía trước, nghĩ rằng mình có thể tốt cho anh và anh có thể tốt cho mình và chúng mình cứ vờ bình thường trong một thời gian ngắn và sẽ không ai tổn thương. Khi hai đứa bất ngờ gặp nhau trên đường George Street mình nhớ mình đã thầm nghĩ rằng nếu mình tin vào định mệnh thì cuộc gặp đó đúng là định mệnh thật. Mình đã hình dung mình sẽ kể cho mẹ nghe mình đã cố làm điều đúng và ngăn không cho anh dính vào những rắc rối của đời mình và rồi anh lại cứ thế xuất hiện ngay trước mặt mình, đúng vào ngày hôm sau. Bà sẽ tỏ vẻ thông thái của một nhà hiền triết sống lâu năm mà bà vẫn thích trưng ra với đám sinh viên của bà và bảo mình rằng vũ trụ đang nhắn gửi đến mình điều gì đó và mình sẽ cười trêu bà nhưng trong thâm tâm mình cũng thích bởi lẽ đó là những gì mình cũng muốn tin vào.
Nhưng cho dù Callum luôn tuyên bố rằng anh là một kẻ độc thân suốt đời, tất cả những gì mình thấy khi mình nhìn Callum là người muốn yêu và được yêu. Chúng mình đang phải lòng nhau. Vẫn còn mới mẻ, nhưng mỗi lần chúng mình gặp nhau, những lời nói cứ thế tuôn ra và những cảm xúc đi theo cùng chúng. Mình cứ nấn ná kéo dài mối quan hệ này mỗi ngày tức là đang làm cho nó trở nên khó khăn hơn.
Ngày mai nhất định mình sẽ giữ khoảng cách. Mình biết mình đã dặn lòng như vậy suốt một tuần nay rồi, nhưng mình phải truyền nỗi sợ này vào hành động nào đấy.