Lilah - Ngày 11 tháng Năm
Nếu tâm trí mình là một cơn thủy triều, thì bây giờ nó đang rút. Nó sẽ để lại mép nước ẩm ướt, vì mình biết mình đã gây một tác động nào đó tại nơi này. Nhưng cơn sóng kế tiếp ùa vào đây sẽ không phải là mình, vì khoảnh khắc của mình lúc đó đã trôi qua.
Sáng hôm nay Callum ngăn không cho mình uống thuốc chống co thắt lần thứ hai vì mình quên rằng anh đã nghiền nát nó trộn với mật ong và đưa cho mình uống rồi. Mình dành ít nhất hai mươi phút cố nhớ lại xem mình thường vắt khăn tay lên bàn trang điểm phòng tắm như thế nào để rồi sau đó anh lặng lẽ đến cầm lấy chiếc khăn và treo nó lên móc một cách dễ dàng. Callum lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Anh nghĩ mình không biết anh nấp bên ngoài phòng tắm hoặc quan sát như diều hâu từ những ô cửa sổ nếu mình ra ngoài hóng gió.
Mẹ nhẹ nhàng nói với mình là hôm qua mình đã cáu bẳn với Callum và bảo mình cố kiểm soát. Mình không nghĩ mình có thể, bởi vì mình thực sự không nhận thức việc mình đang làm. Cũng như mình không nhận thức được chứng múa giật cho đến khi anh chỉ cho mình thấy, tâm trạng bối rối lo âu bị dồn nén bên dưới trạng thái tỉnh táo.
Và nó thật tồi tệ, tồi tệ quá mức, bởi vì mình từng ở vị trí của Callum khi quen Haruto lúc trước, nên mình biết sự đau đớn và tuyệt vọng khi chứng kiến người mình quan tâm chịu đựng những triệu chứng giống như vậy.
Callum nói anh yêu mình hàng chục lần một ngày, nhưng anh không cần phải thế. Cho dù anh im lặng, mình vẫn nghe được câu đó to và rõ, vì ánh mắt, bàn tay và những nụ hôn của anh nói lên điều đó. Việc anh vẫn còn ở lại đây nói lên điều đó. Khi anh lẳng lặng chẻ hạt đậu ra làm đôi để mình dễ nuốt, mình biết anh yêu mình. Khi mình thấy anh vờ dọn giường lần thứ năm khi mình vào buồng tắm để đi vệ sinh, mình biết anh yêu mình. Khi mình thấy anh lót sàn phòng tắm bằng thảm chùi chân - một lần nữa - để mình khỏi trượt, mình biết anh yêu mình cho dù nó khiến mình hoàn toàn phát điên lên vì bị xem là trẻ con.
Mình lo cho Cal. Mình rồi sẽ chết và mình biết điều đó sẽ khiến anh suy sụp. Mất Haruto suýt nữa giết chết mình, trong khi sự kết nối mình có với anh ấy suy cho cùng rất lỏng lẻo và rời rạc. Mình nghĩ có thể Callum sẽ lập tức quay trở lại công việc và anh sẽ tỏ vẻ kiên cường và bản lĩnh trong một năm và đột nhiên nhận ra mình lại cô đơn.
Nếu lúc hấp hối mình được ban một điều ước và biết nó sẽ thành hiện thực, thì không phải để cứu mình, mà để dành cho Callum. Mình sẽ ước có một người vợ cho anh, ai đó có khả năng sinh con và tính tình hiền lành, một phụ nữ có thân hình hấp dẫn - mình nghĩ Callum thích kiểu người có ba vòng chuẩn. Cô ấy sẽ kéo anh vào ngực và xoa dịu những mất mát của anh, nấu cho anh những động vật chết và sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Cô ấy sẽ bảo anh gọi điện cho hai em trai yêu quý của anh. Và anh sẽ chuyển đến sống tại một căn nhà lớn với cô ấy và con cái của họ mỗi đứa sẽ có một phòng ngủ riêng cho đến khi chúng rời khỏi nhà.
Ôi, Chúa ơi, mình sẽ ước điều đó cho anh. Mình sẽ ước anh hạnh phúc, tất cả hạnh phúc mình ép lại trong quãng thời gian ngắn ngủi chúng mình bên nhau, dồn cả vào mấy chục năm sắp tới của anh.
Dù vậy ở đây chẳng có chai nào chứa ông thần bên trong cả. Chỉ có những chai đựng thuốc lạnh lẽo.