Lillah - 26 tháng Tám
Bảy giờ sáng mình đến quán cà phê gần tòa án. Mình ngồi bên ngoài, như thể những tia nắng mặt trời buổi sớm có thể tìm thấy mình, cho dù kinh nghiệm cho biết rằng những tòa nhà chọc trời xung quanh sẽ chắn chúng lại. Khoảng trống bê tông này chỉ được mặt trời ghé thăm chừng một giờ gì đấy vào buổi trưa, mà cũng chỉ vào mùa hè thôi vì tòa tháp khổng lồ bên kia đường tọa lạc đúng chỗ để chắn hoàn toàn ánh sáng trực tiếp vào mùa đông. Và dù biết tất cả những điều này từ những năm tháng tranh cãi ở cái tòa án này và có những bữa nửa buổi và bữa trưa ở chính cái quán này giữa những phiên họp, mình vẫn cứ ngồi bên ngoài. Mình không chắc liệu điều đó biến mình thành một người lạc quan hay một kẻ có chỉ số IQ kém.
Mình ngồi nhìn vào trang giấy trắng suốt vài phút, cố nhớ lại cách bắt đầu. Mình bắt đầu viết nhật ký cách đây năm năm. Đó là quãng thời gian bận rộn, không có chút thì giờ rảnh rỗi hay lòng khoan dung cho kiểu tự coi bản thân là trung tâm vũ trụ của mình lúc trước. Cuốn sổ này được mua cách đây gần sáu tháng vào một ngày tồi tệ, khi mình chắc là mình sắp sửa ốm lại. Nó luôn ở đó, ngay trước tâm trí mình và đấy không phải là lần đầu tiên mình tin rằng căn bệnh đã không thuyên giảm và cơn ác mộng đã quay lại. Ngày tồi tệ đó trôi qua và mình vẫn ổn, nhưng mình luôn để nhật ký trên bàn ở nhà như một lời nhắc nhở mỗi lần đi ngang qua. Mình không thể tiếp nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống một cách mặc nhiên bởi vì mình đang sống bằng thời gian vay mượn.
Cuốn nhật kí là niềm an ủi và là bạn đồng hành của mình trong những lúc thất vọng cùng cực; hơn thế nữa, viết nhật ký luôn là cách đơn giản để nắm giữ sự tồn tại mơ hồ của bản thân và biến nó thành hữu hình. Những ý nghĩ như hơi nước vậy – chúng tan biến trong gió. Nhưng những con chữ trên giấy…, ừm, có thể mãi mãi, hay gần như vậy. Mình có thể viết suy nghĩ của mình hôm nay và ngày mai quay lại để kiểm tra - liệu mình vẫn còn là mình? Mình nghĩ khi mình cảm thấy bị lạc lối trong thời gian, nhật ký là một loại la bàn kỳ quặc.
Chà, vớ vẩn thật. Đó là những gì mình từng làm, mình đã để những ý nghĩ tuôn chảy như suối và trang giấy thấm đẫm sự tồn tại của mình. Mình dừng viết vì có cảm giác như đây là một việc cốt chỉ để tự nuông chiều bản thân và lãng phí thời gian và thời gian là thứ mình không thể phí phạm.
Đêm qua ở nhà Callum mình gần như không ngủ và sáng còn phải dậy thật sớm để chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa. Mình nhấm nháp ly sinh tố rau xanh – nhiều cải xoăn và cỏ lúa mì. Mình cảm thấy mình cần tăng vitamin. Và tất cả những suy nghĩ này chỉ là một cách để hoãn lại việc đối mặt với nguyên nhân thực sự mình lại viết nhật ký: mình đang cảm thấy bất ổn. Mình không hay bất ổn, nhất là dạo gần đây, khi mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy và mình biết chính xác mình cần làm gì.
Mình đồng ý ăn tối với Callum chỉ vì mất cảnh giác. Khỉ thật, mình có thể dễ dàng liệt kê một tá lý do tại sao bây giờ không phải là lúc thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Ánh nhìn phán xét anh ném vào mình trên chuyến phà khiến mình tức chết đi được và điều tiếp theo mình biết là mình thực sự bị cuốn vào cuộc nói chuyện bên bàn ăn tối.
Nằm trong vòng tay anh trong bóng tối của căn hộ đang hoàn thiện giữa chừng, có lúc mình mơ mộng về việc gặp lại anh lần nữa và thấy điều đó thật thú vị. Bọn mình có thể cùng nhau đi uống cà phê và nói chuyện phiếm, hoặc uống với nhau ly rượu ở quầy bar trên phà vào một tối nào đó. Bọn mình có thể lại trò chuyện hàng giờ, làm tình ở căn hộ của anh. Lần này mình sẽ ở lại và bọn mình có thể thức dậy cùng nhau và anh có thể giải thích cho mình biết làm thế nào anh có thể sống trong một căn hộ gớm chết như thế. Nó khiến mình liên tưởng đến ngôi nhà của ông bà ngoại vào tuần thứ hai trong công cuộc cải tổ của mình. Thứ đầu tiên mình thấy khi bọn mình bước vào bên trong là bức tường đầy những mẫu sơn. Callum rõ ràng đã lên ý tưởng phối màu:, anh đã vẽ những mảng nhỏ xíu trong những cột và hàng thẳng tăm tắp. Có hàng tá mảng như vậy, tất cả đều trật tự một cách hoàn hảo, hết dòng này đến dòng khác trong sự thiếu quyết đoán.
Nhà bếp ngổn ngang, có một cái lỗ lởm chởm trên trần phòng khách nơi anh rõ ràng là dự định lắp một cái đèn và cái khung của một cái tủ âm tựa vào một bức tường trong phòng ngủ. Mình nghĩ tất cả đều hữu dụng, nhưng rõ ràng là dang dở. Khi tiến hành cải tổ, mình rất nóng lòng muốn hoàn thiện và ngắm nghía sản phẩm cuối cùng. Nhưng Callum thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã để mọi thứ nguyên như thế suốt mấy tháng nay rồi. Quái thật.
Điều gì ở Callum khiến mình thích thú đến vậy? Anh chính xác là kiểu con trai mà trước đây mình từng tránh như tránh tà cơ mà. Thứ nhất, anh có một kiểu tóc ấn tượng hơn mình, những lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu và phía sau cũng như hai bên ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Thêm nữa, mình khá là chắc chắn có keo xịt trong các lọn xoăn đó. Keo xịt tóc. Khỉ thật, mình thậm chí còn không dùng cái thứ đó. Và ngực anh thực sự trơn láng như thế hay anh đã tẩy lông? Và cho dù mình tạm tin và giả sử anh là một kiểu người lai cao hơn mét tám, nam tính rắn rỏi, có mái tóc kiểu như vậy và làn da trơn láng, thì anh vẫn có mùi như vừa mới bước ra từ một mẩu quảng cáo nước thơm sau khi cạo râu. Có thể đó là dầu gội hay chất khử mùi – hay cả hai. Bất kể thế nào, chắc chắn nó đầy methylchloroisothiazolinone5 và sodium laureth sulfate6 và những thứ gì khác nữa mà chỉ Chúa mới biết. Lẽ ra mình nên cảnh báo anh rằng anh đang phủ lên người toàn những loại hóa chất có nguy cơ làm rối loạn hệ nội tiết và thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.
5 Chất bảo quản sát khuẩn dùng trong dầu gội.
6 Chất tẩy.
Dù vậy điều tồi tệ nhất là chủ nghĩa tư bản công ty. Nghe có vẻ điên khùng khi nghĩ về việc chính mình cũng đã từng làm cho một công ty luật, nhưng bây giờ nghĩ lại mình không thể không ghét lối sống đó. Làm việc cật lực hơn để kiếm nhiều tiền hơn, để mua nhiều thứ hơn để các công ty có thể trả cho nhân viên mình nhiều lương hơn và rồi sẽ lại dùng tiền đó để mua nhiều thứ hơn? Thật điên rồ.
Đêm qua, thỉnh thoảng nghe Callum nói chuyện mình có thể cảm nhận được là cuộc sống của anh rất bức bối, anh muốn vùng lên thoát ra khỏi cái lồng anh đã tự nhốt mình vào. Mình nhìn thấy ở Callum sự bất mãn mơ hồ mà chính mình đã có lần cảm thấy khi mình quá chán ghét lối sống hiện đại. Có thể lý do duy nhất mình vẫn còn đang nghĩ về anh hôm nay là bởi anh đã khơi dậy nơi mình cái mong muốn được cứu lấy anh, vì anh khiến mình nhớ đến chính mình ngày trước.
Khỉ thật. Mình đùa với ai chứ? Mình thực sự thích anh. Mình thích chiếc cằm vuông vức của anh và nụ cười chứa đầy ngạc nhiên của anh mỗi lần mình nói ra gì đó. Mình thích sự tự tin ngầm của anh và sức sáng tạo mãnh liệt ẩn giấu đâu đó bên trong bộ complet, đợi được cởi bỏ những ràng buộc để sống một cuộc đời an nhiên tự tại.
Và nhất là, mình thích cảm giác an toàn trong vòng tay anh, như thể mình được trở về nhà sau một cuộc phiêu lưu liều lĩnh, mệt nhoài và cuối cùng đã được nghỉ ngơi. Mình thích chỉ cho anh thấy cái cây của mình và kéo anh xuống nước. Thật vui khi ở bên anh hàng giờ, để ngắm nét mặt thích thú và ngạc nhiên của anh khi đi chệch ra khỏi lối mòn mà anh bị mắc kẹt ở đấy.
Trong một cuộc sống khác, mình đã say nắng như một cô nữ sinh tìm cách để gặp mặt anh lần nữa. Thay vì thế, mình làm một việc rất họa hoằn là lái xe đi làm cốt để không gặp anh.
Sẽ không công bằng với cả hai. Mình ước gì mình đã làm khác đi. Buông thả bản thân và tận hưởng những gì cuộc sống đưa đẩy tới. Ước gì có thể tin rằng mình còn nhiều thời gian lắm, để phỉnh phờ bản thân rằng điều tốt đẹp đang đến. Mình ước mình có thể tán tỉnh và có những mối tình ngớ ngẩn với đàn ông dùng keo xịt tóc. Giá như mình có thể tốn vài đêm hoặc vài tuần vào việc này và xem thử nó sẽ đưa mình đi đâu. Chắc chắn sẽ không có kết thúc hạnh phúc trọn đời, nhưng vui được ngày nào hay ngày nấy là đủ rồi.