Ngay ở trung tâm của xã hội chúng ta có một khoảng trống tinh thần rỗng tuếch, cùng hậu quả tự nhiên của nó là một nỗi buồn man mác. Chính thế giới quan ngấm vào nền văn minh của chúng ta đã khiến ta chán nản, mất hy vọng. Cách giải thích máy móc về thế giới dạy ta xem con người như những cỗ máy chứ không phải những sinh vật đa chiều – chỉ là thân xác chứ không phải linh hồn. Suy nghĩ này phủ nhận con người thực sự của chúng ta. Chúng ta sống mà từng chút, từng chút một, liên tục từ chối bản chất thật của mình.
Nội việc sống trong thế giới hôm nay thôi đã đầy chấn thương cảm xúc rồi. Nhưng sự mất kết nối cảm xúc của chúng ta với nhau, với chính mình, với tự nhiên, với Chúa Trời – thật ra là với bất kỳ ý nghĩa nào của hiện thực siêu việt – không phải là một sự kiện quá khích cụ thể nào cả. Thay vào đó, nó là sự tổn thương nhất quán cuộn trong một thế giới bị ngắt kết nối với tình yêu. Chúng ta không chỉ muộn phiền vì những sự việc cụ thể, và cũng không chỉ muộn phiền trong tư cách cá nhân. Chúng ta cùng nhau muộn phiền.
Trong các niềm riêng lại có các vấn đề chung:
• Ai đó muộn phiền vì vừa chia tay hoặc ly hôn. Vấn đề chung là, tại sao chúng ta thường khó xây dựng và duy trì các mối quan hệ đến vậy?
• Ai đó muộn phiền vì mất người thân. Vấn đề chung là, tại sao chúng ta lại ít cho phép mình đau buồn đến vậy?
• Ai đó muộn phiền vì mất tiền bạc hoặc sự nghiệp. Vấn đề chung là, tại sao chúng ta lại chấp nhận tạo ra một nền kinh tế mà phần lớn mọi người bị o ép tài chính như vậy?
• Ai đó muộn phiền vì con chết do dùng thuốc quá liều. Vấn đề chung là, chúng ta đã tạo ra loại xã hội thế nào mà nhiều người trẻ lao vào ma túy như vậy?
• Ai đó muộn phiền vì quá khứ bị tổn thương hoặc bị lạm dụng. Vấn đề chung là, khoảng trống tinh thần ở trung tâm của xã hội chúng ta là gì mà lại ít có sự quan tâm, an ủi, hy vọng và khích lệ cho những người đau khổ đến vậy?
Vâng, xã hội của chúng ta ngày nay đang bị dịch bệnh muộn phiền. Nhưng nói cho cùng là làm sao bất cứ ai ngày hôm nay có thể không ít nhiều buồn phiền cho được? Khoảng cách giữa một cuộc sống tươi đẹp với thực tế quá thường xuyên gây đau lòng. Ai không đau lòng về tình trạng của thế giới ở một mức độ nào đó thì có lẽ là bởi họ chỉ chưa nhìn sâu nhìn kỹ mà thôi.
Đôi khi nguồn gốc nỗi tuyệt vọng riêng thực ra chỉ là trung gian chuyển tiếp tình trạng rối loạn tập thể lớn hơn. Nguyên nhân gây ra nỗi đau của chúng ta có thể mang tính cá nhân, nhưng bản thân nỗi đau lại mang tính phổ quát. Cũng như các nhà thám hiểm Hy Lạp, La Mã và châu Âu trong hàng thiên niên kỷ vẫn không biết đâu là nguồn cội của sông Nile, không ai ngày nay có thể gọi tên nguồn gốc cụ thể của sự tuyệt vọng trôi nổi lan tràn trong chúng ta. Trầm cảm gây ra bởi tổn thương ngăn cách linh hồn với tính cách, nhưng tổn thương không phải lúc nào cũng do một sự kiện cụ thể kích hoạt.
Chẳng có cuộc sống của ai có thể được hiểu hoàn toàn khi tách bạch khỏi bối cảnh tình trạng chung của nhân loại, chẳng có cuộc sống của một đứa trẻ nào có thể được hiểu hoàn toàn khi tách bạch khỏi bối cảnh gia đình của đứa trẻ đó. Những cảnh chặt đầu người đập vào mắt chúng ta từ màn hình mang đến nỗi kinh hoàng, dù chúng ta sống ở Iraq hay ở Illinois. Ta không thể thật lòng hỏi ai đó rằng: “Nào, bạn còn phải buồn về điều gì đây?”. Gần như cả thế giới đang khóc trong nỗi đau mà hầu hết chúng ta đều nhận thấy ở một mức độ nào đó.
Chúng ta muộn phiền vì cuộc sống hôm nay đã tuột khỏi mình. Chúng ta chán nản vì thường xuyên không ý thức được vị trí của mình trong vũ trụ, mối quan hệ của chúng ta với nguồn gốc sự tồn tại của chúng ta, ý thức sâu sắc hơn về mối quan hệ của chúng ta với người khác, hoặc bất kỳ ý thức tôn trọng đối với bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Toàn bộ nền văn minh của chúng ta bị cai trị bởi nỗi sợ hơn là tình yêu.
Chúng ta đang phải chịu đựng vết rạn không thể chịu đựng giữa hiểu biết của trái tim và trải nghiệm làm người, điều đó ném chúng ta vào cơn cuồng loạn thầm lặng của khủng hoảng hiện sinh, và khủng hoảng đó – chứ không chỉ triệu chứng của nó – là thứ cần phải được giải quyết nghiêm túc.
Khủng hoảng của xã hội hiện đại là con người quá thường cảm thấy bơ vơ như thể vô gia cư về mặt tinh thần trong xã hội. Làm sao khác được? Làm sao để linh hồn có thể cảm thấy như ở nhà trên hành tinh này, khi nền văn minh vô hồn đến vậy? Bị hàng loạt các thông tin trái ngược nhau oanh tạc liên tục – từ hoàn toàn vô nghĩa đến dữ tợn ghê gớm – trái tim biết tìm kiếm sự an ủi ở đâu? Vấn đề không chỉ là Sheila bị trầm cảm, hay Robert bị trầm cảm; vấn đề là bản thân văn hóa của chúng ta đang khiến chúng ta cùng cực chán nản, theo quá nhiều cách.
Một xã hội đề cao sự tích lũy của cải nhưng hạ thấp trí tuệ thích đáng, tức đề cao sức mạnh của quyền lực nhưng hạ thấp sức mạnh của tình yêu, là một xã hội mất kết nối với linh hồn của chính nó. Sống trong xã hội đó, chúng ta cũng rất dễ dàng mất đi kết nối với linh hồn mình.
Nỗi muộn phiền chung này rất lớn, đã lan tỏa đến mức chẳng mấy người nhận ra được nó lạ kỳ thế nào. Nó giống như một loại khí độc mà gần như ai cũng đều đang hít vào. Hầu hết mọi người, nếu mô tả lại sự muộn phiền của mình, sẽ nói về một cảm giác mà gần như ai cũng đều đã từng trải qua, lúc này hay lúc khác. Đại đa số những người được hỏi: “Bạn thế nào?” mà trả lời rằng “Tôi ổn” thì đều là nói dối.
Các nguyên tắc tổ chức cai quản nền văn minh của chúng ta vốn đã bệnh hoạn khi liên tục xua chúng ta đấu đá lẫn nhau và đấu đá với bản thân mình, theo đủ mọi cách. Đầu tiên, chúng nói với chúng ta rằng giá trị nằm bên ngoài chúng ta, trong những thứ vật chất hơn là trong chính con người ta. Đây là một mâu thuẫn trực tiếp nhắm đến giá trị tinh thần vốn có trong mỗi tạo tác của Chúa Trời.
Thứ hai, chúng dạy chúng ta rằng đạp lên người khác để tôn vinh mình là điều tự nhiên và thậm chí là điều tốt. Điều này đặt chúng ta vào thế bất hòa với cái tôi sâu kín của mình, bởi vì tinh thần không thể nào không quan tâm sâu sắc đến sự đau khổ của người khác.
Thứ ba, chúng ta bị đào tạo bởi một thế giới quan thống trị chẳng liên hệ gì mấy với người khác mà chỉ đơn thuần là giao dịch – và ngay cả khi như thế thì cũng không phải vì lợi ích của sự hiệp thông chân chính, mà là để nhận được những gì chúng ta nghĩ mình muốn từ họ.
Về mặt tinh thần, những nhận thức vặn vẹo này đang xé toạc ta ra.
Sự coi thường thực tế của nội tâm lan tràn khắp nơi là thứ dẫn đến tuyệt vọng. Quan điểm xã hội của chúng ta đã khiến chúng ta tê liệt với cả nhu cầu sâu sắc hơn của chính bản thân lẫn nhu cầu của người khác. Cả hai cùng nhau ủ thành một thứ chất độc đe dọa kết cấu nền văn minh; và việc nó tàn phá cuộc sống của bạn, hoặc của tôi, vẫn chẳng đáng gì so với thực tế là nó đang tàn phá cả loài người.
NỖI MUỘN PHIỀN CÁ NHÂN VÀ NỖI MUỘN PHIỀN CHUNG
Sự giác ngộ là liều thuốc giải cho nỗi tuyệt vọng của riêng mỗi người, và cũng là liều thuốc giải cho nỗi tuyệt vọng chung của toàn thể. Hành trình tâm linh không giới hạn trong con đường của mỗi cá nhân. Không chỉ cá nhân bị thử thách mà các quốc gia, các nhóm và cả giống loài chúng ta cũng bị thử thách để trở thành hiện thân của cái tôi yêu thương hơn.
Tất cả chúng ta, để có ý thức đầy đủ, giờ đây được yêu cầu giải quyết các vấn đề lớn hơn liên quan đến không chỉ chúng ta là ai với tư cách cá nhân, mà còn chúng ta là ai với tư cách một nền văn minh. Chúng ta được yêu cầu nhận lấy thách thức của một cuộc khủng hoảng tiến hóa mà cả giống loài hiện đang phải đối mặt, bởi những thách thức chung rồi sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta khi đến lúc.
Ta rất dễ chỉ tập trung vào một trải nghiệm phiền muộn của cá nhân và tránh né các yếu tố lớn hơn đã khiến cho những nỗi tuyệt vọng dễ xảy ra hơn. Chẳng hạn, tỷ lệ bạo lực gia đình tăng cùng sự hiện diện của nghèo đói. Tội phạm đường phố tăng lên do tỷ lệ thất nghiệp cao. Căng thẳng tài chính cực độ mà rất nhiều người phải trải qua phần nhiều là hậu quả của một hệ thống tài chính đầy thủ đoạn lừa đảo. Một số vấn đề sức khỏe bắt nguồn từ hệ thống chăm sóc sức khỏe không thỏa đáng và việc coi thường môi trường. Hàng triệu người trẻ mất cơ hội học cao hơn và đạt được tiến bộ kinh tế không vì lý do nào khác ngoài việc chúng ta đã đặt lợi ích kinh tế của các ngân hàng lên trên tiềm năng kinh tế của thế hệ trẻ.
Nhiều nỗi thống khổ cá nhân xuất phát từ các chính sách xã hội bệnh hoạn về mặt tinh thần – bệnh hoạn ở chỗ chúng không phản ánh được nhận thức về sự hợp nhất. Sự bệnh hoạn từ chính sách sau đó lây nhiễm cho cá nhân, và căn bệnh cảm xúc đó gọi là trầm cảm. Nhưng dịch bệnh lớn hơn của sự mệt mỏi, uể oải và thiếu sức sống trong mỗi cá nhân sẽ vẫn chưa dịu bớt chừng nào ta còn chưa giải quyết các vấn đề lớn trong xã hội. Sau mỗi người mới bị trầm cảm sẽ là một người khác, cho đến khi tất cả chúng ta thức tỉnh và nhận ra được rằng vấn đề này không chỉ là một mỏ vàng cho các nhà sản xuất thuốc.
Ngay cả khi chúng ta muộn phiền về vấn đề cụ thể – liên quan đến tiền bạc, các mối quan hệ, bệnh tật,… – những nguyên nhân như vậy thường xuất hiện từ một ma trận rối loạn chức năng xã hội lớn hơn. Mặc dù mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, nhưng cũng rất cần cảnh giác với các yếu tố xã hội làm tăng hoặc giảm khả năng gian khổ xảy ra với mỗi người. Hai điều này thực tế không thể tách rời. Xu hướng tách trải nghiệm cá nhân khỏi kinh nghiệm tập thể trong thế kỷ qua đã tạo ra những điểm mù trong quan điểm của chúng ta về cả hai.
Tách bạch nỗi lo cá nhân khỏi lo lắng tập thể – coi chúng như hai vấn đề riêng biệt – là một cách đề cập không thỏa đáng về những sai lầm sâu sắc của thế giới ngày nay. Chúng ta càng hiểu rõ bối cảnh xã hội lớn hơn của các vấn đề mình gặp phải thì càng có khả năng giải quyết chúng. Đây là chỗ mà trị liệu tâm lý hiện đại, với sự nhấn mạnh vào mỗi cá nhân đang gặp đau khổ, đã vừa chữa trị vừa làm trầm trọng thêm vấn đề, cả hai ngang bằng như nhau. Khi trầm cảm, chúng ta rất không nên chỉ tập trung vào chính mình. Trước hết, việc vươn tay ra với người khác giúp mời gọi tình yêu đến tạo ra phép màu. Và thứ hai, tôi hiểu cha mẹ tôi cư xử như thế nào khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng lại chưa hiểu được những áp lực họ phải chịu lớn hơn ra sao? Hiểu được thực tế cảm xúc sâu sắc hơn có thể và sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề xã hội, và ngược lại. Ví dụ, nếu tôi nhận thức rằng mẹ đã phớt lờ tôi về khoản cảm xúc sau khi sinh em tôi, thì cũng phải nhận ra sự căng thẳng mà mẹ đang phải chịu. Nếu vấn đề là mẹ có quá ít thời gian ở nhà, tôi có thể hiểu rõ hơn tại sao các luật như nghỉ thai sản có lương lại quan trọng. Bằng cách trở thành người biện hộ cho chế độ nghỉ thai sản có lương, tôi góp sức giúp đỡ những bà mẹ và những đứa trẻ khác không phải trải qua những căng thẳng như mẹ tôi và tôi nhiều năm trước. Quan trọng nhất, việc làm những gì có thể để tạo ra hy vọng mới, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác – vươn tới những người khác, tham gia vào việc tạo ra các giải pháp xã hội lớn hơn – giúp tôi vượt qua nỗi khổ của chính mình. Hy vọng sinh ra từ sự tham gia vào các giải pháp đầy hy vọng. Một trong những thái độ rối loạn chức năng nhất mà chúng ta có đối với nỗi khổ cảm xúc ngày nay là: Người đau khổ luôn một mình chịu đựng. Chúng ta không đơn độc – chúng ta đều là những người nhận lấy những thông điệp độc hại cho tâm lý về việc mình là ai và tại sao mình lại ở đây kia mà. Nỗi đau của chúng ta được chia sẻ bởi những người khác cũng cùng chịu ảnh hưởng từ những rối loạn không thể tránh khỏi của một nền văn minh tự mâu thuẫn về tinh thần. Quy luật tinh thần cao nhất là yêu người kế cận như yêu chính mình. Thế giới ngày nay bị chia rẽ, sự chia rẽ chưa từng có giữa hai nhóm chính: những người nghĩ rằng chúng ta nên yêu như vậy và những người nghĩ rằng không nên.
Điều rất quan trọng, khi chúng ta vô cùng buồn bã, là hãy chống lại phần tâm trí nói rằng: “Chỉ có bạn mới thế thôi”. Chẳng bao giờ có điều gì là “chỉ bạn mới thế thôi” cả. Tất cả chúng ta là một phần của một tổng thể lớn hơn, của nhân loại lớn hơn và mọi phép lạ đều bắt nguồn từ việc hiểu ra điều đó. Tiềm thức không nhìn nhận chúng ta tách biệt khỏi nhau – bởi vì đó không phải là sự thật. Chúng ta chữa lành vết thương quá khứ thông qua sự chữa lành trong hiện tại, và chữa lành trái tim tan vỡ của chính mình bằng cách chạm vào trái tim người khác. Ngay khi trở thành một phần của một giải pháp lớn hơn và một thế giới rộng lớn hơn, sự chữa lành cho chính tôi bắt đầu. Chúng ta nên dành thời gian ở một mình và khóc, đúng, nhưng cũng nên dành thời gian để nở nụ cười can đảm dành cho những người có vấn đề cũng lớn bằng hoặc thậm chí hơn mình. Chúng ta có đủ thời gian để làm hết những điều như vậy.
Nhiều năm trước, tôi hướng dẫn các nhóm hỗ trợ cho người mắc AIDS. Một ngày nọ, một thanh niên nói với tôi: “Hôm nay tôi không đến với nhóm đâu vì tôi không cần hỗ trợ. Tôi đã có một tuần tốt lành”. Tôi trả lời: “Vậy có lẽ tuần này đến lượt bạn ra đó và hỗ trợ những người đã không có được một tuần tốt lành như bạn”. Qua biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy, tôi thấy nhận xét của mình không hề khiến cậu bực bội; mà nó đã trao quyền cho cậu ấy. Trong suốt cuộc khủng hoảng AIDS, tôi đã được chứng kiến tác động kỳ diệu của một cộng đồng đầy những cá nhân đau khổ nhưng vẫn đến với nhau, với rất nhiều tình thương yêu đến nỗi ngay cả một trải nghiệm tăm tối nhất cũng chứa đựng những khoảnh khắc bừng sáng không thể diễn tả thành lời.
PHƯƠNG THUỐC SAY MÊ
Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe thấy những lời tuy khác nhau nhưng tựu trung đều nhắc đến một ý: “Tôi đã từng tin vào Chúa, nhưng giờ thì không thể. Làm sao một Chúa Trời đầy tình yêu lại có thể để cho trẻ em chết đói?”. Tất nhiên, câu trả lời là Chúa Trời không để trẻ em chết đói, chính chúng ta đã làm điều đó. Những vấn đề lớn nhất trên thế giới hiện nay không phải do Chúa tạo ra, mà là do chúng ta. Và chúng ta vẫn cứ đang tiếp tục tạo ra như thế.
• Một thế giới mà trong đó những người trẻ tuổi phải chứng kiến hình ảnh bạo lực trên màn hình gần như cả ngày là thế giới khiến họ dễ bị trầm cảm hơn.
• Một thế giới mà trong đó những người trẻ bị áp lực phải học ở trường đúng theo một cách được chỉ dẫn, bất kể não bộ của họ có hoạt động theo cách đó hay không, là thế giới khiến họ dễ bị trầm cảm hơn.
• Một thế giới mà trong đó những người trẻ tuổi thường phải trải nghiệm cuộc sống gia đình bị những căng thẳng kinh tế của cha mẹ chi phối là thế giới khiến họ dễ bị trầm cảm hơn.
• Một thế giới trong đó những người trẻ tuổi nhận thức được sự hủy hoại môi trường, bộ máy chiến tranh thường trực, một hệ thống kinh tế bất công và một hệ thống pháp luật hình sự ngày càng củng cố cho các hệ thống chính trị xã hội của chúng ta là thế giới khiến họ dễ bị trầm cảm hơn.
• Một thế giới trong đó những người trẻ tuổi nhìn thấy chi phí cắt cổ của giáo dục bậc cao và việc thiếu cơ hội kinh tế lù lù án ngữ tương lai của họ là thế giới khiến họ dễ bị trầm cảm hơn.
Khi những đứa trẻ 10 tuổi bị trầm cảm, thì vấn đề chúng ta gặp phải đã vượt xa phạm vi của gia đình đó rồi. Những đứa trẻ như vậy đang phản ánh lại sự căng thẳng của Mẹ và Cha chúng, tức phản ánh các vấn đề về mối quan hệ, các vấn đề kinh tế hoặc các yếu tố khác xuất phát từ việc nhân loại đã lạc mất linh hồn.
Sự đau khổ mà con cái chúng ta phải chịu nên là một mũi tên xuyên qua tấm lá chắn phủ nhận của chúng ta, để cảnh báo về những gì đang xảy ra trên thế giới. Những người trầm cảm trong số chúng ta có khác nào những con chim hoàng yến chết dưới mỏ than, để báo hiệu rằng có một khí độc khủng khiếp sẽ giết chết tất cả nếu chúng ta đi xuống đó. Vậy mà, chúng ta vẫn tiếp tục đi xuống mà chẳng buồn thắc mắc dưới mỏ có khí độc hay không. Vì sao? Bởi vì trật tự điên rồ của mọi thứ nói với chúng ta rằng mỏ không có vấn đề gì cả, chỉ con chim hoàng yến là có vấn đề mà thôi!
Chúng ta làm tất cả để tránh phải đau khi nhìn vào nỗi đau của chính mình. Một thế giới quan ngoại hiện quá mức không biết cách nào để trị cơn đau bên trong, ngoại trừ thông qua các phương tiện ngoại tại – tìm cách xóa bỏ hoặc triệt tiêu các triệu chứng, mà không nhất thiết giải quyết nguyên nhân của chúng. Tuy nhiên, căn nguyên sẽ chỉ bị chặn lại một thời gian trước khi đổi thành một loại triệu chứng khác.
Đau đớn về tinh thần, cũng giống như nỗi đau thể xác, luôn có lý do. Đó không phải là bệnh, đó là một sứ giả – một sứ giả mà chúng ta thường chọn lờ đi. A Course in Miracles nói rằng ta không thể quyết định bài học mình sẽ nhận, mà chỉ quyết định được sẽ học nó cùng niềm vui hay nỗi đau. Điều này áp dụng cho cả một nền văn minh hay chỉ một cá nhân. Nếu điều gì đó đang xảy ra, thì nó cứ xảy ra dù chúng ta có chọn suy ngẫm về ý nghĩa của nó hay không. Nhưng hoặc chúng ta phải suy nghĩ về ý nghĩa của rất nhiều đau khổ không cần thiết trên thế giới ngày nay, hoặc sẽ phải trả một cái giá rất, rất nặng dưới dạng đau khổ nhiều hơn.
Đây không phải là lúc để bất kỳ ai bị tê dại. Một trong những lý do khiến việc chúng ta nhận thức được nỗi đau của mình và của người khác trở nên quan trọng là: Khi không có người quan tâm đến các vấn đề của thế giới, những vấn đề đó sẽ chỉ trở nên tồi tệ đi, chứ không tốt lên. Hậu quả của việc chúng ta tê dại trước nỗi đau của chính mình hoặc của người khác sẽ là không thể chịu đựng nổi.
Có lần khi đang lướt Internet, tôi bắt gặp câu chuyện về một quả bom phát nổ vào cuối một trận bóng đá nghiệp dư ở Iraq, 34 người đã chết, 17 trong số đó ở độ tuổi từ 10 đến 16. Bài báo kèm theo một bức ảnh đau lòng về một chàng trai trẻ đang an ủi một cậu bé có vẻ như tuổi teen, khuôn mặt của cậu bé bị hủy hoại hoàn toàn vì vụ đánh bom khủng khiếp xảy ra vào cuối sự kiện mà lẽ ra đã là một trong những niềm vui ít ỏi còn sót lại cho người dân ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
Tôi nghĩ về sự cố kinh hoàng đó và cuộc chiến kinh hoàng đó. Khủng khiếp nhất là nhận ra rằng lẽ ra đã không có bất cứ điều gì trong số đó phải xảy ra, rằng sự hỗn loạn ở Iraq ngày nay là hậu quả của một hành động khủng khiếp do một chính phủ gây nên: chính phủ nước tôi. Tôi nhớ lại những lời cay đắng mà một phụ nữ Baghdad đã nói trong một chương trình radio mà tôi dẫn vài năm trước: “Trước khi Saddam Hussein bị giết, chúng tôi biết mình có ba con quỷ: ông ta và hai con trai của ông ta. Chúng tôi đã dành tất cả thời gian để lên kế hoạch cho những việc sẽ làm khi họ chết. Nhưng sau những gì mà đất nước của chị đã làm, giờ đây có quá nhiều ác quỷ mà chúng tôi không thể đối phó hết nổi”.
Tôi cảm thấy kinh khủng, nặng lòng, nhưng tôi không muốn nỗi đau của mình ngày hôm đó giảm đi một chút nào. Như Gandhi đã nói, có một sức mạnh linh hồn khi chứng kiến sự đau đớn của người khác. Điều tối thiểu tôi có thể làm là không tự giảm nhẹ nỗi đau của chính mình, khi cậu bé kia đã không thể tự giảm nhẹ nỗi đau của cậu.
Tê dại trước các vấn đề của thế giới không chỉ làm giảm nhân tính của chúng ta, mà còn làm giảm động lực giúp chúng ta khắc phục những vấn đề đó trước khi chúng áp đảo chúng ta. Cần phải lưu tâm đến thông điệp của đau khổ hơn là tránh né nó. Kết cấu nền văn minh của chúng ta đang bị sờn rách một cách nguy hiểm, và những người hiểu điều đó – những người cảm thấy khó chịu thật lòng và chính đáng về điều đó – là những người mang trong mình đam mê cần có để tái tạo thế giới.
Tuy vậy, những người có niềm đam mê như vậy lại đang phải chịu sự khinh miệt tinh vi. Một số người dường như nghĩ họ quá tuyệt vời nên không cần bận tâm những thứ đó. Sau một lễ trao giải Oscar gần đây, một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng đã thể hiện sự khinh miệt đối với những người thắng giải Oscar lại dùng khoảng thời gian được đứng trên sân khấu trao giải để lên tiếng về môi trường hoặc sự tham lam của các công ty – những vấn đề mà họ dành nhiều tâm huyết. Cô này nói rằng cô hạnh phúc khi sống ở New York, nơi dường như những “chuyện nhảm nhí của giới Hollywood” như thế không xảy ra! “Mọi người này”, cô ta nói, “lo con đường của mình đi!”. Cuối tuần đó, tôi thấy cô này tham gia một quảng cáo truyền hình cho American Express. Phải rồi! Cô ta đã chọn đường cho mình.
Nhưng những người nhận thức được những gì đang xảy ra trên hành tinh không tìm kiếm sự chấp thuận. Họ tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn và không biện bạch. Tác giả Paul Hawken đã đặt ra cụm từ “sự băn khoăn thần thánh” để mô tả cảm giác khó chịu chung mà nhiều người cảm thấy. Nếu có điều gì đáng lo ngại, thì đó là vẫn có bao nhiêu người chẳng mảy may kinh hoàng trước quá nhiều đau khổ không cần thiết đang tồn tại trên thế giới ngày nay. Đôi khi chứng loạn thần kinh được đánh giá tốt nhất không phải bởi những điều khiến chúng ta buồn, mà bởi những điều không khiến chúng ta buồn.
Đau buồn về tình trạng đau buồn của thế giới là lành mạnh; chúng ta giờ sẽ ở đâu đây nếu những người theo chủ nghĩa bãi nô đã không khó chịu về chế độ nô lệ, hoặc những người đòi quyền bầu cử không khó chịu vì phụ nữ không thể bỏ phiếu? Sự khó chịu như vậy là một lời cảnh báo sớm trong tâm can ta, nó nói rằng: “Thế giới đang đi sai hướng”. Ngày nay, mọi người chán nản vì thế giới đang bị biến tính. Chúng ta không sai khi cảm thấy như vậy. Thay vào đó, chúng ta nên lắng nghe tiếng nói đang cất lên trong mỗi người, rằng: “Có điều gì đó không đúng ở đây. Có gì đó không ổn”. Có lắng nghe như thế, chúng ta mới được đánh thức bằng tiếng gọi cấp bách của lịch sử, rằng phải sửa lại cho đúng.
Mọi vấn đề trước hết xuất hiện ở tư duy, và mọi giải pháp cũng xuất hiện từ tư duy. Vấn đề không chỉ là chúng ta có quá nhiều vấn đề, mà là quá nhiều người bị tê liệt trước chúng, hoặc bất lực trong việc sửa chữa chúng, hoặc thất vọng, hoặc vỡ mộng vì chúng. Tuy nhiên, vỡ mộng có thể là một điều tốt khi nó thúc đẩy chúng ta trưởng thành. Lột bỏ ảo tưởng rằng sẽ có “ai khác” giải quyết vấn đề, chúng ta nhận ra rằng chính mình, chứ không ai khác, phải làm điều đó. Và khi cố gắng tạo ra sự khác biệt, chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng điều khác biệt đó là có thể.
Câu hỏi đúng không phải là: “Tại sao lại có chuyện thiếu đói, hay diệt chủng, hay bần cùng xảy ra?”. Câu hỏi đặt ra phải là: “Tại sao chúng ta cho phép những chuyện đó tồn tại?”. Những người phản đối và chặn được những điều ấy có một đặc điểm chung: họ từ chối im lặng. Theo lời của Martin Luther King Jr.*, “Cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào ngày chúng ta trở nên im lặng về những điều quan trọng”.
* Mục sư, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, đạt giải Nobel Hòa bình năm 1964.
Khi tôi còn trẻ, chúng tôi có những vấn đề cụ thể để chống đối – chiến tranh Việt Nam, thiếu quyền công dân, bất bình đẳng giới – và chúng tôi đã làm thế. Vấn đề ngày nay là đang có nhiều hơn một cuộc chiến, hay nhiều hơn một thể chế áp bức; những cái đó, chúng ta có thể sửa chữa. Vấn đề của chúng ta bây giờ mơ hồ bao trùm lên tất cả, ít giới hạn trong một hậu quả cụ thể nào đó và lại xuất phát từ một nguyên nhân còn kín hơn. Nguyên nhân quan trọng nhất là thứ tư duy hiệu quả nhưng vô hồn, là con đẻ của trật tự đoàn thể hóa mới, đe dọa cách ly bất kỳ ai không thuận theo cách nhìn thế giới ngày càng tiêu cực.
Điểm mấu chốt bây giờ là tiền – chứ không phải là con người, nguyên tắc hay tình yêu. Và điểm mấu chốt đó rõ ràng đã ở dạng khẳng định. Nỗi sợ lập luận rằng chúng ta không ở đây để yêu thương nhau và chúng ta không nợ nần nhau gì cả. Chúng ta ở đây để có được nhiều thêm, mặc dù những thứ đó hiếm khi làm ta thỏa mãn. Khi nhận được những thứ đó, chúng ta sẽ phải hạnh phúc, còn nếu không hạnh phúc thì hẳn là ta có vấn đề. Và có rất nhiều, rất nhiều lựa chọn cho những thứ chúng ta có thể làm để xoa dịu nỗi đau hiện hữu. Ta chẳng vui mừng sao, bản ngã hỏi, khi có nhiều lựa chọn như thế? Nhưng sự thật là, lựa chọn của chúng ta về các sản phẩm tiêu dùng được mở rộng trong khi những thứ quan trọng nhất lại giảm dần. Bản ngã là một tay độc tài cảm xúc lạnh lùng, không cho phép bất kỳ sự sáng tạo phá cách nào.
Tuy nhiên, đam mê nằm ở đâu trong việc lúc nào cũng sống trong khuôn khổ phép tắc của bản ngã kia? Muộn phiền là thứ gì đó đã bị đè nặng xuống – như trong niềm vui, sự sáng tạo của chúng ta, và đôi khi, là khả năng chúng ta có thể nâng địa ngục lên khi nó cần được nâng lên. Muộn phiền là thiếu đam mê. Đam mê xuất hiện khi chúng ta hiến mình phục vụ cho những điều tốt đẹp, chân thực và đẹp đẽ – điều gì đó quan trọng, lớn lao hơn bản thân chúng ta.
Vai trò của người mang niềm đam mê là nhận ra những sai sót đang diễn ra trên thế giới và cầu khẩn nhiệt thành nhất những gì có thể được làm cho đúng. Vai trò này không phải lúc nào cũng dễ dàng, trơn tru, hoặc đảm bảo nhận được những tràng pháo tay. Đập vỡ bình cũ và tạo ra thứ rượu mới là lời hiệu triệu anh hùng của mọi thời đại.
Chúng ta không thể rót rượu thánh vào một chiếc chai của lòng tham. Chúng ta đã tài chính hóa gần như tất cả mọi thứ, phá vỡ hệ sinh thái dịu dàng của các mối quan hệ con người bằng tâm lý giao dịch “Làm sao để nhận được những gì tôi muốn từ anh?” đã biến cuộc gặp gỡ bình thường giữa người với người thành những buổi chào hàng. Chúng ta được dạy cách thuyết phục người khác – thậm chí đến mức thao túng và bóc lột – hơn nhiều so với được dạy cách yêu thương nhau.
Khi “Tôi muốn nhận được gì từ anh?” thay thế cho “Tôi ở đây để chia sẻ gì với anh” – khi từ tâm và thiện chí dành cho nhau không còn là nền tảng của mối quan hệ con người – thì thế giới bắt đầu tan rã. Mối tương tác bình thường của con người trở nên sai lệch, và các lực lượng kinh tế xã hội khổng lồ dần theo hướng bất chính.
Người dân ở một số quốc gia giàu nhất thế giới nằm trong số những người chán nản nhất, không phải vì thiếu của cải vật chất mà vì thiếu ý thức về một cộng đồng. Trong vài thập niên qua, chúng ta đã hy sinh các yếu tố xã hội thiết yếu cho việc nuôi dưỡng cộng đồng, gia đình và sự bình yên bên trong để đổi lấy một trật tự kinh tế mới.
Chưa từng bao giờ như vậy, thần của lợi ích đã vượt qua thần ngay thẳng, công chính, và sự đau khổ của con người thường bị xem là thiệt hại ngoài dự kiến chấp nhận được. Dù sao đi nữa, miễn có tiền là được – ngay cả khi những mối quan tâm nghiêm túc về đạo đức cho rằng điều đó là không nên. Đây không chỉ là một lời kêu gọi sửa chữa, mà là một lời kêu gọi cách mạng tinh thần và chính trị.
Giữ vững các nguyên tắc từ bi khi đối mặt với một ông kẹ kinh tế đã được tháo gông thực sự là một hành động cách mạng ngày nay.
Mối quan hệ chính đáng với người khác là điều cần thiết cho sự bình an và hạnh phúc của chúng ta, cả giữa các cá nhân lẫn giữa các quốc gia, bởi chúng ta không phải những sinh vật tách bạch. Chúng ta vốn phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta được sinh ra để trở thành anh chị em của nhau, nên khi không có mối quan hệ máu mủ, chúng ta chết dần chết mòn.
Khi nghĩ rằng mình tách biệt và đơn độc trong cuộc sống biệt lập, chúng ta sẽ mất hết ý thức trách nhiệm với nhau, mất hết sự từ bi và tha thứ dành cho nhau. Đây là cái bẫy chết người của tâm trí bản ngã, cả với cá nhân và với xã hội; và việc chúng ta rất, rất buồn về điều đó là một trong những điều lành mạnh nhất có thể nói được về chúng ta. Không có tình yêu, chúng ta không thể sống, sâu thẳm trong trái tim mình, ai cũng biết như vậy.
HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM CỦA TỰ NHIÊN
Tôi từng nghe chuyện về một bầy tinh tinh, trong đó có những con thể hiện hành vi trầm cảm. Chúng không ăn cùng những con còn lại, không chơi cùng và cũng không ngủ cùng. Một nhóm các nhà nhân chủng học tự hỏi sự vắng mặt của những con tinh tinh bị trầm cảm này sẽ ảnh hưởng thế nào đến phần còn lại của bầy, và họ tách chúng ra trong sáu tháng. Thế rồi khi quay lại, họ thấy rằng tất cả những con tinh tinh khác, những con còn lại trong bầy, đã chết! Tại sao? Theo một phân tích, chúng chết là vì những con bị coi là trầm cảm chính là hệ thống cảnh báo sớm của chúng. Những con tinh tinh trầm cảm có lý do: Chúng nhận ra một cơn bão đang đến, hoặc sắp có rắn, có voi, hoặc bệnh tật ập đến. Sự hiện diện của những con tinh tinh trầm cảm là một sự trợ giúp tiến hóa cho sự sống còn của cả bầy; thiếu chúng, những con khác không nhận thấy được nguy hiểm rình rập.
Không gì có thể thiết thực hơn một hệ thống cảnh báo nội bộ, dù là ở loài người hay bất kỳ loài nào khác. Và không gì có thể rối loạn hơn là lờ đi cảnh báo hoặc giảm nhẹ nó. Vậy mà chúng ta lại đang làm điều đó, theo nhiều cách.
Bản thân văn hóa đại chúng đương đại của chúng ta đã là một tác nhân gây tê, khiến chúng ta thoải mái theo cách rất sai khi đáng ra không nên thoải mái mới phải. Thậm chí còn có thứ duy linh thế phẩm hiện đang nuôi dưỡng niềm tin rằng dù gì thế giới cũng chỉ là ảo ảnh, vậy sao phải cố sửa chữa mọi thứ làm gì? Thật là một cái cớ thuận tiện để không phải giúp đỡ. Thực tế là không hề có con đường tâm linh nghiêm túc nào chấp nhận cho bất cứ ai lờ đi nỗi khổ của chúng sinh. Chúng ta không ở đây để lờ đi bóng tối của thế giới, mà để biến đổi nó. Và để biến đổi bóng tối, đôi khi chúng ta phải bước vào bóng tối.
Martin Luther King Jr. không chỉ thuyết phục mọi người yêu mến những kẻ áp bức mình; ông cũng thuyết phục tẩy chay công ty xe buýt. Phẫn nộ trước sự bất công xã hội gần như không bao giờ là một phản ứng bất thường; sự phẫn nộ về đạo đức không sinh ra từ giận dữ, mà từ tình yêu. Không loài động vật có vú nào mà khả năng bảo vệ mãnh liệt của mẹ đối với con non lại không phải là điều cần thiết cho sự sống còn của loài đó. Nếu thực sự một ngôi nhà đang bị cháy thì hét lên “Cháy!” không phải là điều tiêu cực, ngồi đó và không làm gì mới là tiêu cực.
Chỉ bản ngã mới tin rằng chúng ta không có trách nhiệm đạo đức phải hướng đến nỗi đau của người khác, hoặc sẽ không có hậu quả cay đắng nào xảy ra nếu chúng ta không làm như vậy. Nhưng Luật Nhân quả là có thật; hoặc nói cách khác, không đùa với nghiệp được đâu! Tất nhiên ta sẽ đau lòng khi để ý đến những đau khổ quá sức của người khác, nhưng nếu lờ đi thì cuối cùng còn đau hơn nhiều. Một dòng máu tình yêu chảy trong huyết quản của chúng ta, giống như những xung điện kết nối chúng ta với mọi sinh linh khác. Hành động không phù hợp với thực tế này sẽ lôi ta khỏi trọng tâm và khỏi niềm vui của mình. Chúng ta rồi sẽ cho phép mình được thảnh thơi tận hưởng hơn khi biết mình đã làm tất cả những gì có thể cho người khác trong ngày hôm đó.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình như người ngoài hành tinh ở thế giới này – bởi vì về mặt tinh thần mà nói thì đúng là vậy. Và khi cảm thấy bơ vơ về tinh thần, tất nhiên chúng ta thấy buồn. Nhưng chúng ta ở trái đất này là để biến nó thành ngôi nhà của mình chứ không phải để mặc nhận những gì không thật. Những biểu hiện của nỗi sợ hãi đã trở nên quá thuyết phục – vâng, trong một cõi ảo ảnh, nhưng trong ảo ảnh đó, con người vẫn phải chịu khổ và chết – nên đã đến lúc cho một cuộc cách mạng lớn về ý thức. Đã đến lúc tuyên bố trái đất thuộc về sức mạnh của tình yêu.
Không có liều thuốc giải nào trị chứng muộn phiền tốt hơn là tham gia vào cuộc cách mạng tình yêu, thực hiện ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất để đóng góp năng lượng cho làn sóng ý thức biến đổi đang trỗi dậy trong chúng ta. Đây không chỉ là cách tấn công vào dịch bệnh muộn phiền mà còn là cách chúng ta cứu thế giới.
Chúng ta biến đổi thế giới bằng mỗi suy nghĩ yêu thương và tha thứ. Chúng ta biến đổi nó bằng mọi hành động chính trị, xã hội hoặc kinh tế, chống lại một trật tự không có tình yêu. Chúng ta biến đổi nó bằng bất kỳ hành động sáng tạo nào chỉ ra một cách sống mới trên hành tinh này. Sự biến đổi đó – cả về mặt cá nhân lẫn xã hội – là bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại.
Chúng ta sẽ thực hiện, hoặc bị tuyệt chủng như bất kỳ loài nào khác thích nghi không tốt, trở nên quá phản lại bản chất sự tồn tại đến nỗi đã bị loại bỏ khỏi trái đất theo nghĩa đen. Đó là nơi mà hiện giờ chúng ta đang đâm đầu vào. Nhưng chúng ta vẫn có thể chọn một cách khác. Như mọi phép màu khác, Chúa Trời cho ta thấy bàn tay của Người vào những thời điểm tuyệt vời nhất, theo những cách bí ẩn nhất. Trong bóng tối của màn đêm có một ngôi sao của niềm hy vọng mới, đã luôn là như thế và sẽ luôn là như thế.
Chúa ơi,
Cho con và toàn thế giới,
Xin hãy mở một con đường ánh sáng từ bóng tối
Và chỉ cho chúng con cách để đi.
Mở mắt chúng con ra để xem
Và cho tâm trí của chúng con được hiểu
Một cách khác,
Một con đường khác để đi theo,
Để chúng con có thể sống
Một cách khác.
Chúa ơi,
Xin hãy dùng chúng con
Để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Amen