Dẫu rằng không nên bọc đường nỗi đau, nhưng hãy luôn hướng đến kết cục. Và kết cục đó là hạnh phúc. Tâm trí chán nản khi lạc điệu với thực tại tâm linh bao nhiêu thì sẽ thật hạnh phúc khi được kết nối lại bấy nhiêu. Hạnh phúc không chỉ là miền đất hứa của hành trình tìm kiếm tâm linh; đó là trạng thái tự nhiên của chúng ta, thiên đường cội nguồn nơi chúng ta xuất phát và đều mong muốn trở về.
Không có gì vui sướng hơn tiếng cười của trẻ sơ sinh, và không gì đẹp hơn nụ cười của trẻ sơ sinh. Tất cả chúng ta đều từng là đứa trẻ sơ sinh đó. Chúng ta đến trái đất với bản tính vui tươi và đánh mất niềm vui ấy vì những lời dối trá mà ta bị nhồi vào đầu. Vấn đề đang diễn ra là chúng ta đã tiếp nhận những lời nói dối, đến mức chúng trở thành những khuôn mẫu thói quen tinh thần không ngừng từ chối cho ta niềm vui sống.
Theo A Course in Miracles, mục đích sống của chúng ta là hạnh phúc. Hay nói cách khác, giác ngộ, cứu rỗi, tha thứ, trắc ẩn – tất cả các khía cạnh của một tâm trí linh thiêng – là chìa khóa của hạnh phúc. Một trong những lời nói dối tai hại nhất của bản ngã là chúng ta phải lựa chọn giữa hạnh phúc và phụng sự Chúa; trong khi thật ra, theo một cách rất thực tế, con đường duy nhất chúng ta CÓ THỂ hạnh phúc là phụng sự Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và không có tình yêu là chúng ta đã bị mất mát rất nhiều.
Chúng ta không học các nguyên tắc tâm linh để sống cuộc đời hy sinh, mà để sống cuộc đời dư dả, bình yên và vui sướng. Chúa Trời không giải thoát chúng ta khỏi đau khổ để ta chỉ thỉnh thoảng được cảm thấy an ổn; Người giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ để chúng ta có thể cười như ngày nhỏ dù ta tưởng rằng mình không bao giờ còn có thể cười như vậy. Đó là vinh quang và quyền năng hùng mạnh của Chúa Trời.
Câu hỏi không còn là chúng ta phải làm gì để được hạnh phúc? Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải là ai để được hạnh phúc? Chúng ta phải suy nghĩ như thế nào? Làm thế nào ta có thể yêu cho tốt nhất?
THA THỨ THẬT SỰ LÀ GÌ
Không có sự tha thứ thì không có tình yêu; và không có tình yêu thì không có phép màu. A Course in Miracles viết rằng chúng ta có thể có một mối bất bình hoặc một phép màu, chứ không thể có cả hai. Tha thứ, do đó, là yếu tố then chốt để có được hạnh phúc. Đôi khi thử thách là tha thứ cho người khác và đôi khi thử thách là tha thứ cho chính chúng ta, dù là ai đi nữa thì chừng nào còn chưa tha thứ, ta sẽ vẫn còn đau khổ.
Bản ngã nhìn nhận về sự tha thứ rất khác tinh thần. Bản ngã cho rằng một người có tội và quyết định tha thứ cho người đó như một hành động của kẻ bề trên. Rõ ràng, việc này không phải là tha thứ thực sự, mà là một hình thức khác của sự phán xét. Tha thứ thực sự là thừa nhận rằng bởi vì chỉ tình yêu là có thật, nên bất cứ điều gì cần tha thứ cũng chỉ tồn tại trong lãnh địa của ảo ảnh. Chúng ta thôi tập trung vào tội lỗi của người khác, mà thay vào đó nhận biết sự ngây thơ vĩnh cửu của họ. Khi làm như vậy – bằng sức mạnh của sự thay đổi tinh thần trong nhận thức – chúng ta giải phóng sức mạnh của vũ trụ diệu kỳ.
Sự tha thứ thiết lập lại quỹ đạo cho những khả năng có thể bị mở ra ở bất cứ nơi nào cảm giác tội lỗi và đổ lỗi tràn lan nếu ta không tha thứ. Nơi tình yêu hiện diện, phép màu sẽ tự nhiên xảy ra; nơi tình yêu bị chối bỏ, phép màu bị chệch hướng. Tha thứ giải phóng phép màu để giúp đỡ nhân danh sự thánh thiện của chúng ta và khôi phục lại sự hài hòa đã bị ngăn chặn.
Chúng ta tìm cách tha thứ không phải để chối bỏ những gì mình phải chịu, mà để thay đổi trải nghiệm của chính mình về những gì đã xảy ra với ta. Khi chuyển sự tập trung từ cõi thân xác sang cõi linh hồn, chúng ta vượt khỏi suy nghĩ bám chặt vào lỗi lầm của ai đó. Không còn nhìn nhận thực tế theo tội lỗi của người ta, tâm trí cũng thôi nhìn nhận thực tế theo nỗi đau mà tội lỗi ấy gây ra. Đây không phải là phủ nhận, mà là vượt qua. Nó kích hoạt cơ chế tự điều chỉnh của vũ trụ, làm thay đổi tác động của bất kỳ sự tội lỗi nào đối với chúng ta. Không ai có khả năng đánh bại chúng ta vĩnh viễn chừng nào chúng ta còn sẵn sàng tha thứ.
Tha thứ là chọn nhớ về những điều mà ai đó đã làm đúng, tại thời điểm mà tâm trí bản ngã đang thét lên về những gì người đó làm sai. Chúng ta luôn được lựa chọn nên tập trung vào đâu – nên đổ lỗi hay cầu phúc cho ai đó. Tôi có thể tập trung chú ý vào những gì bạn làm sai, hoặc có thể tìm cách ghi nhớ một khoảnh khắc bạn cố gắng làm đúng. Mặc dù bản ngã khăng khăng rằng bạn không xứng đáng với điều đó nhưng tinh thần hoàn toàn biết rằng bạn xứng đáng. Và thật ra, bản ngã của tôi có một động cơ thầm kín: Khi tìm cách tấn công bạn, nó đang bí mật tìm cách tấn công tôi. Chỉ khi tôi nhớ ra bạn thực sự là ai (một đứa con ngây thơ của Chúa Trời, dù bạn phạm lỗi lầm gì đi nữa), thì tôi mới có thể nhớ ra mình thực sự là ai (một đứa con ngây thơ của Chúa Trời, dù tôi phạm lỗi lầm gì đi nữa).
A Course in Miracles nói rằng bất cứ khi nào cảm thấy chuẩn bị có một suy nghĩ công kích người khác, ta nên tưởng tượng có một thanh kiếm lơ lửng trên đầu – và sau đó hãy nhớ rằng bởi chỉ còn lại một người trong chúng ta ở đây, nên thanh kiếm sẽ rơi xuống đầu của chính ta. Một ý tưởng không rời bỏ nguồn cội của nó; do đó, tôi nghĩ gì về bạn thế nào, thì tôi cũng đang nghĩ về mình thế đó. Khi tấn công bạn, tôi đang tấn công chính mình. Và khi tha thứ cho bạn, tôi cũng đang tha thứ cho chính mình.
Việc chê trách người khác, dù có thể cho chúng ta một vài phút nhẹ nhõm tạm thời, sẽ luôn trở ngược lại và khiến ta cảm thấy tồi tệ hơn. Nếu tôi tấn công bạn, bạn sẽ tấn công ngược lại tôi – hoặc ít nhất tôi nghĩ bạn sẽ làm vậy. Xét về cách thức hoạt động của ý thức thì không quan trọng ai là kẻ tấn công trước: Người nào tấn công đều sẽ cảm thấy bị tấn công.
Tha thứ giúp chúng ta thoát khỏi vòng quay đau khổ. Nó đưa chúng ta đến các cõi lượng tử vượt không gian và thời gian, nơi những suy nghĩ về cảm giác tội lỗi sẽ không phá hỏng cả sự ngây thơ của bạn lẫn của tôi. Điều này được tóm tắt trong một câu thơ của nhà thơ Ba Tư Rumi: “Vượt ngoài những hình dung về việc làm sai và đúng, có một nơi. Tôi sẽ gặp anh ở đó”. Ở đó, trong không gian của không gì cả, vũ trụ tự chỉnh lý một cách kỳ diệu. Trong sự hiện diện của tình yêu, mọi thứ tự động trở về trật tự đúng đắn thiêng liêng. Thứ gì bản ngã đã biến thành không hoàn hảo thì sẽ được trở về với sự hoàn hảo thiêng liêng, giải phóng những khả năng chữa lành mà nếu không có nó thì sẽ không tồn tại.
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi cũng xin lỗi.”
Đơn giản thế thôi nhưng tốt hơn biết bao nhiêu so với những lời lẽ của bản ngã. Chúng ta thường nói những điều rất khác, những điều mà sau đó nhiều năm vẫn khiến ta phải hối tiếc vì đã trót nói ra.
Ít có thứ gì gây đau đớn về mặt cảm xúc hơn khoảng cách không xác đáng giữa chúng ta với nhau. Bản ngã tạo ra khoảng cách đó thông qua sự phán xét và tấn công. Và tha thứ là khi chúng ta đối đầu với bản ngã, ra lệnh cho nó quay lại hư vô, nơi nó đến. Chúng ta chọn suy nghĩ như Chúa Trời nghĩ, và Chúa Trời không chê trách. Chúa Trời không chê trách vì Người chỉ nhìn thấy chúng ta như khi Người tạo ra chúng ta. Chúng ta sẽ bình an, và thế giới sẽ bình yên, khi chúng ta học cách nhìn thấy nhau như Chúa Trời thấy. Học cách làm điều này là lý do duy nhất chúng ta ở đây.
KHOẢNH KHẮC LINH THIÊNG
Bản ngã coi thời gian là thời gian tuyến tính, nhưng thời gian tuyến tính là một ảo ảnh. Thời gian thực duy nhất là thời gian của Chúa, hay thời gian vĩnh cửu. Nơi duy nhất giao nhau giữa sự vĩnh cửu với thời gian tuyến tính chính là thời điểm hiện tại, mà trong A Course in Miracles gọi là “Khoảnh Khắc Linh Thiêng”. Ấy là nơi phép màu xảy ra.
Một trong những bài học hằng ngày trong A Course in Miracles là: “Quá khứ đã qua. Nó không thể chạm vào ta”. Vì chỉ tình yêu có thật nên chỉ có tình yêu bạn được trao và trao cho người khác là có thật trong quá khứ của bạn. Bạn chẳng cần mang theo thứ gì khác vào hiện tại tỏa sáng. Để lại đằng sau những gì không thực, và mỗi khoảnh khắc đều có thể là một khởi đầu mới.
Tương lai được lập trình trong hiện tại. Nếu bước vào hiện tại cùng những suy nghĩ về quá khứ, chúng ta sẽ lập trình tương lai giống hệt như quá khứ. Nhưng khi không bước vào hiện tại cùng quá khứ, chúng ta sẽ giải phóng tương lai, để tương lai không lặp lại nữa. Phép màu xảy ra trong hiện tại, làm gián đoạn chuỗi thời gian tuyến tính. Tha thứ là những gì xảy ra khi chúng ta chọn nhìn một người không phải như họ lúc trước thời điểm này, mà là họ của ngay lúc này. Bước vào Khoảnh Khắc Linh Thiêng, không tập trung vào những gì đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta sẽ giải phóng một mối quan hệ để bắt đầu lại. Tôi cho bạn một cơ hội, thì khả năng bạn cũng cho tôi một cơ hội sẽ tăng lên.
Chúa Trời chỉ thấy sự ngây thơ của chúng ta vì Người đã tạo ra chúng ta như thế, và do vậy, chỉ điều đó là đúng. Khi huấn luyện để tâm trí nhìn thấy mọi người như Người thấy, là chúng ta để cho phép màu hàn gắn các mối quan hệ và giải thoát chúng ta khỏi những đau khổ gắn liền với đó. Chỉ khi giải phóng ai đó khỏi sự lên án của chúng ta về những gì họ đã làm, chúng ta mới tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của những điều họ đã làm. Bằng cách ban tặng món quà tha thứ, chúng ta sẽ nhận được món quà tha thứ. Đó không phải là một hành động hy sinh mà là một hành động vì chính mình.
Bước vào Khoảnh Khắc Linh Thiêng, tập trung một cách có ý thức vào sự ngây thơ thần thánh vốn là bản thể thực sự của ai đó lúc này, ngay tại thời điểm này, tôi nhắc nhở người đó về sự ngây thơ của họ và nhờ đó, tự nhắc nhở về sự ngây thơ của chính mình. Trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, bức màn ảo ảnh được gỡ bỏ để hiện ra toàn bộ vũ trụ của những khả năng không rõ ràng.
Bản ngã, tất nhiên, xem tất cả những điều này là vô nghĩa dại dột. Bởi nhắm đến mục tiêu là sự tách biệt, nó coi mọi nỗ lực tha thứ là sự sỉ nhục. Nó chuyên về những bình luận kiểu như: “Nhưng bạn phải tức giận chứ!”; “Nếu tha thứ, bạn sẽ bị coi như một tấm thảm chùi chân”; và “Tôi thực sự lo lắng về bạn; bạn dường như không có giới hạn”.
Nhưng bản ngã là một kẻ dối trá. Thứ giúp phục hồi tâm trí đúng đắn sẽ không dẫn dắt chúng ta đi vào chỗ sai lầm. Việc tôi tha thứ cho bạn không có nghĩa rằng tôi mất trí. Nó không có nghĩa là tôi không thể nói không. Nó không có nghĩa là tôi không thể đặt ra những giới hạn lành mạnh hoặc rời bỏ những tình huống không lành mạnh. Nó có nghĩa là tôi có thể làm như vậy nhanh hơn và hiệu quả hơn. Khi đã được nâng lên trên xáo trộn cảm xúc gây ra bởi các sự kiện đau lòng, khả năng điều hướng khôn ngoan của tôi trong thế giới vật chất sẽ chỉ được cải thiện mà thôi. Nếu rời khỏi một tình huống, nói không, tránh xa ai đó là việc làm khôn ngoan – thì sẽ chỉ càng hiệu quả hơn nếu tôi có thể làm việc đó một cách tử tế.
Khả năng không phản ứng và lẳng lặng rời khỏi một tình huống không phù hợp sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với việc giậm chân và la hét: “Không ai được đối xử với tôi như vậy!”. Bởi với cách phản ứng sau chắc chắn không thể tránh khỏi sự thật rằng, vâng, ai đó sẽ đối xử với bạn theo cách như vậy. Bởi khi chúng ta tức giận là vẫn còn một khoảng cách giữa tính cách hiện tại với con người giác ngộ của ta. Tình huống này sẽ xuất hiện trở lại, có lẽ với một người khác ở một nơi khác, cho đến khi chúng ta học được cách thu hẹp khoảng cách. Người mà chúng ta chưa tha thứ sẽ vẫn còn trong đầu ta. Như A Course in Miracles nhắc nhở, khi tù nhân không thể rời khỏi nhà tù thì cũng chẳng cần cai ngục làm gì.
Tha thứ là một quá trình, nó không có nghĩa là người mà chúng ta tha thứ sẽ nhất thiết phải là bạn của ta – dù trong chốc lát hay mãi mãi. Nếu bạn đã làm điều gì tồi tệ với tôi hoặc với người tôi yêu, thì trước mắt tôi không thấy có lý do gì để đi chơi hay ăn trưa cùng bạn cả. Nếu một người phụ nữ sống với một kẻ lạm dụng, cô ấy cần phải rời khỏi mối quan hệ đó. Tha thứ không có nghĩa là không có giới hạn, trách nhiệm, luật lệ hoặc các tiêu chuẩn hành vi lành mạnh, mà chỉ đơn thuần nghĩa là ta có một cách để tìm thấy sự bình yên trong tim, dù người khác có cư xử thế nào đi nữa. Và chính nó là một phép màu.
Một thanh niên bị AIDS mà tôi biết từng nói: “Ý chị là tôi phải tha thứ cho mọi người sao?”. Tôi nhớ mình đã cười và nói với cậu rằng: “Chà, tôi không biết nữa. Cậu đang bị gì, cúm, hay AIDS? Bởi vì nếu chỉ bị cúm thì chỉ cần tha thứ cho một vài người! Còn nếu là AIDS, cậu có thể nên cân nhắc việc dùng cho đủ thuốc”.
Nghĩ về tất cả những người mà mình từng, và đang quen biết, ta thường sẽ rất kinh ngạc khi nhận ra mình phán xét nhiều đến thế nào. Một gánh nặng khổng lồ sẽ được dỡ khỏi vai khi chúng ta tha thứ và buông bỏ.
Chúa ơi,
Con sẵn sàng nhìn anh mình khác đi,
Bất kể anh có làm gì với con.
Buông tha anh khỏi thanh gươm quy tội
Để chính con cũng có thể được buông tha.
Hãy cho con thấy sự ngây thơ của anh
Để cả hai chúng con được tự do.
Hãy rót đầy tâm trí con tinh thần tha thứ.
Mở mắt con ra cho con thấy được
Rằng chỉ tình yêu là có thật.
Cho con nhìn xuyên được bức màn này
Để thấy ánh sáng ngoài kia,
Để tình yêu của Người có thể chữa lành trái tim con.
Amen
. . . . .
THOÁT KHỎI QUÁ KHỨ
Ác quỷ là có thật. Tha thứ không phải là đánh giá thấp thực tế của cái ác, hời hợt khuyên chúng ta nên tô hồng thứ gì đó khủng khiếp và vờ như nó chưa từng xảy ra. Tình yêu không phá hủy các tế bào não hoặc làm giảm chỉ số IQ của chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta có thể nhận ra việc tồi tệ đã xảy ra mà vẫn thấy được sự vô ích của cơn giận dữ và sự nuông chiều bản thân trong cơn giận thái quá.
Chúa Trời không cần chúng ta làm cảnh sát vũ trụ. Sự tức giận, cay đắng của chúng ta chỉ khiến phép màu của Người chệch hướng. Vũ trụ tâm linh khắc tự biết điều chỉnh. Dù cho ai có thể đã làm gì với bạn trong quá khứ, Chúa Trời đều có một kế hoạch bí ẩn lập trình cho tương lai của bạn được tốt hơn. Không phải ai đó đã làm gì với bạn, mà chính sự giận dữ của bạn trước hành vi của họ là thứ có thể ngăn dòng chảy yêu thương kỳ diệu đến cửa nhà mình.
A Course in Miracles hỏi rằng, ta thích mình đúng hay thích mình hạnh phúc. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta bỏ qua điều gì mà ta nghĩ rằng mình không nên bỏ qua. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi sự đau đớn sinh ra từ đó. Chúng ta tha thứ cho quá khứ để được giải thoát khỏi đó.
Naomi Warren, bạn của tôi, đã phải trải qua hai năm cuộc đời, từ 21 đến 23 tuổi, ở trại tập trung Auschwitz. Bà kể khi được giải thoát bà đã nghĩ rằng: “Hitler đã lấy mất hai năm cuộc đời tôi. Ông ta sẽ không được lấy thêm một ngày nào nữa”. Đó là một người đã trải qua nỗi kinh hoàng của trại tập trung Đức Quốc xã, không chỉ có thể sống sót mà còn phát triển và cho thấy được khả năng tự chữa lành sâu sắc của linh hồn. Tôi cũng biết những người khác giống như Naomi – những người đã phải trải qua những điều có thể khiến hầu hết chúng ta đau đến oằn người, từ tội giết một đứa trẻ cho đến bị lạm dụng tàn ác khi còn thơ bé. Tất cả họ đều là những ngọn đèn báo cho khả năng mà ta vinh dự được biết đến, là hiện thân cho phép màu đặc biệt của Chúa Trời đưa ra ánh sáng từ màn đêm đen kịt. Họ là minh chứng cho một ý thức thần thánh, nguồn cảm hứng cho chúng ta, những người mà cuộc vật lộn để tồn tại dường như quá nhỏ bé so với họ. Nếu những người phải chịu đựng điều xấu xa đến nhường ấy mà vẫn tiếp tục sống được thì chắc chắn những người phải chịu đựng ít hơn cũng có thể tìm thấy sức mạnh để tiếp tục.
THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH
Trong cuộc sống, có những lúc thử thách lớn nhất mà ta phải đối mặt là tha thứ cho chính mình. A Course in Miracles nói rằng chúng ta phải trả một cái giá rất đắt cho việc từ chối chịu trách nhiệm cho trải nghiệm của mình: cái giá của việc không thể thay đổi nó. Việc chúng ta cảm thấy tồi tệ khi nhận ra mình có thể đã làm sai chỉ đơn giản là dấu hiệu của một tính cách lành mạnh. Khi người khác nói với ta rằng: “Bạn không thể nào phạm lỗi được”, nhưng ta biết là mình đã phạm, thì lời khuyên của họ dù có thiện chí thế nào cũng vẫn chẳng hữu ích. Điều quan trọng là phải làm chủ những sai lầm của chính mình để học hỏi từ chúng.
Có thể chúng ta đã làm hỏng việc. Có thể chúng ta đã cư xử vô trách nhiệm và liều lĩnh. Có thể chúng ta đã làm điều gì đó cực xấu xa. Chúng ta có thể nhận ra rằng những sai lầm nào đã xảy ra ít nhất một phần là do lỗi của chính ta, và giờ đang phải chịu đựng những cơn bộc phát tự căm ghét mình. Bản ngã không có vấn đề gì với điều đó, bởi vì nó thực sự chẳng quan tâm đến việc chúng ta tấn công ai, miễn chúng ta đang tấn công là được. Phản ứng đầu tiên của nó đối với các lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta là không thừa nhận, nhưng nếu không thể chối bỏ, nó sẽ chuyển sang tự lấy roi đánh mình. Bản ngã là thứ dẫn ta làm điều sai trái và rồi trừng phạt ta một cách dã man vì đã làm như vậy.
Điều quan trọng cần làm khi biết mình đã sai là mở to mắt ra, ngay cả khi mắt đẫm lệ, nhìn xem chính xác mình đã làm gì và tại sao lại làm như thế. Nếu thực sự ta đã phạm sai lầm thì việc thừa nhận sai lầm ấy là rất quan trọng. Lương tâm ta có thể đau đớn, nhưng đó là một phản ứng thích hợp, bởi chỉ một kẻ rối loạn nhân cách chống xã hội mới không biết hối hận mà thôi. Giảm thiểu sự hối tiếc, làm cho tê dại nỗi đau của lương tâm, làm câm bặt lời than van của chính mình không phải là cách để giác ngộ. Đây là một trong những lĩnh vực cuộc sống mà chỉ đốt cháy mình trong nỗi đau mới giúp chúng ta đạt thành. Người trưởng thành thừa nhận sai lầm của mình, và trưởng thành thêm từ chúng.
Và khi có cái nhìn trung thực về mặt tối trong trái tim, ta có thể ngạc nhiên với những gì thấy được. Ta thấy rằng những sai lầm, khiếm khuyết trong tính cách của mình, chỉ đơn giản là cơ chế đối phó của đứa trẻ hoảng hốt vẫn còn sống trong mình. Ta đã phải rất đau đớn thì mới tạo ra một cách xử lý rối loạn như thế. Đằng sau trái tim đã hóa đen là một trái tim mong manh – trong tất cả chúng ta.
Chúa Trời sẽ cho chúng ta nhìn vào chính mình, và vào nhau, như Người vẫn làm. Chúa Trời là tình yêu, và Người đã tạo ra chúng ta theo chính hình ảnh của mình. Một Chúa Trời tức giận là do bản ngã hư cấu ra, được tạo ra theo hình ảnh của nó. Tuy nhiên, điều ấy không làm thay đổi việc Chúa Trời thực sự là ai hay Người thực sự hoạt động như thế nào. Những sai lầm của chúng ta được đáp lại không phải bởi cơn thịnh nộ, mà bởi lòng thương xót của Người.
Chúa Trời khiến chúng ta cho chính mình, và cho nhau, thấy lòng thương xót mà Người thể hiện. Tấn công chính chúng ta hay tấn công người khác đều hồ đồ như nhau cả. Bất cứ lúc nào khi chúng ta phạm sai lầm, khi chúng ta tải xuống thế giới một phiên bản mâu thuẫn với con người thực của mình, thì không phải ta đã phá hoại con người thật sự của mình, mà chỉ là chọn không thể hiện nó. Và chúng ta hẳn đã làm khác đi nếu não ta không bị dây quấn vào. Vào những buổi sáng trước khi phạm phải những sai lầm tồi tệ nhất, tôi không thức dậy và nói: “Mình nghĩ hôm nay mình sẽ là một kẻ ngốc!”. Thay vào đó, trong những khoảnh khắc sai lầm ấy, tôi đã bối rối vô cùng, sợ hãi, điên rồ, như bất kỳ ai khác.
Khi phạm sai lầm, chúng ta nên cảm thấy hối hận, đúng thế – nhưng không phải là dìm mình trong cảm giác tội lỗi và tự lên án. Chúa kêu gọi chúng ta đừng trừng phạt chính mình, mà hãy chuộc lại lỗi lầm của mình và tiến lên một nấc cao hơn. Chỉ bản ngã mới khiến chúng ta nấn ná trong sự tự hận thù. Thuốc giải duy nhất cho sự tự hận thù là lòng tự trọng, và lòng tự trọng chỉ có thể đến khi chúng ta biết mình đang làm mọi thứ có thể để trở thành người tốt hơn.
Tất cả chúng ta đều đã làm những điều khiến mình hối tiếc và sống qua những tình huống khiến ta phải co rúm người khi nhớ lại. Phản ứng của bản ngã đối với lỗi lầm trong quá khứ là giam cầm tâm lý thông qua việc tự trừng phạt cảm xúc. Phản ứng của Chúa Trời là giải phóng tâm lý thông qua sức mạnh của sự Chuộc Tội.
Chuộc Tội là sự điều chỉnh nhận thức của chúng ta, là một trong những món quà tuyệt vời nhất của Chúa. Thể hiện qua việc xưng tội của Công giáo, Ngày Chuộc Tội hay Yom Kippur của người Do Thái, và Alcoholics Anonymous (Hội Người Nghiện Rượu Ẩn Danh) thông qua việc đánh giá đạo đức bản thân một cách can đảm rồi đền bù, nguyên tắc Chuộc Tội là nút reset (thiết lập lại) mà khi nhấn vào đó chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những hậu quả tiêu cực của hành động sai lầm. Một khi chúng ta đã chuộc tội cho một lỗi lầm, nó không còn tạo ra hậu quả nghiệp chướng nữa.
Chúa Trời coi việc chúng ta lạc lối khỏi tình yêu không phải là tội lỗi đáng bị trừng phạt mà là lỗi lầm cần sửa chữa. Như đã nói trong A Course in Miracles:“Mọi tội lỗi của chúng ta đều được gột rửa bằng cách hiểu chúng chỉ là những sai lầm”.
Chúa ơi,
Con biết rằng mình đã làm sai.
Con phó thác tình huống này vào tay Người
Và nhìn rõ những điều mình đã làm,
Hoặc những điều đã không làm,
Khiến con chệch khỏi tình yêu.
Đưa ra quyết định sai lầm,
Bây giờ con đưa ra một quyết định khác.
Lạy Chúa, xin hãy sửa đường cho con.
Xóa đi cảm giác tội lỗi trong con,
Và biến con thành một người tốt hơn.
Cầu cho con tận tâm hiến dâng hơn bao giờ hết
Để làm những gì là đúng.
Giải thoát những người khác khỏi hậu quả
Của bất kỳ sai lầm nào con đã phạm vào,
Và cũng xin giải thoát cả con.
Amen
. . . . .
NHÂN TỪ, THƯƠNG XÓT
Hãy tưởng tượng cuộc đời như một chiếc máy tính. Có một tập tin vĩnh viễn không thể xóa tên là “God’s Will”, nghĩa là “Suy nghĩ của Tình yêu”. Tập tin này luôn ở đó, sẵn sàng chờ được tải xuống. Câu hỏi duy nhất là ta có chọn tải xuống hay không.
Rõ ràng, thế giới của chúng ta là một thế giới nơi tập tin tình yêu vô hạn, vô điều kiện kia đã không được tải đủ. Thay vào đó ta lại thường xuyên tải xuống năng lượng của những rạn vỡ, bị hành hạ, đầy sợ hãi, biểu lộ sự bạo lực tinh vi lẫn không quá tinh vi trong trái tim mình – tác động đến cả ý thức của loài người và tình trạng của thế giới chúng ta đang sống.
Nhưng dù có thể không được chọn, thì tình yêu cũng không thể bị phá hoại. Khi bất kỳ ai trong chúng ta thể hiện sự sợ hãi thay vì yêu thương, thì tình yêu mà chúng ta lẽ ra phải thể hiện vẫn được giữ an toàn trong Tâm trí của Chúa Trời. Theo A Course in Miracles, bất cứ phép màu nào đang bị chúng ta làm lệch hướng vẫn được giữ gìn y nguyên ở đó, cho đến khi chúng ta sẵn sàng nhận lấy. Sự Chuộc Tội cho phép chúng ta đòi lại bất cứ điều tốt lành nào mà ta lẽ ra đã tự từ chối. Các tình huống sẽ lặp lại, trả về cho chúng ta “những năm tháng buồn như chấu cắn”.
Bản ngã đánh cắp thứ gì, Chúa Trời trả lại thứ ấy.
Nhìn thấy những cơ hội lại xuất hiện sau khi mình thực sự chuộc lỗi, chúng ta thoáng thấy được lòng nhân từ của Chúa. Khó mà hiểu được “nhân từ” cho đến khi ta thực sự cảm thấy nó. Và một khi hiểu được, chúng ta sẽ thay đổi mãi mãi. Chúng ta kinh ngạc về cách vũ trụ sắp xếp lại chính nó để cho chúng ta thêm cơ hội.
Khái niệm về nơi tôn nghiêm là một khái niệm cũ: Bất kể tội ác đã phạm phải là gì, nếu người đó đến một nhà thờ hoặc một nơi tôn nghiêm nào khác và thỉnh cầu “Lòng Thương Xót”, người đó sẽ không bị bắt vì tội lỗi. Người ta tin rằng vào thời điểm ấy, người này đã liên kết bản thân họ với quyền năng của Chúa Trời, khiến mọi phán xét dành cho họ đều bị vô hiệu hóa. Dù ngày nay ít người coi đây là một thông lệ hợp lý cho việc thực thi pháp luật, nhưng nguyên tắc tâm linh liên quan thì vẫn vô cùng thích hợp với các mối quan hệ cá nhân.
Chúa Trời không cho rằng chúng ta không bao giờ phạm sai lầm. Khi mà suy nghĩ của thế giới đang quá sức điên rồ, kể cũng ngạc nhiên nếu chúng ta không phạm phải những lỗi lầm lớn hơn thường xuyên hơn! Và chỉ có sự ngạo mạn của bản ngã mới có thể cám dỗ khiến chúng ta tin rằng mình không có khả năng mắc lỗi. Tất cả chúng ta đang phát triển và ai cũng đôi lần vấp ngã. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành nền tảng cho một phép màu, và đôi khi việc vấp ngã lại khiến chúng ta trở thành những người tốt hơn. Cảm nhận được lòng nhân từ của Chúa dành cho mình khiến chúng ta cũng nhân từ hơn với người khác. Càng trải nghiệm lòng thương xót, chúng ta càng biết thương xót hơn. Chẳng hạn, tôi đã chợt nhận ra mình đang chuẩn bị phán xét một phụ nữ trẻ vì đã vung vãi năng lượng tính dục theo cách rất vô trách nhiệm, và rồi tôi tự nhắc nhở: “Ôi Marianne, cô gái này có là gì so với cô ngày trước đâu!”.
Tình yêu của Chúa Trời dành cho chúng ta không dao động. Người yêu thương mỗi chúng ta vì Người yêu thương tất cả chúng ta: Không phải vì những gì chúng ta đã làm hay không làm, mà vì chính con người chúng ta. Người biết bạn là ai bởi vì Người đã tạo ra bạn, và sự tạo thành của Chúa không thể thay đổi. Người biết những sai lầm của bạn chỉ xảy ra trong phạm vi ảo ảnh. Người sẵn sàng bắt đầu lại bất cứ lúc nào.
Hồi trẻ, tôi chuộc lỗi rất dễ dàng nhưng sau đó lại hay “ngựa quen đường cũ”. Và rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Sau nhiều lần lẩn quẩn lộn-xộn-rồi-hối-lỗi, cuối cùng một ngày nọ tôi tự nhủ: “Lần tới, khi quỳ xuống hối lỗi, Marianne à, hãy ở nguyên lại đó!”.
Đôi khi, việc phạm đủ sai lầm sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta sống khác đi. Sự Chuộc Tội không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau của chúng ta; một khi trái tim của chúng ta được làm quen với sức mạnh của nó, cố gắng sống theo đó sẽ trở thành một cách sống kiên định.
Tha thứ sau cùng không chỉ là một hành động, mà là một thái độ; không phải là công cụ cho mối quan hệ, mà là một trạng thái của tâm trí. Và nó không chỉ là thái độ đối với con người, mà còn đối với chính cuộc sống. Tha thứ là sự điều chỉnh cuối cùng của nhận thức làm tan biến đi mọi bóng tối của thế giới, là một màu phơn phớt của ánh sáng tinh khôi, thuần khiết.
THỨ THA
Tấm màn ngăn cách thế giới này với thiên đàng mỏng như tơ nhưng lại rắn tựa titan. Một mặt, nó chỉ đơn giản là một ý nghĩ; nhưng mặt khác, mọi suy nghĩ đều đầy sức mạnh. Những suy nghĩ về cảm giác tội lỗi và sợ hãi là một địa ngục sống mà từ đó sự tha thứ và tình yêu cứu rỗi chúng ta.
Từ bị mất việc một cách không công bằng đến mất đi mối quan hệ, từ bị phản bội đến trở thành nạn nhân, từ cảm giác bị bỏ rơi đến cảm giác bị áp bức – mọi kết quả đều biến đổi, và sự đau khổ mà chúng gây ra cho chúng ta được dịu bớt khi chúng ta học cách tha thứ cho chúng. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng – đôi khi nó là một quá trình – nhưng nó chưa bao giờ không đem lại phần thưởng.
Một số người có thể cho rằng diễn giải cuộc sống qua con mắt của tình yêu chỉ đơn giản là nhìn đời qua cặp kính màu hồng. Tuy nhiên, “hiệu ứng người quan sát” trong khoa học cho rằng khi người nhận thức thay đổi, thì điều được nhận thức cũng thay đổi. Nếu ai đó nói rằng bạn là một Pollyanna* quá lạc quan, chỉ cần cảm ơn họ vì lời khen đó, vì Pollyanna là câu chuyện về một người tạo ra phép màu. Cô không chỉ nhìn thấy tình yêu ở người khác, bất chấp hành vi vô tình của họ, mà qua cái nhìn của mình cô cầu khẩn tình yêu của họ, và hành vi của họ cuối cùng đã thay đổi.
* Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Eleanor H. Porter năm 1913. Tên nhân vật này đã trở thành một thuật ngữ phổ biến chỉ người lạc quan quá mức.
Bản ngã trói chúng ta vào ảo tưởng rằng chúng ta tồn tại hoàn toàn chịu sự chi phối của thế giới vật chất, trong khi thực tế thế giới vật chất chẳng là gì ngoài sự phóng chiếu suy nghĩ của chính chúng ta. Ngoài thế giới này còn có một thế giới xác thực hơn; khi chúng ta mở rộng nhận thức vượt ra ngoài những gì mà giác quan vật lý cảm nhận được, đến với những gì trái tim mình biết là đúng, thì chúng ta sẽ được đưa đến thế giới bên ngoài đó. Khi chúng ta mở rộng nhận thức vượt ra khỏi bức màn vật chất, chúng ta trải nghiệm phép màu của sự giải thoát khỏi mọi đau khổ của thế giới.
Trong ba chiều kích trải nghiệm thế giới trần tục, hoàn cảnh này hoặc khác đã hoặc đang tồn tại. Nhưng cách chúng ta chọn nhìn vào hoàn cảnh sẽ quyết định nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Tha thứ là nhớ rằng chỉ tình yêu thật sự tồn tại, ngoài ra không có gì khác, và những gì không tồn tại thì không thể đánh bại ta. Trong mỗi khoảnh khắc chúng ta tha thứ, chúng ta nhớ điều này. Trong mỗi khoảnh khắc chúng ta tha thứ, chúng ta tỉnh khỏi đau khổ của mình. Trong mỗi khoảnh khắc chúng ta tha thứ, lại thêm một giọt nước mắt nữa bắt đầu khô đi.
Chúa ơi,
Con dâng Người nỗi đau và tuyệt vọng của mình.
Con biết rằng mình đau khổ
Bởi thấy những điều không có thực.
Con biết rằng mình khóc
Bởi niềm tin của con vào Người yếu ớt.
Xin mở mang đầu óc cho con
Để con được biết,
Và mở mắt cho con
Để con được thấy.
An ủi tâm hồn con, lạy Chúa,
Và tha thứ cho trái tim con.
Amen