Những khó khăn trong một mối quan hệ – cả khi chúng ta ở trong đó lẫn khi để mất nó – đều có thể cực kỳ khổ sở. Ở đây, cũng như trong mọi sự khác, hiểu biết về thực tại tâm linh là chìa khóa để có được một trái tim bình yên.
Khi chúng ta suy nghĩ bằng tình yêu, chúng ta là chính mình. Tâm trí khi hoàn toàn yêu thương là tâm trí toàn vẹn, tâm trí thánh thiện. Đó là cội nguồn hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi ôm mối bất hòa với ai đó là chúng ta đang sử dụng tâm trí của mình theo cách không có ích, hoặc có tính phá hoại. Điều này chia tách tâm trí thành đôi và khiến chúng ta gây chiến chống lại chính mình. Đó là nguồn gốc của đau khổ tinh thần.
Do đó, chịu trách nhiệm cho bản chất tư duy của mình là sức mạnh lớn nhất giúp chúng ta chữa lành cuộc sống. Hệ thống tư tưởng thống trị thế giới liên tục cám dỗ chúng ta tấn công người khác, từ đó tấn công chính chúng ta. Nhưng khi chúng ta trao tâm trí mình để Chúa Trời sử dụng cho mục đích của Người, chúng trở thành những tiêu chuẩn thần thánh của một lối suy nghĩ và hiện hữu khác. Mục đích của chúng ta trên trái đất là xem mọi khoảnh khắc đều là cơ hội để yêu. Do đó, chúng ta trở thành những người tạo ra phép màu, hoặc biến đổi bóng tối thành ánh sáng.
Từng khoảnh khắc mỗi ngày, cho dù ai đó có ở trong phòng cùng ta, hay ta chỉ đang nghĩ về họ, ta phải đối mặt với quyết định: Tôi sẽ cầu phúc cho người này, hay sẽ phán xét? Ai cũng đều sẽ phải kinh ngạc khi nhận ra mình thật sự nghĩ gì. Chúng ta có hàng ngàn suy nghĩ mỗi ngày, hầu hết đều có khúc mắc ở một mức độ nào đó với những gì người khác đã hoặc đang làm. Cho dù có vẻ vô hại, kiểu như “Cô ấy nên bỏ cái ly đó vào máy rửa chén”, hay thực sự tiêu cực như “Tôi ghét cái tên khốn đó”, thì bất hòa vẫn là bất hòa. Theo A Course in Miracles, bất kỳ lời kêu ca, oán trách nào ta dành cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì đều sẽ tấn công trở ngược về chúng ta.
Bạn không thể ngừng cuộc chiến chống lại chính mình nếu chỉ kết thúc một số trận chiến. Trên con đường thiêng liêng, chúng ta tìm kiếm một thái độ yêu thương đối với tất cả – chứ không chỉ một số. Việc này không liên quan gì đến cách mà chúng ta “nên nghĩ” hay “nên là”, mà chỉ đơn giản hiểu được sức mạnh của mọi suy nghĩ.
Chúng ta thường bị đánh lừa về “tính trung lập” – nghĩ rằng miễn ta không chủ động mong ai đó bị hại, thì thế là đủ. Nhưng thực tế không có suy nghĩ trung lập. Suy nghĩ của chúng ta có thể bị điều hướng sai lạc nhưng sức mạnh của nó không thể bị giảm đi, mỗi suy nghĩ đều là một nguyên nhân dẫn đến một kết quả.
Thỉnh thoảng tôi lại sẽ vội vã hòa cùng dòng người lao đến cổng này hoặc cổng kia sân bay, để lên một chiếc máy bay sẽ đưa tôi đến một thành phố khác, để lặp lại những bài nói chuyện và ký tên lên sách, rồi trở về nhà mệt lả. Nếu tâm trí tôi chỉ hòa hợp với thực tế đó, tôi đã có thể bị choáng ngợp và suy kiệt.
Hoặc, tôi có thể chọn lại. “Nghĩ khác đi, Marianne”, tôi sẽ tự nhủ. Và sau đó, thay vì khép mình lại trong nỗ lực tự bảo vệ khỏi những chao chát tinh thần quanh mình, tôi nhìn xung quanh những người trong sân bay và gửi đến họ tình yêu của mình. Tôi suy nghĩ về việc họ là ai, họ đang đi đến đâu, bao nhiêu người trong số họ có thể đang gặp phải khó khăn khổ sở. Bao nhiêu người trong số họ có thể đang bị bệnh hoặc đau buồn. Bao nhiêu người trong số họ có thể đang bị căng thẳng về tài chính, về cuộc hôn nhân, hoặc về con cái. Tôi nghĩ hầu hết trong số đó là những người tốt, đáng kính phục, đang cố gắng hết sức để sống đàng hoàng. Khi tôi làm điều này, loại thuốc tốt nhất – lòng từ bi – bắt đầu ngập tràn trái tim tôi. Trải nghiệm của tôi thay đổi. Thứ mà bản ngã của tôi coi “chỉ là một sân bay khác” trở thành một ngôi đền linh thiêng nơi tôi có đặc quyền phi thường để được cố gắng yêu như Chúa yêu. Trái tim tôi, tâm trí tôi, thậm chí cả cơ thể tôi vượt lên trên bản ngã khi tôi nhớ sự thật mình là ai bằng cách nhớ sự thật về người khác là ai. Một nụ cười mãn nguyện thay thế cho cái nhíu mày căng thẳng.
Vấn đề nằm ở chỗ: việc này khác nhiều hơn là khó. Việc tự luyện để sử dụng tâm trí như chuyến tàu tình yêu chạy ngược lại luồng thói quen tinh thần thường có. Tuy nhiên, đó là sự giải thoát thực sự duy nhất cho ta khỏi nỗi buồn trong lòng.
Ai đó có thể nói: “Tất cả những điều này thật tuyệt, Marianne ạ, nhưng ngay lúc này tôi có những vấn đề lớn cần giải quyết hơn là đi lòng vòng cầu phúc lành cho người lạ”. Tất cả chúng ta đều vậy. Nhưng một trong những vấn đề ở nỗi buồn, trầm cảm và lo âu là chúng rất dễ khiến chúng ta tự cô lập mình – nếu không về thể chất thì ít nhất cũng về tinh thần và cảm xúc. Tuy nhiên, cho dù có đau đớn đến mức nào, chúng ta vẫn có thể chọn yêu người. Dù ngày hôm nay đã khóc bao nhiêu, ta vẫn có thể nhìn sang ai đó cùng trái tim rộng mở. Có lẽ họ cũng đã khóc nhiều như chúng ta vậy. Ta thương những gì người khác trải qua, vũ trụ cũng sẽ dành lại cho ta lòng thương như thế. Chúng ta không bao giờ thực sự biết trong trái tim của người khác có gì, nhưng một khi nghĩ rằng mọi người khác cũng nhạy cảm như mình và cũng bị tổn thương nhiều như mình, trái tim của chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng thần thánh và không bóng tối nào có thể giữ lại. Bất kể đang đau đớn về chuyện gì, miễn ta mở lòng cho người khác, cuộc sống mới sẽ hiện ra.
Và đây không phải chỉ đơn thuần là vấn đề lý thuyết, nó sẽ chỉ có ý nghĩa bằng trải nghiệm thực tế. Lần tới khi bạn xếp hàng chờ đợi hoặc ngồi trong một nhà hàng, hãy âm thầm gửi sự bình yên và tình yêu từ trái tim mình đến những người gần đấy. Năng lượng của bạn, vẻ mặt của bạn, ngay cả những điều bạn nói và cách bạn nói đều sẽ thay đổi. Và hãy xem những gì bạn đưa ra sau đó có trở lại với bạn hay không nhé. Bạn có thể đang đọc một cuốn sách như thế này, nhưng những từ trong sách không thể thay thế cho sức mạnh của việc bạn quyết định xem người khác là con Thiên Chúa. Nhà thờ duy nhất, thánh đường duy nhất, đền thờ duy nhất quan trọng sau cùng chính là mặt đất nơi bạn đang đứng. Có thể là một sân bay. Có thể là một cửa hàng thức ăn. Có thể là phòng ngủ của bạn. Chỉ cần khiến nó trong sạch, linh thiêng, thì bình yên sẽ đến.
SẮP XẾP MỐI QUAN HỆ
Theo A Course in Miracles, các mối quan hệ là những sắp xếp, phân bổ thiêng liêng, trong đó Chúa Thánh Thần đưa những người có cơ hội phát triển linh hồn tốt nhất khi ở bên nhau lại với nhau. Thế cho nên không có gì ngạc nhiên khi các mối quan hệ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đó là chiếc kính lúp để chúng ta soi có gì hiệu quả và không hiệu quả trong cách mình liên hệ với những người khác. Mọi tình huống trong cuộc sống đều là một mối quan hệ, trong đó chúng ta – và những người xung quanh – có thể thấy chính xác chỗ nào mình tự do yêu thương, và nơi nào mình bị nỗi sợ hãi ràng buộc.
Dù bản ngã cho rằng có những loại tình yêu khác nhau dành cho các loại mối quan hệ khác nhau thì cơ bản về tinh thần của mối quan hệ vẫn là như thế, cho dù mối quan hệ đó diễn ra như thế nào. Cho dù bạn là đối tác kinh doanh của tôi hay là thành viên gia đình thì quan trọng vẫn là: Tôi có dành cho bạn món quà tình yêu của tôi không? Tôi ở đây để phán xét bạn, hay để tha thứ cho bạn? Câu trả lời sẽ xác định những gì xảy ra tiếp theo.
Bản ngã nhìn người từ góc độ giao dịch, xem người khác có thể phục vụ nhu cầu của chúng ta như thế nào. Trong khi đó, tinh thần nhìn người từ góc độ quan hệ, tìm kiếm những cách để chúng ta có thể cùng nhau đáp ứng tình yêu. Đối với bản ngã, mối quan hệ là những cái bẫy đầy sợ hãi; với tinh thần, đó là những cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Điều cuối cùng mà bản ngã muốn chúng ta tin là các mối quan hệ tạo thành nền tảng của hành trình tâm linh. Nhưng sự thật lại chính là như thế. Mỗi cuộc gặp gỡ, dù lớn hay nhỏ, đều là cơ hội để tôn vinh tình yêu. Khi tôi dâng nộp một mối quan hệ để phục vụ mục đích của Chúa Trời, mối quan hệ đó có lẽ sẽ mang lại cho tôi sự bình yên. Nếu tôi cố gắng sử dụng nó phục vụ nhu cầu của mình, có lẽ nó sẽ mang lại cho tôi nỗi đau.
Vậy làm sao chúng ta đáp ứng được nhu cầu của mình nếu mục đích duy nhất chỉ là yêu? Làm thế nào để chúng ta thiết lập các tiêu chuẩn, hoàn thành công việc, có những kỳ vọng hợp lý và không bị lợi dụng, nếu trong bất kỳ tình huống nào cũng chỉ coi mình là một người tạo phép màu, một mạch nguồn cho tình yêu, một kẻ tôi tớ của Chúa?
Câu trả lời là: “Rất dễ”. Phép màu không xảy ra ở cấp độ cơ thể, nó ít liên quan đến những gì xảy ra ở bên ngoài hơn những gì xảy ra ở bên trong. Mọi người có thể cảm thấy khi được ban phúc, thì cũng có thể cảm nhận được khi bị đánh giá. Trong tiềm thức, mọi người biết cả. Nếu tôi thức dậy vào buổi sáng và cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn, suy ngẫm về sự đồng nhất tinh thần của chúng ta, đặt ý định trở thành đại diện cho tình yêu trong cuộc sống của bạn ngày hôm nay, từ bỏ mọi cám dỗ kiểm soát bạn hoặc phán xét bạn, bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Mối quan hệ của chúng ta sẽ có cơ hội là một trải nghiệm tích cực. Nếu không, nó sẽ trở thành thứ mà bản ngã muốn nó trở thành, và bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Vấn đề chính trong mối quan hệ của chúng ta với bất cứ điều gì là mục đích. Mục đích của bản ngã trong một mối quan hệ là kìm giữ lại tình yêu, trong khi mục đích của tinh thần là nhân rộng tình yêu. Bản ngã nghĩ thế giới phải phục vụ nó, trong khi tinh thần nghĩ chúng ta phải phục vụ thế giới.
Đã bao nhiêu lần bạn được hỏi: “Bạn tìm kiếm điều gì trong một mối quan hệ?” thay vì: “Món quà tuyệt vời nhất bạn cảm thấy có thể mang đến cho một mối quan hệ là gì?”. Đã bao nhiêu lần người ta hỏi bạn, về một mối quan hệ, rằng: “Bạn có thực sự nhận được những gì bạn cần không?” thay vì: “Bạn có thực sự cho đi tất cả những gì mình có không?”. A Course in Miracles nói thứ duy nhất thiếu trong mọi tình huống là thứ chúng ta không cho đi. Chúng ta thường chỉ chăm chăm vào lỗi lầm của người khác trong khi hầu như không chú ý đến lỗi lầm của chính mình. Bản ngã độc ác, quỷ quyệt gọi đây là quan tâm đến bản thân.
Bản ngã coi tất cả mọi mối quan hệ như cơ hội để giám sát tiến bộ tinh thần của người khác, nhưng không bao giờ giám sát tiến bộ của chính mình. Bản ngã giống như một con chó bới rác soi mói tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào về lỗi lầm của người khác, để có thể tấn công, phán xét, chỉ trích và đổ lỗi. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của nó là làm tổn thương cả chính ta, cũng nhiều chẳng kém gì làm tổn thương người khác.
Bản ngã không bao giờ thấy lý do để hài lòng với ai đó. Nó ranh mãnh cuốn chúng ta vào những suy nghĩ và hành vi sẽ đẩy tình yêu ra xa, ngay cả khi phản kháng rằng chúng ta muốn yêu đến tuyệt vọng. “Lý do duy nhất tôi muốn anh khác đi là vì tôi yêu anh!”. Theo A Course in Miracles, mệnh lệnh của bản ngã là “tìm kiếm, nhưng đừng tìm thấy”.
Trong thế giới nơi nỗi sợ thống trị ý thức của loài người, cần thực hành có ý thức để phát triển hệ thống cơ cảm xúc của tình yêu. Nhưng trời ơi, thật khó khi ai đó cứ quấy rầy và chọc ngoáy vào vết thương của ta. Tất cả chúng ta đều có thể đáng yêu và giác ngộ vào buổi sáng, nhưng đến trưa thì đã giận phát điên lên.
Và sau đó, thật không may, chúng ta lạc khỏi đường đua. Chúng ta đưa ra nhiều đánh giá quan trọng, thực hiện các cuộc tấn công nguy hiểm nhất, thậm chí trước khi có cơ hội suy nghĩ. Chúng ta gửi một tin nhắn hay email phản ứng. Chúng ta nói những điều mà sau đó phải hối tiếc. Chúng ta đưa ra quyết định mà khi nhìn lại, thấy rõ là một quyết định tự chặt chân mình.
Đây là lý do tại sao thực hành tâm linh lại quan trọng đến vậy. Công cụ mạnh mẽ nhất để thành công trong cuộc sống, trong bất kỳ lĩnh vực nào, cả trong các mối quan hệ, là khi tâm trí của chúng ta trở thành kênh dẫn suy nghĩ đúng đắn. Và để được như vậy thì cần rèn luyện. Có những bài tập tăng sức mạnh cho cơ bắp thể chất thì cũng có cả các bài tập tinh thần để rèn luyện cơ bắp thái độ, để duy trì được sự tĩnh tại bên trong. Một bên cho ta mạnh mẽ bên ngoài, và một bên cho ta mạnh mẽ bên trong. Cả hai đều đòi hỏi nỗ lực.
Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta dành thời gian mỗi sáng, dù chỉ năm phút, để áp dụng bất kỳ kỹ thuật thiền hay cầu nguyện nào phù hợp, để rèn cho cơ bắp thái độ tập quen cách suy nghĩ với tình yêu. Mỗi bình minh, trước khi bạn gặp hoặc tương tác với bất cứ ai, hãy chủ động gửi tình yêu của mình đi trước. Sau đó, khi bạn nhìn người khác trong suốt cả ngày hôm đó, hãy yên lặng tự nhủ: “Tình yêu trong tôi chào đón tình yêu trong bạn”. Trong bất kỳ tình huống nào, hãy phó thác cho Chúa Trời bất kỳ phán xét nào bạn có. Bài tập này sẽ cho bạn nhiều thứ hơn là chỉ sự bình an, nó tạo ra phép màu trong cuộc sống của bạn. Sẽ không có chỗ cho bóng tối trong một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, cũng sẽ không có chỗ cho sự sợ hãi trong tâm trí tràn ngập tình yêu. Chìa khóa để thu hút, duy trì và chữa lành các mối quan hệ là cho tâm trí của chúng ta được ngập trong ánh sáng – hiến mình cho Đức Chúa, để chúng ta có thể trở thành phước lành cho tất cả những người mình gặp.
Mỗi ngày, bạn hãy xem xét việc khẳng định những sự thật sau:
1. Tôi không cần ai khác để khiến mình được toàn vẹn; bởi là một tạo vật của Chúa Trời, tôi vốn đã toàn vẹn. Tôi bước vào thế giới ngày hôm nay để chia sẻ với mọi người tôi gặp sự thật phong phú về con người thực của mình.
2. Việc của tôi trên trái đất là yêu thương, tha thứ và cầu phúc. Mỗi người tôi sẽ gặp hôm nay đều là cơ hội để tôi đóng vai trò đại diện cho tình yêu trên trái đất.
3. Những gì tôi dành cho người khác, tôi cũng dành cho chính mình. Những gì tôi giữ lại với người khác, tôi cũng giữ lại với chính mình. Mọi người tôi gặp hôm nay đều cho tôi cơ hội để vui thêm, bằng cách mang lại niềm vui thêm cho họ.
Như đã nói trong A Course in Miracles, “cầu nguyện là phương tiện truyền đạt của phép màu”. Hãy coi đó như một trong những sức mạnh lớn nhất trong bộ công cụ thần kỳ của người tạo ra phép màu.
Chúa ơi,
Hãy làm cho đời con
Thành một nơi linh thiêng
Không chỉ cho con,
Mà còn cho những người con gặp.
Mong mọi người bước vào cuộc đời con
Được ban phúc,
Và mong con được họ ban phúc cho.
Hãy gửi đến cho con
Những người mà với họ, con phát triển tốt thêm.
Chỉ cho chúng con cách yêu nhau
Theo cách phụng sự Người tốt nhất.
Amen
. . . . .
THU HÚT TÌNH YÊU
Bản thân vũ trụ đã có chủ ý, hướng dẫn tất cả mọi sự đến hiện thực hóa hết khả năng của mình. Mọi sự ở đây bao gồm không chỉ các cá nhân mà còn các mối quan hệ. Tình yêu luôn tìm kiếm chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta lại thường tránh nó, chạy khỏi ánh sáng của tình yêu để trốn vào bóng tối của bản thân đáng sợ. Không phải tình yêu không đến với chúng ta, mà là chúng ta đã không đến với tình yêu.
A Course in Miracles nói rằng việc của chúng ta không phải là tìm kiếm tình yêu, mà tìm kiếm tất cả những rào cản tự mình đặt ra để ngăn chặn tình yêu tìm đến. Những rào cản đó, những bức tường chắn trước trái tim chúng ta, là nơi chúng ta quay lưng lại với tình yêu. Chúng ta làm nhiều điều để tránh xa tình yêu, từ hành vi chèo kéo đòi hỏi đến kiểm soát, không trung thực đến thao túng, tránh né đến si mê thái quá, quá nóng đến quá lạnh, tự cho mình là trung tâm đến quá bao bọc ôm đồm. Những khuyết điểm tính cách này không phải là chỗ tồi tệ của chúng ta, mà là chỗ chúng ta bị tổn thương. Tuy nhiên, dù trải nghiệm thơ ấu nào có thể là nguồn cội gây nên những khiếm khuyết đó, thì bây giờ mọi sự đã là trách nhiệm của chúng ta rồi. Khi chúng ta thể hiện những khía cạnh thô ráp của mình, người khác sẽ không nghĩ: “Ôi tội nghiệp người bạn bị tổn thương”. Mà thay vào đó sẽ rất dễ là: “Trời ạ, biến khỏi chỗ này thôi”.
Hết lần này đến lần khác, chúng ta cứ thấy các mối quan hệ của mình – với bạn bè, với đồng nghiệp, với gia đình, với người yêu – trở nên bung bét. Và một lần nữa, vấn đề thực sự duy nhất là sự xa cách của chúng ta với Chúa Trời. Chìa khóa để nuôi dưỡng mối quan hệ sâu sắc với người khác là nuôi dưỡng mối quan hệ căn nguyên của chúng ta với Chúa Trời, vì ở đó, chúng ta được chữa lành những mảnh ghép của bản thân sai lạc đã thường khiến ta tự phá hoại các mối quan hệ của mình. Trong mối quan hệ của tôi với Chúa Trời có mối quan hệ của tôi với con người thật của tôi, và chỉ khi tôi kết nối với sự thật mình là ai, thì tôi mới có thể kết nối với sự thật trong bạn.
BỆNH VIỆN CỦA TÂM HỒN
Chúng ta tìm đến mối quan hệ để hàn gắn, không phải vì chúng ta luôn có thể trở thành người tốt nhất trong các mối quan hệ ấy, mà chính xác là vì ngược lại. Chúng không chỉ làm nổi bật những điểm mạnh, mà còn soi kính lúp vào những điểm yếu của ta nữa. Và theo một cách nào đó, đó chính là mục đích. Chúng không chỉ để lộ các cạnh thô ráp của ta ra mà còn cho ta cơ hội để mài nhẵn. Chữa lành là một loại quá trình thanh lọc, trong đó mọi thứ cần loại khỏi hệ thống trước tiên phải xuất hiện đã, sau đó mới bị loại ra ngoài. Những thứ chưa được chữa lành trong ta được đưa ra để xem xét, để ta có thể có ý thức được mình bị thương ở đâu trong tình yêu và phó thác vết thương cho Chúa.
Tất cả chúng ta đều cô đơn, cô đơn hơn ta tưởng, bởi chúng ta cảm thấy tách biệt khỏi Chúa. Và bản ngã, thứ ngay từ đầu đã thuyết phục rằng chúng ta tách rời khỏi Chúa, lại cung cấp cho chúng ta những giải pháp xoắn xuýt vẹo vọ nhất: Rằng hãy tìm một người đặc biệt giúp ta được trọn vẹn, rồi thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Đây là sự tìm kiếm cứu rỗi trong phân ly, vốn chỉ làm sâu sắc thêm sự tuyệt vọng.
Nỗi ám ảnh với việc tìm kiếm thứ được gọi là “quan hệ đặc biệt” trong A Course in Miracles là một trong những khẩu súng lợi hại nhất trong kho vũ khí của bản ngã. Lý do chúng ta ám ảnh về tình yêu lãng mạn là bởi tưởng rằng nó có thể chữa lành nỗi đau của sự mất kết nối giữa chúng ta với toàn thể. Chúng ta cảm thấy bị tách rời khỏi Chúa Trời, khỏi chính ta, khỏi trái đất, khỏi những sinh linh khác; để rồi, bởi cảm thấy thiếu sót, chúng ta tìm kiếm một mối quan hệ sẽ làm cho tất cả nỗi đau biến mất.
Ôi chao, nào có áp lực gì đâu.
Tuy nhiên, tìm kiếm một mối quan hệ đặc biệt độc nhất chính là tìm kiếm sự thống nhất trong sự tách biệt. Mục tiêu tìm kiếm sự trọn vẹn ở duy nhất một con người không chỉ trái với nguyên tắc giác ngộ, mà còn trái với sự thân tình. Sự thân tình không phải là thứ có thể cố gắng tạo ra, đó là thứ đã xong xuôi và ta cần chấp nhận. Khi ta nhận người khác là mình – chứ không phải bên ngoài mình – thì ta sẽ dễ đối xử với họ một cách thận trọng và chân thành như bản thân ta mong muốn được đối xử. Và việc đó tạo ra… sự thân tình!
Bản ngã của tôi quyết định tôi cần bạn thì mới có thể cư xử theo cách để thế giới của tôi được ổn. Nhưng việc tôi thực sự cần làm là giải phóng bạn khỏi danh sách những việc mà bản ngã của tôi áp đặt lên cuộc sống của bạn! Chúng ta buông bỏ sự kìm kẹp lên cảm xúc, suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Chúng ta có thể ngừng bắt người khác phải làm gì. Và chúng ta có thể gỡ bỏ suy nghĩ rằng bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì bên ngoài chúng ta đều là nguồn gốc cho lợi ích của chúng ta.
Khi phó thác để Chúa Trời sử dụng cho mục đích của Người, mối quan hệ đặc biệt của bản ngã được biến thành một mối quan hệ thiêng liêng. Điều mà A Course in Miracles gọi là mối quan hệ thiêng liêng là một bệnh viện cho tâm hồn, nơi chúng ta nhận ra những điểm yếu của mình được hiện rõ trong mối quan hệ là có lý do của nó.
Nếu tôi chỉ gặp những người khiến tôi thể hiện mặt tốt của mình thôi thì tuyệt đấy, nhưng có lẽ sẽ có những bài học mãi mãi không được học. Những vết thương của chúng ta sẽ mãi mãi không được hay biết để được chữa lành. Và chừng nào còn chưa được chữa lành, những vết thương ấy còn tiếp tục đưa cuộc sống của chúng ta đi theo những hướng bất lợi.
Chúng ta càng tiến gần đến việc thực sự kết nối bao nhiêu, thì khả năng các điểm yếu của một trong hai người – hay thường là cả hai – được kích hoạt càng lớn bấy nhiêu. “Em lẵng nhẵng và hay đòi hỏi về mặt cảm xúc” sẽ gặp “Anh kiêu ngạo và ích kỷ”. Trong khi bản ngã tìm kiếm mối quan hệ như một nơi để che giấu vết thương, thì Chúa Thánh Thần lại sử dụng các mối quan hệ để đưa những vết thương ấy lên bề mặt – không phải để hủy hoại mối quan hệ, mà để làm cho nó được trọn vẹn hết mức có thể. Khi có sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn, lòng tin và sự tha thứ lẫn nhau, vết thương của chúng ta sẽ có thể được chữa lành.
Khi hai người hiểu được điều này, mối quan hệ của họ trở thành một cuộc gặp gỡ thiêng liêng và phát triển không ngừng. Nhận ra được rằng những vết thương phơi bày trong mối quan hệ là để được chữa lành, họ sẽ cố gắng yêu thương bất chấp sự chống cự, họ cam kết nỗ lực tha thứ và thấu hiểu.
Cô lắng nghe, hiểu rằng hành vi của mình là lẵng nhẵng và kiểm soát; cô xin lỗi và cư xử khác đi. Anh lắng nghe, hiểu rằng hành vi của mình là ích kỷ và thiếu ân cần; anh xin lỗi và cư xử khác đi. Bởi cả hai nhận thức rõ hơn về những điểm yếu của mình – khi họ xin lỗi, tha thứ, nhân từ với nhau và tìm cách làm tốt hơn – nên mục đích tinh thần của mối quan hệ được hoàn thành. Những điều mà bản ngã coi là lý do để rời bỏ một mối quan hệ cuối cùng lại được tinh thần coi như lý do để mối quan hệ được hình thành. Đôi khi, bài học rút ra từ một mối quan hệ là ở lại và học hỏi từ những gì đang xảy ra, nhưng cũng có những lúc khác lại là nhận ra rằng nó không phù hợp để ta ở đó lâu thêm. Không hề có chỉ báo bên ngoài để ta biết mình sẽ được học bài học nào; tiếng nói cho Chúa Trời trong chúng ta cuối cùng vẫn là hệ thống hướng dẫn đáng tin cậy duy nhất.
Và cuối cùng dù ở lại hay rời đi thì cũng không quan trọng bằng việc chúng ta sử dụng trải nghiệm này để mở rộng trái tim. Ngay cả khi định mệnh của chúng ta có là rời bỏ một mối quan hệ đi chăng nữa, thì điều quan trọng là ta rời đi trong yêu thương, như đã từng thương. Nếu không như thế, thì rồi ta sẽ lại gặp một người nào đó khác tiếp tục cho ta thêm một cơ hội để thấy được sự kháng cự của chính mình trước tình yêu, và chữa lành.
CHĂM VƯỜN
Ai cũng đều hiểu rõ rằng sau khi mua một chiếc xe, ngay cả khi nó là chiếc xe tốt nhất thế giới, ta chắc chắn cũng phải làm một số việc để duy trì cho nó hoạt động tốt. Nhưng vì một số lý do khó hiểu, chúng ta lại thường không nhận ra rằng mình cũng phải bảo trì các mối quan hệ giống như chiếc xe kia. Bất cứ ai suy nghĩ đúng đắn cũng đều thấy mối quan hệ sâu sắc với người khác quý giá hơn một chiếc ô tô, nhưng thật lạ làm sao khi ta chú ý đến việc chăm sóc các “thứ” của mình nhiều hơn chăm sóc các mối quan hệ.
Cách giữ gìn một mối quan hệ hiệu quả nhất là đặt nó vào tay Chúa, mỗi ngày. Phó thác cho Chúa không chỉ là một nguyên tắc, đó là việc chúng ta làm. Đôi khi tôi hỏi mọi người: “Bạn đã cầu nguyện cho điều này chưa?”. Họ trả lời: “Tôi biết nó đã nằm trong tay Chúa”. Nhưng tôi đâu có hỏi như vậy! Tôi không hỏi nó có nằm trong tay Chúa hay không (dù cuối cùng rồi thì mọi thứ đều vậy cả), tôi hỏi họ đã đặt nó vào tay Chúa hay chưa. Mọi thứ rốt cuộc đều sẽ dẫn đến một kết quả yêu thương, nhưng việc đó diễn ra mau chậm ra sao thì hoàn toàn phụ thuộc ở chúng ta. Qua lời cầu nguyện, chúng ta mời Chúa Thánh Thần đi vào tâm trí và điều chỉnh lại suy nghĩ của chúng ta, để tạo ra một kết quả yêu thương không chỉ trong cõi tối thượng mà còn trong thực tế cuộc sống hằng ngày ở hiện tại.
Chúa ơi,
Xin cho con chỉ là phúc lành cho người này,
Và anh ấy sẽ chỉ là phúc lành cho con.
Chữa lành cho chúng con những vết thương
Và bỏ đi những cưỡng lại yêu thương.
Nâng mối quan hệ của chúng con lên trật tự thiêng liêng,
Vượt trên, vượt ngoài mọi bức tường phân cách.
Xin sự thứ tha gột sạch
Trái tim và tâm trí chúng con,
Để chúng con chỉ thấy sự ngây thơ
Trong chính mình và cả trong nhau.
Xin cho sự hiện diện của con trong cuộc sống của anh ấy
Góp thêm niềm hạnh phúc,
Đỡ đần anh trên con đường anh đi.
Xin cho mối kết hợp của chúng con là một sự thiêng liêng.
Xin để nó phục vụ cho Người
Cho chúng con và toàn thế giới
Và mang niềm vui đến cho mọi sinh linh.
Amen
Không ai hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều mắc phải những lỗi lầm. Và các mối quan hệ gần gũi là nơi mà chúng ta phải tạo ra những sai lầm ấy. Thực tế là chừng nào còn chưa thấy mặt tối của ai đó, chúng ta còn chưa thật sự hiểu được họ đâu. Và chừng nào còn chưa tha thứ cho họ, vì mặt tối ấy, chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu tình yêu là gì.
Các mối quan hệ của chúng ta sẽ là ngôi đền chữa lành khi được chúng ta cho phép. Sự thật sau rốt của bất kỳ mối quan hệ nào là hai đứa con ngây thơ của Chúa Trời đang tìm cách yêu và được yêu. Lỗi lầm của ai đó đơn giản chỉ là họ đã va vào tường khi không nhìn thấy được xa hơn – và chúng ta cũng như vậy.A Course in Miracles nói rằng chúng ta nên hiểu tất cả những gì không phải tình yêu như một lời kêu gọi tình yêu. Đánh giá bạn về lỗi lầm của bạn là tôi chỉ đang củng cố chúng trong tâm trí của bạn và của tôi. Tha thứ cho lỗi lầm của bạn là tôi cho cả hai cơ hội cảm nhận sức mạnh chữa lành của tình yêu.
Ai trong chúng ta mà không mang vết sẹo từ những trận chiến tình yêu? Ai trong chúng ta mà không đau đớn bởi những chật vật yêu thương? Ai trong chúng ta mà không khao khát sự vỗ về của tình yêu? Tất cả đều mong muốn yêu và được yêu, dù trong thế giới đầy tổn thương này, việc ấy đôi khi có thể rất khó khăn. Nhưng thất bại duy nhất trong tình yêu là từ bỏ tình yêu. Một trái tim tan vỡ không cần phải là một trái tim cay đắng. Và dù tình yêu có thể tạm dừng, nhưng nó không bao giờ thực sự kết thúc.
KHI MỐI QUAN HỆ THAY ĐỔI DẠNG HÌNH
Mối quan hệ cấp độ sâu nhất không phải ở cơ thể mà ở tinh thần, và theo nghĩa đó, các mối quan hệ không bao giờ kết thúc.
Mấu chốt của một mối quan hệ không nằm ở hình thức của nó mà ở nội dung, và thay đổi hình thức không hề có nghĩa là một mối quan hệ đã kết thúc. Ngay cả khi chúng ta ly biệt ai đó, kỳ thực chúng ta chỉ có vẻ đã làm vậy chứ không thực sự làm vậy, vì các mối quan hệ nằm trong tâm trí.
Chẳng hạn, một cặp vợ chồng ly dị không “kết thúc” một mối quan hệ mà chỉ thay đổi hình thức. Hiểu được quan điểm này có thể tạo ra sự khác biệt lớn về mặt cảm xúc cho người đang gặp khó khăn trong việc từ bỏ chấp trước vào hình thức trước đây của một mối quan hệ. Khi ai đó rời bỏ mối quan hệ trong khi bản thân ta muốn tiếp tục, hoặc khi ai đó đã rời khỏi thế giới này và chúng ta đau buồn về sự mất mát, nỗi đau tưởng chừng có thể nghiền nát ta. Nhưng hiểu được bản chất vĩnh cửu của các mối quan hệ – và bản chất vĩnh cửu của tình yêu – mang lại sự bình yên cho cả một trái tim sầu khổ.
Đôi khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, cảm thấy mình là nạn nhân và đau đớn lòng khi một mối quan hệ thay đổi hình thức. Nhưng tình yêu sẽ chỉ thôi đến được với ta nếu ta ngăn cản nó. Đó là lý do tại sao cầu nguyện cho hạnh phúc của người yêu đã đánh mất là cách chắc chắn nhất để chuyển đổi cảm xúc. Việc lặp đi lặp lại cho người từng thương nhưng đã chia xa câu: “Cầu phúc cho anh. Mong anh hạnh phúc. Mong anh được yêu thương” mang lại sức mạnh cảm xúc tuyệt vời. Sẽ có người nói, “Nhưng làm sao tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của anh ta cho được? Trong khi lúc này tôi ghét anh ta vô cùng!”. Nhưng đổ lỗi cho người khác vì đã bỏ rơi chúng ta, hoặc từ chối tôn trọng lựa chọn đi theo hướng khác của người ta không chỉ là tấn công vào người đó mà còn là tấn công vào chính chúng ta, nhiều chẳng kém gì. Nó làm chệch hướng phép màu mà chúng ta cần vào ngay lúc đó. Kiểu suy nghĩ như vậy và hành vi mà nó sinh ra sẽ chỉ tạo thêm khoảng cách. Và thậm chí quan trọng hơn, nó khiến chúng ta khó mà bước tiếp; trái tim chúng ta sẽ bị câu thúc trong cay đắng hơn là mở ra cho tình yêu mới. Khi giúp mình vững vàng trong hiểu biết rằng mối quan hệ kia chỉ đang thay đổi hình thức, chúng ta thấy mình có thể buông cho người khác làm những gì họ cần làm và đến nơi họ cần đến. Tùy thuộc vào lựa chọn tinh thần của chính bản thân, chúng ta có thể là nạn nhân hoặc là người chiến thắng trong tình yêu.
Chúa ơi,
Xin hãy chữa lành cho con trái tim tan vỡ.
Cho con chỉ thấy những gì thực sự
Và không bị cám dỗ để đánh giá anh con.
Dẫu cho nước mắt rơi,
Con cầu nguyện cho anh hạnh phúc.
Con chúc phúc cho anh trên con đường anh chọn
Dù nó dẫn anh rời khỏi con.
Gột sạch tâm trí con khỏi tất cả những suy nghĩ tội lỗi
Để cả hai chúng con được tự do.
Xin hãy tạo một con đường ánh sáng
Cho cả hai chúng con.
Làm tan đi các mối dây không còn hợp nữa,
Và tăng cường cho những mối hãy còn.
Chúc lành cho anh con trong mọi việc anh làm,
Và làm ơn, xin Chúa,
Xin ban phúc cho con.
Amen
MẤT NGƯỜI, MẤT SỰ
Theo A Course in Miracles, mọi sự đều là mối quan hệ. Đôi khi mối quan hệ của chúng ta là với một người khác, đôi khi lại là với một thứ gì đó, một địa điểm hay thậm chí là một giấc mơ hằng ấp ủ. Những mối quan hệ ấy cũng có thể thất bại.
Tôi biết những người vì một đợt khủng hoảng kinh tế mà mất hết tiền tiết kiệm cả đời, những người lính bị mất chân tay trong chiến tranh, những người bị mất đi giác quan hoặc một phần thân thể do bệnh tật, và những người nhiều năm bị lạm dụng. Tôi biết những người vì mất mát mà gục ngã, đến mức như không thở nổi. Tuy nhiên, tôi cũng biết những người đã vượt được lên trên những điều như vậy để có một cuộc sống hạnh phúc.
Tất nhiên, chúng ta là con người, vì vậy không thể nào sống tách rời khỏi mọi sự trên đời. Nhưng những gì chúng ta nghĩ khi ở giữa bóng tối quyết định ánh sáng sẽ đến nhanh như thế nào. Trong nỗi đau mất mát, phép màu xuất hiện khi chúng ta nhận ra rằng mất mát, bất kể thể hiện ra sao, cũng chỉ là ảo ảnh. Trong vũ trụ của Chúa Trời không có mất mát.
Chỉ hình thức là có thể thay đổi, và chỉ hình thức là có thể biến mất. Còn nội hàm không thay đổi. Chu kỳ của sự sống và cái chết là vô tận. Thứ gì của bạn sẽ mãi mãi là của bạn và ai của bạn thì sẽ mãi mãi là của bạn. Vũ trụ được lập trình cho hạnh phúc của bạn và bất kỳ sự suy giảm nào trên bề mặt vật chất sẽ được tự động bù đắp trong cõi thực chất tâm linh. Trong một vũ trụ tự tổ chức, tự sửa lỗi, các sức mạnh từ thiên đàng ngay lập tức đáp ứng với mọi mất mát. Vì ai mà không thể bị suy giảm, thì thế giới của bạn cũng vậy. Không hẳn. Chướng khí hay thay đổi của thế giới khả tử chỉ là một ảo ảnh, nhưng bạn thì không.
KHI NGƯỜI THƯƠNG YÊU QUA ĐỜI
Bởi bản ngã cho rằng sự sống của cơ thể là sự sống duy nhất nên chúng ta coi cái chết của cơ thể là kết thúc của sự sống. Chúng ta tan nát khi một người thương yêu qua đời, bởi nghĩ rằng mối quan hệ giữa ta với người ấy đã chấm dứt. Còn nhớ khi mẹ tôi mất, chưa bao giờ tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm đến thế.
Mất cả cha mẹ, em gái và một người bạn thân nhất trong vòng 30 năm, tôi đã rơi quá nhiều nước mắt. Tôi đã ngồi với những bậc cha mẹ phải quyết định khi nào thì rút máy cho con mình ra đi. Tôi đã đau buồn cùng những người trẻ tuổi biết rằng căn bệnh nan y mắc phải sẽ khiến họ phải chết trước tuổi 30. Tôi đã hành lễ tưởng niệm những người bị sát hại và ngồi cùng gia đình họ. Tôi quen với thực tế đau buồn, cả trong cuộc sống của chính tôi và chứng kiến sự đau đớn của người khác.
Theo A Course in Miracles và nhiều triết lý tâm linh khác, cuộc sống không kết thúc bằng cái chết thể xác. Sự ra đời của cơ thể vật chất không phải là khởi đầu mà là tiếp nối, và cái chết của cơ thể vật chất không phải là kết thúc mà cũng là tiếp nối. Trong ý nghĩa tối thượng, cái chết không tồn tại bởi vì những người sống trong Tâm trí của Chúa Trời sống mãi mãi. Cơ thể giống như một bộ quần áo, chỉ đơn giản là phải cởi ra khi nó không còn cần thiết nữa.
Đức tin không ngăn cản chúng ta đau buồn khi những người thân yêu ra đi, nhưng sẽ lấy đi sợi dây thép gai quấn lấy trái tim chúng ta khi chúng ta làm điều đó. Chúng ta có thể nhớ ai đó khủng khiếp nhưng vẫn được an ủi khi hiểu rằng họ đang sống trên một mặt hiện hữu khác. Khi nghĩ về gia đình mình, tôi không nghĩ rằng cha tôi, mẹ tôi và em tôi đã ra đi, để lại anh tôi và tôi. Thay vào đó, tâm trí tôi hiện lên một bức ảnh, trong đó ba người họ có màu âm bản còn Peter và tôi là dương bản. Nhưng cả năm người chúng tôi đều vẫn ở đó thôi.
Cái chết không chấm dứt mối quan hệ của chúng ta với người đã khuất. Cuộc sống là một cuốn sách không hồi kết, một thân thể bằng thịt bằng xương chỉ đơn giản là một chương trong cuốn sách ấy. Trong chương tiếp theo, một người có thể vẫn tồn tại bằng xương thịt trong khi người còn lại tiếp tục trong cõi vô hình. Những người mà Chúa đã gắn kết với nhau thì không ai và không gì – ngay cả cái chết – có thể cách lìa.
Thực tế là giữa đau buồn, các mối quan hệ thậm chí có thể được cải thiện. Việc tha thứ trở nên dễ dàng hơn khi những tổn thương cũ được nhìn lại để thấy chúng không còn quan trọng. Chúng ta thấy người khác rõ ràng hơn khi họ đã qua đời, và có lẽ họ cũng thấy chúng ta như vậy.
Bây giờ khi nghĩ về cha mẹ, tôi đã rõ ràng hơn rất nhiều về những món quà họ tặng cho tôi và không quan tâm gì đến những vấn đề nho nhỏ tồn tại trong cuộc sống của bất kỳ gia đình nào. Tôi có thể vui mừng vì họ không còn phải vật lộn với những thách thức của bệnh tật hoặc tuổi già. Cảm giác khi mẹ tôi qua đời là như thể dây rốn của tôi bị kéo giật lại và tôi không chắc mình còn tồn tại nữa, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sự hiện diện vô hình của bà như một phúc lành không ngừng tưới xuống cuộc đời mình.
Nếu tôi buồn vì mất đi ai đó, nhưng sâu thẳm trong tim lại cảm thấy một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau – họ chỉ đang ở trong một căn phòng khác, ở một chiều kích khác, vẫn phát ra tín hiệu mặc dù tôi không bắt được – thì tôi sẽ vượt qua nỗi khổ dễ dàng hơn. Tôi có thể tìm thấy sự bình yên trong thứ không chỉ là ký ức mà là một thực tế sống động trong trái tim. Mặt khác, nếu tôi nghĩ cái chết là một kết thúc hữu hạn, không còn sự sống dưới bất kỳ hình thức nào, thì cái chết của người thân yêu sẽ luôn là gánh nặng trong trái tim. Một lần nữa, tôi đau khổ ra sao phụ thuộc phần lớn vào cách tôi diễn giải trải nghiệm thế nào.
Tôi tin tưởng vào quá trình đau buồn trong cuộc sống của tôi và của những người khác mà tôi quen biết. Những giọt nước mắt bị kìm lại sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với những giọt nước mắt rơi ra. Khóc có thể chữa lành, và kìm nén có thể dẫn tới tổn thương. Trong số nhiều hậu quả của việc không cho phép mình được buồn là ta có thể cũng bị tê dại trước nỗi đau của người khác. Và điều đó không bao giờ tốt. Một giai đoạn tang thương – với tất cả những lời than vãn, những giọt nước mắt và sự đau khổ – không nhất thiết phải là dấu hiệu của một vấn đề. Nó chỉ đơn giản là dấu hiệu của tình yêu.
Không ai vĩnh viễn thoát được cái chết, và ít người trong chúng ta thoát khỏi trải nghiệm đau buồn về việc mất đi người mà chúng ta yêu thương. Những điều này là một phần của cuộc sống. Trong các xã hội cũ, cái chết quen thuộc hơn bởi vì nó đầy rẫy xung quanh ta. Dù tất nhiên thật hân hoan khi y học hiện đại kéo dài tuổi thọ trung bình của con người, nhưng chúng ta cũng phải trả giá đắt khi đẩy cái chết ra xa mình hơn trước. Đẩy nó ra khỏi ngôi nhà của chúng ta, hoặc thậm chí ra khỏi tâm trí của chúng ta, không phải cách đáp lại – đặc biệt khi chúng ta già đi. Thực tế thì theo lời của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung: “Việc chạy trốn [khỏi cái chết] là một điều không lành mạnh và bất thường, cướp đi của nửa sau cuộc đời mục đích của nó”. Chúng ta khổ vì cái chết bởi hiểu lầm nó hơn là bởi nó tồn tại. Chính nỗi sợ hãi và hiểu lầm về cái chết đã gây ra phần lớn sự đau khổ cho chúng ta – chứ không phải bản thân cái chết.
Chúa ơi,
Con đặt vào tay Người những giọt nước mắt con đã rơi
Bởi cái chết của người con yêu dấu.
Mong cô ấy có thể yên nghỉ mãi trong vòng tay của Người
Và được bình yên dưới mái nhà vĩnh cửu.
Cũng xin hãy gửi các thiên thần của Người đến an ủi con,
Cho đôi mắt con được mở
Để thấy được rằng cái chết không có thực.
Kết nối con, thưa Chúa, bằng một mối dây vàng,
Đến trái tim người con yêu dấu.
Bởi con biết trong tình yêu của Người
Cô ấy và con mãi mãi là một.
Amen
Một số người lại đau lòng về cái chết đang tới gần của chính mình. Nhiệm vụ của sự trưởng thành là chấp nhận rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết, thanh thản biết rằng khi rời khỏi cuộc sống này, chúng ta không thực sự rời xa mà chỉ mở rộng vào không gian vũ trụ của toàn thể. A Course in Miracles nói rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra cái chết không phải là một hình phạt, mà là một phần thưởng. Rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến hóa đến mức cái chết về thể xác không còn khiến cho bất cứ ai đau buồn. Vì chúng ta sẽ biết rằng thực tế không hề có cái chết.
Dành cho những ai cảm thấy rằng thời gian của mình dường như sắp hết, một lời cầu nguyện cho sự an ủi và yên bình...
Chúa ơi,
Xin hãy cất khỏi con nỗi sợ cái chết.
Nỗi đau trong lòng, con phó thác cho Người.
Xin hãy cất khỏi con nỗi khổ đau
Và nỗi khổ đau ở những người con yêu quý.
Xin hãy mở mắt con, cho con thấy
Ánh sáng bên kia tấm màn che.
Hãy cho con thấy sự thật của sự sống đời đời
Để con thôi không sợ nữa.
Chăm sóc những người
Con để lại phía sau.
An ủi họ, và an ủi con.
Cái chết đang khiến trái tim con sợ hãi.
Xin Người hãy cho con bình an.
Amen