Một ngày nào đó, cuối cùng ló ra từ hung tợn, hãy để con hát lên tưng bừng ngợi ca những thiên thần được chuẩn y.
Đừng để dù chỉ một nhịp nào tim con nện rõ lại không phát nổi âm thanh bởi một dây chùng chình, không chắc, hay đã đứt. Hãy để khuôn mặt ngời hân hoan khiến con rạng rỡ hơn; hãy để những giọt nước mắt con giấu đi sống lại và bừng lên.
Người sẽ mến yêu con như thế nào khi đó, màn đêm thống khổ. Sao con không quỳ xuống sâu hơn để chấp nhận người,
các chị em không thể nguôi ngoai, và, phó thác, lạc chính mình trong mái tóc buông lơi. Làm sao để hoang hàng giờ đau đớn.
Làm sao để nhìn xa hơn khoảng thời gian đầy cay đắng để xem liệu có kết thúc hay chăng. Dẫu cho đó có thực lànhững tán lá thường xuân xanh thẫm, bền bỉ qua cả mùa đông một mùa trong ta – không chỉ là một mùa thời gian – mà còn là nơi và chốn an cư, là nền, là đất và nhà.
Từ Khúc bi ai thứ Mười, trong “Duino Elegies” của Rainer Maria Rilke, bản dịch của Stephen Mitchell