Ai cũng đều khát khao hạnh phúc và tình yêu, và đôi khi tìm thấy nó. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta vào những lúc nào đó, còn thấy cả nỗi muộn phiền. Một mối quan hệ, một công việc, một hoàn cảnh cụ thể nào đó khiến chúng ta hạnh phúc – nhưng rồi lại có vấn đề xảy ra. Rồi có những lúc khác, tuy không rõ được lý do tại sao nhưng chúng ta không cảm thấy hạnh phúc, cũng không cảm nhận được tình yêu.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và việc sống sao cho duyên dáng trong khi đau đớn sâu sắc có thể vô cùng khó khăn. Sự dằn vặt về cảm xúc, nỗi đau đớn tột cùng, sự thống khổ thể xác, tiếng la hét từ sâu thẳm trong tâm hồn – tại sao ta lại phải trải qua đau khổ? Nó có ý nghĩa gì? Và làm thế nào ta có thể chịu đựng và thậm chí là vượt qua được nó?
Một thế giới quan tinh thần không bỏ qua những câu hỏi như vậy, mà đáp lại chúng. Thực tế thì những câu hỏi này là trung tâm của tất cả những giáo lý tôn giáo vĩ đại, từ lần đầu tiên Đức Phật trông thấy cảnh đau khổ khi rời hoàng cung của vua cha, đến nỗi khổ của dân Israel khi làm nô lệ dưới quyền của Pharaoh và khi phải lang thang qua sa mạc, đến nỗi đau của Chúa Jesus trên cây thập giá. Chân lý tinh thần phổ quát ở cốt lõi những giáo lý tôn giáo vĩ đại là niềm an ủi cho trái tim, được gửi thẳng đến từ Chủ tâm của Chúa Trời.
Trớ trêu thay, những sự thật ấy thường bị tôn giáo có tổ chức che khuất nhiều hơn tiết lộ, che giấu đi sức mạnh phi thường của sự an ủi và cảm hứng mà đáng ra chúng có thể mang lại. Cuốn sách này tìm cách tiết lộ những nguyên tắc đó, vì chúng là những thông điệp được mã hóa không chỉ hướng đến nguồn gốc nỗi khổ của chúng ta mà còn hướng đến sự chữa lành.
Chữa lành trái tim thực tế là chuyên môn của Chúa Trời. Tinh thần sắp xếp lại suy nghĩ của chúng ta theo yêu cầu của chúng ta, để mang bình an đến cho trái tim ta. Sự bình an nội tại không sinh ra từ một sự thay đổi trí tuệ mà từ một quá trình tâm linh tác động đến cả thể xác và tâm hồn. Sự thay đổi này được tạo ra bởi một can thiệp thiêng liêng không hề là ẩn dụ, khi chúng ta căn chỉnh suy nghĩ của mình theo Chúa Trời.
Chỉ riêng thần học thì chưa đủ để mang lại sự an ủi. Nhưng các nguyên tắc tinh thần, khi được áp dụng thực tế, là cửa ngõ dẫn vào sự bình an nội tại. Cuốn sách này nói về việc biến những nguyên tắc ấy thành một thứ giả kim thuật của sự biến đổi cá nhân, sử dụng hiểu biết về những chân lý tôn giáo vĩ đại để xoa dịu nỗi đau vốn là một phần của kiếp người.
Chỉ đơn giản việc thức dậy vào buổi sáng và lặp lại các hoạt động hằng ngày của một cuộc sống bình thường thôi có khi cũng là gánh nặng về mặt cảm xúc hoặc thậm chí về thể chất. Nỗi đau tột cùng có thể đè nặng trái tim trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, xóa tan mọi niềm vui và không thể nào an ủi nổi, dù chỉ một chút. Ký ức đau thương có thể cắt vào tâm thần như dao bén. Sự khổ sở có thể áp đảo tất cả mọi thứ khác, và ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng có Chúa Trời, thì vào thời điểm đó, Người dường như cũng ở rất xa.
Nhưng Chúa Trời không bao giờ xa cả, vì Người ở ngay trong tâm trí chúng ta. Chúng ta được tự do muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cánh cửa cứu rỗi cảm xúc căn bản là một cánh cửa tinh thần. Bằng cách căn chỉnh suy nghĩ của mình với suy nghĩ của Người, chúng ta có thể ngộ ra Người ở giữa đau thương. Chúng ta có thể tìm thấy Người ngay trong bóng tối. Và chúng ta có thể bước đi với Người về phía ánh sáng bên ngoài kia. Vũ trụ được nối dây với ánh sáng của Chúa Trời như cách ngôi nhà của chúng ta được nối dây điện, và tâm trí của chúng ta thì giống như những ngọn đèn. Đèn phải được cắm điện thì mới sáng. Với mỗi lời cầu nguyện, chúng ta cắm điện sáng. Với mỗi nhận thức về sai lầm của mình và sẵn sàng chuộc lỗi, chúng ta cắm điện sáng. Với mỗi lời xin lỗi đưa ra và nhận về, chúng ta cắm điện sáng. Với mỗi hành động tha thứ, chúng ta cắm điện sáng. Với mỗi năm phút thiền, chúng ta cắm điện sáng. Với mỗi suy nghĩ về sự nhân từ, chúng ta cắm điện sáng. Với mỗi khoảnh khắc của niềm tin, chúng ta cắm điện sáng.
Tìm kiếm Chúa Trời là tìm kiếm ánh sáng. Bên ngoài vùng sáng đó, chúng ta thực sự âu sầu. Còn bên trong, chúng ta được chữa lành và toàn vẹn.
RƠI VÀO MỘT THUNG LŨNG THẲM SÂU, ĐEN TỐI
Tôi biết khổ sở là gì, vì tôi đã hai lần bị chẩn đoán trầm cảm. Tôi đã trải qua bi kịch cá nhân và cái chết của những người thân yêu. Tôi đã phải chịu đựng sự phản bội và thất vọng. Hơn một lần, tôi cảm thấy mất hết mọi cơ hội hạnh phúc từng có. Tôi đã ở quá gần với đau khổ, không chỉ trong cuộc sống của chính tôi, mà còn cuộc sống của nhiều người khác tôi đã gặp trong sự nghiệp của mình. Không gì giúp bạn nhìn rõ được nỗi khổ của người khác hơn khi chính bạn cũng phải chịu khổ. Tôi biết khuôn mặt của trầm cảm mà, tôi biết rõ!
Là một người luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính huyền bí – ngay cả trước khi thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì – tôi luôn nhìn nhận những sự kiện xảy ra trong đời mình trong bối cảnh một hành trình tâm linh. Tôi coi những khoảng thời gian đau đớn trong đời mình như một phần của sự khai mở bí ẩn, như những đêm tối của tâm hồn mà dù tàn khốc đến mấy thì tôi cũng cần phải trải qua trọn vẹn. Dù nỗi đau có sâu đậm đến thế nào thì tôi cũng không muốn được gây mê khi trải qua nó. Giống như một người mẹ từ chối thuốc vì muốn trải nghiệm sinh nở tự nhiên, tôi muốn được trải nghiệm đến tận cùng nỗi đau của mình. Tại sao ư? Vì tôi biết trong đó có bài học. Tôi biết rằng bằng cách nào đó, đau khổ của tôi sẽ dẫn đến một bình minh mới rực rỡ trong cuộc sống, nhưng chỉ khi tôi sẵn sàng chịu đựng màn đêm đen tối thẳm sâu trước nó.
Tôi không hề muốn lãng mạn hóa sự đau khổ. Những đêm mất ngủ, những suy nghĩ ám ảnh, nỗi đau tinh thần và cảm xúc tột cùng là những điều không thể xem nhẹ. Nhưng những chuyến đi xuyên qua nỗi buồn sâu thẳm cuối cùng đã cho tôi thấy ánh sáng cũng nhiều như thấy bóng tối – hiểu được nỗi khổ của mình, tôi cũng hiểu được chính mình sâu sắc hơn. Vượt qua đau khổ, tôi nhìn thấy những điều mà tôi đã không thấy được khi ở trong tình cảnh ấy. Tôi thấy chính mình đã góp vào thảm họa thế nào. Tôi thấy rằng tình yêu không phải là một trò chơi và nó nên được đón nhận nghiêm túc. Tôi thấy rằng cảm xúc của những người khác cũng quan trọng như của chính tôi. Tôi thấy rằng những thứ ngoại thân không quan trọng như đã nghĩ. Tôi thấy rằng sống vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài tình yêu đều sẽ dẫn đến đau khổ. Tôi thấy rằng tình yêu mạnh hơn ác quỷ. Tôi thấy rằng ngoài tình yêu của Chúa Trời thì chẳng còn gì đảm bảo cả. Và tôi thấy rằng cuộc sống vẫn tiếp tục.
Ăn năn, hối hận, nhục nhã, đau đớn về thể xác, đau buồn, thất bại, mất mát – tất cả những điều ấy đều có thể khiến ta hết sức khổ sở. Tuy khó chịu đựng được nhưng đôi khi chúng cũng có thể mở đường soi sáng cho ta: lương tri, sự tha thứ, khiêm nhường, sự ăn năn, trân trọng, lòng biết ơn và đức tin. Đôi khi ta nhìn lại những cảm xúc đau đớn sâu sắc khi bị thử lửa để thấy từ đó con người thật của mình trỗi dậy.
Tôi đã học được rất nhiều từ những nỗi buồn lúc nửa đêm, dẫu đi kèm rất nhiều đau đớn. Trong những đêm mất ngủ, chúng ta thường phải đối mặt với những con quái vật dễ dàng bị xua đi dưới ánh sáng ban ngày, mang theo cùng chúng không chỉ nỗi buồn mà còn cả thông tin. Khó khăn không phải lúc nào cũng xấu. Chúng ta có thể thấy mình cần phải thay đổi ở đâu, lỗi lầm nào cần phải chuộc lại, cuộc sống của chúng ta đang bị hủy hoại bởi những thiếu sót trong tính cách hoặc lối tư duy nào, những sự xúc phạm nào cần được tha thứ và sự đền bù nào cần phải thực hiện. Cuối cùng chúng ta có thể trở nên trong sạch trước Chúa Trời, cầu xin Người tha thứ cho chính mình, và rồi nhận ra ân huệ của Người khi ta cầu nguyện xin một cơ hội khác để làm điều đúng đắn. Ta có thể đau buồn vì những người thân yêu đã mất, và cuối cùng cảm nhận được sự gắn kết vĩnh cửu mãi mãi giữ chúng ta lại với nhau. Vào những đêm như vậy, những giọt nước mắt cần rơi đã rơi.
Đôi khi ánh sáng bắt nguồn từ những nhận thức đến trong bóng tối. Những khoảng thời gian đau khổ tuy không phải lúc nào cũng là khúc ngoặt trên hành trình đến giác ngộ nhưng có thể đóng vai trò như những điểm dừng quan trọng. Những con quỷ của cá nhân chui ra từ hang động tối tăm của nỗi buồn sâu thẳm không thể “trị” một cách đơn giản; chúng phải bị rã tan ra dưới ánh sáng của sự tự nhận thức. Thứ gì cần xem xét đều phải được xem xét; thứ gì cần hiểu đều phải được hiểu; và thứ gì cần khẩn cầu đều phải được khẩn cầu.
Việc này có thể mất thời gian. Giai đoạn khổ sở về cảm xúc thường không chỉ đơn giản là một triệu chứng trầm cảm mà còn là một yếu tố cần thiết nhằm chữa lành nó. Nó có thể là thứ tốt nhất không nên tránh, mà cần phải vượt qua, trên hành trình đến nơi chúng ta không còn phải khổ sở thêm.
Thế cho nên đôi khi ta phải dành chỗ cho nỗi đau cảm xúc. Đôi khi hàng tháng trời đau buồn lại có thể là điều mà ta cần phải trải qua, xử lý những bí ẩn của tình yêu và sự mất mát để cuối cùng thấy rằng trong tinh thần không có mất mát và trong Chúa Trời luôn có hy vọng. Đau buồn như thế là một hành trình thiêng liêng, không thể và cũng không nên vội vã. Nếu chúng ta có 45 giọt nước mắt để khóc, thì khóc 17 thôi là chưa đủ. Nỗi buồn sâu thẳm là một cơn sốt của tâm hồn, và tâm hồn thì cũng như cơ thể. Trong tâm trí cũng như trong cơ thể tồn tại một xu hướng hồi phục – một hệ thống miễn dịch bẩm sinh luôn hoạt động theo hướng chữa lành. Chỉ cần ta cho nó thời gian.
Khả năng ta phải đau lòng luôn tồn tại; nó là một phần trải nghiệm của con người. Ở đâu có tình yêu, ở đó có hạnh phúc. Nhưng nơi nào mối ràng buộc của tình yêu tan vỡ, nơi đó có nỗi đau. Nếu thế giới bị chi phối bởi nỗi sợ, và vì vậy chống lại tình yêu theo nhiều cách khác nhau, thì làm sao trái tim chúng ta lại không thể bị xé toạc ra bởi nỗi đau của việc chỉ đơn giản là ta đang sống?
Khi đã sống đủ lâu, bạn sẽ hiểu. Nó đến với bạn, và bạn sống với nó một cách yêu kiều. Bạn học cách nhận đòn và biết rằng đó chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống. “Chào ông bạn cũ bóng tối, tôi lại đến nói chuyện với ông nữa đây”* không chỉ là lời bài hát của Simon và Garfunkel, nó mô tả một thái độ chấp nhận rằng tuần này, tháng này, hoặc thậm chí năm này có thể khó khăn đấy, nhưng bạn biết bạn sẽ vượt qua. Và theo một cách nào đó, con người mà chúng ta sẽ trở thành bởi vì đã sống qua khoảng thời gian đó là một người sống động hơn – và có lẽ còn đẹp hơn – con người lúc trước. Theo lời của Elisabeth Kübler-Ross**: “Nếu che chắn hẻm núi khỏi những cơn bão, bạn sẽ không bao giờ nhìn ra được vẻ đẹp thực sự của những dấu vết phong hóa”.
* Nguyên văn là: “Hello darkness, my old friend; I’ve come to talk with you again”, trích từ bài hát The Sound of Silence.
** Bác sĩ tâm thần người Mỹ gốc Thụy Sĩ, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu cận tử.
Trầm cảm là một cú rơi cảm xúc, đôi khi là rơi vào một thung lũng rất sâu và tăm tối. Điều đó đúng. Tuy nhiên, một cuộc đời chiến thắng về tinh thần không phải là một cuộc đời chưa từng bao giờ bị rơi vào thung lũng đó; đó là cuộc đời mà nếu và khi vấp ngã, chúng ta học được cách làm thế nào để thoát khỏi. Chúng ta cần cơ bắp cảm xúc giống như cần cơ bắp thể chất để đỡ mình dậy. Phát triển những cơ bắp đó là công việc của tâm hồn. Đó chính là sự tìm kiếm Chúa Trời và tìm kiếm con người thực sự của chúng ta.
Chúa Trời không ở bên ngoài mà ở ngay bên trong – Tình Yêu là bản chất con người thực sự của chúng ta. Chúng ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta. Nỗi đau của thế giới là nỗi khổ không thể nào chịu nổi khi ở bên ngoài vòng tròn mối quan hệ của ta với Chúa Trời, vì bên ngoài mối quan hệ đó, chúng ta tách rời khỏi chính mình. Còn gì đáng buồn hơn là sống tách rời khỏi chính mình cơ chứ? Và còn gì có thể tự nhiên hơn thực tế là chúng ta tìm kiếm sự trọn vẹn ở những nơi trái tim mình bị xé nát? Với nhiều người, khụy xuống khi đau đớn là cách mà ta lần đầu quỳ gối cầu nguyện. Vào những thời điểm mà nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, cơ thể tự nhận được thông điệp để khiêm nhường trước Chúa.
Bất kể vấn đề đã đi vào cuộc sống của chúng ta là gì, bất kể nỗi đau đã làm chúng ta héo tàn là gì, câu trả lời cơ bản vẫn luôn là đạt được sự bình an của Chúa Trời. A Course in Miracles dạy rằng chúng ta nghĩ mình có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng thực ra chỉ có một: chúng ta đã tách rời khỏi Chúa. Cuốn sách này nói về việc làm dịu bớt khổ đau: đôi khi qua cầu nguyện, đôi khi qua sự tha thứ, và luôn luôn bằng cách buông bỏ hết tất cả những suy nghĩ không phải của Chúa Trời.
Sự bình an nội tâm nằm nơi đó.
THAY ĐỔI BỘ LỌC TÂM THẦN
Từ bỏ những suy nghĩ không phải của Chúa Trời có nghĩa là từ bỏ những suy nghĩ không phải của tình yêu. Mỗi người chúng ta đều có một hệ thống miễn dịch tinh thần – một hệ thống tồn tại để chữa lành tâm lý bị tổn thương cũng giống như cách hệ thống miễn dịch thể chất chữa lành cho thân xác – nhưng phải có ý thức nỗ lực thì mới kích hoạt được sức mạnh của nó. Không phải lúc nào cũng dễ đầu hàng sự vô tình, đặc biệt khi chúng ta đang đau đớn trong tình cảm. Tuy nhiên, nếu muốn chữa lành, chúng ta phải làm như vậy. Chữa lành tâm linh không phải là việc thụ động, mà chủ động. Đó là một loại thuốc chúng ta cùng tạo ra với Chúa Trời.
Thuốc này là một phép màu. Đó là sự thay đổi từ nhận dạng chính với cái tôi đau khổ sang nhận dạng với cái tôi tinh thần. Sự chiếu sáng tinh thần này thắp sáng ngọn lửa của Chúa Trời trong chúng ta, một ngọn lửa sẽ bùng cháy kịp thời qua mọi suy nghĩ khiến chúng ta đau đớn. Nó hướng dẫn chúng ta diễn giải lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình, thay thế một bộ lọc tinh thần đảm bảo khiến ta đau bằng một bộ lọc đảm bảo sự giải thoát khỏi nỗi đau. Nó làm điều này bằng cách hướng dẫn chúng ta đến với niềm tin cấp tiến của sự tha thứ và yêu thương.
Phép màu là ý nghĩ, và ý nghĩ tạo ra mọi thứ. Suy nghĩ là cấp độ nguyên nhân, còn thế giới như chúng ta biết là cấp độ kết quả. Phép màu là sự thay đổi trong nhận thức từ sợ hãi sang yêu thương, thay đổi một kết quả xảy ra trong cuộc sống của chúng ta bằng cách thay đổi suy nghĩ gây ra nó.
Hầu hết đau khổ của chúng ta không phụ thuộc vào hoàn cảnh nhiều bằng suy nghĩ của chính ta về hoàn cảnh đó. Trên thực tế, thế giới chỉ đơn thuần là sự phóng chiếu những suy nghĩ của con người ra ngoài. Tất cả mọi thứ chúng ta trải qua đều được lọc qua tâm trí của tình yêu hoặc tâm trí của sự sợ hãi; tình yêu tạo ra hòa bình, và sợ hãi tạo ra đau đớn. Bản thân sợ hãi không phải là một thứ riêng biệt, mà đúng hơn, nó là sự thiếu vắng tình yêu. Hệ thống tư tưởng thống trị thế giới là một hệ thống thoái thác tình yêu, là một nhà tù mà chúng ta buộc phải chịu đựng. Cách duy nhất để thoát khỏi đau khổ là vượt lên khỏi hệ thống tư tưởng tạo ra nó.
Nỗi đau mà chúng ta trải qua trong thế giới này không nên bị phủ nhận, nhưng có thể vượt qua. Suy nghĩ kiểu tư duy phép màu không kìm nén cảm xúc của ta; mà thật ra là nâng chúng lên, để ta có thể đặt chúng vào con đường dẫn đến sự chữa lành thực sự.
Sự chữa lành xảy ra khi chúng ta xác định được cảm xúc đau đớn của mình và đặt chúng vào đôi tay của Chúa Trời, cầu nguyện cho những suy nghĩ tạo ra cảm xúc sẽ được kết nối với Người. Buông bỏ một tình huống cho Chúa Trời có nghĩa là buông bỏ những suy nghĩ của chúng ta về nó, để chúng thay đổi ở cấp độ nguyên nhân. Và thứ được đặt trên bệ thờ cũng theo đó được thay đổi.
Nếu Chúa Trời sắp xếp lại những suy nghĩ của chúng ta khi ta không chủ ý cầu xin Người làm vậy, đó là sự vi phạm tự do ý chí, nhưng một khi chính chúng ta đã xin thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng. Đau khổ của chúng ta được phó thác, một quá trình chữa lành giả kim thuật bắt đầu ngay lập tức. Hoàn cảnh được biến đổi một cách kỳ diệu khi suy nghĩ của chúng ta thay đổi một cách thần thánh.
Chúng ta bám lấy sự cay đắng ở đâu thì được hướng dẫn cách để tha thứ ở đó. Chúng ta bám lấy quá khứ ở đâu thì được nhẹ nhàng cho thấy những khả năng mới trong hiện tại ở đó. Quan điểm chung của chúng ta tiêu cực ở đâu, ta sẽ bắt đầu được nhìn mọi thứ qua lăng kính tích cực hơn ở đó. Một khi chúng ta sẵn sàng nhìn mọi thứ khác đi – để hiệp lực với vị Chúa, như trong cuốn A Course in Miracles có nói, “mưu mẹo hơn sự tự ghét bỏ mình của chúng ta” – thì sự chữa lành sẽ bắt đầu.
Ý thức của bạn được soi sáng, ban đầu có lẽ chỉ một chút thôi, nhưng kẽ nứt tí xíu để lọt tia sáng vào tâm trí sẽ phát triển thành một ánh sáng chói lọi diệu kỳ. Một sự mềm hóa trong mối quan hệ chắc chắn sẽ xảy ra khiến mọi việc trở nên dễ chịu hơn; những cuốn sách giúp đỡ được bạn sẽ rơi vào tay bạn; một người bạn có cái nhìn sâu sắc hữu ích sẽ bất ngờ gọi cho bạn. Việc nhận thức được rằng lẽ ra mình nên hành động khác đi bắt đầu xảy ra với bạn.
Góc nhìn tinh thần không phủ nhận nỗi đau hay bất kỳ khía cạnh nào trong trải nghiệm của con người. Nó chỉ đơn giản phủ nhận sức mạnh của nó đối với bạn. Nó cho bạn sức mạnh để chịu đựng khi những giọt nước mắt rơi, và sức mạnh để cầu khẩn phép màu vượt quá khả năng của mình.
TỪ ẢO ẢNH ĐẾN SỰ THẬT
Phép màu thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới, xuyên qua bức màn ảo ảnh đã khiến ta bị mắc kẹt trong đớn khổ. Cầu nguyện phép màu không phải là yêu cầu hoàn cảnh phải khác đi, mà yêu cầu chúng ta nhìn nhận khác đi. Chỉ khi suy nghĩ của chúng ta thay đổi, thì kết quả của những suy nghĩ ấy mới thay đổi theo. Chỉ khi nhìn xa hơn những ảo ảnh của thế giới, chúng ta mới được nâng lên khỏi nỗi buồn mà chúng tạo ra. Và những ảo ảnh ấy là gì? Chúng là những biểu hiện được tạo ra bởi nỗi sợ đã che giấu khuôn mặt của tình yêu.
Thế giới vật chất là một ma trận ảo ảnh rộng lớn do tâm trí phàm trần tạo nên. Tuy nhiên, trọng điểm của việc tìm kiếm tinh thần không chỉ là nhận ra rằng thế giới chứa đầy ảo ảnh; mà còn để nhận rõ rằng sự thật tối thượng nằm ở ngoài những ảo ảnh đó. Nhưng nói thế giới như chúng ta biết không phải là thực tại tối thượng không có nghĩa rằng chúng ta không có một thực tại tối thượng. Chúng ta có thực tại tối thượng – nằm bên ngoài cơ thể của chúng ta, vượt ra ngoài những sai lầm của chúng ta và vượt ra ngoài cả thế giới này.
Chúng ta không phải là những hạt bụi nhỏ – những sinh vật trần tục không hoàn hảo, hữu hạn, sống đời ngắn ngủi, không có mục đích nào hơn là níu kéo một cách thảm hại chút ít hạnh phúc trước khi chắc chắn phải chịu khổ và chịu chết. Chừng nào còn tự giam mình trong nhận thức điên rồ như vậy về ý nghĩa của con người, ta còn phải chịu nỗi thống khổ về tinh thần và cảm xúc. Thay vì vậy, hãy nắm bắt một sự thật sâu sắc hơn: rằng chúng ta là những linh hồn chứ không chỉ là thân thể xác thịt. Rằng chúng ta là những sinh linh vẻ vang và tuyệt vời trên trái đất với những sứ mệnh vẻ vang và tuyệt vời, và bởi quên điều này nên chúng ta đã bị ném vào một vương quốc bên ngoài, nơi đầy nỗi đau và tuyệt vọng. Và bởi thế, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách quay trở lại với khả năng nhìn nhận cao quý hơn về con người thực của mình, để nỗi đau của sự lãng quên có thể chấm dứt.
Nỗi đau tồn tại là kết quả của việc sống trong một trải nghiệm ảo giác mà nghĩ rằng đó là thật. Trải nghiệm trên mặt phẳng ba chiều rất thực với con người phàm trần, nhưng sâu thẳm trong chúng ta biết rằng vẫn còn gì hơn thế. Tôi nói vậy không có nghĩa ta không phải chịu đau khổ với điều này điều nọ mà con người trải qua, mà có nghĩa “người” phải chịu đựng kia không phải là con người thật của bạn. Khi suy nghĩ của chúng ta được sắp xếp lại theo việc ta là ai trong mối liên quan đến trải nghiệm, thì trải nghiệm của ta sẽ biến đổi. Điều này không khiến cho những khổ sở chí tử biến mất, nhưng công nhận khả năng chúng ta có thể vượt lên trên chúng. Con người thật sự của bạn là tình yêu, không bị ảnh hưởng bởi những thứ không phải là tình yêu. Tinh thần của bạn – sáng tạo của Chúa Trời, là thực tế tối thượng của bạn – không thể bị thay đổi và ảnh hưởng bởi sự vô tình của thế giới.
Tâm trí con người cơ bản đã bị chia rẽ. Một phần của tâm trí biết chúng ta là ai, phần này vượt lên trên bức màn ảo giác trần gian mà nhìn rõ, nhưng lại cũng có một phần khác ảo tưởng và mù quáng. Học cách phá bỏ tâm trí mê lầm, bản ngã sợ hãi, là con đường giác ngộ. Giống như bóng tối bị ánh sáng xua đi, nỗi sợ hãi cũng bị tình yêu loại bỏ. Bản ngã cuối cùng bị hòa tan và được thay thế bởi tâm trí của tinh thần, tức là tình yêu.
Tình yêu là Sự Thật như Chúa Trời đã tạo ra chúng ta; khi suy nghĩ của chúng ta không yêu thương, chúng ta thực sự không là chính mình. Về mặt tinh thần, mọi suy nghĩ không tình yêu đều là hành động tự hủy diệt. Một thế giới không nhận ra sự ưu việt của tình yêu cũng như không nuôi dưỡng biểu hiện của nó là một thế giới buồn thảm thực sự.
Sự giác ngộ, lòng trắc ẩn vô hạn, là liều thuốc giải thực sự duy nhất cho khổ sở của chúng ta. Phương pháp chữa trị này không nhanh chóng, lại đòi hỏi những nỗ lực hết mình và thậm chí còn đau đến thắt ruột gan, bởi thế giới có thể khó khăn và sự kháng cự của chúng ta với tình yêu có thể rất mạnh mẽ. Nhưng sự sẵn lòng của chúng ta là tất cả, và Chúa đáp ứng đầy đủ đến cả lời mời gọi yếu ớt nhất để giúp chúng ta nhìn mọi thứ khác đi. Cách diễn giải tinh thần về các sự kiện mang lại cho chúng ta quyền năng kỳ diệu – để chỉ huy cơn gió, để rẽ nước và phá vỡ mọi xiềng xích ràng buộc mình. Sức mạnh của Chúa Trời không thể và sẽ không thất bại. Chúng ta bắt đầu cảm thấy bình yên nơi trước đây chỉ biết lo lắng đau đớn, cảm thấy hy vọng ở nơi trước đây chẳng thấy được khả năng đột phá, học cách tha thứ và cảm thấy được tha thứ.
Nhìn cuộc sống qua lăng kính tinh thần không hề ít phức tạp hơn mà ngược lại, là một cách tinh vi hơn để diễn giải về các trải nghiệm. Tình yêu cứu chúng ta không phải là một thứ trừu tượng hay tính đa cảm yếu ớt, ủy mị. Lòng trắc ẩn là sức mạnh to lớn nhất trong vũ trụ. Thứ tâm trí giảm thiểu sức mạnh của tình yêu – sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi đau khổ – là tâm trí ngay từ đầu đã tạo ra đau khổ rồi thận trọng duy trì nó.
Tâm trí không tình yêu là nguyên nhân lớn nhất đằng sau mọi thảm họa và mọi giọt nước mắt. Thật ra, điều duy nhất cần được cứu chuộc là suy nghĩ điên cuồng thống trị hành tinh này. Sóng hàng theo bản ngã thiêng liêng, khi đó, là sự cứu rỗi. Vì chúng ta đau khổ đến mức đồng cảm với sự tan vỡ của thế giới, và sức mạnh chữa lành của chúng ta nằm ở chỗ biết rằng chúng ta thực sự không thuộc về thế giới này. Vì là con của Chúa Trời, chúng ta không cần phải chịu đựng sự điên rồ của thế giới như chúng ta đang chịu đựng.
Mở rộng suy nghĩ vượt ra ngoài giới hạn của thực tế ba chiều, chúng ta cũng tự giải phóng mình khỏi những giới hạn đó. Chúng ta tạo ra những con đường mới trong não bộ và trong kinh nghiệm của mình, và chỉ khi đó, những khả năng mới xuất hiện cho ta tận dụng.
Quá trình này không phải là một khoảnh khắc “Eureka!” tức thời. Một người phiền muộn không thể nói: “Ồ, tôi hiểu rồi” và thế là xong. Chẳng hạn, không dễ gì để tha thứ cho một người đã phản bội ta; để lạc quan rằng tương lai sẽ tốt hơn khi quá khứ đầy thê thảm; để nắm lấy khả năng kết nối đời đời với một người mà cái chết hoặc sự bỏ rơi của họ đã hủy hoại chúng ta. Nhưng khi chúng ta sẵn sàng, với sự giúp đỡ của Chúa Trời, để thấy những gì lúc này không thấy được, thì con mắt bên trong của chúng ta được mở ra. Chúng ta mở rộng nhận thức của mình vượt khỏi bức màn của ảo ảnh trần tục và được đưa đến một thế giới xa hơn.
Tất cả những chuyện này không hề dễ, bởi các bức tường nhà tù đang giam giữ ta rất dày. Chúng được củng cố bằng thế giới vật chất và các giao kèo tinh thần của loài người. Nhân loại từ lâu đã bị chi phối bởi một hệ thống tư tưởng dựa trên nỗi sợ, và giác ngộ là sự bác bỏ triệt để các nguyên lý cơ bản của thế giới quan đó. Hiếm có điều gì mang tính cách mạng nhiều hơn là tìm kiếm hạnh phúc thực sự trong một thế giới khổ đau.
KHÔN NGOAN
Sự giác ngộ liên quan đến việc huấn luyện lại các cơ bắp tinh thần khi lội ngược chiều lực hút cảm xúc và tâm lý của một tâm trí dựa trên nỗi sợ.
Bản ngã tìm cách tự bảo tồn bằng cách dụ dỗ chúng ta vào những suy nghĩ không có tình yêu, bất cứ khi nào có thể. Và hãy hiểu cho đúng này: nó không chỉ đơn thuần làm phiền chúng ta mà còn khiến chúng ta khổ sở thêm, không chỉ đơn thuần khiến chúng ta bị thêm phiền phức mà nếu có thể, sẽ giết chết chúng ta. Từ thói nghiện ngập đến chiến tranh, bản ngã không chỉ đơn thuần tìm cách ngăn cản tình yêu mà còn phá hủy tình yêu.
Nỗi sợ làm nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực, một số tương đối vô hại và một số thực sự điên rồ. Sự hội tụ của những cảm xúc dựa trên nỗi sợ thường được gọi là trầm cảm. Trầm cảm là một sự bùng nổ tiêu cực đè nén, ít nhất là tạm thời, khả năng vượt qua của chúng ta, nó như một cơn chuột rút cảm xúc khiến chúng ta không thể chạy thoát khỏi một nơi dính chặt và đầy đau đớn.
Với tình trạng của thế giới ngày nay – với nỗi sợ hãi và hủy diệt bao quanh ta – sự phiền muộn ở bất kỳ ai cũng là điều dễ hiểu. Cuộc sống trên trái đất có thể thực sự đau lòng. Nhưng nỗi buồn sâu thẳm, thậm chí là cảm xúc đau khổ mãnh liệt, không nhất thiết sẽ khiến chúng ta tan nát. Nó là một phần của trải nghiệm con người, một phần của hành trình tâm linh. Ngay cả những người hạnh phúc nhất cũng có thể có những ngày buồn sâu sắc. Một khi chúng ta chấp nhận sự thật này, dành chỗ cho nó trong ý thức của mình, chúng ta sẽ ngừng coi những cơn trầm cảm như kẻ xâm nhập phải bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.
Việc chúng ta có thể bị đau lòng là một phần bản chất của loài người chứ không phải một điểm yếu trong tính cách. Có chăng điểm yếu là việc chúng ta sợ nhìn vào nỗi khổ của bản thân một cách xác thực hơn và chống cự nó một cách khôn ngoan hơn.
Câu hỏi khôn ngoan nhất khi chúng ta buồn sâu sắc không phải: “Tôi có thể chấm dứt hoặc làm tê liệt nỗi đau này ngay lập tức như thế nào?” mà là, “Ý nghĩa của nỗi đau này là gì?” hoặc, “Nó cho tôi thấy điều gì? Nó đang kêu gọi tôi hiểu điều gì?”.
Một câu hỏi trung thực về ý nghĩa tinh thần của nỗi đau không kéo dài nó, mà đẩy nhanh kết thúc của nó. Liệu ta sẽ trưởng thành từ nỗi đau hay chịu thua nó, chủ yếu nằm ở việc có tìm được một bài học tinh thần ngay cả trong những hoàn cảnh khó chịu nhất hay không. Tìm kiếm những bài học đó là tìm kiếm sự khôn ngoan, và tìm kiếm sự khôn ngoan là tìm kiếm yên bình. Theo lời của triết gia Friedrich Nietzsche, “Sống là chịu khổ, sống sót là tìm thấy được ý nghĩa nào đó trong đau khổ”.
Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm sự khôn ngoan bị tầm thường hóa và thường bị đánh giá thấp. Tuy lý trí có thể phân tích một tình huống nhưng chỉ trí tuệ mới có thể hiểu nó sâu sắc. Việc tìm kiếm trí tuệ không phải là một trò giải trí triết học không có khả năng ứng dụng thực tế. Tìm kiếm trí tuệ là tìm kiếm cách sống sao cho có trách nhiệm hơn, trong cả tư cách cá nhân lẫn tư cách một giống loài. Khi không có trí tuệ, chúng ta thường đưa ra những quyết định tệ hại. Bởi cảm xúc lung lay, chúng ta thường xuyên lao đầu vào những tình huống tự hủy hoại bản thân. Và sau đó, mặc dù buộc phải dành rất nhiều thời gian và sức lực cố gắng khắc phục các tình huống gây ra bởi sự thiếu khôn ngoan của mình, nhưng chúng ta vẫn chẳng chịu bỏ thời gian để học cách sống cho khôn ngoan hơn.
Đó là lý do tại sao việc học những gì mà nỗi đau dạy cho chúng ta là rất quan trọng: để ít có khả năng phải gặp lại nỗi đau tương tự. Thứ tâm trí đã dẫn chúng ta vào địa ngục luôn luôn vui mừng chào đón chúng ta quay lại đó.
Thật kỳ lạ khi chúng ta dành quá nhiều thời gian loay hoay với bóng tối trong khi lại bỏ quá ít thời gian để tìm kiếm ánh sáng. Bản ngã thích tôn vinh bản thân bằng cách tự lý giải, nhưng chúng ta không thoát được khỏi bóng tối bằng cách đập nó bằng một cây gậy bóng chày đâu. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi bóng tối bằng cách bật đèn. Khi tìm kiếm Chúa Trời, chúng ta đi vào bóng tối, nhưng là để đưa nó ra ánh sáng. Giống như Isis lang thang để gom góp lại những mảnh thân xác của Osiris yêu dấu***, chúng ta phải tìm lại những mảnh tứ tán của chính mình. Và từ hành động yêu thương đó, chúng ta sinh ra cuộc đời mới. Khi vượt qua những lúc buồn thương và đau đớn sâu sắc, ta không chỉ đơn giản lại hạnh phúc mà còn có một điều gì đó quan trọng hơn nhiều xảy ra. Bởi đã thoáng thấy được nơi bóng tối sâu thẳm nhất, chúng ta bắt đầu thấy ánh sáng của Chúa Trời rõ hơn. Thật vậy, nếu Chúa Trời ở bất cứ nơi đâu, Người cũng ở cùng chúng ta vào những ngày đen tối nhất. Và khi những ngày đen tối nhất của chúng ta không còn nữa, đừng quên rằng Người đã ở bên chúng ta khi đó.
*** Theo thần thoại Ai Cập cổ đại, Osiris là vị Pharaoh thứ tư. Ông bị em trai là Set ghen ghét giết hại. Nghe tin chồng bị giết, vợ ông là Isis đi khắp nơi thu thập xác chồng để dùng phép thuật sinh ra con trai Horus.
Sự dằn vặt của bạn trong quá trình này không chỉ là một sự kiện lạnh lùng và bệnh hoạn, mà còn là một quá trình linh thiêng không chỉ dẫn đến sự kết thúc nỗi đau, mà còn khởi đầu cho một ý thức mới của bạn về bản thân. Bạn sẽ đau khổ, có lẽ thế, nhưng theo thời gian bạn sẽ lành lặn. Một chương mới của cuộc đời bạn sẽ được mở ra từ đống tro tàn. Như đã nói trong Sách Khải Huyền 21:4 và cả trong A Course in Miracles: “Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi giọt lệ nơi mắt người”.
Nền văn minh của chúng ta có một nỗi ám ảnh non nớt và dễ kích động với việc luôn cố gắng vui vẻ. Nhưng đôi khi, qua những giọt nước mắt, cuối cùng chúng ta sẽ có thể nhìn thấy phúc lành. Như Ernest Hemingway**** đã nói: “Thế giới khiến tất cả vỡ ra, và rồi, nhiều người trỗi dậy mạnh mẽ ở những nơi nứt vỡ đó”. Câu hỏi thực sự, cho bất cứ ai đau khổ, là liệu chúng ta có muốn trở thành một trong những người được mạnh mẽ hơn đó hay không.
**** Nhà văn người Mỹ nổi tiếng được giải Pulitzer năm 1953 với tác phẩm Ông già và biển cả và giải Nobel năm 1954.
Làm chủ sự cân bằng giữa việc cho phép bản thân tôn trọng nỗi khổ sở của mình và đồng thời cam kết phải sống sót qua trải nghiệm ấy là một hình thức nghệ thuật tâm lý. Có thể nói: “Tôi biết đây là khoảng thời gian tồi tệ. Nhưng không phải nó không có ý nghĩa gì, và tôi cam kết sẽ tìm ra ý nghĩa đó là gì. Tôi cam kết cởi mở tiếp nhận những bài học sẽ được học ở đây”. Và bài học đó luôn luôn, theo một cách nào đó, là sự mở rộng khả năng yêu thương của mỗi người.
Chỉ có một vấn đề thực sự trong cuộc sống là người ta quay lưng lại với tình yêu. Tuy nhiên, bất kể bản ngã có điên cuồng bám lấy tâm trí ra sao – từ phiền hà chút ít cho đến ác hại ghê người – thì tình yêu của Chúa Trời vẫn rất tuyệt vời, và lòng khoan dung của Người là vô cùng, Người sẽ luôn có tiếng nói cuối cùng. Vũ trụ luôn sẵn sàng để bắt đầu lại, để gửi một cơ hội khác cho tình yêu trong một làn sóng “Vậy hãy thử điều này” không bao giờ kết thúc. Vũ trụ của tình yêu không có khả năng cạn kiệt. Nó luôn tạo ra những khả năng mới, những cơ hội mới kỳ diệu. Không có gì chúng ta có thể làm hoặc có thể xảy ra với chúng ta cuối cùng lại có thể chiến thắng được Ý Chí của Chúa Trời – không gì cả, cho dù có hung hiểm đến mức nào. Biết được điều này là bình minh của sự hiểu biết. Tin được điều này là khởi đầu của niềm tin. Trải nghiệm được điều này là phép màu của cuộc sống mới.
Lối tư duy này thậm chí có thể nâng một trải nghiệm đau đớn lên tần số cảm xúc cao hơn, tạo ra cảm giác rằng các thiên thần đang giữ lấy chúng ta ngay cả khi chúng ta than khóc. Theo nhà viết kịch Hy Lạp Aeschylus: “Ai muốn học được phải chịu đựng, ngay cả trong giấc ngủ, nỗi đau không thể quên rơi từng giọt vào tim, và trong nỗi tuyệt vọng của chính chúng ta, chống lại ý chí của chúng ta, sự khôn ngoan đến với chúng ta nhờ ân sủng uy nghiêm của Chúa Trời”.