• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ nước mắt đến nụ cười
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 18
  • Sau

HaiXuyên qua bóng tối, vào ánh sáng

Jonathan mặc một bộ vest tối màu đắt tiền, áo sơ mi trắng là lượt tinh tươm cùng cà vạt đẹp bước vào phòng tôi. Rõ ràng anh không hề biết mình đang đến gặp ai, và cũng chẳng nghĩ rằng mình nên ở chốn này. Một người bạn là bác sĩ tâm thần đã giới thiệu chúng tôi gặp nhau.

Jonathan không thể cưỡng lại vài câu khích bác về thứ mà anh coi là sự thiếu chứng nhận của tôi, đảm bảo cho tôi biết rằng anh đủ thông minh để không cần phải đến gặp ai đó như tôi. Nhưng tôi đã âm thầm từ bỏ phán đoán của mình về thái độ cực kỳ tự mãn ấy. Tôi chỉ ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Vậy tại sao anh lại ở đây, Jonathan?”.

“À”, anh cố tình liến thoắng, “Daniel cho rằng chúng ta nên nói qua qua về một số việc tôi đang trải qua”.

“Thật sao?”, tôi hỏi. Tôi biết Daniel mà, khó có thể có chuyện anh ấy đề nghị Jonathan đến gặp tôi một buổi chỉ để “nói qua qua”. Thế nên tôi vẫn nhìn chăm chăm.

Mất vài giây im lặng, cuối cùng Jonathan nói, rất khẽ: “Không, cũng không hẳn”. Rồi như thể đang đau đớn, toàn bộ cơ thể anh đờ đẫn đi. Anh tránh ánh mắt tôi và thì thầm: “Tôi mất hết cả rồi”.

Tôi đặt một hộp khăn giấy lên bàn trước mặt Jonathan và vẫn giữ im lặng, mong muốn anh trải hết nỗi buồn sâu thẳm ra.

Rồi tôi nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”.

Thế là anh bắt đầu nói.

Câu chuyện của Jonathan, mặc dù với anh thì vô cùng đau đớn, nhưng lại chẳng lạ gì trong biên niên sử của nỗi đau hiện đại. Jonathan đã có một người vợ đẹp, một ngôi nhà to, một công việc trong ngành luật và một cuộc sống xa hoa, cho đến khi các hóa đơn đổ về vượt quá khả năng, khiến anh đã có một số động thái tuyệt vọng mà không phải tất cả đều hợp pháp. Cuối cùng, anh mất vợ, mất tiền, mất nhà, mất giấy phép hành nghề và khó khăn lắm mới không phải đi tù. Hiện anh đang sống cùng gia đình em gái, tuyệt vọng tìm cách lấy lại giá trị bản thân và tìm hy vọng cho một khởi đầu mới. Có thể hiểu là anh vô cùng chán nản.

Với đôi mắt ngấn lệ, anh nói tiếp: “Tôi biết mà. Tôi không phải là một tên khốn không quan tâm mình đang làm cái quái gì. Tôi chỉ là… Tôi… mọi thứ như tuột khỏi tay tôi”. Anh cười nhạt.

Tôi đợi một nhịp. “Anh có dùng ma túy hay rượu không?”

“Không”, anh nói. “Nhưng cũng có thể nói như vậy. Tôi cảm thấy như mình đã phê thứ gì đó.”

“Đúng, anh đã phê một kiểu sống nhất định”, tôi nói.

“Đúng vậy”, anh thở dài. “Đúng là vậy.”

“Để tôi nói lại nhé”, tôi chậm rãi. “Anh đã từng là một món hời và bây giờ thì không như vậy nữa. Người vợ mà anh nghĩ sẽ yêu anh dù có thế nào chăng nữa đã bỏ đi khi mọi thứ trở nên quá khó khăn. Anh đánh mất cần câu cơm; anh không có tiền để trả tiền thuê nhà; và anh đang sống nhờ nhà của người thân. Tôi đã hiểu đúng chứ?”

“Đúng rồi”, Jonathan nói và với lấy một tờ khăn giấy. Cơ mặt anh đã bắt đầu giãn ra. Sự thật đã được phơi bày. Không còn phải vờ vịt gì nữa.

“Nói cách khác, anh không còn gì để mất nữa. Không còn mặt mũi gì để phải giữ. Cuối cùng anh cũng có thể thư giãn, vì anh đã rơi xuống tận đáy rồi.”

Yên lặng.

“Anh có cảm thấy nhẹ nhõm chút nào không?”, tôi hỏi.

Tuy Jonathan không biết tôi đang dẫn anh đến đâu, nhưng tôi có thể nói rằng anh không phản bác. Anh cười buồn.

“Theo kiểu nào đó thì… lạ lùng thật, cũng có…”

“Anh biết đấy, đôi khi mọi chuyện phải trở nên tồi tệ thì mới bắt đầu tốt lên”, tôi nói. “Đời anh đang vỡ nát, tôi hiểu điều đó. Nhưng anh có nghĩ đến khả năng điều gì tốt đẹp có thể đến từ tình cảnh này không?”

“Ừm, tôi biết rằng chuyện không thể nào tệ hơn được nữa. Thế nên tôi mới ở đây. Rõ ràng là tôi đang tìm kiếm hy vọng.”

“Có một nhà sư Phật giáo nói rằng cốc phải cạn thì mới có thể rót đầy”, tôi nói. “Đôi khi cuộc sống của chúng ta trở nên trống rỗng lại là điều tốt đẹp đấy, vì có thế rồi mới có thể được lấp đầy lại bằng điều gì đó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng về tiềm thức mà nói, anh đã tự làm cạn cốc của mình rồi.”

. . . . .

Một năm trước, Jonathan hẳn không đời nào nghe lời tôi nói đâu, nhưng tại thời điểm này của cuộc đời, anh cởi mở theo cách chưa từng có. Anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ, và đã có được sự khiêm nhường trước ai đó có thể đem đến cho anh sự giúp đỡ anh cần.

Mất tất cả mọi thứ mà thế giới phải dâng cho mình (hoặc ít nhất là anh đã nghĩ thế), Jonathan giờ đây đã có thể nghe lọt tai một số ý tưởng vốn xa lạ với cách nghĩ quen thuộc của anh lâu nay. Thỉnh thoảng, phải khi chúng ta cảm thấy rằng tất cả hy vọng đã mất đi, thì một cuộc sống tốt đẹp hơn mới bắt đầu xuất hiện. Trái tim của chúng ta rạn mở ra, và sau đó tâm trí của chúng ta rạn mở ra. Khi bản ngã nói: “Hết rồi” thì Chúa Trời mới nói: “Giờ ta có thể bắt đầu”.

“Sự kiêu hãnh của anh đã bị tất cả những chuyện này phá hủy, phải không?”

“Chắc chắn rồi”, anh đáp.

“Nhưng kiêu hãnh có phải là một điều tốt không?”, tôi nhẹ nhàng hỏi. Về mặt cảm xúc, anh giống như một nạn nhân bị bỏng, và tôi muốn lời nói của mình như một thứ thuốc mỡ xoa dịu chứ không phải là thứ kích động.

“Tôi hỏi anh một câu, Jonathan. Cuộc sống mà anh từng có ấy, nó có thực sự tốt cho anh không?”. Tôi chờ đợi. “Vì anh đã phá hủy nó còn gì”, tôi nói tiếp. “Chuyện đó đâu phải tự nhiên mà xảy ra. Anh đã xé toạc cuộc sống của chính mình trong tiềm thức. Anh có biết tại sao anh lại làm vậy không?”

Jonathan suy nghĩ một lúc. “Không”, anh đáp khẽ. “Hẳn là do tôi điên rồi.”

“Có lẽ thế”, tôi nói. “Chắc chắn là anh đã điên khi tự hại mình, nhưng ở một cấp độ khác, anh lại không điên chút nào đâu.

Cuộc sống mà anh đã tạo ra không bền vững. Nó là một cây cao nhưng bộ rễ rất nông. Vũ trụ luôn phá hủy những gì không tốt, không hoàn thiện, nhưng nó không hủy diệt anh đâu, Jonathan. Tất cả những thứ khác đang sụp đổ quanh anh để con người thực của anh có thể vươn dậy!

Ngay cả những sai lầm cũng có thể dẫn chúng ta đến một nơi tốt hơn, một khi chúng ta phó thác cho điều mà chúng ta rõ ràng chưa từng phó thác. Vấn đề là bây giờ anh đã không còn giống trước đây, và có thể bắt đầu lại ở một nơi khác. Có phải anh đã thành được một người tốt hơn nhờ trải qua tất cả những điều này không?”

Jonathan như thể đang đến một chân trời xa lắm, nhưng không nói gì.

“Nhìn xem. Ở đây có rất nhiều thứ cần phân tích. Anh sẽ phải xem xét các vấn đề mà cuộc sống trước đây đã dựng lên để giúp anh trốn tránh. Chẳng hạn như, tại sao anh lại kết hôn với một người đến với anh chỉ vì tiền. Tôi xin lỗi, nhưng chắc chắn ít nhiều đó là điều mà anh đã biết. Tại sao anh lại muốn sống một cuộc đời hoành tráng như vậy khi đã biết nó vượt khả năng của mình. Và tại sao anh lại sẵn sàng phạm pháp khi biết việc đó không chỉ sai mà còn có thể khiến mọi thứ tiêu tùng. Trong hành vi ấy chứa đựng rất nhiều sự tự thù hận, anh biết mà. Nếu muốn chữa lành và bắt đầu lại, anh sẽ phải xem xét tất cả những điều ấy, Jonathan ạ. Đôi khi, việc xem xét này sẽ khiến anh cảm thấy khổ sở, cảm giác như anh đang tự châm kim vào mắt mình ấy. Nhưng việc anh sẵn lòng thực hiện, đối mặt với những gì thực sự đã xảy ra – để chuộc lại lỗi lầm của anh và tha thứ cho lỗi lầm của những người khác – là cũng đủ.”

“Có tin xấu, nhưng cũng có tin tốt”, tôi đợi vài giây rồi lại từ từ nói tiếp. “Tin xấu là anh đã mất hết. Nhưng tin tốt là giờ anh đã trở về với bản ngã đau khổ đích thực của mình. Tôi biết lúc này anh cảm thấy nhục nhã, anh ghét bản thân, anh sợ hãi, nhưng hãy hiểu: Anh gây ra chuyện này bởi vì ở một mức độ nào đó, anh muốn nó xảy ra. Anh muốn toàn bộ lối sống lố bịch kia sụp đổ, bởi vì ít nhiều anh đã biết nó sai lầm. Anh đã tôn sùng nhiều thứ, mà những thứ được tôn sùng sẽ luôn sụp đổ. Anh muốn bị bắt bởi vì ít nhiều anh đã biết, mình đáng bị như vậy. Và anh muốn mất tất cả bởi vì ít nhiều anh đã biết, đấy là cách duy nhất anh có thể hạ mình xuống đủ để biết điều gì là có thật hoặc quan trọng.”

Jonathan chậm rãi gật đầu.

Đối với Jonathan ngay lúc đó, dường như điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Nhưng anh sẽ dần dần thấy rằng đây cũng có thể là điều tốt nhất. Quan trọng hơn hết, đó là điều không thể tránh khỏi, móng mục ruỗng thì nhà chắc chắn sẽ sập thôi. Nhận ra điều đó, anh có thể xây dựng lại cuộc sống của mình trên một nền tảng mới. Đúng là anh sẽ phải hòa giải với rất nhiều thứ, bắt đầu với chính bản thân anh. Anh sẽ phải dàn xếp, chuộc lỗi rất nhiều, và đối diện với rất nhiều bóng đen. Cả một quá trình không vui vẻ gì. Nhưng cũng đúng là anh đã thoáng nhìn thấy một hành trình thiêng liêng, khám phá ra một con đường để thoát khỏi bóng tối hiện tại. Khi sử dụng trải nghiệm này để khai thác mỏ vàng tự nhận thức bên trong, anh học được cách sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, tha thứ cho bản thân và người khác, và vươn đến một nơi tốt hơn bao giờ hết.

“Những lỗi lầm của anh không khiến anh bớt đáng yêu đâu, Jonathan. Tôi biết anh cảm thấy không thể thương nổi bản thân, nhưng không phải thế đâu. Con người ai cũng có lỗi lầm; chỉ là anh đã vô tình tạo ra rất nhiều sai lầm cùng một lúc mà thôi!

Tôi nói thế này, bây giờ anh có thể không tin, nhưng sẽ đến lúc anh coi trọng một số thứ mà anh chưa từng coi trọng, và thậm chí chẳng quá bận tâm đến những gì mình phải mất để đến đó đâu.”

“Tôi đã như thế đấy”, Jonathan nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại biết ơn nhiều đến thế về mọi thứ. Sáng nay, đứa cháu gái bốn tuổi của tôi vào phòng, mang theo những chiếc bánh mà con bé nói rằng đã tự tay làm cho tôi, và tôi đã khóc.”

“Anh biết không, thế không có nghĩa là anh điên đâu. Thế có nghĩa là anh cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để biết điều gì là thực sự quan trọng. Tôi biết việc mất mát quá nhiều đã để lại một vết bầm khủng khiếp trong bản ngã. Tôi biết ngay lúc này anh chán nản và tan vỡ. Chuyện là thế.

Nhưng chào mừng anh, Jonathan. Anh, tôi và khá nhiều người tại một thời điểm nào đó đã bị chệch hướng khỏi con người thật của mình, để rồi đâm sầm vào tường. Nó không có nghĩa là chúng ta tệ hơn bất kỳ ai khác. Nó chỉ có nghĩa là không có khả năng quản lý sức mạnh của cá nhân là một việc rất đáng buồn. Anh không nghĩ mình phải cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm mọi thứ rối tung lên thế hay sao?”

Jonathan nở một nụ cười yếu ớt.

“Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường nói: ‘Ngày vui qua mau’. Anh từng là một ông hoàng, Jonathan, và anh đã bị đánh gục vì điều đó phải xảy ra. Vì tài năng và trí thông minh của anh, vũ trụ mới phải cho anh thấy Chúa Trời là ai. Đây thực sự chỉ là một sự khởi đầu tuyệt vời. Và bây giờ anh sẽ trở thành một vị vua – bên trong, thực sự.”

Jonathan cười. Thật tâm cười vang. Rồi anh im lặng một lúc và nói: “Tôi đúng là một thằng ngốc”.

“Anh ngạc nhiên vì điều này ư?”. Và tôi cũng cười.

“Nhưng tất cả chúng ta đều có những lúc là đồ ngốc mà, Jonathan. Anh sẽ khoan dung với người khác hơn khi thấy được tất cả sự khoan dung mà Chúa Trời cho anh thấy.

Quan trọng ở đây không phải là sự nghiệp của anh sẽ quay trở lại, mặc dù nếu anh nỗ lực, thì tất nhiên rồi. Quan trọng không phải là anh sẽ lại vững vàng về tài chính, mặc dù tôi biết anh sẽ làm được. Quan trọng không phải là anh sẽ yêu thêm lần nữa, mặc dù anh cũng như tôi đều biết điều đó là tất nhiên. Nhưng không điều nào trong số những điều trên đại diện cho chiến thắng của anh cả. Chiến thắng của anh nằm ở việc hiểu rằng không có lý do để làm bất cứ điều gì, ngay cả sống, ngoại trừ để trở thành con người tốt nhất mà anh có khả năng trở thành. Một khi anh nhìn thấy nó – ánh sáng rực rỡ của sự nhận thức về tinh thần mà tất cả chúng ta nhất định sẽ thấy khi đến lúc – thì mọi thứ khác rồi sẽ theo sau. Anh sẽ phải quỳ xuống và sau đó vươn lên một tầm cao mới. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ quay trở lại, nhưng lần này được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, và lần này chúng sẽ ở lại.”

Buổi trị liệu của chúng tôi ngày hôm đó không làm vơi được hết nỗi buồn của Jonathan, nhưng đã giúp anh bắt đầu một hành trình mới. Anh biết mình sẽ phải trải qua đêm tối của tâm hồn và học hỏi từ đó, tuy không dễ dàng nhưng anh đã sẵn sàng để bắt đầu. Sẽ có những cuốn sách cho anh đọc, những con đường thiêng liêng để anh khám phá, và quan trọng nhất là những hiểu biết và nhận thức về bản thân cùng cuộc sống mà anh không thể biết đến trừ khi tự đào sâu vào nội tâm.

Không phải mọi điều anh cần nghĩ đến đều vui, một số trong đó chắc chắn là khủng khiếp. Nhưng những ký ức như vậy, nếu được tìm gặp lại với sự chuộc lỗi và khiêm nhường chân thành trước Chúa, sẽ biến thành những viên kim cương chiếu sáng cuộc đời anh nếu anh cho phép.

Chúng tôi im lặng trong vài phút, rồi tôi hỏi anh có muốn cầu nguyện không.

“Vâng, có.”

Và chúng tôi đã cầu nguyện.

Lạy Chúa,

Con xin phó thác cho Người

Nỗi đau trong tim con.

Con dâng Người thất bại của con,

Tủi thẹn của con,

Mất mát của con,

Sự tàn phá của con.

Con biết trong Người, lạy Chúa,

Tất cả bóng tối được biến thành ánh sáng.

Rót tràn Tinh thần Người

Lên tâm trí của con,

Và giúp con tha thứ cho quá khứ của chính mình.

Khiến cuộc sống của con bắt đầu trở lại.

Hồi phục tâm hồn con

Giúp con được yên bình.

An ủi con trong giờ đau đớn này,

Rằng con có thể thấy lại

Sự ngây thơ và tốt đẹp của mình.

Con ngã rồi, Chúa kính yêu ơi,

Và cảm thấy mình không thể đứng dậy.

Xin hãy nâng con lên và cho con sức mạnh.

Đặt bước chân con lên lối đến hòa bình

Giúp con không còn lạc nữa.

Con cầu xin sự tha thứ.

Con bị nghiền nát bởi thất bại của mình.

Hãy cho con thấy con là ai trước Người,

Để sự tự ghét bỏ sẽ không làm con gục ngã.

Giúp con nhớ và đòi lại những điều tốt đẹp.

Giúp con trở thành

Kẻ mà Người muốn con trở thành,

Và sống cuộc đời mà Người mong con sống,

Để nước mắt con sẽ thôi rơi.

Amen

Khi chúng tôi kết thúc lời cầu nguyện, Jonathan lau nước mắt.

Chúng tôi đi ra cửa và tôi thấy được sự nhẹ nhõm không hề có trong dáng đi của Jonathan khi anh đến. Điều cuối cùng anh nói với tôi hôm đó là “Cảm ơn cô”. Lời cảm ơn dường như đến từ một nơi rất đỗi dịu dàng.

ĂN GAI

Để có bộ lông đẹp, những con công thỉnh thoảng phải ăn gai. Những chiếc gai cứng, nhọn, sắc như dao cạo được xử lý trong bụng của chúng rồi góp phần tạo thành những chiếc lông vũ với màu sắc và hình dạng đẹp phi thường không thể sánh nổi trong tự nhiên. Với chúng ta cũng thế.

Thông thường, thứ khó tiêu hóa nhất, khó xử lý nhất, khó đưa vào cuộc sống nhất lại là thứ cuối cùng sẽ biến đổi chúng ta theo hướng tích cực. Chúng ta đôi khi phải ăn những chiếc gai kinh nghiệm sắc nhọn, cay đắng để thành người. Jonathan có khác gì tất cả chúng ta. Nào có ai là chưa từng vấp ngã?

Chúng ta thất bại trong các mối quan hệ, và những thất bại đó đã thúc đẩy chúng ta hiểu sâu sắc hơn một mối quan hệ là gì và làm thế nào để nắm được nghệ thuật yêu thương. Chúng ta đau buồn về sự mất mát một người thân yêu và sau đó trân trọng hơn mỗi ngày có được với những người mà chúng ta hằng yêu quý. Chúng ta kinh doanh thất bát và nhìn lại mất mát đó như một bài học kinh doanh rõ ràng là cần thiết. Chúng ta bị phản bội và sau đó mới biết sức mạnh đáng kinh ngạc của sự tha thứ. Chúng ta phạm sai lầm và biết đến lòng nhân từ của Chúa khi ta biết thừa nhận, chuộc lỗi và sửa đổi. Bất cứ gì cũng có thể là nền tảng cho một phép màu.

Đôi khi chính sự đau khổ của chúng ta lại là thứ đã âm thầm đưa ta đến với sự thiêng liêng trong chính mình. Sau khi phải nếm trải thứ cay đắng nhất, ta cũng thường được nếm thứ ngọt ngào nhất. Trái tim của chúng ta sau khi tan vỡ có thể hé mở. Ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi mà ta đã thoáng thấy le lói giữa đau khổ có thể trở thành ánh sáng rực rỡ đến mức sự vô biên trong sức mạnh của nó dường như chỉ đứng sau độ sâu sắc trong sự dịu dàng của nó. Khi đã bước vào những vùng vô vọng riêng, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy hy vọng thực sự. Chúng ta hiểu rõ hơn mình là ai và tại sao mình tồn tại. Ánh sáng có thể đưa chúng ta ra khỏi đau khổ cũng dẫn chúng ta vào vòng tay của Chúa Trời.

Những giai đoạn chán nản nhất của cuộc đời lại có thể khơi nguồn sức mạnh tinh thần, khi ta bắt đầu nhìn nhận một cách trung thực về các ảnh hưởng sâu sắc hơn đang dự phần vào những vấn đề cá nhân của mình.

Đó là con đường tâm linh, và thực sự là hành trình của một anh hùng. Tên của người anh hùng đó có thể là Jonathan hoặc một cái tên nào khác – tên bạn, tên tôi, tên mọi người khác. Đó là hành trình thoát khỏi tính phá hoại của bản ngã, khi chúng ta trỗi dậy, dù đã phải đổ máu bao nhiêu trên chặng đường leo núi để đến với đỉnh cao cảm xúc của sự trần trụi trước Chúa Trời, để buông bỏ chiếc mặt nạ đã đeo và ôm lấy bản ngã đích thực của chính mình. Tất nhiên, sẽ rất đau đớn khi phải trải qua cái chết của bản ngã giả, kẻ thù tự phá hoại, kẻ mà nếu được phép thì sẽ khiến cho cuộc sống của ta ở khắp mọi ngóc ngách trở nên tồi tệ nhanh chóng và không thể kiểm soát nổi. Nhưng chỉ khi những phần sai giả trong tính cách bắt đầu chết đi, thì phần thật trong ta cuối cùng mới có cơ hội để thở. Mọi ý nghĩ về sợ hãi, mọi khuôn mẫu hành vi dựa trên nỗi sợ và mỗi chiếc mặt nạ chúng ta đeo chứa đầy vẻ sợ hãi đều đang che giấu một thứ ánh sáng rực rỡ trong chúng ta, rực rỡ đến nỗi vượt xa vẻ đẹp của bất kỳ vẻ đẹp nào trên thế giới.

Và đó là sự giải thoát cuối cùng khỏi đau khổ – ta nhận ra mình có thể trở thành người tốt hơn nhờ nó. Hành trình tâm linh từ nỗi đau tình cảm đến sự bình yên nội tâm đòi hỏi một sự chuyển đổi tính cách, từ một người yếu đuối vì đau khổ trở thành một người được đau khổ mài giũa. Vâng, chúng ta phải nhìn vào bóng tối trong chính mình, và tha thứ cho người khác về bóng tối mà chúng ta thấy trong họ, để trải nghiệm phép màu của tình yêu mà chỉ sự tha thứ mới có thể mang lại. Khi làm như vậy, chúng ta nổi lên và chiến thắng. Chúng ta khôi phục những mảnh tính cách rời rạc bị tâm trí của bản ngã ném vào sâu trong những hang động tối tăm của nỗi sợ hãi. Chầm chậm, có lẽ vậy, nhưng chắc chắn ta sẽ được Chúa Trời dẫn dắt để cuối cùng xuất hiện dưới ánh sáng bản ngã đích thực của chính mình.

Trong ánh sáng đó, phép màu vô cùng vô tận. Bởi phép màu tự nhiên như biểu hiện của tình yêu. Nỗi sợ sẽ ngày càng ít giam cầm được ta khi ta thả nó vào những suy nghĩ về tình yêu. Không còn phủ nhận các vấn đề của mình nữa, chúng ta chuộc lỗi và học cách tha thứ cho bản thân. Không còn đổ lỗi cho người khác, chúng ta có thể tha thứ cho họ. Chúng ta thật thà như con trẻ, phó thác vào vòng tay của Chúa Trời, để từ đó cuối cùng lớn lên thành con người trưởng thành như đã được định. Bản ngã khiến chúng ta co rúm lại trong trạng thái mãi mãi yếu đuối và non nớt. Chúa Trời sẽ cho chúng ta đứng thẳng lên, trong ân sủng, sức mạnh và chiến thắng vây quanh. Đây là câu chuyện vĩ đại nhất, câu chuyện của tất cả các câu chuyện, và nó là câu chuyện của mỗi người chúng ta.