• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 24
  • Sau

2The Boyza

C

hơi bóng có thể chưa bao giờ là một lựa chọn đối với tôi. Tôi có thể đã phải dành cả cuộc đời trên xe lăn. Khi mới sinh, hai đầu gối của tôi dính vào nhau và các bàn chân thì bị dẹt. Bác sĩ ở Wallsend, nơi tôi lớn lên, sợ rằng khi bắt đầu phát triển, tôi sẽ không thể đi lại hay chạy nhảy bình thường được, nên họ muốn tiến hành phẫu thuật. Bố mẹ tội nghiệp của tôi ngồi trong văn phòng của bác sĩ phẫu thuật, vật lộn với câu hỏi quá hóc búa - phẫu thuật, hay là cứ để vậy và hy vọng khi lớn lên tôi sẽ trở lại bình thường? Không dễ mà đưa ra quyết định. Nhưng ngay khi bác sĩ nói về việc ca phẫu thuật chỉ có 50% khả năng thành công, và tôi vẫn có nguy cơ phải ngồi xe lăn, bố mẹ tôi lập tức trả lời, “Không đời nào, rủi ro như thế là không đáng.” Rồi họ đưa tôi về.

Tạ ơn Chúa vì bố mẹ đã quyết định ngừng ý định phẫu thuật. Khi lớn lên, đầu gối của tôi vẫn hơi bị chụm vào, bàn chân vẫn hơi nông, nhưng tôi vẫn chạy được bình thường. Mà còn chạy nhanh cơ! Sau vài năm tôi tới gặp một chuyên gia về bàn chân để xem có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thiết bị chỉnh hình hay không. Vị chuyên gia sau khi kiểm tra kỹ đã nói rằng hông của tôi cũng bị hẹp một cách bất thường. Việc bị chụm gối gây ra cho tôi một số vấn đề, gót Achilles yếu và đại loại thế, nhưng chưa bao giờ ngăn được tôi chơi bóng. Bóng đá luôn là cuộc sống của tôi. Ngay từ khi còn chập chững, tôi đã dính chặt với trái bóng, nếu không đá thì cũng mang nó đi khắp nơi. Ngay cả khi được đưa vào một cửa hàng đồ chơi, thì kiểu gì tôi cũng đi ra với một kiểu bóng nào đó.

Ký ức rõ nét nhất về lần đầu chơi bóng của tôi là vào một buổi tối thứ Bảy ở Wallsend Boys Club - còn gọi là “Boyza”. Lúc đó là đầu năm 1986, tôi mới được 4 tuổi rưỡi. Câu lạc bộ cách nhà 15 phút lái xe; bố chở tôi và ông nội tới trên chiếc Austin Princess cũ kỹ của ông. Đó là một sự kiện trọng đại đối với họ. Đưa con cháu tới buổi tập bóng đá nghiêm túc đầu tiên đâu phải chuyện đùa. Bây giờ bố tôi lại chở Jacey đi chơi bóng. Chứng kiến tình yêu của thằng bé với trái bóng, tôi cảm thấy có gì đó thực sự đặc biệt. Theo cách nào đó thì bóng đá trở thành một kiểu di sản gia đình. Ông nội đưa bố đi chơi bóng, rồi họ cùng đưa tôi tới Wallsend, còn tôi thì đưa Jacey tới Turf Moor cùng với các cổ động viên của Manchester United. Tình yêu bóng đá đang được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác.

Trở lại với buổi tối hôm đó. Wallsend Boys Club tổ chức một sự kiện mở dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở xuống, nơi mỗi người tham gia đều sẽ được chơi bóng với những đối thủ bất kỳ. Sự kiện bắt đầu từ 5 giờ và kéo dài khoảng hai tiếng. Không có yêu cầu nào về trình độ, đơn giản là cứ có mặt và chơi thôi. Với một cậu nhóc như tôi ở thời điểm đó, thì đấy là một cuộc phiêu lưu khó tin. Tôi lập tức phải lòng Boyza. Tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng ấy mang một cái mùi độc nhất vô nhị mà với tôi gần như là ma thuật. Sau khi vượt qua lối vào hẹp, người tham gia sẽ đóng một khoản phí ở một cái bàn nhỏ, trước khi bước nhanh vào khu vực mà trong ký ức của tôi là cực kỳ rộng. Không gian đột ngột mở ra và tôi như thể bị hút vào. Đập ngay vào mắt là một tấm bảng lớn trên đó ghi các cặp đấu trong tuần và giờ bắt đầu của những giải đấu mà câu lạc bộ đang tổ chức. Bọn trẻ và bố mẹ của chúng vây quanh tấm bảng để xem đội nào chuẩn bị gặp đội nào, bảng xếp hạng hiện tại ra sao và đội của họ/con họ cần phải đánh bại đối thủ nào để có thể leo lên những thứ hạng cao hơn. Cạnh đó, một nhóm đông trẻ con khác đang quây quanh mấy chiếc bàn bi-a. Một số chỉ đứng xem, số khác thì chờ tới lượt chơi, sau khi đã bỏ ra 20 đồng đóng phí. Ngoài ra còn có một số máy chơi game arcade[1], nhưng không được quan tâm lắm. Người ta thường bước nhanh qua chúng để lên canteen, nơi họ có thể mua một cái xúc xích hay một cây kem.

[1] Các trò chơi trên máy sử dụng đồng xu - Người dịch (ND).

Trung tâm, trái tim và linh hồn của câu lạc bộ là sân bóng, nơi những giấc mơ bắt đầu. Để xuống được sân phải đi qua sáu hay bảy bậc cầu thang gì đó. Ngay ở rìa của sân bóng là một gallery khổng lồ, cao phải tới hơn 1,5m. Ở phía trên là một ban công, nơi mọi người đứng xem các trận đấu. Bố mẹ đi cùng con cái, hoặc các anh chị em đi cùng nhau. Cả khu vực đã gần như không còn một chỗ trống.

Trong buổi tối đầu tiên đó, tôi đã chạy như bay trên những bậc thang trước khi mê mẩn nhìn ngắm cái sàn được lát gỗ phong tuyệt vời. Đó chính là sân bóng linh thiêng nơi chỉ cho phép không gì khác ngoài những đôi giày thể thao. Bóng đá bắt đầu với tôi chính ở đó. Tôi là đứa ít tuổi nhất trong số khoảng 30 cậu nhóc có mặt hôm ấy. Tất cả chúng tôi tập trung hết về một đầu của nhà thi đấu, xếp hàng theo các nhóm năm hay nhóm sáu, như trong môn chạy tiếp sức, lần lượt chạy về đầu kia, chạm vào tường, rồi chạy lại. Đấy là màn khởi động. Thời điểm đó, phụ trách các trận đấu sân 5 là một người đàn ông tên Bob Slone. Bob không phải là một huấn luyện viên. Ông giống một youth worker, một tình nguyện viên chỉ muốn kéo bọn trẻ tránh xa đường phố và mở ra cho chúng một sân chơi mới với trái bóng. Ông thuộc nhóm những người chỉ mong muốn được giúp đỡ người khác. Bob có một túi đựng đồ trong đó chứa đầy quần áo đá bóng, thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp ông trên cao tốc Wallsend với chiếc túi đó trên vai. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi ngồi đó, lòng đầy phấn khích, còn Bob thì đi xuống từng hàng để phát quần áo trước khi viết tên các đội lên trên một tấm bảng đen lớn. “Các cậu này là Brazil.” “Các cậu này Đức.” “Cậu là Newcastle.” “Còn các cậu là Dundee.” Bob từng chơi thủ môn ở Scotland, nên ông lúc nào cũng cố gắng nhồi nhét vài đội bóng Scotland vào. Sau khi đã biết mình ở đội nào, các cầu thủ rộn rã hẳn lên. Rồi Bob sẽ nói, “Được rồi, Newcastle gặp Aberdeen, ra sân luôn.”

Tôi không thể nhớ nổi trong cái đêm đầu tiên ấy tôi thuộc về đội nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi lần đầu tiên được đặt chân lên một sân bóng. Có hai lối bậc thang dẫn xuống sân bóng ở hai bên của gallery. Trên những bậc thang đó lố nhố thành viên của hai đội chuẩn bị ra sân thi đấu, mỗi đội đứng ở một lối bậc thang. Cầu thủ hai đội không bao giờ đứng lẫn, bởi vì hoặc là bạn quá căng thẳng, hoặc quá phấn khích để có thể đứng gần cầu thủ đối phương trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi nhớ là tôi đã đến được những bậc thang đó, nhìn xuống rồi dừng lại, trước khi thu hết can đảm để đi tới bậc thang cuối cùng. Rồi tôi bật khóc một cách ngon lành. Cảm xúc ở thời điểm đó là quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi vừa muốn có mặt trên sân, vừa thấy sợ. Tôi có thể thấy là ngoài sân có những anh lớn 7 hay 8 tuổi gì đó, và với tôi lúc đó thì họ chẳng khác nào những người khổng lồ. Lúc ấy tôi thực sự háo hức được ra sân, được trở thành một phần của trò chơi kỳ diệu này, nên tôi cho rằng cảm giác sợ hãi mà tôi trải qua chỉ là phản ứng tất yếu khi chúng ta lần đầu trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ. Bố xuống sân để trấn an tôi, và ông nội cũng tìm được cách để truyền cho tôi thêm một chút can đảm. Nhờ nỗ lực của hai người, sự tự tin đã trở lại với tôi. Tôi bước vào sân, và ngay lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy, mọi sự nhút nhát trong tôi dường như tan biến. Tôi cảm thấy khác hẳn, thoải mái hơn rất nhiều. Như ở nhà vậy. Từ đó, tôi không bao giờ nhìn lại nữa. Tôi nhanh chóng nắm được “quy trình” - hai đội sẽ chạy đua tới trái bóng, đội nào thắng sẽ có 30 giây chuyền bóng qua lại, và quan trọng hơn, đội đó sẽ được giao bóng trước. Khi tôi lớn hơn một chút, các trận đấu thường diễn ra với nhịp độ rất nhanh bởi vì khu vực thi đấu rất nhỏ. Không có bóng bổng, trái bóng chủ yếu lăn sát mặt đất với rất nhiều những pha phối hợp 1-2 phức tạp với đồng đội hay với những bức tường. Các trận đấu kéo dài trong 10 phút, không có màn chỉ đạo giữa hai hiệp và việc thay người chỉ diễn ra trong giờ nghỉ, trừ khi có cầu thủ bị chấn thương. Các cầu thủ dự bị luôn đứng trong suốt cả hiệp một như là một lời nhắc nhở rằng sẽ có ai đó phải rời sân và rằng niềm vui của người đó sẽ kết thúc trong ít phút nữa, thế nên tốt nhất là hãy nỗ lực 200% nếu không muốn bị thay ra trong giờ nghỉ. Không có gì tồi tệ hơn việc bị thay ra trong giờ nghỉ. Bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình bị phá hủy hoàn toàn.

Giữa gallery và sân bóng có một tấm lưới cao hơn 6m có tác dụng ngăn không cho bóng bay ra ngoài. Ở phía sau tấm lưới, các phụ huynh không ngừng gào thét cổ vũ, trong khi bọn trẻ cố chui đầu qua những cái lỗ, một số đứa vì quá phấn khích còn mắc luôn vào lưới. Đây chính là ngôi nhà mới của tôi. Tôi còn nhớ mình đã sung sướng thế nào khi Bob quyết định cho một đội U5 tham gia thi đấu ở giải dành cho lứa U8 và tôi là một trong số những người được chọn. Ông ấy gọi đội chúng tôi là “Scotland”. Trong trận đầu tiên, chúng tôi thua tan tác 0-7. Bob bảo, “Quên tỷ số đi, cứ ra sân, tận hưởng và học cách chơi bóng.” Thật là những lời thông thái.

Ông nội xem tôi chơi bóng ở Boyza được mấy năm thì mất. Tôi biết ông là một người hùng trong chiến tranh, đồng thời có chơi bóng chút ít, và tôi rất tự hào về tất cả những điều đó. Nhưng tôi còn quá nhỏ nên chưa bao giờ thực sự hỏi ông về cuộc chiến hay về bóng đá. Thế hệ ông tôi, người ta chưa bao giờ nói về những gì họ đã trải qua. Dẫu vậy thì ông là người đã sát cánh bên tôi từ những ngày đầu tiên, và tôi luôn biết ơn ông vì điều đó. Bố cũng thường có mặt ở câu lạc bộ. Trước khi tôi gia nhập, ông đã tham gia câu lạc bộ với tư cách một tình nguyện viên, hỗ trợ việc điều hành các giải đấu và làm trọng tài. Nhưng bây giờ thì ông dành hết thời gian để hỗ trợ tôi. Tôi tham gia Boyza trong suốt thời gian đi học, đầu tiên là ở trường tiểu học Stephenson Memorial ở Howdon, sau đó là trường trung học (cơ sở) Western ở Wallsend, và cuối cùng là trường trung học (phổ thông) cộng đồng Burnside. Tới năm 16 tuổi thì tôi mới nghỉ ở Boyza, nên có thể nói, những trận đấu sân 5 ở đó đã có những tác động to lớn lên sự phát triển của tôi. Mỗi độ tuổi lại chơi bóng vào một buổi tối khác nhau, thế nên giả sử giải đấu của chúng tôi diễn ra vào tối thứ Tư, thì ở trường cả ngày hôm đó tôi sẽ chỉ nghĩ về các trận đấu. Thời gian như trôi chậm đi, ngày kéo dài ra, bởi vì tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới Boyza. Đôi khi tôi phải chơi hai trận trong một buổi tối, đó là khi số đội bóng trong một giải bị lẻ. Với chúng tôi thì tối hôm đó chẳng khác nào Giáng sinh.

Thật may mắn với tôi là các giải đấu sân 5 diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần, từ giải U9 tới giải U16, mỗi giải cách nhau 5 phút. Bob có đội ở gần như tất cả các giải, và đội hay nhất của ông là “Brazil”. Lên 8 tuổi, khi được chọn vào đội Brazil của Bob, tôi luôn có cảm giác như mình đang chơi cho đội bóng hay nhất trên thế giới. Đồng phục của đội không phải là màu vàng như “Brazil xịn”, mà là màu xanh, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm. Chẳng đứa nào trong đội nghĩ mình không phải là Brazil cả! Ở câu lạc bộ, ông bà Sweeney quản lý một đội bóng có tên là Ardieonians, và mỗi khi Ardieonians đụng độ Brazil của Bob, không khí chẳng khác nào một trận Derby lớn. Cả khu Wallsend đều biết về “trận Derby” này. Đôi lúc có cảm giác cả khu phố như bị chia làm hai nửa. Một nửa ủng hộ Ardies, nửa kia về phe Brazil! Tôi chơi cho Brazil của Bob trong vài năm, và sau đó chuyển sang chơi cho Ardies cũng trong vài năm. Giống như là chuyển từ United sang City vậy! Bob tận tâm cống hiến cho Câu lạc bộ Bé trai trong suốt 35 năm. Khi ông qua đời vào năm 2013, tôi có viết vài lời tri ân dành cho ông trên mạng xã hội, kết thúc với hashtag “#Brazil”. Sau đó, tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ những người biết rõ ý nghĩa của nó, cũng như ý nghĩa của những gì mà Bob đã làm cho chúng tôi.

Về cơ bản, dân Wallsend dường như tụ hết về Boyza. Vốn là nơi sinh hoạt cho các công nhân trong các xưởng đóng tàu của Swan Hunter, Boyza giờ đây đã nổi tiếng nhờ việc không ngừng sản sinh ra những cầu thủ đủ giỏi để chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi nhớ từng xem một trận đấu của Blackburn Rovers, ở St James’ Park, trong đó Alan Shearer ghi được bàn thắng ngay khi vừa trở lại sau một chấn thương đầu gối, và bình luận viên đã nhắc tới việc anh là người Wallsend. Ngoài Alan, tôi còn dõi theo bước chân của những Peter Beardsley, Steve Watson, Alan Thompson và Lee Clark. Steve Bruce cũng từng chơi bóng ở Boyza, gần đây có thêm Steven Taylor và Fraser Forster. Wallsend Boys Club chính là nơi ươm mầm tài năng, đã có hơn 60 cầu thủ chuyên nghiệp bắt đầu tất cả từ đây. Tôi từng rất phấn khích khi trong những buổi lễ giới thiệu thành viên mới được nhìn tận mặt những chàng trai địa phương trở lại với câu lạc bộ sau khi đã thi đấu cho Newcastle; đôi lúc tôi còn có cơ hội bắt tay họ! Và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cuộc diễu hành Wallsend năm 1992 - 12 cậu nhóc chúng tôi đã hát hò tới khản cả cổ trong hành trình xuyên thị trấn trên thùng của chiếc xe tải màu đỏ, trên đó giăng tấm banner ghi “Wallsend Boys Club, tự hào là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp bóng đá”. Trên bản đồ bóng đá khu vực Đông Bắc, Boyza có một vị thế rất quan trọng. Chúng tôi gần như mặc định xem việc những người đi lên từ Wallsend như mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là điều đương nhiên. Dù chỉ mới ở bước khởi đầu, nhưng cơ hội để làm điều đó có vẻ không hề xa vời. Và tôi thực sự khát khao có được nó.