“Gia đình là nơi không ai bị bỏ lại hay bị lãng quên.”
- George Bernard Shaw
Tôi được đưa vào trại mồ côi khi chưa đầy hai tuổi. Và chỉ trong vòng sáu năm, người ta chuyển tôi đến ở bốn trại mồ côi khác nhau. Năm lên tám tuổi, tôi được gia đình Johnson nhận nuôi. Cha mẹ nói sẽ cho tôi đi học và làm quen nhiều bạn mới.
Vào một ngày Chủ nhật đầu tháng Mười Hai lạnh lẽo, mẹ đưa tôi đến một ngôi trường cách nhà chúng tôi không xa lắm. Tôi vừa nắm chặt tay mẹ vừa rụt rè bước dọc theo hành lang trường. Khi mẹ dắt tôi đến trước cửa lớp, tôi bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì trong một lớp học toàn những con người xa lạ.
Thế nhưng ngay lúc đó, một phụ nữ tiến về phía mẹ con tôi. Trông cô ấy thật xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ óng ánh và đôi mắt xanh quyến rũ. Cô ấy giới thiệu mình tên Cheryl và sẽ là cô giáo của tôi. Sau khi trao đổi với mẹ tôi những điều cần thiết, cô nắm tay dắt tôi vào lớp. Tôi ngoái đầu nhìn mẹ, mắt rưng rưng muốn khóc. Dù thường xuyên sống ở môi trường mới vì phải chuyển đến các trại mồ côi khác nhau, nhưng đối với đứa trẻ tám tuổi như tôi thì giai đoạn đầu làm quen với sự thay đổi lúc nào cũng thật khó khăn.
Cô Cheryl giúp tôi làm quen các bạn trong lớp. Nhờ có cô nên tôi nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới. Trong suốt năm học đó, tôi luôn yêu thích những giờ dạy của cô Cheryl. Vào giờ đọc sách, cô thường đi chầm chậm quanh lớp quan sát học sinh chúng tôi. Tôi thích mùi nước hoa thoang thoảng của cô vì mùi hương đó gợi tôi nhớ đến hương thơm của những bông hoa dại tôi thường hái khi còn ở trại mồ côi.
Thế nhưng điều tôi không mong muốn cuối cùng đã xảy ra. Cha mẹ nói với tôi rằng sau khi năm học kết thúc vào tháng Sáu sắp tới, tôi sẽ không sống với họ nữa; họ sẽ tìm một gia đình khác nhận nuôi tôi. Sau buổi học cuối cùng, tôi ngồi lại một mình trong lớp và thấy thật buồn vì nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp cô Cheryl nữa. Bỗng cô Cheryl đến chỗ tôi và hỏi:
- Em có sao không, Ted?
Tôi ngước nhìn cô, ngập ngừng nói:
- Em cảm ơn cô vì cô đã giúp đỡ và yêu thương em trong thời gian qua. Cô là cô giáo tuyệt vời nhất với em. Nhưng có lẽ sang năm học mới, em sẽ không còn được gặp cô nữa!
Cô Cheryl nhìn tôi rồi dịu dàng hỏi:
- Sao em nghĩ là sẽ không gặp cô nữa?
Tôi cúi đầu nói thật khẽ, như thể không muốn chấp nhận sự thật này:
- Bởi vì một gia đình khác sắp nhận nuôi em và em lại phải chuyển đi.
Vào sinh nhật chín tuổi của tôi, gia đình Johnson tổ chức một bữa tiệc nhỏ có sự tham dự của cô Cheryl cùng chồng cô, chú Steve. Đó là món quà cha mẹ nuôi muốn dành tặng tôi trước khi tôi chuyển đến sống với gia đình mới. Tôi thật sự không muốn đi chút nào, vì tôi rất yêu mến cô Cheryl và chú Steve.
Sau đó, tôi vẫn được ở lại nhà cha mẹ trong lúc mọi người tìm người nhận nuôi tôi. Vào một ngày cuối tháng Tám, mẹ tôi nói có một gia đình tốt bụng đồng ý nhận nuôi tôi và sáng hôm sau tôi sẽ được gặp họ. Sau khi nghe tin, tôi trở về phòng và bật khóc nức nở. Dù gia đình mới tốt đến mức nào thì tôi cũng không muốn chuyển đến sống với họ. Tôi sợ cảm giác lạc lõng giữa những người xa lạ, sợ lại bị bỏ rơi. Chị gái Laura ôm lấy tôi vỗ về. Chị an ủi tôi bằng cách nói về những điều tốt đẹp tôi có thể có được khi đến sống với cha mẹ mới. Khi nghe chị nói vậy, tôi cảm thấy chị biết được bí mật nào đó, nhưng vì lúc đó tâm trạng tôi không vui nên tôi không muốn nói chuyện chút nào. Tôi chỉ mong ngày mai không bao giờ đến hoặc gia đình kia thay đổi ý định.
Sáng hôm sau, tôi hồi hộp chờ gặp mặt gia đình mới. Và giây phút quan trọng cũng đến. Tôi bất ngờ vô cùng khi biết cha mẹ mới của mình chính là cô Cheryl và chú Steve. Tôi ôm lấy cô Cheryl, cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi sẽ ở lại nhà gia đình Johnson thêm vài ngày trong lúc mọi người hoàn tất hết các thủ tục. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho cha mẹ mới của mình. Cô Cheryl bắt máy và tôi buột miệng nói: “Con chào mẹ!”. Sau gần mười năm, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được hết ý nghĩa của từ “mẹ” thiêng liêng. Mẹ Cheryl xúc động không nói nên lời. Khi nghe tiếng nấc của mẹ, tôi cũng thút thít khóc theo. Tối hôm đó, tôi còn nói chuyện với cha Steve nữa.
Một tuần sau, tôi chính thức chuyển đi, bắt đầu cuộc sống mới cùng những người tôi vô cùng yêu mến. Mọi người chào đón tôi như một người thân ở xa mới về. Cha mẹ đưa tôi đi chào hỏi ông bà, cô cậu và các em. Tôi không bao giờ quên cảm giác được mẹ Cheryl ôm vào lòng, hôn nhẹ lên má và chúc ngủ ngon. Đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất tôi từng có. Cha Steve cũng rất tốt với tôi. Những cử chỉ âu yếm của cha mẹ làm tôi thấy như mình đang nằm mơ.
Khi chúng tôi đến tòa án hoàn tất thủ tục pháp lý để chính thức trở thành một gia đình, vị thẩm phán nhìn tôi và hỏi:
- Cháu có muốn trở thành con nuôi của ông bà Calson không?
Tôi rụt rè nhìn vị thẩm phán. Nhưng khi nhớ đến tình yêu thương cha mẹ mới dành cho mình, tôi phấn khởi đáp:
- Thưa ông, có ạ!
Vị thẩm phán quay sang hỏi cha mẹ tôi có muốn nhận tôi làm con nuôi hay không. Mẹ Cheryl và cha Steve đồng thanh trả lời:
- Có, thưa ông.
Sau đó, vị thẩm phán cầm chiếc búa nhỏ gõ nhẹ lên bàn và tuyên bố rằng chúng tôi giờ đây là một gia đình. Tôi ôm chầm lấy cha mẹ và khóc nức nở. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy gia đình thật sự của mình. Tôi cảm thấy thật vui sướng và thầm ước tất cả những đứa trẻ mồ côi đều được may mắn và hạnh phúc như tôi.