“Tình bạn lâu bền phần lớn là nhờ chúng ta biết tôn trọng sự khác biệt chứ không chỉ chú trọng sự tương đồng.”
- James Fredericks
Tôi mệt mỏi ngả người ra ghế, toàn thân ê ẩm vì xe buýt bị xóc liên tục từ lúc khởi hành cho đến giờ. Tôi nhắm mắt nghĩ về lúc tôi quyết định thực hiện chuyến đi này và bỗng thấy bất ngờ về bản thân. “Sao mình lại mạo hiểm thực hiện hành trình này nhỉ?” - Tôi tự hỏi.
Chiếc xe vẫn liên tục xóc nẩy khiến tôi có cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền tròng trành trong cơn bão. Tôi hít thật sâu, tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi đã dành cả tuần để thu xếp cho chuyến đi và tôi biết mình đang làm gì. Tuy vậy, tôi vẫn hơi băn khoăn vì không chắc Jessica có đến đón tôi như đã hẹn hay không. Mặc dù chúng tôi làm bạn qua thư đã hơn một năm, nhưng tôi chỉ biết một số thông tin cơ bản về Jessica. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn chung và nhanh chóng kết thân với nhau nhờ khá tâm đầu ý hợp. Thế nhưng suốt thời gian qua, Jessica luôn từ chối khi tôi đề nghị gặp mặt và cũng không cho tôi biết số điện thoại của cô ấy. Tôi luôn thắc mắc tại sao Jessica tỏ vẻ bí mật như vậy. Sau nhiều lần tôi thuyết phục không thành thì cuối cùng hôm nay Jessica cũng đồng ý gặp tôi.
Tôi mang theo những lá thư của Jessica và bắt đầu hành trình đến thăm người bạn bí ẩn. Tôi không có số điện thoại hay tấm hình nào của cô ấy. Tất cả những gì tôi có là một địa chỉ mơ hồ ghi trên thư và sự liều lĩnh của một đứa con trai mười bảy tuổi. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất là Jessica không xuất hiện, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì nếu chuyện đó xảy ra. Tôi bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Nắng bắt đầu trải dài trên những rặng cây hai bên đường. Tôi nhớ lại những gì Jessica viết trong các lá thư và bắt đầu hình dung về cô ấy. Jessica là người nhạy cảm, lãng mạn và tinh tế. Không những vậy, cô ấy còn rất giỏi động viên người khác. Trong suốt thời gian làm bạn qua thư, chúng tôi chia sẻ với nhau gần như mọi chuyện, từ việc học hành cho đến những khó khăn trong cuộc sống và cả những dự định tương lai. Jessica muốn trở thành cô giáo dạy nhạc còn tôi thì muốn trở thành luật sư. Trong suy nghĩ của tôi, Jessica là một người bạn rất đặc biệt.
Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến thị trấn Jessica sinh sống. Khi xe chầm chậm vào bến, tôi vừa mong được gặp mặt Jessica vừa lo lắng cô ấy không đến. Tôi xốc lại ba-lô rồi bước xuống xe. Cái nắng trưa chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại trong lúc nhìn quanh bến. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự có mặt của Jessica.
Khi đang thẫn thờ vì chưa biết phải làm gì tiếp theo, tôi bỗng nhìn thấy tên mình được viết trên một tấm bảng màu nâu lớn ở bên ngoài nhà chờ. Nét chữ trên bảng đúng là của Jessica. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lách người qua đám đông, chạy thật nhanh về phía tấm bảng. Jessica trông rất giống những gì tôi hình dung về cô ấy. Chỉ khác ở chỗ thay vì đứng dậy đón tôi, cô ấy lại đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Lòng tôi chùng xuống. Jessica bối rối nhìn tôi, đôi mắt cô ấy thoáng buồn.
- Jessica? Bạn là Jessica đúng không? Mình là Jack.
- Đúng rồi. Chào Jack. Bạn khỏe không? Vậy mà mình cứ nghĩ bạn sẽ không đến.
Jessica im lặng nhìn tôi. Cô ấy thật giống với tưởng tượng của tôi, chỉ khác một điểm… Nhưng điểm khác biệt đó đâu đáng bận tâm. Tôi ngồi xuống trước Jessica, mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
- Trên đường đi, xe hơi xóc một chút nhưng mình vẫn ổn. Sao mình lại không đến chứ? Mình rất vui khi gặp được bạn, Jessica. Cảm ơn vì bạn đã đến đón mình.