“Tình yêu mà chúng ta cho đi là tình yêu duy nhất chúng ta có thể giữ được.”
- Elbert Hubbard
Cậu bé Johnny bồn chồn đi tới đi lui ở hành lang bệnh viện. Cậu nhón chân nhìn vào phòng bệnh của chị Mary qua ô cửa kính. Ở góc phòng, Mary đang nằm nhắm nghiền mắt trên chiếc giường bọc khăn trải trắng toát. Xung quanh Mary là rất nhiều máy móc được gắn với dây nhợ, và một đầu của những ống dây này được luồn vào cơ thể Mary. Johnny thở dài như người lớn, tự hỏi không biết bao giờ Mary mới khỏe lại để chơi đùa cùng cậu như trước kia.
Cha của Johnny túc trực trước phòng Mary. Cậu thấy ánh mắt ông lộ rõ vẻ lo lắng và muộn phiền. Khi các bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, cha cậu vội đi theo họ. Johnny nhìn theo ông và vị bác sĩ có vẻ lớn tuổi nhất nói chuyện với nhau ở cuối hành lang. Khi thấy hai người họ hướng mắt về phía phòng Mary, Johnny cũng ngoái nhìn theo với vẻ lo âu. Bỗng cậu giật mình quay lại vì nghe gọi tên. Vị bác sĩ già nói với cậu:
- Johnny này, chị Mary của cháu mắc phải một căn bệnh rất lạ.
Johnny hồi hộp lắng nghe, không nói một lời. Vị bác sĩ già ngừng một chút, chăm chú nhìn Johnny như đang quan sát phản ứng của cậu rồi nói tiếp:
- Bây giờ chúng ta chỉ có cách truyền máu gấp thì mới cứu được Mary. Không may là hiện tại không có đủ lượng máu dự trữ cùng nhóm máu với Mary. Nhưng bác biết một người có thể cứu chị của cháu.
Johnny ngơ ngác nhìn vị bác sĩ và tự hỏi người có thể cứu chị cậu là ai.
- Và người đó chính là cháu, Johnny à.
Vị bác sĩ đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Johnny và hỏi:
- Johnny à, cháu có thể cho Mary máu của cháu được không?
Johnny mím chặt môi. Trông cậu có vẻ lo lắng. Nhưng ngay sau đó, cậu nhoẻn miệng cười và gật đầu trả lời:
- Tất nhiên là được ạ.
Sau quá trình đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người hiến máu, các bác sĩ nhanh chóng đưa chị em Johnny vào phòng cách ly của bệnh viện. Johnny trông khỏe mạnh và hồng hào bao nhiêu thì Mary trông nhợt nhạt và ốm yếu bấy nhiêu. Vì biết Mary không thể nói chuyện, Johnny vừa mỉm cười vừa nhìn Mary như thể muốn động viên cô bé.
Khi chiếc kim được luồn vào cánh tay Johnny, nụ cười trên môi cậu tắt dần. Cậu đưa mắt nhìn từng giọt máu của mình chảy vào ống thủy tinh bên cạnh. Khuôn mặt Johnny trở nên nhợt nhạt. Cậu ngập ngừng hỏi vị bác sĩ:
- Bác sĩ ơi! Bao giờ... Bao giờ thì cháu sẽ chết ạ?
Vào giây phút đó, vị bác sĩ già mới hiểu vì sao lúc nãy Johnny có vẻ lo lắng đến thế. Cậu bé nghĩ mình sẽ chết khi truyền máu cho chị cậu. Vậy mà bất chấp nỗi sợ đó, Johnny vẫn đồng ý cứu Mary. Đối với cậu, cứu sống chị mình mới là điều quan trọng nhất. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Johnny đã đưa ra một quyết định thể hiện tình yêu thương sâu sắc mà cậu bé dành cho chị của mình.