• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 42
  • Sau

Thầy Card

“Giáo dục bao gồm một phần giảng dạy và chín phần động viên.”

- Anatole France

Thầy Card là giáo viên lớp Sáu của tôi và cũng là người thầy cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.

Lần đầu tiên tôi gặp thầy Card là vào ngày khai giảng năm học mới. Hôm đó, tôi đến trường từ rất sớm. Khi vừa bước vào lớp, tôi thấy thầy đang loay hoay chỉnh lại bàn ghế. Thầy ăn mặc chỉnh tề với sơ-mi trắng, cà-vạt màu ghi đậm và quần tây tối màu. Ban đầu, tôi không biết thầy là ai, nhưng trông thầy trẻ hơn những thầy cô khác rất nhiều nên tôi không nghĩ thầy là giáo viên.

Khi biết thầy Card sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, tôi vô cùng lo lắng vì nghĩ thầy giáo thường khó tính và khó cảm thông hơn cô giáo. Một học sinh như tôi lại rất cần một giáo viên biết cảm thông và kiên nhẫn.

Xin nói một chút về tôi. Gần như tôi luôn thất vọng về bản thân. Tôi học không giỏi. Tôi dở tệ môn toán và luôn bị điểm kém trong các bài thủ công. Tôi luôn bị nhắc nhở phải giữ vệ sinh chỗ ngồi. Tôi chưa từng được chọn vào đội hình chính thức thi bóng đá và tất nhiên cũng chưa từng làm đội trưởng trong bất kỳ hoạt động nào. Trừ vài đứa bạn cùng lớp thường trêu chọc tôi là đồ béo ú, đa số những bạn khác đều tỏ ra dè dặt với tôi.

Dù không ai trực tiếp nói tôi kém cỏi, nhưng những thất bại kể trên khiến tôi kết luận: Tôi không thể thành công hay được may mắn như những người khác. Đối với tôi, cuộc đời thật bất công.

Khi nhìn thấy tôi đứng ở cửa lớp, thầy Card liền đi đến chỗ tôi. Thầy đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay tôi và nói:

- Chào em, thầy là Card, Norm Card. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp em.

Chưa từng có giáo viên nào thân thiện với tôi như vậy. Tôi bối rối bắt tay thầy.

- Em tên gì? - Thầy hỏi.

- Em tên Guy Doud, thưa thầy. - Tôi đáp khẽ.

- À, thì ra em là Guy Doud. Thầy đã nghe nói về em.

“ Ôi không! Thầy nghe mọi người nói mình học kém cả môn toán lẫn môn thủ công ư ? Hay thầy nghe nói mình chỉ thích môn đấm bốc? Thầy biết mình hát dở tệ và chỗ ngồi của mình lúc nào cũng bừa bộn sao? Hay thầy biết gia đình mình rất nghèo và mình chưa từng được đến những khu vui chơi?” - Tôi lo lắng nghĩ nhưng không dám hỏi thầy.

Sau một thời gian thầy Card làm chủ nhiệm lớp tôi, tôi đã không còn lo lắng nữa vì thấy thầy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Thầy Card trở thành giáo viên sau khi vừa tốt nghiệp trường sư phạm. Điều khiến tôi cảm thấy thầy Card khác biệt với những thầy cô khác là thầy rất nhiệt tình tham gia các hoạt động cùng học sinh chúng tôi. Thầy chơi đùa với chúng tôi vào giờ nghỉ và hò hét cùng cả lớp trong các sự kiện thể thao.

Khi lớp tôi chia đội để học môn bóng đá, thầy Card luôn là cầu thủ tích cực ở cả hai đội. Thầy đá cho đội A trong hiệp đầu rồi chuyển sang chơi cho đội B ở hiệp sau.

Trong một lần thầy chơi trong đội của tôi ở vị trí tiền vệ, khi tôi đang không biết làm gì trên sân thì thầy chạy đến gần tôi và nói:

- Guy, em vòng ra ngoài đón bóng rồi chạy xuống cánh trái và tạt bóng vào bên trong nhé.

Tôi rất bất ngờ trước đề nghị của thầy vì tôi chưa từng được giao cho nhiệm vụ quan trọng như đón hay chuyền bóng. Sự tin tưởng của thầy dành cho tôi làm tôi tự tin lên hẳn. Thầy Card đã cho tôi cơ hội thể hiện khả năng của mình!

Tim tôi đập nhanh. Khi đang chạy đến vị trí đón bóng, tôi trượt chân ngã nhưng nhanh chóng đứng lên chạy tiếp vì tôi muốn chứng minh với thầy và mọi người rằng tôi có thể bắt bóng thành công.

Ở giữa sân, thầy Card đang chạy song song với tôi và liên tục vờn bóng khiến cầu thủ đội bạn phải vất vả đuổi theo. Vì bình thường tôi chỉ được giao vị trí hậu vệ nên khi thầy Card chuyền bóng cho tôi, tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên.

Cú chuyền bóng của thầy chính xác và mạnh đến nỗi tôi có cảm giác trái bóng sẽ bật lại ra xa khi chạm vào chân mình. Tôi nhớ lại tư thế bắt bóng thầy Card đã dạy trước đây và nhanh chóng đưa chân ra đón và giữ trái bóng thành công.

- Tớ bắt được bóng rồi! - Tôi hét to.

Vì quá phấn khích nên tôi quên mất mình phải làm gì tiếp theo. May sao đúng lúc ấy Marty đã nhanh chóng ra hiệu và cùng phối hợp với tôi. Khi nghe mọi người hò reo khen ngợi mình, tôi đã ước khoảnh khắc đó kéo dài mãi.

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy quý mến thầy Card hơn. Thầy kiên nhẫn giảng lại cho tôi những kiến thức căn bản đến khi tôi hiểu. Thầy chưa từng nổi giận hay la mắng tôi. Trong một lần sửa bài cho tôi, thầy đặt tay lên vai tôi và nói:

- Thầy rất quý em, Guy! Em là một học sinh rất ngoan.

Tôi cảm thấy như thể thầy đặt trọn niềm tin vào mình. Trong những tiết học của thầy Card, tôi tích cực giơ tay phát biểu hơn. Dần dần tôi hiểu được rằng nỗ lực hết mình trong mọi việc luôn quan trọng hơn việc có vẻ ngoài ưa nhìn hay có trí thông minh thiên phú.

Vào buổi học cuối cùng, thầy Card thông báo sẽ trao cho học sinh chúng tôi những phần thưởng được thầy chuẩn bị riêng, trong đó sẽ có hai phần thưởng cho một bạn nữ và một bạn nam chăm chỉ nhất lớp.

Cả lớp bắt đầu bán tán xem hai người may mắn đó là ai. Tôi nhìn các bạn và đoán: Phần thưởng dành cho nữ sẽ thuộc về Mary hoặc Linda, còn phần thưởng cho nam sẽ thuộc về Sam hoặc Danny. Buổi trao thưởng đó thật đặc biệt vì thầy Card chuẩn bị quà cho tất cả học sinh trong lớp và các phần thưởng đều khác nhau.

- Phần thưởng dành cho học sinh nam chăm chỉ nhất lớp thuộc về Guy Doud!

Tôi không thể tin vào tai mình! Tôi tiến về phía bục nhận phần thưởng mà cứ ngỡ mình đang mơ.

Trên tờ giấy chứng nhận thầy trao cho tôi là dòng chữ viết tay: “Học sinh nam chăm chỉ nhất lớp”. Đối với tôi, phần thưởng này quý giá hơn bất kỳ món quà nào tôi từng nhận được. Cho đến bây giờ dù đã lớn, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với thầy Card và luôn nỗ lực hết mình khi làm bất kỳ việc gì để không phụ niềm tin thầy dành cho tôi.