“Nếu có một ngày chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.”
- A. A. Milne
Tôi bồn chồn nhìn sang Carlos, người bạn thân nhất của tôi. Bầu không khí lúc này thật yên lặng. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình ở ngôi trường mới sẽ như thế nào khi thiếu vắng cậu ấy. Carlos đang khoanh tay có vẻ trầm tư; cậu ấy thường làm động tác này khi cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao tôi thấy rất buồn cười khi Carlos làm vậy. Nghe tôi cười, Carlos quay sang nhìn tôi và cũng cười theo.
Kỷ niệm đẹp trong những tháng ngày qua bỗng ùa về làm tôi nhận ra quãng thời gian tôi và Carlos ở bên nhau quả thật rất đặc biệt. Tôi tin những kỷ niệm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng hai chúng tôi. Gia đình tôi thường thay đổi chỗ ở vì cha tôi liên tục chuyển nơi công tác. Trong suốt những năm tiểu học, tôi không có bạn thân do phải liên tục chuyển trường. Khi tôi lên trung học, Carlos là người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi sau khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với lớp. Hôm đó, cậu ấy đến nắm tay tôi và nói:
- Bạn ngồi cùng mình nhé!
Nhờ Carlos nên tôi nhanh chóng làm quen trường lớp mới và còn tham gia các hoạt động thể thao của lớp. Năm đó, lớp tôi tham gia giải bóng rổ dành cho khối lớp Sáu của trường. Vào phút cuối của trận đấu, đội chúng tôi đang bị dẫn trước một điểm và tôi có cơ hội giúp đội mình chuyển bại thành thắng nếu ném thành công cú ba điểm. Thế nhưng tôi lại ném trượt nên đội bạn giành chiến thắng chung cuộc. Vì cảm thấy có lỗi với đồng đội và thất vọng về bản thân nên sau buổi thi đấu, tôi đã ngồi khóc một mình ở băng ghế đá sau trường. Carlos tìm thấy tôi và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi nhưng thay vì nói lời an ủi, Carlos kể về lần cậu ấy làm mình bị thương khi chơi khúc côn cầu. Bằng lối kể chuyện hóm hỉnh, Carlos khiến tôi say sưa lắng nghe diễn biến trận đấu đó đến mức quên đi nỗi buồn. Chúng tôi lại cười đùa vui vẻ và khi ra về, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Cha mẹ tôi đồng ý cho tôi đến ở ký túc xá dành cho học sinh của trường, nhờ vậy tôi không phải chuyển trường mỗi khi cha tôi đến nơi khác công tác. Hơn nữa, vì Carlos và các bạn cùng lớp cũng ở ký túc xá nên tình bạn giữa chúng tôi ngày càng khắng khít. Tôi và Carlos như hai người bạn tri kỷ cùng chia sẻ về mọi chuyện vui buồn. Tưởng chừng chúng tôi có thể ở bên nhau đến hết trung học thì tôi lại phải chuyển đi. Lần này cha tôi công tác ở một nơi khá xa nên phải đưa cả gia đình theo. Hôm nay cha mẹ tôi đã hoàn tất thủ tục chuyển trường cho tôi và chỉ một lát nữa là tôi phải lên xe đến nơi ở mới.
Cha mẹ tôi đậu xe trước cổng ký túc xá chờ tôi và Carlos nói lời tạm biệt. Khi tôi đưa tay định bắt tay Carlos như cách của người lớn thì cậu ấy choàng tay ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu lúc này mọi lời nói đều không thể diễn tả những gì hai chúng tôi muốn gửi đến nhau. Tôi cố kìm những giọt nước mắt và bước lên xe.
Sau khi xe lăn bánh, tôi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Carlos vẫn đứng vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi nghẹn ngào xúc động, bật khóc nức nở. Tạm biệt Carlos. Tạm biệt cậu bạn thân nhất của tôi. Tạm biệt mái trường yêu dấu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hẹn gặp lại, Carlos thân yêu!