“Cách tốt nhất để biết có nên tin tưởng một người nào đó hay không chính là hãy tin tưởng họ.”
- Ernest Hemingway
-Nó phải nằm trong đây chứ!
Cheryl lục tung chiếc cặp của mình. Thế nhưng sau khi lấy hết đồ trong cặp ra, Cheryl vẫn không tìm thấy món đồ mình cần. Cô bé liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn ba phút nữa là chuông reo báo giờ vào học.
- Dọn dẹp bàn nhanh lên, Cheryl! Sắp đến giờ học rồi. - Darcy ngồi bên cạnh hối thúc.
Cheryl vừa tiếp tục lục tìm món đồ vừa mếu máo nói:
- Dacry, chờ mình tìm thêm một lát được không? Mình chắc chắn đã bỏ nó vào trong cặp mà!
Mặc dù thường chơi chung với nhau, nhưng Cheryl và Darcy có tính cách hoàn toàn trái ngược, và cũng vì vậy nên hai cô bé thường cãi nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng học sinh có thể đăng ký mua niên giám của trường. Trong khi Darcy đã đăng ký ngay từ ngày đầu tiên thì Cheryl mãi đến sáng nay mới nhớ ra mình chưa đăng ký. Không chỉ vậy, bây giờ Cheryl đang gặp một vấn đề khác.
- Darcy, ví của mình mất rồi! Mình để tiền mua niên giám trong đó…
Tiếng chuông reo cắt lời Cheryl. Darcy nhìn Cheryl với ánh mắt hoài nghi.
- Có chắc là cậu mang theo ví không?
Cheryl bất ngờ trước thái độ nghi ngờ của bạn mình. Nhưng vì không có tâm trạng để tranh cãi nên Cheryl nhanh chóng xếp đồ vào cặp rồi dọn dẹp lại bàn học.
Tuy nhiên, sau đó Darcy khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi vào các giờ nghỉ giữa hai tiết học, Darcy kể với hết bạn này đến bạn khác trong lớp bằng giọng châm chọc rằng có một “tên trộm bí ẩn” đã trộm ví của Cheryl. Suốt buổi sáng hôm đó, Cheryl bị các bạn trêu chọc vì không thể chứng minh mình có mang theo ví. Cuối cùng, cô bé đành phải nhận là “Chắc mình để quên ví ở nhà rồi!”.
Sau giờ thể dục, cả lớp đến lấy quần áo trong những chiếc tủ chứa đồ dùng cá nhân rồi sang phòng thay đồ. Khi Cheryl đi ngang qua Juanita, cô bạn mới chuyển đến trường chưa được bao lâu, thì Darcy bỗng la lên:
- Cheryl, đó có phải là ví của cậu không?
Cheryl nhìn theo hướng tay Darcy chỉ và thấy dưới chân Juanita là chiếc ví của mình.
- Chiếc ví rơi ra từ ngăn tủ của Juanita! Cậu ấy đã trộm nó! - Darcy chỉ vào Juanita.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Juanita khiến cô bé hoảng hốt nhặt chiếc ví lên và run rẩy đưa nó cho Cheryl.
- Mình nhặt được chiếc ví này trên sân trường khi đang đến phòng thể dục. Mình định học thể dục xong sẽ mang trả cậu.
Darcy tức giận la lên:
- Thôi đi, cậu đừng hòng viện cớ. Chính cậu đã trộm ví của Cheryl!
- Mình nói thật mà! - Juanita cố giải thích.
Cheryl ngập ngừng nhìn Juanita, trông Juanita như sắp khóc.
Cheryl cầm lấy chiếc ví và mỉm cười nói:
- Mình rất mừng vì cậu đã nhặt được. Cảm ơn cậu nhiều, Juanita!
Bầu không khí dịu lại khi mọi người quay sang chúc mừng Cheryl. Ai trông cũng vui vẻ, trừ Darcy.
Cheryl vội thay quần áo rồi quay lại gọi Darcy:
- Nhanh lên, Darcy! Sắp đến tiết học tiếp theo rồi!
- Cậu phải kiểm tra xem có mất đồng nào không chứ! - Darcy nói với vẻ khó chịu.
- Mình sẽ kiểm tra nhưng không phải lúc này, Darcy.
- Cậu khờ quá! - Darcy nhếch mép nói rồi đi về lớp.
Khi trở về lớp, Cheryl mở ví ra xem rồi nói với Darcy.
- Tiền vẫn còn nguyên trong ví nè, Darcy.
- Đó là vì con nhỏ Juanita chưa kịp lấy trộm tiền thôi. - Darcy nhún vai.
Nhưng ngay sau đó, Cheryl nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp bên trong. Cheryl cầm tờ giấy lên đọc rồi đưa nó cho Darcy:
- Không! Darcy ạ! Vì chăm chăm dò xét người khác nên cậu không thấy được những điểm tốt đẹp ở họ.
Darcy cầm lấy tờ giấy, trên đó ghi:
“Chào Cheryl!
Mình nhặt được ví của cậu trên sân trường. Hy vọng cậu không bị mất gì trong ví.
Juanita.
Tái bút: Mình rất muốn kết bạn với cậu. Số điện thoại của mình là 555 3218. Mong cậu sẽ gọi cho mình.”
Và tối hôm đó, Cheryl đã gọi cho Juanita.