“Tất cả chúng ta đều khác nhau và chính điều đó khiến mỗi người chúng ta trở nên đặc biệt.”
- Carrie Underwood
Tôi nghĩ mình không có thành kiến với ai. Tôi xuất thân từ một gia đình da trắng khá giả, sống trong một thị trấn nhỏ có khoảng mười ba ngàn người sinh sống. Cha mẹ luôn dạy tôi rằng mọi người đều bình đẳng dù cho da họ màu gì. Lúc bấy giờ, các đài truyền hình thường phát sóng chương trình “Sesame Street”, một chương trình thiếu nhi về những con búp bê xinh xắn có nhiều màu da khác nhau cùng sống vui vẻ bên nhau.
Thị trấn của tôi có rất ít người da trắng nên tôi luôn nhạy cảm với những bình luận về sắc tộc hay tôn giáo. Trong các cuộc nói chuyện với bạn bè, tôi thường cố gắng tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm này và sẽ hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Tôi cũng dạy em gái ba tuổi của mình không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Vì vậy, tôi khẳng định mình không có thành kiến với người khác.
Hoặc có lẽ tôi đã lầm.
Vào mùa hè nọ, tôi tham dự một buổi thảo luận về vấn đề sắc tộc ở Đại học Brown và đã trải qua một khoảng thời gian đáng nhớ cùng với rất nhiều người có sắc tộc khác nhau. Sau đó, tôi đăng ký học một lớp văn hóa, trong đó có một chuyên đề về mối liên hệ giữa con người và nỗi sợ. Khi thực hiện chuyên đề này, cả lớp cùng thảo luận các vấn đề sắc tộc, tôn giáo và tình dục. Mọi người thẳng thắn bày tỏ chủ kiến về những nguyên nhân gây ra “nỗi sợ”.
Chính trong lúc làm chuyên đề này, lần đầu tiên tôi nhận thức được sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình về vấn đề sắc tộc.
Trong một buổi thảo luận, Lia, một cô gái người Mỹ gốc Phi, kể với cả lớp về những bất công cô ấy phải chịu đựng chỉ vì màu da khác biệt. Tôi ngồi im suốt buổi hôm đó. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị ra về, một ý nghĩ lướt qua trong đầu tôi: “Mình có thật sự không có thành kiến với người khác không khi mà mình không chịu tham gia thảo luận vấn đề này?”.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây không lâu giữa tôi và một người thầy gốc Do Thái. Hôm đó, tôi hỏi thầy:
- Khi đi trên con đường vắng vẻ vào ban đêm và thấy một người đang đi về phía mình, thầy có sợ không nếu biết đó là một người da đen?
Thầy nhìn tôi, điềm đạm nói:
- Chúng ta luôn sợ hãi những điều chúng ta không biết. Đó là phản ứng tự nhiên vì bản chất của con người là sợ những gì không giống họ.
Khi nghe thầy nói vậy, tôi đã không đồng ý với thầy vì cho rằng nếu không có thành kiến với người da màu thì sẽ không thể có cảm giác sợ đó được.
Mùa thu năm đó, mẹ con tôi có dịp đến tham quan một thành phố. Vào một buổi chiều khi hai mẹ con đang đi dạo, tôi nhìn thấy có ba thanh niên da đen đang tụ tập trong ngõ vắng. Họ trông có vẻ đáng nghi vì cứ nhìn quanh rồi loay hoay tìm kiếm gì đó trong túi. Khi đi ngang qua những thanh niên này, tôi thấy một người đang đưa cho người bên cạnh một gói nhỏ.
- Mẹ ơi! Ba người kia đang bán thuốc phiện! - Tôi thì thầm với mẹ.
Mẹ tôi quay lại nhìn rồi nói nhỏ:
- Không phải đâu con! Chỉ là một gói kẹo thôi.
Tôi ngoái nhìn. Đúng là thanh niên lúc nãy đang lấy ra từ cái gói nhỏ ấy một thanh kẹo cao su.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã nghĩ oan cho người khác. Vậy mà tôi lại luôn cho rằng mình không có thành kiến. Tôi đã nghi ngờ những thanh niên đó buôn bán thuốc phiện chỉ vì họ là người da đen và đang đứng ở ngõ vắng. Tôi đã vội vàng đánh giá người khác theo cảm tính.
Sau bài học nhớ đời đó, tôi hiểu rằng giống như nhiều người khác, tôi cũng thấy sợ khi gặp người không giống mình. Đó là phản ứng bình thường và điều tôi cần làm là thấu hiểu cảm xúc của mình để tìm cách xử lý cho phù hợp. Cuộc sống xưa nay luôn đa dạng và phức tạp. Khi mở rộng góc nhìn của mình, chúng ta sẽ thấy được một bức tranh đầy đủ hơn nhiều.