• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 42
  • Sau

Người bạn đích thực

“Người bạn đích thực là người tin tưởng ta ngay cả khi ta không thể tin tưởng chính mình.”

- Khuyết danh

Vào năm lớp Chín, tôi phải chuyển qua trường mới và tham gia đội bóng rổ ở đây. Cũng vì vừa gia nhập đội nên ban đầu, tôi nghĩ mình bắt nhịp chậm là do chưa quen với các thành viên và cường độ tập luyện. Thế nhưng khi mùa bóng bắt đầu, tôi nhận thấy dường như tôi bị đối xử không công bằng. Trong thời gian giải đấu diễn ra, huấn luyện viên hầu như chỉ cho tôi ngồi ở ghế dự bị suốt trận hoặc đưa tôi vào thay ở những phút cuối cùng.

Tôi càng cảm thấy chán nản và hụt hẫng hơn khi mỗi tuần đều nghe tin đội tuyển bóng rổ ở trường cũ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với những chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, đội bóng mới của tôi chỉ được xếp ở nhóm giữa của bảng xếp hạng. Không chỉ vậy, khi chơi ở đội tuyển cũ, tôi luôn là một trong những cầu thủ trụ cột. Còn bây giờ ở đội bóng mới, tôi thậm chí không được chọn vào đội hình chính thức.

Có lẽ một trong những điểm sáng khi tôi tham gia đội bóng ở ngôi trường mới chính là được gặp gỡ và kết bạn với Allen. Allen cũng là cầu thủ của đội bóng. Không hiểu vì sao cậu ấy luôn tỏ ra tin tưởng tôi và thường tìm cách động viên tôi. Cậu ấy khẳng định một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng chơi bóng của mình.

Vào giữa mùa bóng, Allen nói với tôi:

- Bill à, tớ hứa nếu cậu ghi được hơn mười điểm trong bất kỳ trận đấu nào ở mùa giải này, tớ sẽ đãi cậu một bữa bít-tết thật thịnh soạn!

Niềm tin và sự cổ vũ của Allen trở thành động lực giúp tôi luyện tập chăm chỉ hơn. Hằng ngày sau giờ học, tôi đến sân bóng tập trung luyện tập và luôn nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, cơ hội tôi được thi đấu càng giảm đi. Suốt sáu trận liên tiếp, tôi chỉ ra sân tổng cộng mười phút và chẳng ghi được điểm nào.

Dường như Allen hiểu khó khăn của tôi nên cậu ấy nói:

- Bill, tớ sẽ đãi cậu bữa bít-tết nếu cậu ghi được tổng cộng hơn mười điểm trong tất cả các trận còn lại!

Tôi lại hào hứng nhận lời Allen và tự tin mình sẽ ghi đủ điểm trong sáu trận còn lại. Thế nhưng trong ba trận bóng sau đó, tôi chỉ ra sân vỏn vẹn ba phút rưỡi, gần như không còn hy vọng ghi được điểm nào.

Ấy vậy mà Allen vẫn không để tôi bỏ cuộc. Cậu ấy tiếp tục đặt ra cho tôi một thử thách mới:

- Bill, tớ hứa sẽ đãi cậu một bữa bít-tết nếu cậu ghi được điểm ở những trận tới.

Khi nghe Allen động viên mình như vậy, tôi miễn cưỡng nhận lời vì vẫn muốn đáp lại tấm lòng của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cũng rất lo lắng không biết mình có thực hiện được thử thách này hay không vì chỉ còn ba trận đấu nữa thôi.

Ở hai trận tiếp theo, tôi vẫn không ghi được điểm nào. Đến trận đấu cuối cùng, khi tôi đang tuyệt vọng ngồi ở ghế dự bị thì huấn luyện viên gọi tôi chuẩn bị vào sân. Lúc đó còn một phút ba mươi lăm giây là kết thúc trận. Dù đội tôi bị dẫn trước mười lăm điểm nhưng không cầu thủ nào tỏ ra chán nản. Tôi chạy vòng quanh sân, cố gắng hết sức để tranh cướp bóng. Khi thời gian của trận đấu chỉ còn mười hai giây, một đồng đội của tôi giữ chân được cầu thủ đội bạn ở giữa sân và chuyền bóng cho tôi. Chỉ còn sáu giây để tôi ghi điểm. Tôi cố chạy thật nhanh về cuối sân rồi ném bóng. Ở hai giây cuối cùng, quả bóng bay vào rổ giúp đội tôi rút ngắn cách biệt còn mười ba điểm.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi chạy đến chỗ Allen và nhảy cẫng lên như thể chúng tôi vừa giành được chức vô địch. Tôi hét to:

- Tớ ghi điểm rồi, Allen! Cậu nợ tớ một bữa bít-tết đấy nhé!

Allen ôm chầm lấy tôi và cũng hét lên:

- Cậu làm được rồi, Bill! Cậu thành công rồi!

Sau trận đấu ngày hôm đó, tôi nhận ra xếp hạng cao hay đoạt chức vô địch cũng không quan trọng bằng có được một người bạn tốt như Allen. Chính niềm tin Allen dành cho tôi đã giúp tôi tin tưởng vào giá trị của mình. Hơn nữa, Allen luôn biết cách động viên tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu vì niềm đam mê bóng rổ. Cuộc sống đã ban cho tôi một món quà vô giá: một người bạn đích thực.