• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 42
  • Sau

Cái nút đỏ

“Dù không thể kiểm soát mọi tình huống, nhưng ta hoàn toàn có thể kiểm soát suy nghĩ và thái độ của mình.”

- Charles Popplestone

Trong một thời gian dài, tôi rơi vào hố đen trầm cảm. Cảm giác buồn bã và hụt hẫng như những bàn tay vô hình vươn ra kéo tôi xuống hố ngày một sâu hơn. Tôi có cảm giác như thể đang dầm mình dưới cơn mưa không ngớt hay đang trải qua những ngày tang tóc vì một người thân nào đó qua đời.

- Cháu căm ghét bản thân. - Tôi nói với bác sĩ.

Dù tôi đã trải qua một đợt trị liệu tâm lý dài ngày nhưng tâm trạng của tôi vẫn không được cải thiện. Hầu hết những phương pháp các bác sĩ áp dụng để chữa trị cho tôi đều vô hiệu. Những viên thuốc an thần chỉ khiến tôi trở nên cáu kỉnh hoặc ngủ li bì mười chín tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi thậm chí tự rạch lên người mỗi khi buồn bã cực độ. Cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa gì.

Khi buồn, người ta thường khóc hoặc tỏ ra chán nản trong vài ngày. Thế nhưng khi rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi thậm chí không còn khóc được nữa.

Nếu bạn cảm thấy khó phân biệt giữa cảm giác buồn và trạng thái trầm cảm thì hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một hồ nước: Khi nước hồ còn cạn tức là bạn chỉ đang buồn; khi nước hồ bắt đầu dâng lên cao ngập người bạn, bạn đang dần chuyển từ buồn sang trầm cảm. Để không bị nước nhấn chìm, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất là ấn cái nút màu đỏ trong hồ. Cái nút đỏ này có tác dụng mở van xả nước.

Ai cũng cố gắng khuyên nhủ tôi. Họ nói mọi chuyện đều phụ thuộc vào cách tôi suy nghĩ. Họ khuyên tôi hãy mỉm cười và biết ơn cuộc đời. Xét ở góc độ nào đó thì họ cũng nói đúng một nửa sự thật: Mọi chuyện đều do cách chúng ta suy nghĩ. Tôi được đưa vào một bệnh viện chuyên chăm sóc trẻ vị thành niên có xu hướng tự gây tổn thương. Một cô y tá người châu Á vào phòng tôi và chăm sóc những vết thương tôi tự gây ra cho bản thân. Sau khi cô ấy đi khỏi, tôi nhìn quanh căn phòng. Quanh tôi là bốn bức tường và trần nhà đều được sơn màu trắng. Ở góc phòng là một cái bàn màu vàng và vài cái ghế màu đỏ. Chiếc giường nhỏ làm bằng sắt và tấm ga giường trắng toát khiến tôi rùng mình. Căn phòng trông thật ảm đạm và tẻ nhạt. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì ở đây.

Tôi nằm trên giường một lúc rồi bỗng cảm thấy muốn đi tắm. Tôi bước vào phòng tắm và thấy hơi sợ vì mọi thứ quá sạch sẽ và lạnh lẽo. Tường, sàn và trần nhà đều được lát gạch màu kem. Trần nhà khá cao so với chiều dài của tấm rèm cửa. Tôi mở vòi nước và chờ nước ấm lên mới từ từ bước vào bồn tắm. Khi ngâm mình trong bồn, tôi cảm thấy như được nước ôm vào lòng. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng và tinh thần tôi cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Sau khi tắm xong, tôi lau hơi nước bám trên gương và nhận ra tấm gương được đặt phía sau một tấm nhựa trong rất dày gắn sát vào tường. Ô cửa sổ bằng kính trong phòng tắm cũng được làm bằng chất liệu nhựa tương tự. Thì ra căn phòng được thiết kế theo cách đặc biệt giúp bệnh nhân không thể làm đau bản thân.

Tôi nhìn vào gương và thấy mình trông như một người vừa trở về từ trận chiến. Tôi đưa tay sờ những vết thương trên ngực, cánh tay, cổ tay và bắp chân. Rồi tôi co rúm người lại khi nhớ về những mảnh kính cắt da thịt, những giọt máu đỏ tươi và những giọt nước mắt. Các vết thương trên người tôi thể hiện những tổn thương tinh thần và những nỗi đau đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi. Tôi đã tin khi tôi làm mình bị thương, nỗi đau thể xác sẽ khiến nỗi đau trong tâm hồn mình biến mất dù chỉ trong chốc lát.

Tôi mặc quần áo vào và ngắm lại mình trong gương. Đây là bộ quần áo mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật vừa rồi. Tôi nghĩ về cha mẹ và tình yêu thương vô điều kiện mà họ dành cho tôi.

Sau bảy ngày điều trị, tôi cảm thấy tinh thần mình đã tốt hơn trước. Tôi biết cách lấy lại trạng thái cân bằng và biết nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Tuy cuộc chiến chống lại căn bệnh trầm cảm không dễ dàng, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua.

Sau hai năm kể từ ngày tôi có ý định tự tử, cuộc sống của tôi giờ đã ổn định trở lại. Bài học quan trọng nhất tôi học được chính là biết yêu quý bản thân. Tôi có thể không đạt điểm cao, không chơi thể thao giỏi hoặc thậm chí không phải lúc nào cũng làm cha mẹ hài lòng, nhưng ít nhất tôi hạnh phúc với con người thật của mình. Tôi biết ơn chính mình vì cuối cùng đã chọn nhấn cái nút đỏ.