• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau

Nghề giáo

“Người thầy bình thường sẽ tường thuật. Người thầy tốt sẽ giải thích. Người thầy giỏi sẽ chứng minh. Người thầy vĩ đại sẽ truyền cảm hứng.”

- William Arthur Ward

Dù đã dạy học suốt hai mươi năm nhưng trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ xem mình là một giáo viên đúng nghĩa. Trong suy nghĩ của tôi, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là lắng nghe và động viên học sinh vươn đến những chân trời mới. Trong những năm qua, vì cảm thấy mình chưa thật sự làm tốt những vai trò này nên tôi chỉ xem mình là một người đi dạy học.

Rồi thế giới của tôi thay đổi khi Ethan xuất hiện.

Ethan là một học sinh cao lớn có mái tóc vàng hoe. Em ấy ít nói, hay quên và lúc nào cũng trông luộm thuộm. Chỉ một thời gian ngắn sau khi làm giáo viên chủ nhiệm lớp của Ethan, tôi đã nhận ra em ấy là một cậu học sinh nổi loạn. Ấy vậy mà chính Ethan đã giúp tôi hiểu được thế nào là niềm hạnh phúc của một giáo viên thật sự.

Giúp Ethan hòa đồng với các bạn cùng lớp thật sự không dễ dàng. Ethan thường ngồi một mình ở cuối lớp, không để ý đến ai và luôn tỏ ra khó chịu nếu thấy có người nhìn em ấy. Ethan thường trốn học, không bao giờ làm bài tập và cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa nào của lớp.

Khi đó là năm cuối cấp, nếu không cải thiện thành tích học tập và hạnh kiểm thì Ethan sẽ không thể tốt nghiệp. Vì muốn biết tại sao Ethan lại ngỗ ngược như vậy, tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về em học sinh cá biệt này.

Khi xem hồ sơ lý lịch của Ethan, tôi hiểu được phần nào nguyên nhân khiến em ấy có những hành động nổi loạn. Cha Ethan qua đời khi Ethan còn rất nhỏ và em đang phải sống với người mẹ nghiện rượu và người anh bị thiểu năng. Tôi đến nhà Ethan thăm hỏi gia đình em và còn biết thêm cả hai anh em Ethan đều có dấu hiệu bị mẹ ngược đãi.

Hoàn cảnh của Ethan khiến tôi hết sức thương cảm. Tôi tự nhủ bằng mọi giá sẽ giúp Ethan sớm hòa đồng với lớp và hứng thú với việc học. Ethan cần phải thi lại và đạt điểm trên trung bình ở tất cả các môn học thì mới đủ điều kiện tốt nghiệp. Thế nhưng suốt nhiều tuần sau đó, mặc cho tôi cố gắng khuyên bảo và các bạn trong lớp tìm cách bắt chuyện, Ethan vẫn thường xuyên trốn học.

Đến một hôm, khi đang soạn giáo án cho tiết Tâm lý học vào thứ Sáu trong tuần, tôi chợt nhớ Ethan gần như luôn có mặt trong những tiết có tổ chức học theo nhóm, thế là tôi nảy ra một sáng kiến giúp Ethan vừa tiếp thu được bài học vừa có thể nói chuyện với các bạn trong lớp. Ngay hôm sau, tôi thông báo với cả lớp là sẽ tổ chức một buổi thảo luận nhóm trong tiết Tâm lý học. Đến ngày buổi thảo luận diễn ra, Ethan quả thật đã đến lớp để tham gia. Tôi phổ biến với các em cách thảo luận: Cả lớp chia thành từng nhóm năm người, các em sẽ miêu tả từng thành viên trong nhóm mình bằng những từ các em thấy phù hợp nhất.

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và tất cả học sinh đều tỏ ra thích thú với bài tập này. Tôi nhìn sang nhóm của Ethan và cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng. Em không những tham gia thảo luận mà còn nhiệt tình đưa ra quan điểm riêng. Chỉ trong vòng năm phút, tất cả các nhóm đã thảo luận xong. Tiếp theo, tôi yêu cầu mỗi nhóm viết về một thành viên nổi bật nhất nhóm và gửi tôi bài miêu tả vào tuần sau.

Tuy vậy, Ethan vẫn vắng mặt vào những giờ học khác. Tôi quyết định tổ chức một buổi thảo luận nhóm nữa để giúp em thật sự gắn kết với bạn bè trong lớp. Sau khi hướng dẫn kỹ lưỡng các em học sinh cùng nhóm Ethan, tôi thông báo với cả lớp rằng vào tiết học Tâm lý học sắp tới, các nhóm sẽ trình bày bài miêu tả trước lớp thay vì chỉ gửi cho tôi.

Vào ngày thứ Sáu, Ethan đến lớp đúng như kỳ vọng của tôi. Đến tiết Tâm lý học, tôi cho các nhóm lần lượt nêu những đặc điểm của thành viên nổi bật trong nhóm và mời cả lớp đoán xem thành viên đó là ai. Các nhóm mang đến lớp những tấm áp-phích lớn được trang trí bằng nhiều hình ảnh sinh động. Mỗi tấm áp-phích miêu tả một đặc điểm của thành viên nổi bật nhất. Đến lượt nhóm Ethan, các thành viên giơ lên những tấm áp-phích ghi đặc điểm “Tử tế”, “Vui vẻ”, “Mái tóc rất ấn tượng”, “Biết quan tâm”…

Trong lúc cả lớp còn đang đoán xem thành viên nổi bật này là ai thì Beth, một em học sinh nữ, mạnh dạn hỏi:

- Đó là bạn Ethan phải không?

Ethan tròn mắt ngạc nhiên khi các thành viên trong nhóm cùng vỗ tay đồng ý với câu trả lời của Beth. Bài thuyết trình của nhóm Ethan nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của cả lớp. Tôi cảm thấy như cuối cùng mình đã thực hiện đầy đủ vai trò của một nhà giáo dục khi thấy Ethan tươi cười vui vẻ trong vòng tay bạn bè. Tôi cảm thấy yêu nghề giáo viên của mình hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng tình cảm của các bạn trong lớp sẽ là nguồn động lực giúp Ethan chiến thắng nghịch cảnh.

Cuối cùng Ethan cũng đủ điều kiện tốt nghiệp vào tháng Sáu năm đó. Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, Ethan mặc bộ lễ phục bước đến trước mặt tôi, mỉm cười rồi ôm lấy tôi. Nhờ sự xuất hiện của Ethan mà sau hơn hai mươi năm dạy học, tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc mà nghề giáo mang đến cho mình.