“Một ngôn ngữ khác mang đến một góc nhìn khác về cuộc sống.”
- Federico Fellini
Mặt trời từ từ ló dạng sau những rặng cây. Tôi nhìn đồng hồ và thấy mới bảy giờ sáng. Từ lúc xuống xe đến giờ, tôi không hiểu sao bụng mình cứ đau âm ỉ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra có lẽ vì quá lo lắng về buổi kiến tập sắp tới nên bụng dạ tôi mới bồn chồn như vậy.
Tôi là sinh viên năm hai thuộc ngành giáo dục đặc biệt. Ở học kỳ vừa rồi, lớp tôi học về ngôn ngữ của người khiếm thính. Trong lần kiểm tra cuối kỳ, tôi thể hiện rất thành công một bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Beatles bằng ngôn ngữ đặc biệt này. Mặc dù đạt điểm cao trong môn học, nhưng tôi chưa từng vận dụng thủ ngữ để giao tiếp với người khiếm thính. Vì vậy tôi rất lo lắng khi đến kiến tập ở một ngôi trường dành riêng cho người khiếm thính. Trong môi trường đặc biệt này, tôi gần như chỉ có thể giao tiếp bằng thủ ngữ. Tôi sợ mình quên cách diễn đạt từ nào đó hoặc không biết phải làm gì khi tôi và người nói chuyện với tôi không hiểu được ý nhau. Tôi có cảm giác như thể sắp bước vào một kỳ thi rất quan trọng.
Tôi đi vào trường và tìm đến khu vực căng-tin. Sau khi chọn được chỗ ngồi ưng ý, tôi nhìn quanh căng-tin để tìm kiếm những người bạn cùng lớp nhưng không thấy người quen nào. Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi nhìn thấy một cô gái mặc áo len xanh đang đi về phía mình. Cô ấy dừng lại trước mặt tôi. Tấm bảng tên của cô ấy ghi: “Ilana”. Ilana cũng nhìn bảng tên của tôi và dùng thủ ngữ nói:
- Chào bạn, Jessica. Mình tên là Ilana.
- Chào Ilana, mình là Jessica. Rất vui được gặp bạn!
- Mình cũng thế. - Ilana mỉm cười.
Thật không thể tin nổi! Tôi đang dùng thủ ngữ để nói chuyện với một người bạn khiếm thính.
Ban đầu tôi và Ilana còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó chúng tôi vui vẻ hỏi chuyện nhau. Tôi chợt nhận ra đôi tay tôi cử động hết sức tự nhiên trong suốt cuộc trò chuyện với Ilana. Thậm chí tôi còn cảm thấy dù mới học thủ ngữ không lâu nhưng tôi giao tiếp bằng ngôn ngữ này còn thành thạo hơn tiếng Anh, ngôn ngữ tôi đã học suốt mười sáu năm qua.
Tôi và Ilana nói chuyện với nhau rất hợp. Nụ cười gượng gạo ban đầu giờ đã biến thành những tràng cười giòn tan khi chúng tôi tâm sự về chuyện học hành. Ilana kể tôi nghe về thầy dạy lịch sử khó tính của cô ấy, còn tôi kể về cô giáo dạy văn mà tôi rất ngưỡng mộ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình có thể trò chuyện với một người bạn khiếm thính một cách tự nhiên như vậy. Trước khi tiếp xúc với người khiếm thính, tôi chỉ nghĩ về những điểm khác biệt mà không nhận ra những điểm tương đồng giữa tôi và họ. Cuộc gặp gỡ với Ilana cho thấy chúng tôi không những có thể nói chuyện với nhau mà còn có chung nhiều sở thích nữa.
Cuối buổi trò chuyện, Ilana và tôi ôm nhau thật chặt. Khi tạm biệt Ilana, tôi cảm thấy quyến luyến như phải chia tay một người bạn thân lâu năm. Tôi nhận ra rằng phần lớn chúng ta đều có những điểm tương đồng, chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Cuộc gặp ngày hôm đó đã thay đổi rất nhiều quan điểm sống trong tôi.