Cung điện Hoàng gia, Brighton, Anh quốc.
Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 1811.
Ngài biết nàng sẽ tìm tới. Bọn họ vẫn luôn thế.
Hoàng tử George, Hoàng tử xứ Wales, cũng là người mà bốn tháng trước chính thức trở thành Hoàng thân Nhiếp chính của Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland, đưa tay khép lại cánh cửa sau lưng. Ngài hạ tầm mắt trùm lên những đường cong lên xuống và phần da thịt lộ ra khỏi tấm áo của người phụ nữ trước mặt. “Vậy là nàng đã đổi ý rồi sao, phu nhân? Đã suy xét cẩn thận lại lời từ chối vội vã trước thiện chí làm thân của ta?”
Nàng chỉ im lặng, ánh nến yếu ớt trong phòng khiến ngài không nhìn ra được vẻ mặt nàng. Nàng nằm trên chiếc ghế dựa dài cạnh lò sưởi, cổ tay tai tái đặt hờ lên thành ghế chạm trổ, đầy khiêu khích. Người ta vẫn hay phàn nàn về nhiệt độ quá cao của các phòng trong nhà George, kể cả vào những đêm hè mát mẻ như đêm nay.
Nhưng người phụ này dường như rất tận hưởng cái nóng, chiếc áo choàng buông xuống từ bờ vai như một nét vẽ, đôi chân để trần quyến rũ. George liếm môi.
Từ phía bên kia cánh cửa, vọng vào chuỗi âm điệu trong bản giao hưởng của Bach, hòa lẫn tiếng trò chuyện rù rì của những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu mà George đã mời đến và từ một nơi xa xôi nào đó, có cả tiếng cười phụ nữ cao vút. Tiếng cười ấy bỗng khiến lòng George nghẹn lại một nỗi lo lắng mơ hồ.
Bữa tiệc tối nay khiến người ta đặc biệt thích thú, bởi khách mời danh dự không phải ai khác mà chính là vị vua đã bị truất ngôi của nước Pháp - Louis Mười Tám. Bọn họ vẫn đến đây hằng đêm, tất cả những quý bà vẻ mặt khinh khỉnh, chỉ biết có cạnh khóe và cả những quý ông toàn thân vận phục trang thời thượng. Họ uống rượu của ngài, ăn thức ăn của ngài và nghe nhạc của ngài, nhưng ngài thừa biết suy nghĩ thật lòng của bọn họ về mình. Bọn họ vẫn luôn cười nhạo ngài, gọi ngài là một thằng hề. Thầm thì với nhau rằng ngài cũng là một thằng điên như cha ngài. Bọn họ đinh ninh rằng ngài chẳng biết đâu, ấy thế nhưng ngài vẫn rõ. Cũng như ngài vẫn rõ chuyện bọn họ sẽ càng có thêm cớ để cười nếu ngài lại một lần nữa để mặc cho người phụ nữ này biến mình thành kẻ ngốc.
Sao nàng vẫn không nói lời nào?
George thận trọng vươn thẳng người, ngực ưỡn lên phập phồng. “Chuyện này là sao đây, thưa quý phu nhân? Nàng dụ ta đến nơi này chỉ để đùa giỡn ta thôi ư? Để biến ta thành thằng ngốc?”
Bước về phía người phụ nữ, ngài bỗng chốc loạng choạng ngã nhào, một bàn tay mập mạp vung lên nắm lấy lưng chiếc ghế bên cạnh. Đều là do cổ chân ngài thôi, hẳn là thế. Cái thứ vô dụng ấy vẫn luôn phản bội ngài như vậy. Tửu lượng của ngài rất khá. Khá hơn hầu hết đám trai tráng chỉ bằng nửa tuổi ngài. Mọi người đều nói vậy.
Những cây nến trong giá cắm chạm trổ trên tường bùng lên vàng rực, rồi lịm dần. Ngài không nhớ mình ngồi xuống lúc nào. Nhưng khi mở mắt, ngài thấy mình đang ngồi gục trên chiếc ghế cạnh lò sưởi, cằm tì lên những lớp vải xếp của chiếc cà vạt1 trắng. Ngài còn cảm nhận được dòng nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Đưa tay quẹt ngang cằm, George ngẩng đầu.
1 Nguyên văn: “Cravat”, một loại khăn cài cổ, tiền thân của nơ và cà vạt hiện đại.
Người phụ nữ vẫn duy trì tư thế đó, một chân trần thả xuống khỏi chiếc ghế dài bọc nhung vàng, màu xanh lục bảo lấp lánh của bộ váy chảy xuôi theo đôi vai trần gợi cảm. Nhưng nàng đang trân trân nhìn về phía ngài với một đôi mắt mở to vô hồn.
Guinevere Anglessey quả thực là một người phụ nữ đẹp. Đường cong mềm mại của bộ ngực đã lộ phân nửa trắng mịn như kem Devonshire, mái tóc ánh lên màu xanh đen trong ánh nến. George trượt xuống khỏi ghế, quỳ cạnh nàng, giọng thoáng nức nở khi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đẹp. “Quý cô của ta?”
George có chút hoảng loạn. Ngài không thích mấy thứ chuyện bát nháo. Nếu chẳng may nàng thực sự tức giận, thì cảnh tượng sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Ngài dựng nàng dậy, khẽ lay đôi vai. “Nàng - ôi Chúa tôi, nàng ngã bệnh ư?” Thứ giả thiết mới và càng thêm khiếp hãi này làm ngài rùng mình. Sức đề kháng của ngài rất yếu. “Ta có nên mời bác sĩ Heberden không?”
Ngài muốn rời khỏi chỗ nàng ngay lập tức, nhưng nàng nằm ở một tư thế quá sức kì cục, thân trên không một chút lực, làm ngài phải chật vật mà đỡ lấy. “Đây, chờ ta dìu nàng nằm ở một tư thế thoải mái hơn, rồi sau đó ta sẽ sai người đi...”
Ngài ngưng lời, quay ngoắt lại phía sau khi hai cánh cửa bỗng mở tung. Một giọng phụ nữ hào hứng, “Có lẽ Hoàng tử đang trốn trong này.”
Bị bắt gặp trong cảnh đang vụng về ôm lấy người vợ trẻ xinh đẹp nhưng bất tỉnh của Hầu tước đảo Anglessey, George điếng người. Nhận thức rõ mồn một về cái tư thế lố bịch của mình, ngài liếm đôi môi bỗng dưng khô nẻ. “Quý phu nhân đây hẳn đã ngất xỉu.”
Phu nhân Jersey đứng như trời trồng, một tay nắm chặt lấy nắm đấm cửa, đôi má dưới lớp phấn hồng tái nhợt đi, đôi mắt mở to nhìn trân trân. “Ôi, lạy Chúa tôi,” cô thở gấp.
Hành lang chật kín những người phụ nữ liên tục la hét và những người đàn ông mặt đanh như thép. Ngài nhận ra cậu em họ mình, Jarvis và cả gã quý tử giết người của Lãnh chúa Hendon, Tử tước Devlin. Bọn họ đều chỉ trừng trừng mà nhìn. Phải mất một khắc George mới nhận ra họ không nhìn ngài, mà là nhìn cái cán khảm ngọc của con dao găm cắm sâu vào tấm lưng trần của phu nhân Hầu tước đảo Anglessey.
George thét lên, một thứ âm thanh cao vút chói tai như phụ nữ vọng lại nghe đến là kì quái, trong khi những cây nến lại một lần nữa lịm dần rồi tắt hẳn.