• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 2

Một làn gió mát mơn man lướt qua Steyne, mang theo vị mằn mặn của biển vào đất liền. Sebastian Alistair St. Cyr, Tử tước Devlin, dừng bước đứng lại trên con đường lát đá phiến bên ngoài Cung điện, hít vào thật sâu thứ không khí ngọt lành ấy.

Quanh anh, những con đường tối om run lên với những tiếng hô hoảng hốt gọi xe ngựa, tiếng bước chân gấp gáp của những người phu kiệu chạy ra đón các quý bà cả người lấp lánh trang sức với các quý ông trong những chiếc quần ống túm đang túa ra từ hai cánh cửa mở toang của Cung điện, tan vào bóng đêm. Một số ném về phía Sebastian những ánh nhìn sợ hãi và nghi hoặc. Tất cả rõ ràng đều tránh anh thật xa.

“Lũ ngu ngốc,” một giọng nói lạnh lùng, tức giận vang lên sau lưng anh. “Chúng nghĩ gì chứ? Rằng con đã giết người phụ nữ ấy chắc?”

Sebastian quay lại, nhìn vào vẻ mặt nặng nề và khó chịu của cha mình, Alistair St. Cyr, Bá tước thứ Năm xứ Hendon. Sebastian cười gượng. “Hẳn là họ đều cảm thấy đó là một lời giải thích dễ chấp nhận hơn chuyện vị Hoàng thân Nhiếp chính của họ vừa đâm chết một người phụ nữ trẻ đẹp.”

“Prinny chắc chắn không thể làm được những chuyện man rợ đến thế, con cũng thừa biết mà,” Hendon gắt.

“Dù sao thì cũng có kẻ đã giết người phụ nữ đó. Và ít nhất thì con cũng biết kẻ đó không phải là mình.”

“Chúng ta đi bộ đi,” Hendon nói, ra hiệu cho xe ngựa của mình chạy đi. “Ta cần chút không khí.”

Hai cha con cùng đi về phía khách sạn của họ trên đường Marine Parade. Không ai nói lời nào, tiếng bước chân khe khẽ dội lại từ bóng tối. Hương vị thân quen của cát ẩm, của những mỏm đá đượm mặn đặc quánh trong không khí ấm áp buổi đêm và những con đường ngập ánh trăng đầy những ký ức mà cả hai cha con đều không muốn đối diện. Đã nhiều năm rồi, cả hai vẫn cố tránh trở lại Brighton nếu được. Nhưng với cương vị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh cùng chuyến thăm của hoàng gia Pháp thất thế, ngài Bá tước xứ Hendon không thể không có mặt ở Brighton. Sebastian thì chỉ trở lại nhân lễ sinh nhật thứ sáu mươi sáu của cha anh. Đứa con còn lại của ngài Bá tước, Amanda, vẫn luôn ở xa nơi này vì những lý do chúng ta sẽ không bàn đến.

“Người phụ nữ đó...” Hendon mở lời, rồi lại ngừng, hàm khẽ động - một thói quen mỗi khi ông mải suy nghĩ hay đang lo lắng. Trong ánh đèn đường nhàn nhạt, gương mặt ông rất tái, mái tóc là một mảnh trắng xóa dưới ánh trăng. Ông hắng giọng và thử cất tiếng lần nữa. “Cô ấy trông giống Guinevere Anglessey đến lạ.”

“Đó quả thật là phu nhân Hầu tước đảo Anglessey,” Sebastian đáp.

“Lạy Chúa lòng lành.” Hendon đưa tay vuốt khuôn mặt đang trùng xuống vì thương tiếc. “Anglessey sẽ chết mất.”

Trong một khắc, Sebastian chỉ giữ im lặng. Trong thế giới của họ, chuyện những người phụ nữ trẻ đẹp bước chân vào gia đình các quý ông đã luống tuổi nhưng giàu sang và có chức tước cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Nhưng dù có như thế, khoảng cách tuổi tác tận bốn mươi lăm năm giữa vị Hầu tước và cô vợ trẻ của ông vẫn có phần hơi quá. “Con phải thừa nhận,” Sebastian lên tiếng, cẩn thận lựa lời cho phù hợp với sự tôn trọng anh dành cho tình bạn lâu năm giữa Hendon và Anglessey, “Con cũng không ngờ được cô ấy lại là kiểu người sẽ nhập vào dàn nhân tình nhân ngãi của Prinny.”

Mắt Hendon chợt lóe lên. “Dù một khắc cũng không được nghĩ như vậy. Cô ấy không phải người dễ dãi. Không phải Guinevere.”

“Vậy thì cô ấy còn làm cái quái gì trong phòng Hoàng tử?”

Hendon nặng nề thở ra một hơi. “Ta không biết. Nhưng chuyện này không ổn chút nào. Không ổn cho cả Anglessey lẫn Prinny... và cả con nữa,” ông thêm vào. “Điều cuối cùng con cần trên đời này là có thêm một người phụ nữ bị sát hại dính dáng đến tên mình.”

Sebastian cau mày, ánh mắt bị thu hút bởi biểu tượng Hoàng gia trang trí trên cỗ xe ngựa đỗ lại ngay trước khách sạn của họ. “Tin con đi, lần này, con không hề có ý định cúi đầu chịu tội.”

Hendon nhìn con, bất ngờ. “Sao con lại nghĩ như thế?”

Chẳng nói chẳng rằng, Sebastian khẽ hất cằm về hướng một người hầu mặc chế phục đang đứng cạnh đội phu xe khẩn trương của mình.

“Gì thế này?” Hendon hỏi.

Tên người hầu bước tới và cúi chào. Bộ chế phục của hắn không lẫn đi đâu được - người này, cũng như cỗ xe ngựa kia, là người của Hoàng tử. “Thưa Lãnh chúa Devlin? Lãnh chúa Jarvis có đôi lời muốn trao đổi với ngài. Trong phòng của ngài ấy ở Cung điện.”

Xét theo phả hệ, Lãnh chúa Jarvis cũng chỉ là một người họ hàng xa của nhà vua, một vị quý tộc giàu có, được người ta biết đến với sự khôn ngoan đáng sợ và khả năng thông suốt hết mọi chuyện nhờ vào mạng lưới điệp viên cá nhân đồ sộ. Nhưng thật ra, Jarvis lại chính là bộ óc của cả Hoàng tộc, là một kẻ quỷ quyệt hết lòng tận tụy vì Anh quốc và nền quân chủ. “Vào giờ này sao?” Sebastian hỏi.

“Lãnh chúa Jarvis nói rằng đây là chuyện vô cùng quan trọng, thưa ngài.”

Nếu chỉ xét đến những lần chạm mặt trước đây với Jarvis, ban đầu Sebastian định gửi trả tên hầu lại chỗ chủ hắn với một lời nhắn cụt lủn nhất có thể. Nhưng rồi anh lại nhớ đến hình ảnh Guinevere tái nhợt, không chút sự sống, nằm dài trong căn phòng thắp nến của Hoàng tử và anh thấy mình ngần ngừ.

“Báo lại với chủ của ngươi rằng Lãnh chúa Devlin sẽ tiếp đón ngài ấy vào buổi sáng.” Hendon ngắt ngang, cằm khẽ động vì khó chịu.

Sebastian lắc đầu. “Không, con sẽ trở về London ngay khi trời sáng.” Cảnh giác nhưng tò mò, Sebastian nhảy lên chiếc xe ngựa trước khi khi thang kịp kéo xuống. “Cha đừng thức chờ con,” anh nói với cha mình rồi ngồi trở lại chiếc ghế bọc nhung trong khi tên hầu khép chặt cánh cửa xe.