Charles, cũng là Lãnh chúa Jarvis, sống trong một gian đặc biệt của tòa Cung điện, nơi mà Hoàng thân Nhiếp chính đã bố trí dành riêng cho ông.
Niềm yêu thích của Hoàng tử dành cho thị trấn nhỏ ven biển Brighton này có lẽ đã bắt đầu từ hơn ba mươi năm trước, từ cái thời mà ngài còn trẻ, còn bảnh trai và thậm chí, mặc dù bây giờ nhớ lại Jarvis vẫn không khỏi cảm thấy khó tin, là còn được lòng dân chúng. Vị Hoàng tử này vẫn luôn trở về đây mỗi khi có dịp để được đắm thân hình phì nộn của mình dưới làn nước biển, để chủ trì những buổi hòa nhạc lẫn các cuộc bài bạc mỗi đêm và còn để vẽ vời ra những ý tưởng cách tân và trang trí đầy hoang phí cho Cung điện của ngài nữa.
Ngay lúc này đây, trong gian phòng của Lãnh chúa Jarvis là những chiếc đèn chùm khảm rồng, nội thất giả tre, với giấy dán tường màu xanh thân công làm nổi lên những họa tiết quái thú mạ vàng. Nhưng biết đâu đấy, rất có thể trước khi trời kịp sang thu thì toàn bộ nội thất trong này sẽ lại thêm một lần đổi mới, thành hậu cung tráng lệ của một vị vua Hồi giáo hoặc đền thờ của một vị Đại đế1 chẳng hạn. Bản thân Jarvis không mấy hứng thú với cái phong cách đậm chất phương Đông mà Hoàng tử đặc biệt say mê này. Thế nhưng hơn ai hết, ông hiểu rằng tòa Cung điện này - cũng như Nhà Carlton, dinh thự của Hoàng tử trên London - đều chỉ là mấy thứ đồ chơi tinh xảo trong tay một đứa trẻ con béo ục ịch được nuông chiều quá mức mà thôi. Những công cuộc tân trang nhà cửa kiểu này tốn kém thì tốn kém thật, nhưng ít ra chúng khiến Hoàng tử thấy thích thú và tạo việc cho ngài bận bịu để những người thông thái hơn, trí óc bình ổn hơn điều hành đất nước.
1 Nguyên văn ‘maharaja”: Một từ tiếng Phạn dùng để gọi hoàng đế.
Cao hơn một mét tám và ở độ tuổi năm mươi tám, dáng người hơi đậm, Jarvis trông vẫn rất phong độ. Chỉ riêng cái ngoại hình cao lớn này cũng đã đủ ấn tượng rồi, thế nhưng chính sự tài trí của Jarvis mới là điều khiến người ta phải kiêng dè - tài trí và sự nhẫn tâm phi lý vì những cống hiến mà ông dành cho Đức Vua và đất nước này. Chỉ cần ông muốn, cái chức vị Thủ tướng luôn có thể là của ông bất kì lúc nào. Nhưng không, ông lại chẳng muốn nó. Ông thừa hiểu rằng quyền lực hiệu quả và thỏa mãn hơn rất nhiều khi ẩn mình trong bóng tối. Thủ tướng đương nhiệm, Spencer Perceval, là người hiểu chuyện và thật ra gần như cả Nội Các cũng vậy. Trong bộ máy chính phủ, chỉ có duy nhất hai người dám công khai đối đầu với Jarvis. Một là Bá tước xứ Hendon, cũng là Bộ trưởng bộ Tài chính. Người còn lại chính là người đàn ông này - Bá tước xứ Portland.
Lãnh chúa Jarvis lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng ngà được chạm trổ tinh xảo, mắt dõi theo vị quý tộc đi đi lại lại nãy giờ trên nền thảm Thổ Nhĩ Kỳ màu xanh lá phối vàng. Là một người đàn ông cao lớn và linh hoạt, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, Portland đã giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ được hai năm nay. Đây là một người thông minh. Không thông minh được bằng Jarvis, tất nhiên, những cũng đủ để không dễ mà dỗ yên.
“Vì sao ngài lại làm như vậy?” Portland chất vấn, mấy ngọn nến trong chân đế treo tường lập lòe chiếu sáng mái tóc màu nâu đỏ của anh ta, những sải chân dài lại bước ngang căn phòng thêm lần nữa. “Tòa án đã tuyên Hoàng tử không liên quan gì tới vụ việc rồi. Ngài hãy để yên như vậy đi! Chuyện này càng kéo dài thì chỉ càng tổn hại đến Hoàng tử thôi. Các bác sĩ thậm chí đã phải cho Người dùng thuốc an thần rồi đấy.”
Jarvis khẽ nhón lấy chút thuốc lá trong hộp, đưa lên đầu mũi và ngửi một hơi. Ngài Thủ tướng Perceval đã xuống giáo đường để cầu nguyện, sẵn lòng phó mặc chuyện ô uế này cho Jarvis giải quyết. Nhưng Portland thì không như vậy. Portland giờ không chỉ là một mối phiền toái nữa, anh ta đã trở thành một vấn đề gây trở ngại.
“Gã quan tòa đó là một tên đần,” Jarvis đáp, đóng lại hộp thuốc lá kêu tách một tiếng. “Đần như bất kì kẻ nào thực sự nghĩ rằng người dân sẽ tin chuyện phu nhân Hầu tước đảo Anglessey đã tự sát bằng cách đâm dao vào lưng mình.”
Portland có một nước da đặc biệt trắng, gần như da phụ nữ, với những chấm tàn nhang nhỏ màu quế lấm tấm trên gò má cao. Nước da này thường phản bội anh ta, giống như ngay lúc này đây - cả khuôn mặt đỏ bừng vì bực mình. “Trên lý thuyết thì vẫn có khả năng đó. Nếu cô ta dựng sẵn con dao rồi ngã nằm xuống...”
“Ôi, làm ơn đi,” Jarvis đáp trả, “Phân nửa dân chúng đều tin chắc rằng Hoàng tử là thủ phạm giết chết người phụ nữ đó rồi. Giờ nếu ta để Tòa tuyên bố như thế thì chỉ khiến nửa còn lại tin nốt mà thôi.”
“Sao mà như vậy được chứ? Làm gì có ai lại thực sự tin rằng Hoàng thân Nhiếp chính có khả năng làm ra cái loại chuyện...”
Mắt Portland đột nhiên giãn lớn như chợt nhớ ra chuyện gì, giọng nhỏ dần.
“Chính xác,” Jarvis nói. “Tất cả đều sẽ liên tưởng tới vụ tên người hầu của Cumberland. Nếu ngài vẫn còn nhớ thì kết quả điều tra của vụ án đó cũng đưa ra kết luận là tự sát. Thật lòng thì ngài nghĩ có bao nhiêu người thực sự tin rằng tên đó đã tự tay cứa cổ mình cơ chứ? Lại còn một nhát từ trái sang phải, trong khi tên đó rõ ràng thuận tay trái.”
“Cumberland là một người nguy hiểm và có máu bạo lực. Chẳng ai phủ nhận được chuyện đó cả. Nhưng nói gì thì nói, Prinny không hề giống anh trai mình.”
Jarvis nhướng mày vẻ hoài nghi.
Lại một lần nữa, cái tông đỏ phơn phớt ấy xuất hiện dưới làn da tái của Portland. “Tốt thôi. Ta hiểu ý ngài rồi. Nhưng sao ngài còn mời cả Devlin đến? Ngài ấy đã được xử trắng án trong những vụ án mạng rùng rợn hồi mùa đông năm ngoái rồi mà.”
“Trên danh nghĩa thì thế,” Jarvis đáp, quay ra phía cửa khi tên hầu xuất hiện và cúi người chào.
“Tử tước Devlin đã đến, thưa ngài.”
Jarvis đã nhìn thấy anh: một chàng trai trẻ cao gầy với mái tóc sẫm màu và một đôi mắt kì lạ, tựa như đôi mắt của một loài động vật nhìn rõ được trong bóng tối với ánh nhìn như xuyên thấu vạn vật của loài mèo. Jarvis thầm tận hưởng một khắc thỏa mãn. Ngài vốn nghĩ rằng Devlin có lẽ sẽ không tới. Đây hẳn là một trong những người khó đoán nhất, chàng Tử tước này, ngông cuồng, nguy hiểm và tài giỏi đến mức làm người ta thích thú.
Jarvis đưa mắt ra hiệu cho vị Bộ trưởng Nội vụ. “Nếu ngài không phiền, Lãnh chúa Portland?”
Portland ngần ngừ, dường như muốn ở lại. Thế nhưng anh ta vẫn cúi người chào, cụt lủn đáp, “Tất nhiên rồi.”
Anh ta sải bước về phía cửa, môi mím lại thành một đường thẳng. Nhưng Jarvis đã kịp bắt lấy một tia dò xét đánh giá khá bất ngờ trong mắt người này trước khi ông cộc lốc gật đầu chào, “Lãnh chúa Devlin.”