"Lãnh chúa Devlin, mời vào,” Jarvis nói, tay khoát một đường rộng. Ông vốn được ban phước cho một nụ cười rất đẹp, có thể làm người ta không phòng bị và gần như lúc nào cũng hiệu quả đến không ngờ. Và giờ đây ông cũng đang trưng ra nụ cười ấy khi vị Tử tước dừng ở ngay cửa phòng. “Chắc hẳn là ngài đã rất bất ngờ bởi lời mời của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau, ngài đã chĩa súng vào đầu tôi. Và còn bắt cóc con gái tôi nữa.”
Devlin vẫn đứng yên, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào. “Tôi tin rằng tiểu thư đã không phải chịu di chứng gì lâu dài.”
“Hero ư? Đúng là cũng không có gì. Nhưng đứa hầu gái thì kể từ lần đó đã không còn như trước được nữa.” Jarvis nâng một bình rượu pha lê lên, “Brandy?”
Devlin nhíu mày. Anh có một đôi mắt không phải của con người, màu vàng và hoang dã như mắt sói. “Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua những thứ nghi thức xã giao này.”
Jarvis đặt bình rượu qua một bên. “Được thôi. Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi cho mời ngài đến đây vì Hoàng thân Nhiếp chính cần đến sự giúp đỡ của ngài.”
“Sự giúp đỡ của tôi.”
“Đúng vậy. Hoàng tử muốn ngài tìm hiểu xem chính xác chuyện gì đã xảy ra trong Cung điện đêm nay.”
Chàng Tử tước bật cười, một tiếng cười ngắn, cao và có chút cay đắng.
Jarvis giữ giọng bình thản. “Chúng tôi không hề có ý định quy kết ngài là thủ phạm trong vụ án này, nếu đó là điều ngài lo lắng.”
“Nghe mới an tâm làm sao. Nhưng ngài biết đấy, chuyện này thật khó mà thực hiện được khi mà cả buổi tối, tôi còn chưa một lần rời khỏi phòng hòa tấu.”
“Thế nhưng vẫn có những lời thầm thì to nhỏ cho rằng sự hiện diện của ngài trong buổi dạ hội đêm nay... Nói như thế nào nhỉ, làm người ta không khỏi cảm thấy ngờ vực?”
“À, ra thế. Tôi cần phải tìm ra thủ phạm thật sự để tự bảo vệ chính mình - ý ngài là thế?”
“Đại ý là như vậy.”
Chàng Tử tước bước quanh căn phòng, ngừng lại một chút để nhìn kĩ hơn một trong mấy con quái thú mạ vàng trên giấy dán tường. “Nếu tôi thực sự để tâm đến những gì người ta nghĩ về mình thì chắc tôi cũng sẽ cân nhắc đấy,” anh nói, mắt nhìn thẳng. “Nhưng rất may là tôi chẳng quan tâm.”
Jarvis uyển chuyển thay đổi chiến lược, nụ cười phai đi, giọng dõng dạc và trang nghiêm. “Tôi e rằng sự kiện này xảy đến vào thời điểm khủng hoảng trong lịch sử đất nước. Quân đội của chúng ta đang chiến đấu không được như kì vọng trong cuộc chiến tại Bán đảo1 và có nhiều dấu hiệu xấu dự báo rằng năm nay có lẽ sẽ mất mùa. Dân chúng đang bồn chồn không yên. Ngài có hiểu một vụ việc như thế này có thể gây tổn hại đến mức nào cho cả quốc gia không?”
1 Cuộc xung đột quân sự giữa đế chế của Napoleon và liên minh Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ tại bán đảo Iberia. 2 Một triều đại hoàng gia Đức đã cai trị Vương quốc Anh và Ireland từ năm 1714 và ở vị trí đó cho đến khi Nữ hoàng Victoria băng hà vào năm 1901.
Devlin xoay người lại, đôi mắt màu vàng ánh lên nét gì đó làm người ta lúng túng. “Cá nhân tôi cũng có chút hiểu biết về cái cách mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lòng tín nhiệm vốn cũng đang lung lay sẵn của dân chúng dành cho Prinny thôi.”
Jarvis lại đưa tay nâng chai rượu lên, lần này tự rót cho mình một ly Brandy rồi hớp một ngụm lớn, đầy suy tư. “Ta e rằng chuyện này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một mình Hoàng tử thôi đâu. Ngài đã nghe những lời bàn tán chưa? Rằng không phải chỉ có mỗi mình Đức Vua phát điên ấy? Họ nói rằng toàn bộ Nhà Hanover2 đều đã mục ruỗng cả rồi.”
Tất nhiên, Jarvis không định nói ra nhưng chuyện này còn phức tạp hơn. Gần đây có rất nhiều tin báo đáng lo ngại về những lời xì xầm nguy hiểm và những câu chuyện người ta len lén rỉ tai nhau. Có những người cho rằng Nhà Hanover không chỉ đơn giản là đã phát điên, mà họ còn bị nguyền rủa và rằng nước Anh cũng sẽ bị nguyền rủa theo, chừng nào Nhà Hanover còn ngồi trên ngai vàng của vương quốc này.
Chàng Tử tước bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. “Nếu đã vậy, tôi nghĩ ngài nên chỉ đạo quan tòa địa phương gấp rút theo dấu và truy tìm kẻ gây án đêm nay thì hơn.”
“Theo lời vị quan tòa địa phương đáng kính nhất ở đây thì phu nhân Hầu tước đảo Anglessey đã tự sát.”
Devlin im lặng một khắc trước khi lên tiếng, “Tự sát được như thế thì cũng tài đấy, theo những gì tôi được chứng kiến tối nay.”
“Chính thế.” Jarvis nhấp thêm một ngụm Brandy. “Đáng tiếc là những người vốn có trách nhiệm giải quyết những vụ việc thế này lại không dám động chạm đến những bậc quyền thế nên cũng không được tích sự gì. Người mà chúng ta cần phải vừa thông minh vừa tháo vát và đặc biệt là không hề ngần ngại truy tìm chân tướng thật sự, dù nó có dẫn đến đâu.”
Devlin không phải tên ngốc. Anh cười nhạt vẻ khinh thường. “Vậy thì hãy mời một người từ đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp Bow Street Runner tới đi. Mà không, thuê cả cái đơn vị đó cũng được.”
“Nếu như đây chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ lẻn vào gây án thì có lẽ như thế là đủ. Nhưng cả ngài và tôi đều biết rõ rằng có một mưu đồ nào đó nghiêm trọng hơn đang diễn ra ở đây. Chúng ta cần một người trong giới. Một người hiểu rõ cơ chế hoạt động trong thế giới của chúng ta và cũng cần phải biết cách truy tìm một kẻ giết người.” Jarvis ngừng nói một lát. “Ngài đã từng làm chuyện này rồi. Vậy sao lại không thể làm thêm lần nữa?”
Devlin xoay người về phía cửa. “Xin ngài thứ lỗi. Tôi chỉ đến Brighton thăm cha mình vài ngày thôi. Tôi định quay về London vào ngày mai.”
Jarvis chờ đến khi chàng tử tước nắm lấy quả đấm cửa mới lên tiếng, “Trước khi ngài đi, có một thứ này ngài nên nhìn qua. Một thứ có liên quan trực tiếp tới gia đình ngài.”
Câu nói này đã cản được bước của Devlin và Jarvis cũng biết chắc là sẽ như thế. Chàng Tử tước xoay người lại. “Thứ gì?”
Jarvis đặt ly rượu sang một bên. “Tôi sẽ chỉ cho ngài.”
Sebastian đã không còn lạ lẫm gì với cái chết. Sáu năm làm kỵ binh - sáu năm của những nhát kiếm vung lên hạ xuống, của những nhiệm vụ lén lút bí mật trong hàng ngũ kẻ địch đã để lại trong anh những kí ức về nhiều sự việc và hình ảnh vẫn còn ám ảnh anh theo từng giấc ngủ. Anh đã phải ép bản thân đi theo Jarvis tới gian phòng của Hoàng tử.
Ngọn lửa trong lò sưởi chỉ còn là mấy vệt than hồng, nhưng cả gian phòng vẫn còn rất ấm, bầu không khí đặc quánh thứ mùi ngọt lợm của chết chóc. Sebastian bước ngang tấm thảm thêu những họa tiết vui tươi, tiếng bước chân của anh dội lại khô khốc. Guinevere Anglessey đang nằm nghiêng, nửa người vắt trên chiếc trường kỉ, nơi mà Hoàng tử đã thả cô xuống giữa lúc hoảng hốt. Sebastian đứng trước mặt cô, ánh mắt viền theo đường nét mềm mại của trán và má cô, đường cong thanh tú của đôi môi cô.
Cô hãy còn rất trẻ, hẳn là không hơn hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Anh đã từng gặp cô một lần. Khi ấy, cô đi cùng chồng mình tới một bữa tiệc tối do Hendon chủ trì. Anh nhớ đó là một người phụ nữ xinh đẹp, biết ứng đối, với một đôi mắt đen đượm buồn. Chồng cô, Hầu tước đảo Anglessey, thì đã gần bảy mươi.
Sebastian quay lại nhìn Jarvis - ông đã dừng lại ngay ở cửa, đứng đó quan sát. “Cái chết của bất kỳ ai còn trẻ thế này đều là một bi kịch,” Sebastian nói, giọng đều đều. “Nhưng dù có thế thì cũng không liên quan gì tới tôi.”
“Hãy thử lại gần và nhìn kĩ hơn một chút đi, Lãnh chúa Devlin.”
Sebastian miễn cưỡng nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Chiếc đầm dạ hội óng ánh làm từ lụa sa tanh màu xanh ngọc lục bảo buông hờ quanh vai, dây áo đã bị tháo ra, chiếc áo quây kéo xuống để lộ ra gần nửa khuôn ngực căng tròn mịn màng. Từ góc độ này, anh chỉ nhìn thấy được phần chuôi khảm ngọc của con dao đâm sâu vào lưng cô. Nhưng anh lại nhìn được rất rõ ràng chiếc vòng cổ nằm im lìm trên cần cổ cô, bị bóng tối che lấp.
Anh nhíu mắt, khẽ nín thở và ngồi xổm xuống cạnh thi thể cô. Anh vươn tay ra dường như muốn chạm vào chiếc vòng, nhưng nửa đường nắm lại thành một nắm đấm, ép chặt lên môi.
Đó là một món đồ cổ, với mặt dây chuyền là một biểu trưng ba nhánh cong toả ra từ trung tâm được chế tác bằng bạc, gắn trên mặt đá xanh thẫm huyền bí, thứ đá người ta vẫn thường tìm thấy trong những vòng tròn đá cổ xưa bí ẩn ở xứ Wales.
Tương truyền rằng chiếc vòng cổ này đã từng thuộc về những nữ tu của Cronwyn. Người ta nói rằng chiếc vòng cổ đã được truyền lại từ đời này qua đời khác và rằng nó vẫn luôn tự chọn nữ chủ nhân cho mình - viên đá cổ sẽ ấm dần và rung lên khi được đặt trong tay đúng người.
Từ khi còn nhỏ, Sebastian đã rất mê mẩn chiếc vòng này. Anh thường leo lên ngồi cạnh mẹ mình và lắng nghe giọng nói mềm mại, du dương của bà kể lại câu chuyện cổ ấy. Anh vẫn nhớ mình đã cầm món trang sức được chế tác lạ mắt ấy trong tay, mong chờ nó ấm dần và rung lên. Lần cuối anh thấy nó là trên cổ mẹ mình, phần bạc được đánh bóng lấp lánh rực rỡ trong nắng khi bà vẫy tay chào anh từ trên boong của con thuyền hai cột buồm nhỏ xinh mà bạn bà thuê được cho một buổi hóng gió ngày hè năm Sebastian mười một tuổi.
Buổi chiều hôm đó, thời tiết nóng bức bất thường, gió biển nhẹ thổi vào đất liền một chút không khí mát mẻ. Nhưng rồi bỗng nhiên trời chuyển dữ, mây đen ùn ùn kéo tới che lấp mặt trời, gió giật mạnh. Con thuyền hai cột buồm quay cuồng giữa tiếng gào thét của biển cả đã mang theo mọi hành khách chìm xuống đáy đại dương.
Thi thể của phu nhân Bá tước xứ Hendon và cả chiếc vòng cổ bà đeo hôm đó chưa bao giờ được tìm thấy.