• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 5

"Chúng không thể nào lại là cùng một chiếc vòng cổ được,” Sebastian lên tiếng.

Anh không nhận ra mình đã nói thành lời cho tới khi nghe Lãnh chúa Jarvis đáp lại. “Nhưng chúng thực sự là một,” Jarvis nói, tiến lại gần anh. “Hãy thử nhìn mặt sau chiếc vòng xem.”

Sebastian cẩn thận lật ngược mặt dây chuyền, đầu ngón tay khẽ lướt qua da thịt lạnh ngắt của thi thể người phụ nữ. Trong ánh nến chập chờn, anh nhìn thấy hai chữ cái A. C. được tinh tế khắc lồng vào hai chữ J. S.

Hình khắc này tồn tại đã rất lâu rồi - tuy vẫn chưa lâu đời được bằng chiếc vòng cổ, nhưng cũng đủ để mòn dần với thời gian. Đã hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua kể từ khi Addiena Cadel cho khắc lên mặt dây chuyền chữ viết tắt tên mình và tên người yêu nàng - James Stuart, cũng chính là người sau này đã ngồi lên ngai vàng Vương quốc Anh với vương hiệu James Đệ Nhị.

Sebastian lại ngồi xổm xuống, tay bám lấy đùi. “Sao ngài biết?” anh hỏi sau một khắc suy nghĩ. “Sao ngài biết mẹ tôi từng sở hữu chiếc vòng cổ này?”

“Bà ấy đã cho tôi xem vào một lần tôi ca ngợi chiếc vòng. Câu chuyện đằng sau nó cũng thật đặc biệt. Không phải chuyện người ta dễ dàng quên đi.”

“Vậy ngài có biết rằng mẹ tôi đã đeo chiếc vòng này vào ngày bà qua đời không?”

Tất cả phản ứng của Jarvis thu lại vào trong đôi mắt khẽ giãn lớn ra. “Không. Không, tôi không hề biết. Thật là... lạ lùng.”

Nhiệt độ lạnh ngắt của thi thể đọng lại trên đầu ngón tay quấy nhiễu dòng suy nghĩ của Sebastian. Tò mò, anh cúi xuống quan sát người phụ nữ trước mặt. Đầu ngón tay nàng đã bắt đầu chuyển xanh, cơ cổ cũng đã cứng đờ lại. Thế nhưng da mặt nàng trông vẫn hồng hào một cách bất thường. “Đã được bao lâu rồi?” anh hỏi Jarvis.

“Bao lâu kể từ cái gì cơ?”

“Kể từ khi Hoàng tử bị phát hiện đang ôm lấy phu nhân Hầu tước. Khoảng hai tiếng, ngài nghĩ có đúng không? Hay ít hơn?”

“Tôi nghĩ là ít hơn. Sao ngài lại hỏi vậy?”

Sebastian vươn tay ra, lòng bàn tay chạm vào gò má non trẻ mềm mại của phu nhân Anglessey. Một cảm giác man mát truyền vào tay. “Thi thể đã lạnh,” Sebastian nói. “Đúng ra vẫn chưa thể lạnh đến mức này.”

Anh nhìn vào mấy viên than hồng vẫn còn sáng lên trong lò sưởi. Những ngày tháng trong quân đội đã dạy anh biết quá rõ ràng các biến chuyển của một cái xác theo thời gian. Nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình co cứng tử thi, điều này anh biết. Nhưng ít nhất thi thể sẽ vẫn còn ấm.

Jarvis bước lại gần hơn. “Ý ngài là sao?”

Sebastian nhăn mày. “Tôi không chắc. Đã có ai trong số các thầy thuốc của Hoàng tử khám nghiệm qua phu nhân chưa?” Vị Hoàng thân nhiếp chính này có hai người thầy thuốc cá nhân, bác sĩ Heberden và bác sĩ Carlyle. Hiếm khi nào họ rời khỏi Hoàng tử nửa bước.

“Tất nhiên là rồi.”

“Và?”

Đôi môi dày nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. “Cả hai đều ủng hộ kết luận của tòa án cho rằng phu nhân đã tự sát.”

Sebastian khẽ hừ một tiếng trống rỗng, nghe cũng không hẳn là một tiếng cười. “Hẳn là vậy.”

Anh đứng thẳng dậy. Thi thể người phụ nữ vẫn nằm đó, trong một tư thế nghiêng người cuộn tròn nhìn rất khó khăn. Sebastian nhẹ vươn tay ra xoay thi thể về phía mình.

Chiếc váy lụa bị xô xộc xệch làm lộ ra cả mảng lưng trần. Có một cảm giác khơi gợi mãnh liệt, gần như thân mật trong cái cách lưỡi dao găm biến mất trong phần da thịt bầm tím. Sebastian hít vào một hơi.

Bên cạnh anh, Jarvis giữ im lặng. Rồi ông lên tiếng, “Lạy Chúa lòng lành, dường như cô ấy đã bị đánh đập rất dã man.”

Sebastian lắc đầu. “Đó không phải là vết thâm tím do hành hung. Tôi đã từng nhìn thấy hiện tượng này trên thi thể những người lính bị bỏ lại trên chiến trường. Đây giống như là máu đang dồn lại về điểm thấp nhất của cơ thể sau khi chết.”

“Nhưng phu nhân nằm nghiêng, không phải nằm thẳng.”

“Rất khó để có thể quan sát thêm được gì khi chuôi dao vẫn còn găm trên lưng thi thể,” Sebastian nói. Khẽ nhấc mấy lọn tóc màu xanh đen xõa quanh cổ nàng, Sebastian tháo chiếc vòng cổ dày kín những chi tiết phức tạp ra. “Tôi có quen biết một vị bác sĩ giải phẫu nghiên cứu về lĩnh vực này - một người Ireland tên Paul Gibson. Gibson có một phòng giải phẫu gần Tower Hill. Tôi muốn cho mời người ấy tới đây ngay lập tức.”

“Ngài muốn mời một vị bác sĩ giải phẫu từ tận London tới đây?” Jarvis cười. “Nhưng như vậy sẽ mất mười tiếng đồng hồ hoặc hơn. Tôi tin chắc rằng chúng ta cũng có thể tìm được một vị bác sĩ giải phẫu ở ngay đây thôi.”

Sebastian liếc nhìn sang người đàn ông đứng cạnh mình. “Để rồi nghe những ý kiến giống với mấy vị thầy thuốc cá nhân của Hoàng tử sao?”

Jarvis không đáp.

“Cần phải đảm bảo rằng không một ai được phép bước vào căn phòng này cho tới khi Gibson đến. Việc này ngài có thể thu xếp được không?”

“Hẳn rồi.”

Sebastian chậm xoay một vòng, đưa mắt nhìn một lượt cả gian phòng. “Ngài có để ý thấy điều bất thường nào nữa không?”

Jarvis hỏi vặn lại với một tia chán ghét. Nụ cười chiến thắng lúc trước đã biến mất từ lúc nào. “Có sao?”

“Con dao găm đó được nhắm rất chuẩn xác. Nó hẳn đã đâm thẳng vào tim phu nhân. Những vết thương như vậy sẽ chảy rất nhiều máu.”

“Lạy Chúa lòng lành,” Jarvis nói, ánh mắt chuyển từ tấm lưng trần bầm tím của nữ phu nhân Hầu tước sang gương mặt Sebastian. “Ngài nói đúng. Ở đây không hề có máu.”